Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 348: Trận Chiến Đỉnh Cao (5)

Team: Vạn Yên Chi Sào.

Nguồn:.com

Thân ảnh gầy gò kia rất bất ngờ chính là vị cường giả thần bí đã dốc lòng dạy dỗ Tôn Phi bấy lâu nay.

Zenit Vũ Thánh Krasic!

Một cái tên vô cùng chói mắt, bốn chữ này đại biểu cho truyền kỳ, tượng trưng cho vinh dự.

Tôn Phi đã từng nhiều lần suy đoán, người có thể dễ dàng lấy được bản chép tay tu luyện của Yashin đại đế và rất nhiều bí tịch cao đẳng từ kho vũ khí đế quốc, vị cường giả thần bí này rốt cuộc có thân phận gì. Yashin đại đế? Cao nhân thế ngoại? Hay là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi đại kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ điện Akinfeev? Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến vị cường giả thần bí đó lại là đế quốc chí cao, Vũ Thánh Krasic!

Tôn Phi nhịn không được, đứng bật lên, há mồm hô lớn:

- Tiền bối!

- Ân.

Vũ Thánh Krasic đứng sừng sững trên đỉnh nhìn thoáng qua Tôn Phi, nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh vĩ ngạn như núi, những cơn gió gào thét thổi loạn mái tóc dài của Vũ Thánh, những sợi tóc tung bay tràn đầy vẻ ma tính. Từng đợt kình phong mắt thường vô pháp thấy được tỏa ra khắp bốn phía khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đáng sợ, dường như Ma Thần sắp giáng lâm nhân giang vậy.

Được Vũ Thánh Krasic đáp lại, tâm tình Tôn Phi lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tôn Phi chưa hề quan tâm tới thân phận Vũ Thánh của Krasic mà chỉ biết tới một vị trưởng bối gầy gò trầm mặc, luôn quan tâm và bảo vệ mình trong suốt thời gian qua.

Lúc trước Tôn Phi bị thích khách thần bí truy sát ngay tại nơi đóng quân của các nước phụ thuộc, Vũ Thánh Krasic đã đích thân tới, mặc dù không hiện thân cứu Tôn Phi nhưng ông ta lại truy sát tên thích khách đó tới tận Ma La sơn mạch. Hai người trải qua một phen đại chiến mới tạo thành chiến trường trải khắp phương viên ngàn mét, để lại vô số quyền ý tinh thần lạc ấn hư không. Kết quả đã đánh cho tên thích khách thần bí kia trọng thương, sau đó lại không ngại cực nhọc, bỏ qua thân phận Vũ Thánh tôn sư mà mỗi buổi tối đều tự mình chỉ điểm Tôn Phi. Chỉ cần Tôn Phi có yêu cầu ở phương diện võ đạo, ông ta đều tận lực thỏa mãn, thậm chí ngay cả tâm đắc võ đạo của Yashin đại đế cũng lấy ra để Tôn Phi học tập...

Tuy rằng tiếp xúc chỉ ngắn ngủi không đến hai mươi ngày, thế nhưng cơ sở võ đạo của Tôn Phi ở thế giới hiện thực được hình thành ngay chính trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy mà Tôn Phi mới điều chỉnh được cách sử dụng lực lượng của các nhân vật trong thế giới Diablo.

Đối với Tôn Phi, Krasic không phải Vũ Thánh cao cao tại thượng mà là sư phụ đồng thời cũng là người bạn thân thuộc.

Trong lòng Tôn Phi rất cảm kích vị Vũ Thánh này.

Tôn Phi vốn cho rằng lần thứ hai gặp lại vị cường giả thần bí không biết phải đợi tới khi nào, thế nhưng vận mệnh chính là thứ kỳ diệu như vậy, ai ngờ hai người chẳng bao lâu đã gặp lại, hơn nữa còn gặp mặt ở tình cảnh thế này.

- Tiền bối cẩn thận.

Quan tâm sẽ bị loạn khiến cho Tôn Phi hơi thấp thỏm, nhịn không được lại hô to.

- Ân.

Krasic vẫn tiếp tục lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng chỉ hai lần “Ân” này đã khiến cho vô số người kinh ngạc muốn rớt cả tròng mắt, đặc biệt là các quý tộc ở Zenit. Tuy rằng ngày thường họ rất ít khi có dịp nhìn thấy vị Vũ Thánh quanh năm suốt tháng ẩn cư trên Vũ Thánh sơn, thế nhưng truyền thuyết về Vũ Thánh đã được bọn họ thuộc lòng từ lâu. Nghe đồn vị đế quốc Vũ Thánh này đối nhân xử thế lạnh lùng đến cực điểm. Giáo Hoàng Zenit giáo khu danh tiếng hiển hách - Sergei điện hạ từng ba lần mở miệng hỏi thăm Vũ Thánh Krasic mà chưa từng nhận được một câu “Ân”. Tuy thanh danh Hương Ba Vương hiện đang rất nổi, thế nhưng so với Giáo Hoàng thì vẫn còn cách biệt mười vạn tám nghìn dặm, vậy mà Hương Ba Vương lại lọt vào mắt xanh của đế quốc Vũ Thánh?

Trong nhất thời, ngay cả ánh mắt trưởng công chúa và Paris nhìn Tôn Phi cũng ngập tràn sự kinh ngạc khó có thể che giấu.

Tứ hoàng tử Christo và một ít quý tộc khϊếp sợ trong lòng càng khó nói nên lời. Khéo miệng Christo khóe miệng, phát hiện mình thực sự sai rồi, chẳng biết bây giờ bù đắp lại có tính là trễ hay không?

Chỉ có nhị hoàng tử Domingos là hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, cứ như không nghe không thấy, vẫn vui đùa với Oka trong ngực. Chú chó nhỏ thè lưỡi liếʍ khuôn mặt của nhị hoàng tử, dùng đôi mắt to tròn tràn đầy sự thân thiết nhìn chủ nhân.

- Thanh niên này là đệ tử của ngươi?

Trên đỉnh kiếm sơn, Spark Vũ Thánh Iaquinta vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng hỏi, hai mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ như máu.

- Không phải.

Krasic nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm để ý chút nào đối với sự khác lạ về đôi mắt của Iaquinta.

- Sư phụ, hắn chính là kẻ đánh bị thương Bahrton sư huynh.

Vũ sĩ Spark đứng phía sau đột nhiên hô lên.

- A?

Hai mắt Iaquinta như hai ngọn đèn chiếu xuống.

Sắc trời hoàng hôn khiến kiếm phong vốn đã hơi hắc ám, cho nên hiện tại ánh mắt của Spark Vũ Thánh gây tạo ra khí tức quỷ dị, như là hai tia sét xé rách bầu trời, chỉ liếc nhìn thôi đã mang đến áp lực cực lớn. Mọi người trong phạm vi xung quanh đều biến sắc, người có thực lực hơi yếu chút phải quỳ xuống đất, giãy dụa cách mấy cũng không dậy nổi.

Tôn Phi là người bị ánh mắt như tia sét đó bao phủ.

- Ha ha ha, lão gia này, ngươi tưởng ngươi là đèn pha à, nhìn cái gì vậy?

Tôn Phi đột nhiên hoàn toàn không có phong độ mà chửi ầm lên, thân thể thẳng tắp sừng sững, từng tầng lực lượng vô hình khuếch tán ra, thậm chí mắt thường có thể thấy được một ít bùn đất, cỏ vụn cứ như mất đi trọng lực mà lơ lửng trên không trung.

- A?

Spark Vũ Thánh Iaquinta nhìn thấy người Zenit này dám đối kháng với áp lực do mình cố ý tạo ra, thần sắc hơi đổi, nhẹ nhàng vươn một ngón tay ra, nói:

- Người Zenit ngu xuẩn, ngươi dám đánh bị thương tay của đệ tử ta, hôm nay ta không gϊếŧ ngươi, chỉ lấy đi một cánh tay của ngươi thôi.

Theo ngón tay Iaquinta vẽ ra, phong vân đột nhiên biến động, một tia laser màu đỏ xuất hiện, dùng tốc độ vượt qua cực hạn mắt thường có thể thấy, nhắm thẳng tới cánh tay phải của Tôn Phi.

Spark Vũ Thánh bất chấp thân phận mà ra tay với Hương Ba Vương?

Hương Ba Vương đúng là kẻ ngu si không biết chết sống, không ngờ lại chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ một vị Vũ Thánh, như vậy có khác nào muốn tự sát đâu?

Lúc này, kể cả những người yếu ớt nhất cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Vũ Thánh đế quốc Spark, tuy rằng bọn họ chẳng cách nào nhìn thấy quỹ tích của tia laser nhưng trong nháy mắt lại cảm nhận được khí tức tử vong, một vài cao thủ có cảm tình với Hương Ba Vương muốn nhắc nhở thì đã không kịp.

Vũ sĩ Spark đế quốc như đã đoán trước được cảnh này, cả đám trông thấy sư phụ mình thực sự nổi giận xuất thủ, nhịn không được mà muốn cười to.

Thế nhưng ——

Oanh!!!!!!!!!

Động tác của Tôn Phi cũng nhanh đến mức mắt thường chẳng cách nào theo kịp, cánh tay vẽ nên huyễn ảnh rất thật trong không trung, đến khi mọi người kịp phản ứng, đã thấy trên cánh tay phải Hương Ba Vương bao phủ một tầng ánh sáng lưu ly, phảng phất như chỉ cần chạm vào là vỡ tan nhưng lại vững vàng chống đỡ tia laser màu đỏ do Vũ Thánh Iaquinta phóng ra.

- Phi! Chỉ biết rung cây dọa khỉ, dùng có mỗi một tia xạ tuyến này mà định kiêu ngạo trước mặt bổn vương sao?

Tôn Phi liên tục chế nhạo.

Hắn vững vàng đứng yêu tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Spark Vũ Thánh đang đứng trên đỉnh núi, tỏ vẻ mình vẫn chẳng sao, lực lượng của người man rợ cấp 84 bộc phát, trong nháy mắt phát động kỹ năng “trọng lực nhất kích”. Tiếng nổ điếc tai vang lên, một chỉ do Iaquinta phát ra lập tức bị chấn nát ngay giữa không trung.

Không gian nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.

Vô số ánh mắt không thể tin được nhìn vào Tôn Phi.

Nhị hoàng tử Domingos chẳng biết đứng lên từ lúc nào đang chậm rãi ngồi xuống, trong mắt lóe vẻ kinh ngạc, cuốn sách cũ kỹ trong tay trưởng công chúa đã rơi xuống đất mà nàng vẫn không biết, Paris vô ý thức nhéo má mình, mười mấy Vũ sĩ Spark thì xém chút rớt luôn cả tròng mắt, miệng há rộng hết cỡ như trật quai hàm vậy!

- Hả? Đáng chết! Người Zenit ngu xuẩn, ngươi muốn chết!!!

Spark Vũ Thánh Iaquinta hiển nhiên không ngờ thực lực của tên Zenit kia lại cao đến vậy, sau giây lát ngẩn ngơ là cơn giận đến tím mặt. Thân là Vũ Thánh mà bị khiêu chiến tôn nghiêm, giống như rồng bị chó cảnh trêu ghẹo vậy. Khí tức hỏa diễm trên người Iaquinta tăng vọt, cả người biến thành màu đỏ như máu, mơ hồ tản mát ra tia lửa.

Vũ Thánh nóng giận, thiên địa biến sắc.

Spark Vũ Thánh Iaquinta nhận ra thực lực tên Zenit này không tầm thường, đang muốn dùng toàn lực tấn công, đúng lúc này:

- Đối thủ của ngươi là ta.

Krasic luôn giữ trạng thái trầm mặc đột nhiên giơ tay ra, cứ như phủi bụi trước người, không hề mang theo chút khói lửa nào. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng màu xanh lóe ra, một bàn tay khổng lồ, to hơn hai mươi mét thình lình hiện ra giữa không trung, đè thẳng xuống Iaquinta ở phía dưới.

- Ha ha ha, tốt! Tốt lắm!! Krasic, ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay trước mặt những người Zenit này. Để tất cả mọi người tận mắt thấy rõ ràng, Vũ Thánh của chúng chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương ngay cả tính mạng của mình cũng chẳng thể giữ được, sau đó ta mới gϊếŧ tiểu tử kia!

Iaquinta vừa quát vừa cười như điên, khẽ nhất tay cũng tung ra một chưởng.

Một bàn tay không kém gì cái trước đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy bàn tay màu xanh. Tiếng va chạm nổ ra làm rung chuyển cả đất trời, hai luồng ánh sáng xanh đỏ như là sao băng bay lượn khắp cả đỉnh núi.

Hai đại cường giả cấp bậc Vũ Thánh, rốt cục đã bắt đầu giao đấu!

Trong thời khắc này, trong đế đô Saint Petersburg, trong suốt hai mươi dặm đóng quân của các nước phụ thuộc, thậm chí là toàn bộ con dân Zenit đế quốc đều đang nhìn về phía đỉnh núi cao chìm trong mây, quan sát bầu trời tràn đầy hai màu xanh đỏ. Tất cả đồng loạt thành kính cầu khẩn, hy vọng đế quốc Vũ Thánh Krasic có thể đạt được thắng lợi cuối cùng!

Riêng Tôn Phi thì khẽ thở phào.

Quốc Vương Bệ Hạ ngưng thần tĩnh khí quan sát trận chiến kinh thiên trên đỉnh núi, hy vọng mọi thứ mình vừa làm có thể đến giúp Zenit Vũ Thánh Krasic thắng lợi.