“Ưm, đây là đâu…”
Hoà Y khó chịu mở mắt, cô cảm giác trong cơ thể thật mệt mỏi, có vật gì đó đang đè nặng lên vai của cô. Không. Không chỉ vai, dường như là cả cơ thể, uể oải bước xuống giường. Lần đầu xuyên qua, cái hệ thống chết tiệt đó không hề báo trước gì cả, cũng không thèm nói sơ qua thế giới mà cô sẽ tiến vào. Như vậy thì cô biết phải làm sao bây giờ. Nhìn căn phòng tối đen trước mắt, Hoà Y có chút sợ hãi. Nơi này thật u ám và đáng sợ. Cô có thể cảm nhận được ám khí trong căn phòng này. Cố gắng loại bỏ tất cả suy nghĩ xấu trong đầu, Hoà Y tự trấn an bản thân.
‘Không có gì hết, không có gì. Việc mà mày phải làm là đi tìm husbando, không phải đứng đây mà sợ hãi. Bình tĩnh…’
‘Cạch’
Âm thanh bên ngoài phát ra, Hoà Y giật mình. Chỗ này còn có ai đó sao. Tiếng bước chân ngày càng rõ, hình như người đó đang tiến đến đây. Hoà Y sợ hãi, lo lắng, cô không biết đó là ai, cũng không biết bản thân mình như thế nào. Với người bình thường thì không có vấn đề nhưng với cô, một người chỉ biết ru rú trong nhà, cũng thật lâu không tiếp xúc với con người thì đó là một chuyện khó khăn.
‘Két’
Cửa phòng mở ra. Một bóng đen cao lớn đi vào. Hoà Y nằm trên giường cố nhắm mắt lại.
“Lại xuất hiện rồi sao” Giọng của người đàn ông vang lên. Ngay sau đó, anh ta vỗ lên người đang nằm trên giường. Không khí ngột ngạt ban đầu biến mất, Hoà Y nằm trên giường như muốn ngừng thở. Cảm giác nặng nề trên cơ thể cô ban đầu không còn nữa. Cô run rẩy, nhỏ giọng hỏi.
“A… Anh là ai…” Căn phòng không có ánh sáng, Hoà Y không nhìn rõ được đối phương. Nhưng cô có thể cảm nhận được người trước mặt rất cao lớn.
“Anh là Gojo đây, sao thế, mới không gặp 1 tháng, em liền quên mất anh rồi sao…” Người đàn ông cợt nhả.
“Cái gì cơ?!! Anh… Anh… là Gojo!” Hoà Y không tin vào tai mình. Người trước mắt cô là Gojo Satoru sao. Không thể nào, lần đầu xuyên qua liền gặp husbando của mình, không phải là dễ dàng quá rồi không. Nhìn biểu hiện sửng sốt đến khó tin của Hoà Y, người đàn ông có vẻ không vui.
“Đúng là em quên mất anh thật rồi, vậy anh làm chút hành động giúp em nhớ lại nhé… Hana-chan”
Nói rồi anh nằm đè lên cô gái nhỏ trên giường. Bàn tay to không ngừng sờ loạn trên cơ thể Hoà Y. Bàn tay như có ma lực, mỗi một nơi chạm vào đều khiến nơi đó nóng lên. Cái cảm giác khô nóng, râm ran này đối với một người chưa từng trải qua tình ái như Hoà Y tựa như một sự trừng phạt. Cô khó chịu rêи ɾỉ, cầu xin anh dừng lại.
“A… cầu xin… anh… dừng lại… tô… tôi nhột quá…”
“Cơ thể em thật mẫn cảm, so với em có vẻ cơ thể em nhớ tôi rất nhiều đó” Gojo như là không nghe thấy vẫn tiếp tục đùa bỡn cô. Cởi đi lớp áo ngủ vướng víu, giờ đây Hoà Y hoàn toàn trần trụi. Làn da trắng nõn giờ đây đã được phủ một màu hồng nhạt khiến cô trở nên dụ hoặc hơn. “Em thật xinh đẹp, tôi đã nhớ em rất nhiều đó. Nhớ cơ thể nhạy cảm của em, nhớ âm thanh ngọt ngào của em khi bị tôi làm cho cao trào…”
Những lời nói da^ʍ mĩ mang đầy mật ngọt rót vào tai Hoà Y làm cô không thể kháng cự lại. Dù sao cô cũng chưa từng được ai yêu thương chiều chuộng đến như thế.
“Cô bé của anh, em có thích anh làm thế này với em không” Ngón tay hư hỏng nào đó di chuyển tới vùng tam giác huyền bí của Hoà Y. Hết xoa nắn âm đế, rồi lại đâm vào bên trong tiểu huyệt của cô. “Nước của em thật thơm, để anh nếm thử hương vị của em nhé…”
Hoà Y xấu hổ, sao anh ta lại biếи ŧɦái như thế, thứ đó là từ cơ thể của cô mà ra. Anh ta không sợ dơ sao. “Không, anh đừng… a… chỗ đó… bẩn lắm…”
“Không, không hề bẩn, anh thích nơi này còn không hết, cô bé của anh” Mặc kệ sự ngăn cản của Hoà Y. Người đàn ông vùi đầu vào nơi riêng tư của cô, chiếc lưỡi linh hoạt tung hoành khắp nơi. Cảm giác được cô gái dưới thân xúc động, Gojo càng ra sức hầu hạ. Anh muốn cô sung sướиɠ đến mức không thể quên anh được. Một lúc sau, Hoà Y liền cao trào, nước bắn đầy lên khuôn mặt người đàn ông. “Em ra nhanh thật đó, thật nhiều nước mà, anh hầu hạ em như vậy có thích không, hử”
Hoà Y sau cao trào, toàn thân cô tê liệt, đầu óc trở nên trống rỗng. Không lẽ đây chính là cảm giác khi được lêи đỉиɦ hay sao. Thật khủng khϊếp, nó khiến cô như điên lên, thứ xúc cảm này trước nay cô chưa từng thử qua, mà bây giờ cô lại được chính husbando của mình làm cho. Cô hạnh phúc muốn chết đi được.
Thấy Hoà Y không có phản ứng gì, Gojo ngồi dậy. Hoá ra cô bé của anh quá mệt mà ngất xỉu rồi đi. Anh cười khẽ. “Em thật là vô tâm đó, bỏ mặc anh liền ngủ trước, nhưng mà không sao, anh sẽ đòi lại vào lần sau. Đến lúc đó em có xin tha anh cũng sẽ không nương tay đâu.”