Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 138: Chứng kiến thời khắc kỳ tích

- Huýt...

Tôn Phi đưa ngón tay lên miệng, huýt một tiếng vang dội, thanh âm theo gió bay đi rất xa rất xa.

Sau đó…

Uông uông uông uông uông uông!

Giống như đáp lại tiếng huýt sáo này, một chuỗi thanh âm vang dội tiếng chó sủa sủa dưới sơn đạo rơi rõ ràng vào trong lỗ tai của mọi ngươi, thanh âm vốn quen thuộc mà xa lạ.

Đang lúc mọi người nghi hoặc, một con đại hắc cẩu hình thể thật lớn từng xuất hiện lúc đầu, đang chậm rãi bước lên thềm đá trèo lêи đỉиɦ Đông Sơn, tuy nhiên, nếu chỉ là một con chó đối với mọi người mà nói thì cũng không tính là cái gì, chân chính làm cho mọi người thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi chính là cô gái giống như đóa bách hợp đang cười khanh khách trên lưng đại hắc cẩu.

Đó là... Angela, vị hôn thê của tiểu quốc vương.

Chứng kiến cô gái xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, trừ bỏ Tôn Phi đang mỉm cười nhìn theo bên ngoài, ánh mắt mọi người trên đỉnh Đông Sơn đều dại ra, miệng lưỡi đắng khô…

Bọn hắn đã không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để đánh giá hết thảy những gì đang xảy ra.

Điều này sao có thể?

Đây tuyệt đối là không có khả năng!

Mặc dù ở phía trước hiện trường chém gϊếŧ hỗn loạn đến cực độ, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng xung qanh Paris chứng kiến, cô gái cương liệt thuần khiết này vì không muốn người yêu bị uy hϊếp, không nói lời nào trực tiếp tự sát. Một màn đấy làm cho không ít người cảm động, ma nữ lãnh huyết như Paris cũng có một phen xúc động hiếm thấy, nhẹ nhàng đem "thi thể" Angela trả lại cho tiểu quốc vương, sau đó tiểu quốc vương này giận dữ vì hôn thê đã chết, điên cuồng chém gϊếŧ vô số cao thủ...

Thế nhưng một màn hiện ra trước mắt này nên con mẹ nó giả thích ra sao?

Giải thích như thế nào?

Vì cái gì cô gái trước mặt vốn đã chết rồi, lại vui vẻ xuất hiện?

Trong đám người Paris là có rung động cường liệt nhất, nàng vốn cho là ở bên cạnh Domingos dốc sức bao nhiêu năm tới nay những chuyện tình phong vân quỷ dị xáo trộn với nhau đã làm trái tim của nàng không hề sợ hãi hay bận tâm, nhưng lúc này, khi chứng kiến Angela xuất hiên, loại rung động trong nội tâm này quả thực là khó có thể hình dung, điều này làm sao có thể, lúc ấy nàng nhớ rõ, chính mình cảm nhạn được trái tim người thiếu nữ này thong thả ngừng đập, loại dấu hiệu này trong nháy mắt không thể làm giả... Nhưng bây giờ người thiếu nữ này lại không có chút thương tổn, sờ sờ xuất hiện trước mặt của mình?

Đang lúc ánh mắt mọi người gần như dại ra, đại hắc cẩu biểu hiện so với Tôn Phi còn phong độ hơn, rung đùi đắc ý bước tới, theo một lộ tuyến đường cong quỷ dị, rất nhanh tới trước người của Tôn Phi, sau đó lộ ra một bản tính nịnh hót tươi cười, bốn chân gập lại , nằm quỳ ra ở trên đất.

Angela xinh cầm hai túi nước trong tay, vội vàng nhảy từ trên lưng đại hắc cẩu xuống.

- Alexander, chàng có sao không... Còn Ji Ma và Lampard thúc thúc bọn họ thế nào rồi?

Bị nam nhân trên người chi chít vết thương nứt toác trợn mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa trên mặt đất mùi huyết tinh xông lên tận trời, khắp nơi đều là những phần tay chân cụt cùng với lục phủ ngũ tạng nát bét, Angela chưa thấy tràng cảnh này bao giờ nên có cảm giác không thích ứng được, cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, đem hai túi nước trao cho Tôn Phi, sau đó kêu lên một tiếng nắm lấy chéo áo của Tôn Phi rồi núp ở phía sau lưng hắn.

Bất quá cô gái thuần khiết trong trắng giống như nước suối trong núi này, rất nhanh ý thức được một chuyệnm, thật cẩn thận lấy ra một bộ lam sắc trường bào, mặt cười đỏ bừng như trái taáo mùa thu nói:

- Alexander... Ân, vừa rồi thϊếp cùng tiểu hắc xuống núi, đã tìm được cho chàng một bộ lễ, y phục trên người chàng rách rồi... Truyện được copy tại TruyenHD

- Angela, nàng đối với ta thật tốt...

Tôn Phi cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Paris một cái, sau đó ôn nhu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng mịn nhỏ bé của Angela.

Phù phù phù phù!

Trên đỉnh Đông Sơn mọi người có cảm giác muốn hộc máu hôn mê, đây là lúc nào, thế mà hai người này lại ở đây tình chàng ý thϊếp... Nghiêm túc một chút được không, ở chỗ này đang đánh gϊếŧ a.

Dưới ánh mặt trời vàng rực, bộ lam bào trên người Tôn Phi trải qua một hồi chém gϊếŧ đã trở lên rách nát như quần áo của khất cái, cả khinh giáp bên trong cũng đã thủng thấy da thịt, Tôn Phi suy nghĩ, xuy xuy xuy xuy đem đống tàn tích đang mặc xé ra thành từng mảnh nhỏ ném lên không, để lộ thân thể cường tráng phía dưới.

Cơ thể cường tráng hoàn mỹ được ánh mặt trời phủ lên một màu vàng nhạt, dáng người thon dài cân xứng gần như hoàn mỹ, mái tóc lòa xòa che một phần vết máu trên mặt, tay cầm trường kiếm... Một màn này làm cho Tôn Phi trong nháy mắt tràn ngập lực rung động thị giác, tựa như một pho tượng bách chiến Chiến Thần, đám người lúc trươc khinh thường, xem nhẹ tiểu quốc vương Hương Ba Thành, thế nhưng trong nháy mắt lại có một cảm giác ngưỡng mộ thứ cao không thể chạm.

Paris và trưởng công chúa cơ hồ là cùng một lúc nheo mắt lại, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Về phần Angela, phương tâm sớm bị Tôn Phi lấy mất, lúc này ánh mắt nhìn Tôn Phi đã tràn ngập tình yêu không chút nào che giấu, tại một khắc này đây, cô gái nhỏ đã để chính mình rơi thật sâu vào tay giặc.

Tôn Phi đem trường bào mới nhét lại vào tay Angela:

- Nàng cứ giữ lấy, chút nữa ta mới mặc...

Nói xong, hắn đưa tay vỗ vỗ lên người con đại cẩu đang vẫy vẫy đuôi bên cạnh, con súc sinh này giống như đã thành tinh, lập tức liên hiểu ý của Tôn Phi, đi từng bước linh hoạt như mèo quanh co luồn lách trên đỉnh Đông Sơn, hiển nhiên là để tránh những cạm bẫy ma pháp mà mắt thường không nhìn thấy, rất nhanh đã dùng miệng tha thi thể đám người Lampard, Drogba cùng tiểu la ly tóc vàng Ji Ma đưa tới trước mắt Tôn Phi.

Mọi người ngây ngốc cả rồi, không biết là tiểu quốc vương này định làm trò gì.

Có lẽ có người đã đoán được cái gì, nhưng lại không thể tin được.

Chỉ có ánh mắt của ma nữ lãnh huyết Paris và trưởng công chúa, là luôn luôn nhìn chằm chằm con đại hắc cẩu, đem quá trình di chuyển của nó, chặt chẽ khắc ghi trong lòng.

Mà trong cái quá trình này, nhân mã song phương đều khó mà bảo trì được sự bình tĩnh.

Tất cả mọi người đều ngưng thần nín thở, mỗi người đêu có cảm giác bất an, cẩn thận quan sát hành động tiếp theo của tiểu quốc vương, bởi vì điều đó có quan hệ gián tiếp đến sinh tử của họ... Tới lúc này, cho dù là có ngu xuẩn tới mấy cũng đã hiểu được, kết quả ngày hôm nay, có lẽ đã dời từ tay hai nữ nhân đáng sợ là trưởng công chúa và Paris sang tiểu quốc vương ban đầu không có gì nổi bật này.

- Bây giờ thời khắc chứng kiến kỳ tích... Ha ha ha!

Tôn Phi cười hăng hắc lộ ra hàm răng trắng bóc, đạo văn một câu nói chiêu bài của một ảo thuật gia nổi tiếng ở kiếp trước, sau khi nói xong lời cuối cùng hắn đắc ý không nhịn được mà cười rộ lên —— không có biện pháp, hắn không phải cái chày gỗ mà nhịn nổi, một màn này mang tính quyết định, hết thảy đều đang ở trong tay lão tử, thế thì sao lão tử phải tiếp tục ra vẻ đáng thương?

Quốc vương bệ hạ lộ ra vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần với tất cả mọi người xung quanh, nhất là đối với Paris, ánh mắt hắn cứ đảo qua đảo lại trên dung nhan tuyệt thế, sau đó lấy hai túi nước kia, xối thứ nước lạnh như băng trong đó lên những thi thể nằm trên mặt đất.

Đã có người đoán được chuyện gì sẽ phát sinh, không nhịn được kinh hô kêu lên.

Hai lông mày của Paris nhíu lại, nàng có một cảm giác vô lực dở khóc dở cười.

Quả nhiên...

- Khụ khụ khụ!

Frank Lampard mặt đầy máu đen ho khan vài tiếng, là người đầu tiên tỉnh dậy, đưa tay lau nước suối lạnh như băng trên mặt vài cái, ánh mắt của hắn không có chút nào vẻ ngạc nhiên khi sống lại, đưa tay ra sau lưng nắm được hắc kiếm thần binh, đứng thẳng lên vận chuyển đấu khí hong khô nước lạnh trên người, rồi đứng ở phía sau Tôn Phi ánh mắt đảo qua một lượt.

Biểu hiện của Lampard chứng minh hết thảy tiên đoán làm cho người ta phát điên kia....

Tất cả chuyện này đều là có kế hoạch từ trước.

Chắc chắn là vậy.

Nước lạnh tiếp tục được tưới xuống,

Một chuỗi lạnh thấu xương giống như băng tuyết đang tưới vào trong lòng của mọi ngươi.

Bởi vì rất nhanh, tất cả những thi thể rõ ràng đã chết đang nằm trên đất lại mở mắt toàn bộ, trong đó còn có một tráng hán da đen còn xoa xoa cái mông của mình cộc lốc nói một câu:

- Chết tiệt, tảng đá kia thật là cứng rắn, xương cốt như bị vỡ vụn, nằm ở trong này thật là mệt chết ta...

Nhìn thấy một đám hộ vệ của tiểu quốc vương dùng đưa tay lên mặt lau những vết máu ghê rợn, thế nhưng từng chiếc giáp trụ lại không có chút sứt mẻ nào, điều này làm cho mọi người giận sôi máu, bọn này không có chút nào vinh quang của võ sĩ, ngay cả một chút vết thương cũng không có, thậm chí vạt áo cũng không thấy nổi một vết xước, toàn bộ máu đen ghê người mà họ nhìn thấy là lấy ở trên người xác chết mà xoa lên...

Phía sau Paris, chứng kiến một đám hộ vệ Hương Ba Thành không có một chút thương tổn đứng bên cạch tiểu quốc vương, vài kẻ năng lực tâm lý có vẻ thừa nhận không nổi, khó có thể chấp nhận sự thật như vậy mà phát điên lên, hai mắt dại ra, nước miếng chảy lung tung đi tới đi lui miệng lẩm bẩm một câu:

- Điều đó không có khả năng... Điều đó không có khả năng... Làm sao có thể... Làm sao có thể...

Trưởng công chúa cúi đầu thở, dài một tiếng.

Đang trong lúc vận công chữa thương, quang diễm đấu khí trên người "Zenit quân thần" Arshavin và tử y thiếu nữ rung động kịch liệt, trong lòng hai người có một cảm giác khó nói lên lời, thiếu chút nữa vì phân tâm mà trực tiếp bị tẩu hỏa nhập ma...

Tầm mắt nữ nhân tuyệt sắc Paris giống như là bị dính trên khuôn mặt của Tôn Phi, đôi mắt câu hồn đoạt phách mở lớn đến cực hạn, phảng phất như nhìn tình lang đã thất lạc nhiều năm, biểu tình khó có thể tin được, giống như là Vạn Niên Huyền Cương cứng rắn nhất trên thế giới này bỗng tự động hòa tan.

Ngay cả thích khách sử dụng kiếm luôn luôn im lặng không nói gì, bàn tay nắm chuôi kiếm cũng có chút trắng bệch.

Đây tuyệt đối là một màn châm trọc lớn nhất trong cuộc đời bọn hắn.