Ngày rời khỏi thị trấn Ngô, mưa xuân vẫn rơi lất phất. Một chiếc xe màu đen đỗ ngoài cổng, một người đàn ông trung niên đi giày Tây bước xuống xe. Mẹ dẫn Nam Kiều đứng dưới mái hiên, hơi mất tự nhiên nói: “Nam Kiều, đây là chú Dịch”.
Nam Kiều ngẩng đầu nhìn người đàn ông ôn hòa, đôi mắt mang theo ý cười kia, rồi đưa mắt nhìn chiếc xe nổi bật, hé miệng mà không phát ra tiếng nào. Mẹ kéo tay cô: “Nam Kiều, chào chú đi!”.
“Không sao”. Dịch Trọng Dương mỉm cười, “Nam Kiều là bé gái, xấu hổ là chuyện bình thường mà”.
Đồ đạc đã được dọn dẹp, không nhiều lắm, chỉ có một chiếc valy. Dịch Trọng Dương xách một chiếc valy nặng, lúc xoay người lại, ông cúi đầu hỏi thăm Nam Kiều: “Nam Kiều, con có thể che ô giúp chú không?”.
Mẹ hơi căng thẳng, Nam Kiều nhìn đôi mắt hiền từ ấy, chậm rãi gật đầu, liếc thấy đôi tay siết chặt của mẹ dần dần buông ra.
Đây là lần đầu tiên Nam Kiều đi xe hơi hạng sang. Cô chưa từng rời khỏi tỉnh, hồi nhỏ có mấy lần vào thành phố tham gia thuyết trình hay thi đấu đều đi xe bus cũ kỹ, trống trơn của trường. Nhưng chiếc xe này khác hẳn, khi mở cửa xe, cô nhìn thấy dưới chân là lớp lông màu trắng sữa, bỗng dưng không dám bước lên, sợ để lại vết giày lấm bẩn.
Mẹ đứng sau nói: “Không sao đâu, Nam Kiều, có người dọn dẹp mà”. Khi ấy cô mới dè dặt bước lên.
Xe hơi chậm rãi khởi động, cây ngô đồng lay động trong gió xuân lướt qua trước mắt, từng khung cảnh đều là sự hoài niệm khó diễn tả. Nam Kiều không nói cho bất cứ ai biết chuyện cô phải rời đi, bao gồm Thẩm Thiến, Cận Viễn hay Mập. Trong tiềm thức, cô không muốn rời xa họ, nhưng cô rất muốn rời khỏi thị trấn Ngô đứng, muốn đến mức không buồn nán lại một giây. Nếu phải đi, cần gì ràng buộc thêm nữa?
Trước khi chú Dịch đến mẹ đã từng nói với cô, nhà chú có một anh trai, lớn hơn cô ba bốn tuổi, đang học đại học. “Gia Ngôn là con trai của chú Dịch, là đứa trẻ ngoan. Anh sẽ chăm sóc con”.
Nam Kiều im lặng, lúc ngồi trên xe nghĩ đi nghĩ lại về vẻ ngoài của anh trai. Dù sao nơi ấy không phải nhà cô, mẹ nuôi cô không có nghĩa là cô có thể sống hạnh phúc không ràng buộc ở thành phố lớn. Nếu đại thiếu gia nhà kia không thích cô… Cuộc sống của cô chắc hẳn sẽ rất khó khăn.
Nam Kiều từng ảo tưởng về rất nhiều cảnh tượng chung đυ.ng khó khăn kỳ quặc, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, khi cô xuống xe, người đứng ở trước cổng vườn hoa đón cô lại là người anh như thế. Cô đi xe cả ngày, đầu óc quay cuồng, hai chân bủn rủn. Thành phố Bắc không lất phất mưa như thị trấn Ngô, ánh tà dương mờ tối yên ắng và xinh đẹp, chiếu tỏ ngôi nhà như lâu đài nho nhỏ này, hệt như cõi bồng lai. Cô mệt mỏi đẩy cánh cửa bước xuống, ngước mắt nhìn Dịch Gia Ngôn.
Dịch Gia Ngôn mặc áo sơ mi trắng đứng trước hàng rào đen, tai đeo chiếc tai nghe màu đen. Thấy xe đến, anh tháo tai nghe, vắt tùy ý trên cổ. Anh nhìn cô bước tới, khi ánh mắt chạm nhau, anh nở nụ cười rạng rỡ. “Bố, dì Hoàng”. Anh tới xách giúp bố chiếc valy trong cốp, nghiêng đầu cười với cô, “Nam Kiều, cuối cùng em cũng tới rồi”.
Không phải là “Sao mày lại tới đây”, cũng không phải là “Vậy mà mày lại tới”, anh không hề mang bóng dáng của kẻ không thân thiện như trong dự liệu của cô. Ngược lại, anh nói “Cuối cùng em cũng tới rồi” như người bạn chờ đợi mòn mỏi bao năm chỉ vì ngày gặp mặt hôm nay.
Nam Kiều luống cuống đứng im, còn anh xách va ly lên bậc thang, mở cửa vườn hoa, ngoảnh lại cười hỏi cô: “Sao không vào thế?”.
Cô ngước lên, nhìn ngôi nhà sắc đỏ giữa ánh hoàng hôn, cùng người anh trước khóm hoa bìm bìm và bức tường gạch đỏ, hốc mắt bỗng nóng lên. Như thể ao ước bao năm cuối cùng đã thành hiện thực, dù nó hững hờ đến muộn, cô lại tìm thấy chốn quay về ở một nơi xa lạ.
Dịch Gia Ngôn lấy đôi dép lê hình thỏ xù bông chuẩn bị sẵn cho cô trong tủ giày. Nam Kiều rất cố gắng khắc chế niềm vui trên mặt, chỉ xấu hổ nói cảm ơn.
“Đây là phòng ăn, bên tay phải là bếp”. Anh dẫn cô đi tham quan từng phòng, “Thư phòng, phòng nghỉ, phòng ngủ của ba và dì Hoàng ở tầng trên. Hôm trước nghe tin em sắp chuyển đến, dì Hoàng vừa mới đi, ba anh đã thuê người sửa lại phòng khách ở tầng một, cuối cùng đã có cảm giác lãng mạn các cô bé thích rồi”.
“Việc này, việc này phiền quá ạ”. Nam Kiều có phần hốt hoảng.
Dịch Gia Ngôn dừng bước, quay lại cười nói: “Công ty của ba anh làm về kiến trúc và trang trí nhà cửa, không tốn kém gì đâu”.
Anh mở cửa giúp cô, giấy dán tường in hoa màu lam nhạt và sàn nhà lát gạch màu trắng gạo đập vào mắt. Cửa sổ không đóng, cơn gió xuân thổi phất phơ rèm cửa màu vàng nhạt, tạo nên từng lớp sóng giữa không trung. Ngoài kia là hàng ngô đồng lao xao, ánh mặt trời vụn vỡ rải rác ánh vàng.
“Ba anh không biết mấy cô bé thích gì, anh bèn tự tiện chọn giúp”. Dịch Gia Ngôn dẫn cô vào, chỉ chiếc giường công chúa màu trắng, tranh Alice trên tường và tủ sách đã đặt vài quyển, “Anh hỏi mấy cô bạn cùng lớp, mấy bạn ấy giúp anh đưa ra ý tưởng. Nếu em không thích, chúng ta có thể sửa lại, dù sao cũng là phòng của em…”.
“Em, em thích lắm!”. Nam Kiều không dằn được mà ngắt lời anh, mặt đỏ ửng. Dịch Gia Ngôn không nói gì thêm, chỉ mím môi cười, do dự một lát rồi đưa tay xoa đầu cô.
Có điều phần mái là nơi cực nhạy cảm của cô, gần như cùng lúc bàn tay anh đưa tới, Nam Kiều nghiêng đầu đi theo bản năng. Vì thế bàn tay kia chạm lên mái tóc cô, gẩy lên chút tóc của cô. Dịch Gia Ngôn sửng sốt rõ rệt, ánh mắt dừng trên trán cô.
Mặt Nam Kiều tái mét, che trán lại rồi lùi về sau mấy bước, lẳng lặng nhìn anh, không nói một lời. Anh đã nhìn thấy. Chắc chắn anh đã thấy vết sẹo kia rồi! Cô siết chặt tay, cảm thấy điều khó có thể chịu đựng nhất đã bị bại lộ.
Lát sau, Dịch Gia Ngôn nghi ngờ hỏi: “Nam Kiều, em sao thế?”.
Cô bần thần nhìn anh.
“Anh làm em đau à?”. Anh nhẹ nhàng đi tới, “Xin lỗi, bởi vì từ nhỏ nghe dì Hoàng nói về em, trong tiềm thức vẫn coi em là em gái, vì thế không kiềm được mà muốn lấy lòng. Anh đột ngột quá”. Ánh mắt anh toát lên sự yêu chiều của người anh, bàn tay che trên đầu của Nam Kiều cuối cùng cũng từ từ buông lỏng. May quá, may mà anh không thấy.
Cô quay lại nhìn căn phòng thậm chí không xuất hiện trong giấc mơ ấy, lẩm bẩm: “Cảm ơn anh, Dịch, Dịch Gia…”. Cô chần chừ, không biết nên gọi anh thế nào. Cho đến khi anh nở nụ cười, nháy mắt với cô: “Gọi anh là anh Gia Ngôn, em họ anh gọi thế đấy”.
Nếu nói trong mười bảy năm quá khứ, người cha nghiện rượu và mái nhà không toàn vẹn đã khiến Nam Kiều hoàn toàn đánh mất sự hăng hái làm thân, mà nay niềm khao khát mới đã để lại hạt giống ở nơi tăm tối.
Nam Kiều tắm rửa trong phòng tắm rộng rãi sáng ngời, thay bộ quần áo ở nhà mới tinh mẹ chuẩn bị. Trước bữa tối, Dịch Gia Ngôn tới hỏi cô muốn ăn gì, cô khoát tay liên tục, lại thấy anh cười nói: “Bởi vì thím nấu cơm không biết em thích ăn gì, nên nhờ anh tới hỏi em đấy”. Thấy cô vẫn hơi chần chừ, anh bổ sung một câu: “Anh chọn sườn xào chua ngọt, thím ấy không để anh chọn, nói rằng để món mặn cho em chọn.”
Cô ngẫm nghĩ, dè dặt nói: “Ớt xanh xào thịt xé sợi có được không ạ?”.
Dịch Gia Ngôn cười ha ha: “Thím ấy sợ em ăn to nói lớn, sợ không đủ nguyên liệu nấu nướng, nào biết em mạnh miệng thật!”.
Nam Kiều thở khẽ một hơi, không biết tại sao cũng cười cùng anh.
Bữa tối vui vẻ hòa thuận. Chú Dịch và mẹ ngồi một bên, Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn ngồi một bên. Thím làm bếp cố ý ở lại, đến khi Nam Kiều nếm mỗi món một miếng, ngẩng đầu nói “ngon lắm ạ” mới hài lòng rời đi. Cô ăn từng miếng cơm nhỏ trong bát, không thể gắp thức ăn, chú Dịch lại gắp cho cô liên tục.
“Cảm ơn”. Cô thu chén về, và một miếng cơm. Người đàn ông đối diện thở dài, khẽ nói: “Nam Kiều, sau này đây là nhà con, đừng khách sáo thế”.
Cô ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn vào mắt ông.
Dịch Trọng Dương nói: “Thật ra lúc con còn bé, chú và mẹ con muốn nhận nuôi con, nhưng ba con không chịu. Vì chuyện này mà mẹ con tìm ba con rất nhiều lần, nhưng ba con vẫn cương quyết. Chú thấy ba con cô đơn một mình, cố con ở bên sẽ đỡ hơn, thế nên…”. Ông mỉm cười, “Thế nên con đừng cảm thấy mình đang ăn nhờ ở đậu, nơi đây vốn là nhà con”.
Lần đầu tiên trong đời, Nam Kiều thật sự cảm nhận được hàm nghĩa của mái nhà.
Cô ngồi trong phòng ăn sáng ngời, cầm bát cơm nóng hổi mà chỉ muốn rơi lệ. Cô đành ra sức và cơm, cúi đầu “dạ” một tiếng, cuối cùng chất lỏng nóng hổi đằm mình vào bát.
Dịch Trọng Dương không biết, thật ra cô từng hận ông, hận rất nhiều năm. Cô đổ hết sự không hạnh phúc trong vòng mười bảy năm qua lên đầu ông. Nếu mẹ không rời nhà đi, nếu mẹ không cưới ông, nếu mẹ còn ở bên cô, sao cô có thể là con bé Nam Kiều lẻ loi cô đơn ấy? Nhưng đến khoảnh khắc này, tất cả oán hận đã tan thành mây khói.
Cô không biết tại sao cô dám chắc tất cả những gì ông nói không phải giả tạo. Nhưng cặp mắt ấy, chỉ cần vừa nhìn đã biết ông nói thật hay giả.
Dưới bàn cơm, thiếu niên bên cạnh len lén đưa sang một tờ khăn giấy. Cô bối rối nhận lấy, chỉ thấy anh điềm tĩnh dùng cơm, nét mặt thong dong, như thể hoàn toàn không nhận thấy người bên cạnh đang thầm lặng trải nỗi buồn thương.