*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Vương gia quên mất hôm nay ăn cơm của ai rồi sao?"
Thấy Mặc Phùng Dương nặng nề để đũa xuống, Vân Khương Mịch không vui liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm múc một chén canh cho Phong Bảo: "Ta ra tay với nàng ta ư?"
"Sao Vương gia biết là hôm nay ta trở về phủ Ưng Quốc Công một chuyến?"
“Người theo dõi ta?"
“Chúng ta đã nói rồi, ta được quyền tự do đi lại. Nếu người theo dõi ta, cuộc giao dịch này của chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào."
Bây giờ nàng có chiếc vòng không gian trong tay, nàng có tự tin!
Huống chi, trong lòng Mặc Phùng Dương cũng rõ ràng, nàng hữu ích cho hắn trong chuyện Thần Cơ Doanh.
Nếu như hôm nay không có Vân Khương Mịch...
Sắc mặt Mặc Phùng Dương hòa hoãn mấy phần: "Bổn vương không theo dõi nàng, cũng không phải đang chất vấn nàng."
“Chẳng qua là các manh mối cho thấy e là người cũng có liên quan đến việc Vân Ngọc Linh trúng độc. Nàng biết tính khí của Tam ca và mối quan hệ của hắn với Vân Ngọc Linh thì chắc cũng biết Tam ca sẽ làm gì nếu hắn biết được nàng có liên quan đến chuyện này."
“Cho nên ý của ngươi là người đang quan tâm ta?"
Vân Khương Mịch nhíu mày..
Mặc Phùng Dương cau mày, trầm mặc.
Không lên tiếng thừa nhận, cũng không hề từ chối.
“Vương gia, hóa ra ngươi đã sớm biết quan hệ giữa Doanh Vương và Vân Ngọc Linh."
Nàng cười nhạo một tiếng: "Vị người tình trong mộng của người gả cho Doanh Vương, bây giờ lại phải trải qua cuộc sống như thế, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Không lo lắng sao? Không định giúp nàng ta xả giận sao?"
“Người tình trong mộng là cái gì?"
Mặc Phùng Dương không biết nói gì.
Vân Khương Mịch luôn nói Tần Nghiên Tuyết là người tình trong mộng của hắn.
Trời đất chứng giám!
Trước giờ hắn chưa từng biết người tình trong mộng là cái gì!
"Việc gì Vương gia phải nói châm chọc người ta."
Vân Khương Mịch hừ nhẹ: "Ngươi cứ thừa nhận đi! Tần Nghiên Tuyết là độc nhất vô nhị trong lòng người, là người không thể bị thay thế!"
Phong Bảo chớp chớp mắt, cắn cái muỗng, mặt đầy tò mò nhìn nàng: "Nương, có phải cà chua tối nay còn chưa chín hay không? Sao nương vẫn tiếp tục cho thêm giấm vào trong vậy?”
Con trai là quan trọng nhất!
Phong Bảo vừa mở miệng, Vân Khương Mịch cũng không thèm tranh cãi với Mặc Phùng Dương nữa.
Nàng vội vàng cúi đầu kiểm tra cà chua trong nồi canh: "Cà chua này chín rồi! Nương cũng không cho thêm giấm vào trong"
"Hôm nay nấu canh trứng cà chua, nương cho thêm giấm để làm gì?"
“Nếu cà chua đã chín, cũng không có thêm giấm, tại sao con nếm thử canh lại thấy hơi chua?".
Phong Bảo tinh nghịch nháy mắt với Vân Khương Mịch: "Nương, có phải nương tức giận không? Người tình trong mộng của ca ca kia cho nương ăn giấm phải không?"
Vân Khương Mịch: "..."
Đến bây giờ cậu bé vẫn gọi Mặc Phùng Dương là ca ca.
"Đứa nhỏ nghịch ngợm! Mau đi dạo cho tiêu cơm đi."
Nàng gõ nhẹ một cái trên cái trán của cậu bé.
Sau khi uống "ừng ực” hết bát canh, Phong Bảo lau cái miệng nhỏ nhắn rồi nhấc chân rời đi.
Trước khi đi, cậu bé còn hung hăng trợn mắt nhìn Mặc Phùng Dương, ánh mắt kia là đang cảnh cáo hắn: Không được phép bắt nạt mẫu thân của ta! Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Thấy Phong Báo rời đi, lúc này Vân Khương Mịch mới nhìn về phía Mặc Phùng Dương.
"Ban nấy Vương gia đình nói nếu Doanh Vương biết thì sẽ làm gì ta?"
Nàng cười một tiếng: "Chẳng lẽ ngài ấy có thể tới gϊếŧ ta sao?" "Không đến nỗi gϊếŧ người nhưng chắc chắn sẽ không để cho người được dễ chịu."
Biểu cảm Mặc Phùng Dương không chút thay đổi, nói.
“Phải không?"
Vân Khương Mịch không cho là đúng: "Chưa nói đến chuyện Vân Ngọc Linh trúng độc không liên quan tới ta, cho dù là có liên quan tới ta thì nếu Doanh Vương tới gϊếŧ ta, chẳng lẽ Vương gia lại khoanh tay đứng nhìn?"
“Chẳng lẽ Vương gia đã quên mất giao dịch giữa hai chúng ta rồi hay sao?"
Mặc Phùng Dương cần phải bảo vệ nàng vô điều kiện!
“Ngươi..."
Gương mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, không vui đặt đũa xuống: "Vân Khương Mịch, chú ý tới thái độ của ngươi!"
“Cho dù bổn vương sẽ bảo vệ người nhưng sau này người muốn làm chuyện gì cũng nên bàn bạc cùng bổn vương trước! Cứ làm việc tùy tiện như vậy thì sao bổn vương có thể bảo vệ được ngươi?!"
Thấy hắn tức giận, Vân Khương Mịch cau mày: "Độc của Vân Ngọc Linh không phải do ta hạ"
"Nhưng nếu nàng khăng khăng nói rằng người hạ thì sao?"
Mặc Phùng Dương tiếp tục truy hỏi.
Chân mày Vân Khương Mịch nhíu càng chặt hơn: "Rốt cuộc người đang lo lắng cái gì? Rốt cuộc là người đang lo lắng cho người tình trong mộng của ngươi hay là đang lo lắng cho ta?"
“Ngươi nhất quyết gắn tội danh này lên đầu ta, chẳng lẽ là vì Tần Nghiên Tuyết sao?"
“Ngươi..."
Thấy thái độ của nàng còn ngạo mạn hơn cả hắn, Mặc Phùng Dương tức giận đến mức đứng dậy, cơm cũng không buồn ăn nữa, phất tay áo rời đi!
Hai người chia tay trong không vui.
Mặc Phùng Dương nổi giận đùng đùng rời khỏi viện Ánh Nguyệt, phân phó Như Vân: "Lập tức đến phủ Ưng Quốc Công một chuyến, tra kỹ việc Vân Ngọc Linh bị trúng độc xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
"Chủ nhân đang lo lắng chuyện này thực sự là do Vương phi làm sao?"
“Bổn vương lo lắng nàng làm gì?"
Nữ nhân không biết phân biệt tốt xấu, không hiểu lòng người tốt.
Sắc mặt hắn trầm xuống: "Giữa bổn vương và Tam ca vốn đã có khúc mắc. Lần này, nếu như bổn vương bị liên lụy bởi những chuyện ngu xuẩn mà nàng ta làm, nhất định sẽ phải lật mặt với Tam ca"
"Nhưng trước mắt chưa phải thời điểm để lật mặt"
Như Vân gật đầu như đang suy nghĩ điều gì: "Vậy là bây giờ chủ nhân đang lo lắng Vương phi sẽ bị Doanh Vương trả thù"
“Bổn vương có nói như vậy sao? Nhiều chuyện! Tự và miệng!"
Mặc Phùng Dương bất mãn liếc nhìn hắn.
Như Vân vỗ một cái vào mặt, coi như là đã vả miệng rồi lại vội vàng nói tiếp: "Chủ nhân, chẳng phải ban nãy Vương phi nói rằng chuyện này không phải do nàng làm sao?"
"Có thể coi lời của nàng ta là thật hả?"
Mặc Phùng Dương hừ lạnh: "Bổn vương biết rõ mối quan hệ giữa nàng ta với phủ Ưng Quốc Công, với Vân Ngọc Linh như thế nào"
"Trước khi Tam ca tìm tới cửa, bổn vương phải biết chuyện gì đã xảy ra."
Như vậy, hắn mới có thể bảo vệ cho nàng.
Như Vận cung kính đáp lời, bóng người biến mất trong màn đêm.
Lúc này, ở phủ Ưng Quốc Công.
Ngay trong đêm ấy, Mặc Vân Khinh vào phủ Quốc công, thấy Vân Ngọc Linh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hắn mặt lạnh hỏi: "Rốt cuộc trúng độc gì? Có thể giải trừ không?"
Lão thái y hơn năm mươi tuổi lắc đầu: "Vương gia, Nhị tiểu thư Vân trúng một loại độc rất hung hiểm"
"Nhưng vị thần cũng chỉ có thể dùng thuốc áp chế lại, không để cho độc tố lan tràn. Nếu muốn giải độc thì còn cần phải nghiên cứu xem nó độc gì mới có thể chế tạo giải dược"
“Vậy ngươi còn nói mấy lời thừa thãi đó làm gì? Còn không mau đi nghiên cứu đi?!"
Mặc Vân Khinh đạp ông ta.
Lão thái y vội vàng bò dậy: "Vương gia, loại độc này rất nguy hiểm, chỉ sợ Nhị tiểu thư Vân không chịu nổi!"
"Đồ ăn hại! Đồ vô dụng!"
Mặc Vân Khinh giận dữ.
Vân Bách Tùng và Trần thị đang đứng ở một bên cũng vô cùng sốt ruột và bất an.
"Ai đã hạ độc Lan Nhi?!"
Ánh mắt thâm độc của Mặc Vân Khinh quét về phía Vân Bách Tùng: "Đã điều tra được chưa?"
Vân Bách