Kinh Sở Kinh

Chương 8: Cưỡi người (2)

Chương 8: Cưỡi người (2)

Uống ly nước đá ở trong phòng bếp, tôi mới cảm giác thoải mái hơn một chút.

Tiếng vang phát ra từ phòng khách, tôi nằm cạnh cửa nhìn qua thì chỉ thấy Trần Hiêu và mẹ. Hai người dính lấy nhau, không biết đang nói cái gì.

Lúc sau Trần Hiêu cúi đầu xuống, hôn mẹ tôi.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra.

Chuyện vợ chồng trong nhà, không phải chỉ có chồng tôi với mẹ tôi thôi sao? Nếu như tôi muốn biết thì có thể xem bọn họ làm mà.

Nhưng hình như rình coi như vậy không phải là điều một quân tử nên làm.

Ừm…

Chân Hi nhờ người đưa đồ đến cho tôi.

Tôi đứng ở cửa nhìn sân bên cạnh. Từ góc độ của tôi thì vừa khéo có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ của Chân Hi. Rèm cửa hạ xuống, rõ ràng là Chân Hi đang nhìn tôi ở bên này thì phải.

Tôi nhìn hai nhà chúng tôi chỉ cách nhau mấy chục mét rồi siết chặt đồ vật trong tay.

Đây là thứ gì, sao lại đưa tới kiểu này nhỉ?

Vì để phối hợp sự cẩn thận của Chân Hi, sau khi tôi mang đồ tới phòng ngủ thì chui vào chăn giữa ban ngày ban mặt mà mở đèn pin lên, len lén nhìn.

Đây là tiểu thuyết.

Bên trong là hai nhân vật phản diện tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang đánh nhau.

Hai người mặt đối mặt, ngườ phía trên đè người phía dưới, thắt lưng và hông bị kẹp giữa hai chân. Trước ngực người phía dưới có hai quả cầu cực lớn, có lẽ là phụ nữ nhỉ?

Tôi không khỏi cúi đầu nhìn thử mình…

Tôi vứt suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu, tiếp tục xem bí tịch võ công giả giả thật thật kia. Xem hết một trang, tôi bừng hiểu ra.

Đây chính là chuyện vợ chồng!

Trong nháy mắt nghĩ kỹ, mặt tôi đỏ tới tận mang tai. Ngay lập tức cảm giác tiểu thuyết này trở nên đen tối, sự đen tối theo đôi tay đang cầm tiểu thuyết của tôi leo lên cánh tay rồi tới ngực tôi.

Tôi không còn trong sáng nữa rồi.

Ngay lúc tôi vứt tiểu thuyết qua thì có người chợt vén chăn đắp trên đầu tôi xuống.

Tôi vùng vẫy không có kết quả.

Anh hai bắt chéo hai tay tôi, đầu gối chống vào sau lưng tôi, một tay mò tiểu thuyết kia.

tiểu thuyết còn dừng lại ở ngay trang khiến tôi tỉnh ngộ!

Lúc đầu anh còn cười hì hì hỏi tôi là thứ tốt gì nhưng sau khi nhìn thấy tiểu thuyết kia thì chớp mắt yên lặng. Sau đó, tôi nghe tiếng lật trang sách.

“Ồ!”

Âm cuối của tiếng này thật dài.

Tôi cảm thấy nóng đến không xong, cả người như sắp tự thiêu.

Ngay lúc tôi không biết làm thế nào cho phải thì anh hai đột nhiên ghé sát vào tai tôi, hỏi: “Trần Hiêu không thỏa mãn em à? Còn để em xem loại chuyện này?”

Tôi không nói lời nào mà chỉ chôn mặt trong đệm giường.

Anh nói tiếp: “Ai cho đây? Sao lại cẩu thả như vậy? Đi, anh đưa em xem cảnh đẹp và chi tiết hơn.”

Sao có thể có chuyện như vậy chứ!

Tôi hất tay anh ra, cả người ngượng đến chín đỏ.

Tôi nói: “Em không đi! Em không xem đâu!”

Anh vòng ngực nhìn tôi, cười nói: “Không phải em là thiếu phụ à?”

Mũi kim bông này đâm quá nhanh quá ác khiến tôi xấu hổ muốn chết, cả giận nói: “Anh quan tâm em làm gì.”

“Ui, tính tình hung dữ quá, lá gan cũng ngày càng lớn đó.”

Tôi siết tay thành nắm đấm và không nhìn anh nữa, tầm mắt đột nhiên trở nên mờ ảo. Tôi xoay người, khịt khịt mũi, cúi thấp đầu khiến nước mắt rơi thẳng xuống giường, không để cho dính trên mặt.

Như vậy quá xấu, thà rơi sạch sẽ không dấu vết còn hơn.

Anh hai lại dỗ tôi, nói anh ấy không đúng.

Nhưng sau đó anh ấy nằm dài trên giường rồi nắm eo tôi, đặt tôi ở bụng anh, cười nói: “Được rồi được rồi, anh không trêu em nữa, nếu em muốn làm thiếu phụ, muốn cưỡi người thì cưỡi đi.”

Tôi khϊếp sợ quên cả nước mắt của mình.

Anh đứng dậy, lấp đầy những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, cười rực rỡ hơn.

Anh nói: “Anh cho em cưỡi, được không?”

Tôi không muốn cưỡi anh ấy, tôi muốn cưỡi anh cả.

Nhưng lời này không thể nói ra.

Nếu mà nói thì có lẽ tôi sẽ bị anh cả và anh hai dùng súng bắn cho thành cái rổ.