Đối với những binh sĩ bị thương không thể cứu chữa, sẽ có những người đặc biệt giải trừ thống khổ cho họ.
"Giải trừ thống khổ", chỉ cần nghe qua tên gọi cũng hiểu được ý nghĩa của nó. "Người đặc biệt" này sẽ dùng một chiếc phủ kim loại cực kỳ tinh xảo chém xuống một bộ vị trọng yếu phía sau đầu, có thể lập tức khiến cho những binh sĩ đang bị thương nặng lập tức tử vong mà không có chút đau đớn nào.
Từ thương thế của Pearce lúc này mà thấy, hiểu nhiên là sẽ bị "giải trừ thống khổ. Thế nhưng bởi vì nghĩ tới việc trước kia Pearce là một đại lực sĩ nổi danh trong thành, hơn nữa trong chiến đấu lại cực kỳ dũng mãnh, liên tục phá tan hai chiếc xe thang, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đóng góp rất nhiều cống hiến. Lại thêm được Buruk dặn dò chú ý từ trước, vì vậy nên vẫn mới có thể còn nằm ở đây cho tới bây giờ.
- Hắn như thế nào rồi?
Tôn Phi mang hỏi tên y sư trẻ tuổi bên cạnh theo hy vọng.
- Thật xin lỗi thưa quốc vương bệ hạ, chúng thần đã cố gắng hết sức. Nhưng nội tạng hắn đã chịu chấn động quá lớn, gần như bị nghiền nát toàn bộ. Thương thế như vậy coi như là thần sư cao cấp của giáo hội cũng không có biện pháp trị liệu.
- Thần sư sao?
Tôn Phi từ lời nói của y sư trẻ tuổi cảm thấy một chút tò mò. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm để tìm hiểu vấn đề này, hắn trong lòng tính toán đủ đường, liên tục lần tìm biện pháp để giải quyết. Cùng lúc đó, vài vị y sư mặc trường bào màu trắng xuất hiện, hướng về Tôn Phi cung kính hành lễ.
Bọn họ trong tay bưng một cái mâm gỗ lớn, trên đó để một cái tiểu chùy cực kỳ tinh xảo, và một cái đinh có hình dạng kỳ lạ. Đó là những vật dụng dùng để giải quyết thống khổ cho thương binh bị thương nặng.
Pearce vốn là một người bị trọng thương cực nặng rồi, cho dù hắn đã lâm vào hôn mê cũng nhìn ra được là hắn đang phải chịu đứng thống khổ lớn như thế nào. Mặc dù thương thế lúc này chưa đủ sức lấy đi tánh mạng của hắn, nhưng máu tươi cũng liên tục trào ra từ khóe miệng cùng vết thương.
Một vị y sư lớn tuổi tiến về phía sau Pearce khẽ nâng hắn lên. Một người khác đem cái đinh tiểu đinh có hình dạng kỳ lạ hướng về phía sau ót của hắn mà để vào, ngay tại thời khắc búa sắp đập xuống thì bỗng nhiên…
- Chờ một chút.
Tôn Phi không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Hắn thật sự không đành lòng nhìn một dũng sĩ thực thụ không chết dưới thân kiếm, trên chiến trường, mà lại chịu chết bởi một phương thức ủy khuất như vậy. Đối với Pearce thì đó có lẽ chính là một loại sĩ nhục. Huống hồ Tôn Phi thực sự muốn hắn sống sót.
- Nhưng mà…Ta phải làm cách nào để cứu hắn đây?
Trong đầu Tôn Phi liên tục tính toán.
Đúng lúc này, vốn từ khi bị khiêng từ tường thành xuống vẫn hôn mê sâu Pearce dường như là cảm thấy điều gì, hệt như kỳ tích thức tỉnh trở lại, mở to mắt ra nhìn sâu vào Alexander đứng trước mặt. Sau đó lại vịn vị y sư đứng bên cạnh, ánh mắt cuối cùng rơi lên cái tiểu phủ, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười:
- Khục, khục, khục… Đến phiên ta rồi sao? Động thủ đi.
Pearce không nói một lời nào với Tôn Phi, bời vì hắn đã bị hôn mê trước khi thấy Tôn Phi đại triển thần uy, cũng không biết người được xưng tụng quốc vương ngu ngốc này đã trở thành vị anh hùng của Hương Ba Thành.
Y sư lúc này lại giương búa lên.
- Chờ một chút!
Tôn Phi lại một lần nữa lên tiếng ngăn cản. Hắn cúi đầu nhìn Pearce lúc này đã thần trí mơ hồ. Trong óc nhất thời linh quang chợt lóe, chợt nói:
- Pearce, ta có lẽ đã có biện pháp cứu ngươi, nhưng ngươi có lẽ phải chịu đau đớn một chút.
- Ngươi! Ha.. quốc…quốc vương bệ hạ…Cái này…cái này…Vui đùa cũng nên có lúc. Thật buồn cười, nếu như ngươi thật sự biết thương yêu, quý trọng binh lính của mình, ta hy vọng ngươi có thể ban cho nữ nhi chín tuổi đáng thương của ta một ít bánh mỳ là được!
Dù cho thần trí chưa thanh tỉnh, nhưng hiểu nhiên Pearce một chút cũng không có tin tưởng đối với vị quốc vương đang đứng trước mặt mình,
- Tin tưởng một tên ngốc, bộ ngươi cho rằng Pearce ta đây cũng là tên ngu ngốc sao?
Chỉ là khi nhắc đến đến hai chữ "nữ nhi", rõ ràng Tôn Phi có thể nhìn thấy tên nam nhân dũng mãnh, không hề sợ hãi trường kiếm đâm vào thân thể, cũng toát ra một tia lo lắng trong ánh mắt.
- Sao, không lẽ ngươi sợ đau sao?
Tôn Phi ngồi xổm xuống, đưa một vẻ mặt nhạo báng mà nói. Hắn đang cố ý kích động Pearce, quả nhiên Pearce đơn giản bị mắc bẫy. Vị này tính tình cương trực, giống như sư tử đang lúc giao phối thì bị cướp mất đi tình nhân vội liều mạng dãy dụa, nó khiến cho miệng vết thương trên cơ thể hắn không ngừng hở ra, máu tươi bắn ra tung tóe.
- Ha ha.. Ha ha.. Ta..Pearce này mà sợ đau đớn ư? Khục khục khục…Ta…
Tôn Phi càng nhìn càng sợ, tên này quả thật là một con lừa mà, thật dễ dàng bị lừa. Nhưng hắn cũng không dám quá đà, nếu mà còn tiếp tục đùa nữa, nữa sợ rằng Pearce thật sự phun máu mà chết mất.
Hắn vội vàng tranh thủ xoay người rời đi trạm xá, chỉ lưu lại một câu:
- Không sợ đau thì cố gắng kiên trì, vì ngươi, và vì cả con gái ngươi.
Vừa ra khỏi cửa, hắn gặp ngay Buruk, Angela cùng Ji Ma đang đi tới. Nhìn thấy Tôn Phi đi ra, hai thiếu nữ lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt tỏa sáng lóng lánh một cách kỳ lạ.
- Ha ha, xem ra hai nha đầu này cuối cùng cũng hiểu thế nào là "Sự tích anh hùng" rồi.
Tôn Phi tâm tình thoáng chốc nhẹ nhõm đi, nhịn không được mà bắt đầu mộng tưởng.
- Quốc vương bệ hạ, Pearce hắn…
Buruk trong lòng đầy hy vọng mở lời hỏi thăm.
- Có lẽ còn có thể cứu được.
Tôn Phi đối với phương thức sắp sửa sử dụng cũng không có nắm chắc lắm, chỉ có thể buông tay nói:
- Ta chỉ có thể thử một lần, nếu may mắn mà nói có lẽ Pearce có thể bảo trụ lại cái mạng.
- Vậy thì tốt quá.
Buruk cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Với tư cách là một chiến sĩ, Buruk đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến cảnh gϊếŧ chóc, hắn hiểu rõ thương thế của Pearce nghiêm trọng như thế nào, dính phải vết thương kiểu này gần như chắc chắn là chết. Hắn chỉ dám mang theo tâm lý hy vọng đến cầu xin Alexander giúp đỡ, không nghĩ rằng "quốc vương thần kỳ" này lại có được biện pháp chữa trị.
- Đúng rồi, Buruk, cái trạm xá này cũng thật sự quá sơ sài rồi, chúng ta không lẽ không có địa phương nào tốt hơn để điều trị cho binh sĩ sao?
Tôn Phi đối với trạm xá này cực kỳ không hài lòng.
Buruk sững sờ, một bộ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Ngược lại, Ji Ma vốn đang đi theo hắn phía sau, có chút thở không ra hơi, trợn mắt châm chọc nói, trực tiếp không cho Tôn Phi tí mặt mũi nào:
- Cái này không phải là do ngài sao? Nếu không quốc vương bệ hạ nghe lời tên heo mập Ge Jier gièm pha, đem mấy thứ đồ trị liệu ở bên trong bán hết đi. Chẳng những xua đuổi y sư, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng phá đi, thì trạm xá không biến thành như thế mới là lạ.
Tôn Phi choáng váng, có cảm giác như trước kia mình đã gây nên một sự tình cực kỳ quái quỉ vậy.
- Ngoại trừ nơi này ra, quanh đây không còn nơi nào rộng rãi, thích hợp để điều trị nhiều thương binh sao? TruyenHD
Tôn Phi bỏ qua Ji Ma đang léo nhéo như chim sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hướng về Buruk đứng một bên mà hỏi.
- Một là thần thánh giáo đình nằm ở giáo đường Hương Ba Thành, còn có phủ đệ của quan truyền lệnh Ba Trạch Nhĩ đại nhân. Tuy nhiên…
- Tuy nhiên sao?
Tôn Phi lấy làm kỳ lạ hỏi.
Buruk không biết phải nói như thế nào, chợt nghe thấy giọng nói của Angela vang lên, nàng vốn từ lúc nãy tới giờ vẫn một mực giữ im lặng.
- Bởi vì Thần sư, tại trước khi quân địch tấn công đã rút lui khỏi Hương Ba Thành, đồng thơi phong bế cửa đình. Chúng ta không có quyền mở ra, nếu không sẽ đυ.ng phải đả kích của Thần thánh giáo dường. Tại Azeroth đại lục này, không một quốc gia nào có can đảm đối kháng Thần thánh giáo đình cả. Về phần phủ đệ của Barzel đại nhân thì hiện giờ cũng không quá thuận tiện.
Tin tức lần này lại khiến cho Tôn Phi thêm mơ hồ, hắn phát hiện ra rằng, mặc dù có hết trí nhớ của Alexander, thế nhưng tri thức của hắn đối với cái thế giới này lại cực kỳ ít ỏi. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Angela, Tôn Phi không nhịn được khinh thường:
- Thần thánh giáo đường thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả quốc vương đều không quản lý được bọn hắn?
Tiểu nha đầu tóc vàng Ji Ma lại bắt đầu lên giọng:
- Thần sư trong thành rời đi thì ngay cả quân địch cũng không dám ngăn trở, ngược lại còn cung kính đưa bọn hắn rời đi. Ngài nói như vậy có đủ lợi hại chưa? Ngay cả những nước tự xưng là cửu cấp đế quốc ở Azeroth đại lục này cũng không hề dám công khai đối nghịch cùng giáo đình.
Tôn Phi cười khổ, tạm không dây dưa về vấn đề này nữa. Hiểu biết của hắn hiện giờ quá ít ỏi, nếu còn nói nữa có khi hắn lại lộ đuôi ra mất. Hắn lập tức đổi mục tiêu sang vấn đề còn lại:
- Được rồi, ngoại trừ giáo đường cùng phủ đệ kia ra thì còn có nơi nào khác không?
Buruk lắc đầu, Angela cùng Ji Ma cũng lắc đầu, giống như là không hề nghĩ ra được thêm địa phương nào vậy.
Tôn Phi thấy vậy thì sờ sờ cằm, hắn đang suy nghĩ về phủ đệ của quan truyền lệnh Barzel. Tên nhi tử heo mập Ge Jier của Barzel cùng mình còn có một đoạn không có rõ ràng. Nhi tử như thế, đoán chừng tên này cũng không phải vật gì tốt lành, chiếm lấy phủ đệ của hắn Tôn Phi không hề có chút áy náy nào.
Đúng lúc này bỗng nghe tiếng:
- Ta biết ở đâu có rồi.
Tiểu nha đầu tóc vàng Ji Ma đột nhiên lên tiếng nói.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào Tôn Phi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghịch ngợm, hai núm đồng tiền xuất hiện trông cực kỳ đáng yêu, nàng đắc ý nói:
- Quốc vương bệ hạ, đình viện phía trước cung của người hoàn toàn có thể dung nạp thương binh. Hì hì, nhưng không biết ngài có nguyện ý hay không?
Tôn Phi hai mắt tỏa sáng.
- Ý kiến hay, cứ thế mà làm. Buruk, ngươi mau chóng sai người đem toàn bộ thương binh chuyển đến tiền viện. Thông báo cho tất cả y sư, mặc kệ thương thế có nghiêm trọng thế nào cũng đều phải tận lực nghĩ ra phương pháp cứu chữa tính mạng của họ, những thứ khác ta sẽ nghĩ biện pháp.
Buruk chấn động:
- Bệ hạ, làm sao có thể như vậy được.
- Sao lại không thể chứ? Bọn hắn vì ta mà chảy máu, ta tại sao lại không thể vì bọn họ cung cấp một nơi điều trị tốt tốt một chút chứ?
Tôn Phi hắc hắc cười nói, bên cạnh hắn, tiểu nha đầu Ji Ma lúc này cũng hoàn toàn ngây dại. Chủ ý này của nàng thực ra xuất phát từ tâm lý tiểu hài tử, hoàn hoàn không phải muốn giải quyết vấn đề, không nghĩ rằng sự việc lại thành như vậy.
- Alexander, ngài thật sự quyết định như vậy sao?
Ji Ma không cam lòng hỏi.