Kinh Sở Kinh

Chương 11: Lá gan

Gần đây anh hai hay động tay động chân, tôi nhiều lần phát hiện anh ấy hôn lén tôi.

Tôi đẩy mặt anh ra, anh còn phân cao thấp với tôi, nói lá gan tôi càng ngày càng lớn.

Tôi sắp chết rồi, sao lá gan có thể không lớn được chứ?

Hơn nữa tôi để ý là anh ấy hôn lén tôi mà?

“Do buổi sáng anh không cạo râu, chích mặt em đau!” Tôi cả giận nói.

Anh nhướng mày, nói: “Vậy anh cạo râu, em sẽ cho anh hôn chứ?”

Tôi không lên tiếng.

Chân Hi đã nói với tôi, thục nữ sẽ không nói lời lộ liễu, còn cái gì mà thiếu phụ… cũng là bởi vì năng lực dụ người của anh hai quá lớn nên xem nhẹ mà thôi.

Tôi bị anh hai đè hôn thật lâu.

Trong miệng anh nồng nặc vị bạc hà khiến mùi trong miệng tôi cũng giống nhau.

Tôi không thích bạc hà.

Lúc ra tôi khỏi cửa thì đυ.ng phải anh cả, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nói muốn dẫn tôi đi cưỡi ngựa.

Tôi không muốn cưỡi đâu, chân tôi còn đau đây này.

Anh cả giảng đạo cho tôi nhưng kết quả anh chỉ dạy tôi lên ngựa, sau đó ngồi vào sau lưng tôi.

Anh cầm dây cương, bảo tôi đừng sợ.

Tôi có thể không sợ sao? Súng của anh đang để sau lưng tôi đấy.

Tôi không muốn dựa anh quá gần, sợ khẩu súng cướp còi. Nhưng anh ôm có hơi chặt, eo tôi phải dùng sức mới có thể rời xa anh một chút nhưng tôi không giữ vững được bao lâu thì eo đã bủn rủn.

Cuối cùng, tôi vẫn không chút mạnh mẽ dựa vào anh.

Chưa đi bao xa, tôi đã nói chân đau.

Chỗ đó vốn đã chưa hoàn toàn ổn, cứ cưỡi ngựa cọ xát, tôi không chịu nổi, cảm giác như cọ xát đến trầy da vậy.

Anh cả đưa tôi đến phòng nghỉ ngơi ở trường ngựa của anh, còn nói muốn kiểm tra vết thương của tôi.

Tôi không để cho anh nhìn nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cam chịu mà cởi váy ra.

Anh đè tôi lên giường, đẩy qυầи ɭóŧ lên nhìn vết thương ở giữa chân của tôi. Tôi không biết anh nhìn ra chưa, vết thương chỗ đó là do lúc trước cây gậy của anh cà ra đó.

Anh có lẽ không nhìn ra, bởi vì anh đã dặn dò với người khác, sau đó cầm thuốc nói muốn thoa giúp tôi.

Tôi không muốn nhưng anh cứ nhìn tôi

Anh cả thật sự rất đáng ghét.