Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 377: Chiến sĩ thuần phục và chó biến dị

Team: Vạn Yên Chi Sào.

Nguồn:.com

- -------------------------------

Rốt cuộc tìm được.

Tôn Phi nhảy xuống thành tường, nhịn không được mà hôn một cái lên bàn tay nhỏ bé của Elena, cười lớn:

- Ha ha, rốt cuộc tìm được, xông lên, gϊếŧ sạch đám quái vật này.

Nói xong, Tôn Phi lướt nhanh như điện, vọt thẳng tới chỗ đàn quái vật đằng xa.

Thân hình xinh xắn của Elena không ngừng lấp lóe trên mặt đất, cứ mỗi lần lấp lóe thì lại vọt ra ngoài hơn trăm mét.

Nếu như Tôn Phi cẩn thận tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Nữ Vũ Thần băng sơn cao quý, tuyệt sắc xuất trần đột nhiên ửng đỏ từ trên mặt xuống tới cái cổ ngọc ngà. Vẻ anh khí bình thường thoáng hiện ra chút e thẹn làm tất cả nam nhân trên thế giới phải say mê, phối hợp với khung cảnh tràn ngập màu tuyết trắng thì quả thật là xinh đẹp không gì sánh được.

Tiền phương đang chém gϊếŧ rất hăng máu.

Tôn Phi xông vào vào giữa vòng vây đám quái vật. Ở Frigid Highlands, đại đa số quái vật là tùy tùng của Ác Ma, cơ thể chúng được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn và gai xương, tât cả đều có nanh vuốt sắc bén, thỉnh thoảng có vài con Demon Leprechaun tinh thông ma pháp hỏa diễm, tuy nhiên đối với Tôn Phi mà nói thì chẳng tạo được uy hϊếp. Hắn như hổ vào bầy dê, một quyền có thể đánh nát năm, sáu con quái vật.

Elena luôn theo sát Tôn Phi.

Một luồng khí lạnh bạc tỏa ra từ trên người mỹ nữ dong binh, đám quái vật trong vòng hai mươi mét đồng loạt kêu rên, những con quái vật mạnh mẽ thì biến thành những bức tượng băng, còn những con yếu đuối thì bị đóng băng, sau đó lập tức biến thành từng mảnh băng vụn.

Kỹ năng Paladin——" Sacred ice".

Trong nhiệm vụ lần trước, Elena đã mở ra huyết mạch Paladin, đồng thời có được hệ thống kỹ năng của Paladin. Dưới sự chỉ đạo của Tôn Phi, ngoại trừ một số kỹ năng trị liệu và phòng ngự, chỉ vài ngày trước, Elena rốt cục rốt cục đã có thể sử dụng kỹ năng có tính sát thương đầu tiên, chính là "Sacred ice".

Đây là ma pháp băng hệ rất đáng sợ.

Có thể tụ tập khí lạnh đông chết kẻ địch bình thường trong phạm vi nhất định, coi như là đối phó với những quái vật cấp bậc tiểu BOSS thì vẫn đủ khả năng làm chậm chúng.

Nguyên nhân mà Tôn Phi bảo Elena chọn cái kỹ năng này là vì lực sát thương đáng sợ, ngoài ra thì hiệu quả đóng băng có hiệu quả phụ trợ rất tốt, dù quái vật lợi hại cách mấy nhưng bị đông cứng rồi thì Tôn Phi đương nhiên sẽ có thể dễ dàng đánh chết nó.

Gϊếŧ chóc vẫn đang tiếp tục, không khí được nhuộm thành màu đỏ của máu.

Tiếng kêu rên của bọn quái vật ngã xuống vang vọng toàn bộ "Frigid Highlands", thực lực mạnh mẽ vượt qua mức độ của trò chơi của Tôn Phi đã thể hiện vô cùng rõ rệt, một quyền của hắn tung ra đánh nát cả năm sáu con quái vật, không hề có đối thủ nào đủ sức tiến vào phạm vi năm mươi mét xung quanh hắn.

Vài phút sau.

Năm sáu trăm con quái vật đều đã hóa thành dược tề, trang bị và kim tệ.

Tuy rằng rất nhiều trang bị và dược tề cấp thấp đã không còn tác dụng đối với đẳng cấp hiện tại của Tôn Phi, thế nhưng với tính cách tiết kiệm từ xưa đến nay của mình thì Quốc Vương Bệ Hạ đương nhiên rất siêng năng là phải thu thập toàn bộ những vật phẩm kiếm được.

Coi như là mình không cần thì cũng có thể đổi thành kim tệ ở trong thành "Harrogath".

Elena vẫn làm như không thấy kim tệ hay dược tệ do đám quái vật rớt ra, tuyệt sắc Nữ Vũ Thần chỉ lặng lẽ quan sát Quốc Vương Bệ Hạ tượng liên tục khom người lượm nhặt những thứ trên mặt đất, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ mở miệng hỏi Tôn Phi rốt cuộc đang làm gì.

Đối với Elena, Tôn Phi chính là ý nghĩa sinh mệnh của nàng.

Nàng chỉ cầu được đứng phía sau nam nhân này, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì hắn.

Làm xong tất cả, Tôn Phi đi tới trước mặt ba tên người man rợ.

Oanh!

Một quyền đánh nát hàng rào gỗ.

Dựa theo ký ức kiếp trước, trong lớp hàng rào sẽ xuất hiện một cái truyền tống môn, giúp ba tên người man rợ tiến vào truyền tống môn, trở lại "Harrogath” thành thì coi như là cứu vớt thành công.

Thế nhưng cái thế giới Diablo này đã không phải lần một lần hai khác hẳn với ký ức của Tôn Phi.

Ngày hôm nay lại là một lần như vậy.

Một gã người man rợ cao hơn hai thước, trên đầu chỉ có một bím tóc, hơn nửa gương mặt và hầu như toàn bộ thân thể đều có các hình xăm kì dị, khí tức cuồng dã không hề che giấu. Người man rợ cung kính địa đi tới trước mặt hai người Tôn Phi, lộ ra một loại sức sống bừng bừng hoàn toàn khác hẳn với NPC khô khan thường thấy.

Ánh mắt xăm xoi của ba gã to lớn quan sát hai người từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên người Tôn Phi.

- Đây có phải sự thật không? Dũng sĩ Man Tộc vĩ đại, từ trên người ngài, chúng ta cảm nhận được khí tức của tổ tiên Vua Bất Tử Bul-Kathos, vinh quang của bộ tộc Barbarian lần nữa trở về sao? Man Thần đã để mắt tới những con dân mà người từng vứt bỏ sao? Anh hùng vĩ đại, xin đừng từ chối, hãy tiếp nhận sự thuần phục của chúng ta đi!

Ba NPC với bộ dáng cực kỳ thảm hại lại nói ra chuyện khiến Tôn Phi vô cùng chấn động nói.

Khí tức của Vua Bất Tử Bul-Kathos?

Người man rợ thuần phục?

Không đúng, ba tên đầu to ngốc nghếch này sao lại có hành động khác thường như vậy? Hóa ra cốt truyện trò chơi Diablo còn có tình tiết này à?

Tôn Phi đang cảm thấy kỳ quái, bên tai hắn đột nhiên vang lên âm thanh thần bí lạnh lùng ——

- Tiếp thu người man rợ thuần phục, ngươi sẽ sở hữu nhân vật ba gã người man rợ có thể tăng trưởng thực lực đồng thời có thể triệu hoán vô hạn lần mà không cần thiết hao tổn kinh nghiệm...

Có chuyện tốt bực này?

Đối mặt với chuyện tốt như vậy, Tôn Phi sẽ chọn lựa khác thường sao? Không có khả năng! Bởi vậy, hắn không chút do dự tiếp nhận ba người man rợ thuần phục.

Ba người man rợ tràn ngập dã tính, thực lực phi thường cường hãn, chí ít cũng khoảng tứ Tinh cấp, sau khi được Tôn Phi tiếp nhận, bọn họ liền bước vào truyền tống môn để về tới "Harrogath” thành.

Tôn Phi bắt đầu tiếp tục tìm kiếm những người man rợ cần giải cứu ở "Frigid Highlands".

Trải qua bất ngờ vừa rồi, Quốc Vương Bệ Hạ càng tích cực hoàn thành nhiệm vụ này hơn.

...

Đại mạc mênh mông, mặt trời đỏ chói phía chân trời.

Tôn Phi ngồi dựa trên lưng đại hắc cẩu "Hắc Toàn Phong", cả người hắn hầu như bao phủ ở trong bộ lông dài của con hắc cẩu, nhìn mặt trời đang từ từ mọc lên phía chân trời xa xăm, hắn nhớ lại danh tác “Sử Chí Tắc Thượng” của đại thi nhân Vương Duy, không kiềm được mà cất lên vài câu thơ.

Một giờ trước, sau khi dùng điểm tâm, quân tiên phong đã lặng lẽ xuất phát ngay thời điểm lạnh lẽo nhất trong ngày.

Lúc này đã hành quân hơn 70 km, khoảng cách tới Song Kỳ thành còn chưa đầy 30 km, chẳng bao lâu sẽ có thể đến mục tiêu.

Hơn một trăm thám báo được phái ra ngoài.

Tiền phương không ngừng có bóng ngựa xuất hiện trong tầm mắt, móng ngựa gõ nát sự vắng vẻ hừng đông, tạo nên một cái đuôi bụi mù mịt trên sa mạc. Ngựa chạy như bay đến phụ cận, cẩn thận quan sát tứ phương tám hướng trong vòng hai mươi dặm, sau đó cấp tốc hồi báo cho quan chỉ huy.

Mỗi người đều cảm nhận được không khí khẩn trương trước đại chiến.

Đại hắc cẩu luôn giữ bộ dạng lười biếng, không nhanh không chậm theo sát đội ngũ, chẳng mấy hài hòa với sự khẩn trương của binh sĩ kề bên.

Con súc sinh này vẫn chưa từng thôi sử dụng dược tề “người khổng lồ xanh”, kể cả Tôn Phi cũng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Angela đã nhặt được con quái vật gì ở ngọn núi phía sau Hương Ba thành, nó vậy mà có thể chịu nổi nhiều bình dược tề “người khổng lồ xanh” như vậy? Đổi thành chó bình thường chỉ sợ đã sớm bạo thể vô số lần.

Tấm thân đen thui thùi lùi của nó khi đứng lên cao hơn ba thước, chiều dài thân thể tính từ mõm tới đuôi đã vượt qua tám mét, định nghĩa “chó” hoàn toàn không thể hình dung độ hung tàn của nó, trên thế giới này thật sự không có loại chó khổng lồ như vậy.

Thời điểm Tôn Phi rảnh rỗi đã từng thử chơi kéo co với con súc sinh này, đại hắc cẩu khỏe đến mức khiến cho Quốc Vương Bệ Hạ phải tặc lưỡi, lấy lực lượng cấp 88 của người man rợ, chỉ sợ tùy tiện vung tay lên chính là vạn cân, thế mà Tôn Phi cần phải lấy ra bảy, tám phần lực lượng mới có thể cân sức với đại hắc cẩu.

Ngoại trừ sức lớn vô cùng, đại hắc cẩu còn có một đặc điểm khác, chính là da dày vuốt bén.

Lớp da của đại hắc cẩu dày đến mức cung tiễn bắn không thủng, bởi vậy Tôn Phi nhất thời hứng khởi nên giúp nó cắt sửa móng chân, kết là trường kiếm của bình sĩ đế quốc hoàn toàn chẳng thể tạo nên chút trầy xước trên móng của nó.

Mỗi lần đại hắc cẩu gầm gừ, Tôn Phi đều hoài nghi súc sinh này có phải sẽ há miệng phun lửa, bởi vì trong cổ họng nó phun ra mùi lưu huỳnh rất nồng, tuyệt đối không phải ảo giác.

Rất hiển nhiên, dưới tác dụng của dược tề “người khổng lồ xanh”, con “chó” này đang phát triển theo hướng vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Tôn Phi, nếu có một ngày sau lưng súc sinh này mọc ra đôi cánh thì Tôn Phi tuyệt đối sẽ không giật mình.