Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 58: Đại hoạch toàn thắng (1)

- Ngươi... Không có khả năng... Ngươi cư nhiên còn còn sống?

Hắc bào lão giả biểu tình như gặp quỷ, ngay sau đó hắn liền cả người run rẩy lên.

Một ma pháp sư, không chút phòng bị để cho một chiến sĩ như ác ma nhẹ nhàng tới sát người, sẽ có hậu quả gì? Hắc bào lão giả sắc mặt nháy mắt trắng bệch, một cỗ hắc vụ nồng đầm thoáng chốc lan tỏa, che kín hắc bào lão giả như muốn bảo vệ thân thể hắn, đối với ma pháp sư mà nói, thân thể yếu ớt làm cho bọn họ ở càng nhiều thời điểm đều dựa vào ma pháp lực lượng bảo vệ mình, đây là một loại quán tính.

Liền một chuỗi âm thanh trúc trắc tối nghĩa từ trong miệng hắc bào lão giả truyền ra, nhưng là...

Phanh!

Tôn Phi chỉ dùng một quyền, khiến hắc bào lão giả nháy mắt câm miệng. Thanh âm ngâm xướng ma pháp trầm thấp thoáng cái bị ngắt, giống như là con gà trống đang kêu to bị người bóp chặt cổ, tiếp theo rất nhanh, hắc vụ từ hắc bào lão giả phát ra còn chưa kịp bao phủ Tôn Phi, đã từ từ tiêu tán.

Hắc bào lão giả há to miệng.

Nước miếng vốn dùng để ngâm xướng ma pháp giờ phút này không thể ngăn chặn phun ra. Ánh mắt hắn lộ vẻ khó có thể tin, hay tay gắt gao bưng kín... Hạ bộ của mình.

- Kháo,tiểu kê kê quả nhiên là bộ bị yếu ớt nhất trên cơ thể người a!

Tôn Phi cười hắc hắc, thổi thổi quả đấm của mình, một bên ở trong lòng thực vô sỉ cảm thán lên, một bên không quên nắm chắc thời cơ, co chân bật người lên, vừa tàn nhẫn cho hắc bào lão giả một cước vào hạ bộ.

Một cước này đi xuống, hắc bào lão giả nhất thời cả người cứng đờ, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn như tiếng dã thú kêu lên trước lúc tử vong, sau đó vô lực ngửa mặt lên trời rồi đổ ập trên mặt đất, hắc bào rơi ra, hé lộ một thân hình chẳng khác gì bộ xương khô, khuôn mặt làn da xám xịt ôm sát lấy hộp sọ, trên đầu trụi lủi một mảnh, không có một sợi tóc... Bởi vì bộ vị yếu hại liên tiếp bị đánh vào , tứ tinh ma pháp sư đáng thương lúc này sắc mặt liên tục biến đổi, lúc trắng lúc đen, rồi lại chuyển sang màu tái xanh... Đường đường tứ tinh ma pháp sư bị người đánh cho đau tới chảy nước mắt, giãy dụa lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, co quắp như con tôm lớn, đã hôn mê.

- Ta kháo! Học ta giả chết?

Nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết một tứ tinh cấp ma pháp sư, làm cho Tôn Phi có chút điểm khó mà tin được, vì bảo đảm chắc chắn "bộ xương còn da" này không phải giả chết, hắn đi đến trước mặt nghĩ nghĩ, hắc một tiếng, cười âm hiểm lại tung một cước nữa về phía hạ bộ đối phương, tiếng vang nhỏ răng rắc truyền ra, giống như tiếng vỏ quả trứng bị vỡ.

- Xem ra là thật sự đã hôn mê.

Tôn Phi rốt cục thở phào nhẹ nhỏm, buông lỏng được thần kinh xuống, áp lực đè nặng trong lòng rốt cục tiêu thất, cả người thoải mái rất nhiều, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Không nghĩ tới sự tình tiến hành thuận lợi như thế, vượt xa dự tính tốt nhất của Tôn Phi.

Lúc trước khi chiến đấu trên cầu, nhìn thấy bên trong Hắc Giáp Quân có cung tiễn thủ xuất hiện, Tôn Phi nghĩ nghĩ, linh cơ chợt động, nghĩ ra một phương pháp giả chết bất đắc dĩ, bởi vì trên người có một bộ cương thiết trọng trang kỵ sĩ khôi giáp, hơn nữa có thể tùy thời triệu hoán người man rợ sáo trang cấp mười hai —— "Bắc Cực trang bị", đặc biệt là "Bắc Cực mao bì" bên tròn, bộ bố giáp (giáp da) này có lực phòng ngự cực mạnh, trong ngoài hai bộ giáp trụ cộng lại, dưới loạn tiễn bảo trụ mạng sống không thành vấn đề, kế tiếp chỉ chỉ cần có thể giả chết chui vào Hắc Giáp Quân đại doanh, sau đó tìm thời cơ đánh lén, hẳn là có tới năm mươi sáu mươi phần trăm cơ hội xử lý ma pháp sư khủng bố cấp tứ tinh.

Nguyên bản Tôn Phi còn đang rầu rỉ chưa biết sau khi giả chết làm cách nào tiếp cận hắc bào lão giả mà đánh lén, ai ngờ trời tự ban cơ hội, hắn lại tới tận cửa tìm chết, lệnh cho binh lính mang "thi thể" của mình đến trong trướng bồng, lại còn bày ra bộ mặt đáng khinh muốn động tay động chân...

- Xem ra là nhân phẩm bùng nổ, chắn cũng ngăn không được a... Ha ha ha, ta không hổ là siêu cấp nhân phẩm Vương a!

Tôn Phi cao hứng phấn chấn đem cương thiết khôi giáp đã gần như hoàn toàn hư hỏng trên người bỏ xuống, lộ ra người man rợ sáo trang, phá giáp trọng tiễn của hắc y giáp sĩ đích xác lợi hại, thậm chí để lại trên bề mặt "Bắc Cực mao bì" không ít vết lồi lõm, tuy không xuyên thủng nhưng sức mạnh của mũi trên truyền qua, cũng khiến Tôn Phi ăn không ít đau khổ.

- Nhớ chưa lão già, giả chết cũng là một kỹ thuật đấy!

Tôn Phi từ không gian bên trong người man rợ sức mang lấy ra "sinh mệnh trị liệu dược thủy" nhấp một ngụm, thương thế toàn thân dần khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cảm giác đau đớn thấu xương cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, hắn uống chừng để lại còn một phần sáu, lại cất trở về.

Sau khi thân thể khôi phục, Tôn Phi mới bắt đầu đánh giá đến cái trướng bồng màu đen này, trong không khí tràn ngập một loại hương vị kỳ quái tanh tưởi, giống như là có vô số thi thể sinh vật ở trong này thối rữa lên men, dưới ánh lửa mờ mờ từ lò than, cả trướng bồng có vẻ gì đó vô cùng u tĩnh âm trầm khủng bố.

Tầm mắt Tôn Phi cuối cùng rơi vào đoạn dây thừng màu đen.

Mắt hắn sáng lên, quyết định đem tứ tinh cấp ma pháp sư đã hôn mê trói lại, tạm thời không gϊếŧ chết người này, vì Tôn Phi xem ra, có lẽ một tứ tinh cấp ma pháp sư còn sống có tác dụng hơn xa là một cỗ thi thể, chỉ cần hết thảy đều ở dưới khống chế của mình, tri thức trong đại não của ma pháp sư bất luận đối với kẻ nào mà nói đều là một lượng lớn tài phú, Hương Ba Thành là một thành nhỏ nằm ở địa vực hẻo lánh, có rất nhiều chuyện trên Azeroth đại lục cả đám người Brooke cũng nói không rõ ràng, Tôn Phi muốn theo trong miệng ma pháp sư này, biết càng nhiều tin tức hơn.

Tôn Phi tay cầm dây thừng, cười vô cùng vô sỉ:

- Oa ha ha ha, làm như thế nào SM (sadomasochism:Chứng ác-thống da^ʍ,thích bị ngược đãi) này lão già kia đây? Trói hai tay lên đầu? Trói kiểu mai rùa (bẻ quặt tay chân ra sau lưng)? Trói cứng thành một khúc? Treo một bên chân lên? Treo ngược người? Hay là theo kiểu chữ phiến (người gập xuống bắp chân giống động tác tập cơ bụng)?

Trói phạm nhân tuyệt đối là một công tác đòi hỏi kỹ thuật cao, nếu trói không tốt, sẽ để người bị trói dễ dàng giãy dụa thoát ra, nhưng là, vấn đề này đối với'Tôn Phi đại sư' kiếp trước thường xuyên xem biếи ŧɦái đảo quốc SM (Japanese Anti Virus ) qua màn ảnh nhỏ mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tôn Phi trong não ít nhất nhớ kỹ bảy mươi hai tuyệt kỷ trói vượt ngoài SM, mặc dù tứ tinh ma pháp sư trước mắt dáng người kém xa những mỹ nữ đảo quốc hắn từng xem, nhưng Tôn Phi cũng không ngại ở trên người hắn áp dụng tuyệt kỹ kiếp trước còn chưa kịp thi triển, từng mục một hóa lý luận thành thực tế.

Vài phút sau.

- Hô hô, rốt cục cũng xong.

Tôn Phi vỗ vỗ tay, đắc ý nhìn thấy tác phẩm của mình.

Tứ tinh ma pháp sư xui xẻo đã bị Tôn Phi trói thành một chiếc bánh chưng thịt người, Tôn Phi ít nhất dùng sáu đoạn dây thừng gân trâu chọn lựa ra mười hai phương thức trói, đến cả loại phương thức trói ác độc được xưng là SM tối cao cảnh giới —— "phong bế trói", cũng được hắn tân tân khổ khổ thi triển, thậm chí lúc vòng dây thừng qua miệng ma pháp sư, Tôn Phi còn cố ý nhét vào đó mấy nút buộc siêu cấp lớn, giống như khẩu cầu (vật hình cầu có các lỗ nhỏ để khi nhét vào miệng thở được =) ), bảo đảm chắc chắn cho dù ma pháp sư có tỉnh, cũng không có cách nào thông qua ngâm xướng thi triển ma pháp.

Đương nhiên, cái này cũng chưa tính xong. nguồn TruyệnFULL.vn

Tôn Phi là một người siêu cảnh giác, vì muốn bảo đảm chắc chắn an toàn, hắn thực vô sỉ từ trong trướng bồng lấy ra một cây tiểu mộc côn thô ngắn, không lưu tình chút nào dùng mộc côn đâm vào cúc hoa tứ tinh ma pháp sư, rồi đem nối liền với dây thừng, chỉ cần ma pháp sư thoáng có điểm giãy dụa, dây thừng kéo theo mộc côn, hắn sẽ liên tục bị bạo cúc, đau nhức loại này, đủ để cho hán tử cứng rắn nhất cũng nháy mắt phải hôn mê.

Làm xong tất cả chuyện này, Tôn Phi vẫn có chút lo lắng.

Dù sao lực lượng của một tứ tinh ma pháp sư thật sự là quá cường đại, vạn nhất người này có thủ đoạn gì có thể cởi bỏ dây thừng... Tôn Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng đem gân cốt tứ chi ma pháp sư kia trực tiếp cắt đứt, nhìn thấy ma pháp sư trong hôn mê vẫn theo phản ứng kịch liệt giãy dụa phun ra một chút máu, hỏng chừng nhất thời sẽ không tỉnh nổi, hắn mới cười lạnh bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch của mình.

...

...

Quân doanh Hắc Giáp Quân.

Binh lính đang bận rộn thu thập doanh trướng chuẩn bị rút quân, bởi mười phút trước từ phía trước có thám báo phi ngựa báo lại, ở phía xa bình nguyên đã phát hiện dấu vết đại quân Zenit đế quốc, rất có thể là hướng tới Hương Ba Thành, điều này làm cho Ngân diện nhân không thể không buông tha cho tính toán tiếp tục tấn công Hương Ba Thành. Trên thực tế Ngân diện nhân cũng hiểu được, đại quân Zenit đế quốc tới lúc này vừa đúng thành một cái cớ để hắn xuống đài, cầu đá vừa gãy, Hắc Giáp Quân đã không còn cách gì để tiến công.

Hơn nữa, cơ hồ toàn bộ Hắc Giáp Quân binh lính đều không muốn lại đi đối mặt với tòa thành trì kia, hết thảy chuyện xảy ra đã hoàn toàn phá hủy dũng khí cũng những binh lính tinh nhuệ này, bọn hắn lúc này thầm nghĩ mau ly khai nơi đầy ma quỷ, không bao giờ muốn đối diện tòa thành kia nữa.

Đại doanh tất cả mọi người đều đang bận rộn, một mảnh hỗn loạn.

Đứng ngoài trướng bồng của hắc bào lão giả là hai hắc giáp binh sĩ thân hình vạm vỡ. Bọn họ là hộ vệ Ngân diện nhân cấp cho lão sư của mình, hai người này lưng thẳng tắp đứng ngoài cửa, không dám có chút lười biếng, nếu không một khi để cho hắc bào ma pháp sư bên trong phát hiện, sẽ giống trước đó, mười bốn binh sĩ vì nguyên nhân này mà bị chộp lấy làm "chuột bạch", mười bốn người đó trước khi tử vong đều phải nhận tra tấn khó có thể tưởng tượng, kêu gào thảm thiết như dã thú, từng khiến binh sĩ cả đại doanh gặp ác mộng liên tục.

Hai binh sĩ lúc này chỉ mong cuộc tiến công nhanh chóng chấm dứt, đại quân rút về, , bọn hắn cũng không cần tiếp tục canh gác cho lão pháp sư giống như ma quỷ này.

Đúng lúc này!

Phần phật.

Tấm rèm dày phủ che cửa trướng bồng bị xốc lên, có người từ bên trong đi tới.

Hai binh sĩ vội vàng xoay người hành lễ, nhưng là, đợi cho bọn hắn thấy rõ ràng tướng mạo người vừa bước ra, nhất thời cả người lạnh toát, sắc mặt tái nhợt, môi run run lên, răng gõ vào nhau lập cập lập cập liên tiếp giòn vang, ngay cả đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa bị cắn xuống, một câu cũng nói không nên lời.