Sạch sẽ mà lại gọn gàng, Tiêu Thần một cái tát nện cho Long Tộc thanh niên chia năm xẻ bảy, khiến tất cả mọi người biến sắc.
"Thiếu chủ bị gϊếŧ rồi!"
"Ngươi cũng dám vung đao với Long Tộc ta sao?"
. . .
Những tu giả Long Tộc bên ngoài đại sảnh hoàn toàn đại loạn. Chúng vẫn không thể tin được tất cả những chuyện trước mắt. Mấy năm gần đây còn có ai dám trêu chọc Long Tộc? Hôm nay không ngờ có người dám hành động như thế. Thật sự làm cho người ta khϊếp sợ.
Xèo xèo
Có tiếng xé gió truyền đến. Ba tên cao thủ Long Tộc đang lớn tiếng quát nạt chửi mắng bị kiếm quang đánh gục ngay tại chỗ. Âm thanh ồn ào náo động lập tức ngừng lại. Những kẻ khác tràn ngập ý sợ hãi rút lui.
Tu giả Long Tộc như thủy triều rút đi. Bầu không khí trong đại sảnh lại nhiệt liệt. Mấy người bạn cũ gặp lại ngoài ý muốn cũng không bởi vì Long Tộc cường đại mà cảm thấy áp lực. Mỗi người đều rất kích động.
Ngưu Nhân cùng Liễu Mộ lần trước bị Dạ Xoa vương đuổi gϊếŧ vạn dặm. Từ phương đông một mực đánh tới cực tây nghèo khổ. Rồi sau đó bị ép phải xuyên không gian từ Nhân Gian Giới quay về Trường Sinh Giới.
"Ngưu mập mạp đã có tiểu Ngưu Ma vương chưa?" Tiêu Thân cười trêu ghẹo hỏi.
"Ta phong nhã hào hoa, tuổi xuân phơi phới, phải tậu cả trâu lẫn nghé làm gì?" Ngưu Nhân ha hả cười, nhìn điệu bộ thì hoàn toàn chất phác. Nhưng mà ai biết lai lịch của hắn đều cũng không dám khinh thường. Đây chính là Ngưu Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh đó, đứng xấp xỉ trong số hai mươi nhân vật quan trọng hàng đầu.
Liễu Mộ sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể của hắn trước sau như một vẫn giống như thế. Mặc dù coi như khỏe mạnh, nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn luôn nhuốm một vẻ bệnh tật. Hắn nghe vậy nở nụ cười mà bảo: "Ngưu mập mạp vẫn còn vướng mắc. Hai mươi năm qua vẫn giữ một mảnh chân tình đối với Liễu Như Yên cô nương. Phi giai nhân này không cưới a."
Tiêu Thần nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó nở nụ cười bảo: "Liễu Như Yên chính là Độc Cô Kiếm Ma tỷ tỷ. Ngưu mập mạp muốn làm anh rể của Độc Cô Thiết Ngật Đáp sao?"
Tiểu Bàn tử Ngưu Nhân lắc lắc cái sừng trâu cực lớn trên đầu, nở nụ cười chất phác mà đáp: "Đừng nghe hắn nói mò." Có điều nhìn thế nào cũng giống như là định khen.
"Độc Cô Kiếm Ma?" Gia Cát Bàn Tử nghe vậy kinh ngạc lên tiếng , rồi nói tiếp: "Gần hai mươi năm qua cũng không từng nghe nói đến tin tức của hắn . Không hiểu hiện nay hắn ở phương nào."
"Đúng vậy. Độc Cô Kiếm Ma biến mất đã sắp hai mươi năm. Không biết có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn với hắn hay không." Liễu Mộ hơi bùi ngùi nói tiếp: "Còn có Nhất Chân hòa thượng. . . Đi sớm quá. Nếu như có thể sống đến bây giờ thì với tu vi của hắn mà nói khẳng định là không dưới ai."
"Năm đó Tu Chân Giới cao thủ nhiều như mây. Hiện nay trăm tộc cùng xuất hiện. Tại sao không thấy những người đó ?" Tiêu Thần cảm giác có chút kỳ quái. Hiện nay Tu Chân Giả tựa hồ rất ít.
Ngưu Nhân ngửa đầu tợp một ngụm rượu rồi đáp: "Đám người kia rất biết bảo tồn thực lực. Nhóm lớn cao thủ tu chân đều trở về thế giới của bọn hắn . Có điều hiện nay tứ phương thế giới cùng Cửu Châu cũng không phải hoàn toàn cách biệt. Mặc dù xuyên qua không gian vẫn không dễ nhưng nỗ lực trả giá nhất định cũng là có khả năng thuận lợi đi tới đi lui. Đám người kia khẳng định có thể trở về."
"Leng keng "
Có tiếng ngọc bội vang lên. Hai thiếu nữ thanh xuân trang điểm đẹp đẽ đi vào đại sảnh. Một nàng vóc người bên ngoài phập phồng như bốc lửa vô cùng uyển chuyển. Một nàng điềm tĩnh thanh tân, gương mặt thanh tú xinh đẹp tuyệt trần như bông tuyết liên làm động lòng người.
Đúng là Hỏa Vũ cùng Băng Cầm. Bọn họ đều là tu giả nên sau khi đi qua nhiều năm như vậy thì năm tháng cũng không hề để lại dấu vết trên người bọn họ.
Hỏa Vũ như đám mây bay tới bên người Liễu Mộ nom thân thiết vô cùng. Nàng cười duyên nói: "Đa tạ Liễu Mộ ca ca đã tương trợ . . ."
Băng Cầm cũng rất cảm kích, thi lễ với Liễu Mộ cùng Ngưu Nhân.
Hai nàng mỹ nữ âm thanh ngọt ngào thanh thúy tựa như đại châu tiểu châu Lạc Ngọc đến động lòng người.
"Ngươi. . ."
Hỏa Vũ cùng Băng Cầm nhìn thấy Tiêu Thần ở một bên. Mặc dù còn không thấy chính diện nhưng mà là bọn họ đã nhận ra. Đây là người kia của ngày xưa.
Lấy nhóm tu vi mà nói thì không thể hiểu rõ bí ẩn của đẳng cấp, nhưng mà những tin tức bình thường từ Nhân Gian Giới truyền về Trường Sinh Giới thì vẫn có thể hiểu rõ. Đã sớm nghe nói Tiêu Thần chết trận tại Cửu Châu. Hôm nay đột nhiên lại lần nữa nhìn thấy nên hai nàng vô cùng giật mình.
Gia Cát Bàn Tử hắc hắc cười nói: "Có người mới quên người cũ. Không thấy hai người huynh đệ chúng ta sao?"
"Ngươi. . . Thật sự vẫn còn sống sao?" Hai nàng hoa khôi vốn khôn khéo mà lại xinh đẹp lại tỏ ra có hơi lỡ mồm lỡ miệng.
"Xem ra lần này gặp lại người quen đều phải làm cho người ta giật mình một hồi. Loại tình huống này là khó tránh khỏi" Tiêu Thần cười kêu lên.
Làn gió thơm kéo tới. Băng Cầm cùng Hỏa Vũ càng là vô cùng nhiệt tình. Hai nàng dựa vào người Tiêu Thần, không quên kính hắn vài chén rượu nhạt.
Không lâu sau từ trong đại sảnh lại truyền ra những tràng âm thanh đàn sáo du dương bập bùng dễ nghe giống như những khúc nhạc tiên. Sau đó ngọn lửa nhiệt tình không hề cản trở kỹ thuật nhảy múa tùy hứng bốc lên. Ca múa uyển chuyển, Băng Cầm cùng Hỏa Vũ tận tình biểu diễn tài nghệ.
Rượu vàng trong chén ngọc phát ra những tia óng ánh trong suốt, mùi thơm xông vào mũi. Tiêu Thần nâng chén rượu mà tựa vào lưng ghế. Lớp lông mềm mại mà lại xôm xốp của tấm da thú khiến toàn thân hắn đều được thả lỏng.
Qua nhiều năm như vậy, tại thế giới Tử Vong vì sinh tồn mà tranh đấu. Tất cả cảnh tượng trước mắt này tựa như ảo mộng. Rốt cuộc hắn đã như người bình thường lại có khả năng hưởng thụ mọi thứ của cuộc sống.
Món ăn ngon, âm thanh đàn, múa nồng nhiệt . . . tất cả điều này làm hắn cảm nhận được sinh mệnh chân thật cùng tốt đẹp đến thế. So với không khí trầm lặng đơn điệu buồn tẻ của thế giới Tử Vong thì sự tương phản thật sự quá lớn.
Bên cạnh. Kha Kha đã đang đắc ý nhấm nháp hương vị ngọt ngào của rượu trái cây. Tiểu tử kia nhấp nháy một đôi mắt to long lanh, trong mắt đều thấy những ngôi sao nhỏ.
"- nha - nha. . . Uống ngon thật. . ." Tiểu tử kia một giọt rượu không để phí. Hôm nay là lần đầu tiên thưởng thức rượu trái cây nên càng không thể kìm chế. Nó lại say, lại lắc la lắc lư. Dáng điệu rõ là thơ ngây.
Tiểu Bàn tử Ngưu Nhân lắc lắc chén rượu mà nói: "Hôm nay có phải chúng ta làm hơi quá hay không. Đừng làm cho lão Long ở chỗ sâu nhất Nam hoang phải xuất đầu lộ diện. Nói vậy chúng ta không chịu nổi."
Liễu Mộ lắc đầu, cười nói: "Năm đó sau lần đại kiếp ngụy thần thì hư ảo Bán Tổ biến mất vĩnh viễn. Tất cả Bán Tổ chân thật cũng biến mất. Ta nghĩ lão Long kia hơn phân nửa cũng là như thế. Chỉ sợ bởi vì có chút chuyện nên đã sớm rời khỏi Nam hoang. Nếu không, làm thế nào mà để mặc cho Long Tộc Nam Hoang tựa như rối loạn không hề bị ràng buộc vậy."
Tiêu Thần gật đầu, nói thêm: "Ta mấy lần tiến vào Cửu Châu. Đã từng hỏi rất nhiều người. Suy nghĩ xem năm đó Bán Tổ đi về phía nào. Nhưng những năm gần đây tựa hồ không có ai đã từng ra mắt bọn họ. Hôm nay, thứ nhất là ta đến giải quyết ân oán cùng Long Đằng. Thứ hai là muốn thử dò xét một phen xem lão Long kia có còn ở tại chỗ sâu trong Nam hoang hay không."
Có âm thanh giống như tiếng trời truyền đến. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa theo gió. Một tuyệt đại giai nhân với khuôn mặt thiên sứ mà lại thần bí nhẹ nhàng đi vào trong đại sảnh. Quần áo màu đen giống như từng mảnh cánh hoa đang nhẹ nhàng phiêu bạt đã giúp cho thân hình tuyệt vời nhiều vẻ kia càng thêm linh lung phập phồng.
"Ngươi là. . . Hoa Hoàng?" Gia Cát Bàn Tử rất kích động. Hắn đã sớm nghe nói Hoa Hoàng đi tới thành Thiên Đế.
Bế Nguyệt Tu Hoa Điện cùng Trầm Ngư Lạc Nhạn Cung tại mỗi toà thành nổi tiếng của đại lục Trường Sinh đều cũng có chi nhánh. Có người nói bọn họ cùng là một phần của một nhà, cũng có người nói bọn họ căm thù lẫn nhau. Rất khó nói rõ đến tột cùng quan hệ chân thật giữa đôi bên.
Hoa Hoàng của Bế Nguyệt Tu Hoa Điện cùng Hoa Đế của Trầm Ngư Lạc Nhạn Cung từ trước đến giờ đều là những nữ nhân thần bí nhất. Mặc dù danh tiếng vang dội bên ngoài, nhưng rất ít người có thể nhìn thấy hình dáng. Truyền thuyết về nàng khiến cả thiên hạ hâm mộ. Xinh đẹp Vô Song. Là nữ nhân động lòng người nhất thế gian.
Năm đó. Tiêu Thần lần đầu tiên đặt chân đến Bế Nguyệt Tu Hoa Điện thì từng nghe những lời đồn đại về Hoa Hoàng, nhưng một mực không có nhìn thấy tận mắt gương mặt thật.
Nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng lướt vào trong đại điện. Giống như Hồ Điệp ( con bướm ) đang nhanh nhẹn múa lượn.
"Là ngươi. . ."
Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân đều nhận ra cô gái trước mắt. Không nghĩ tới Hoa Hoàng lại là nàng.
"Ta tên là Yêu Yêu. Cũng là Hoa Hoàng mà các ngươi nói tới . . ." Đúng là yêu nữ tuyệt thế của Thiên Ma Cung thì mấy người ở đây hai mươi mấy năm trước đều từng được chiêm ngưỡng thủ đoạn của nàng.
Ở đây cũng chỉ có Liễu Mộ biết một chút về lai lịch của Bế Nguyệt Tu Hoa Điện. Bởi vì tổ mẫu của hắn chính Điện Chủ phân điện ở thành Thiên Đế . Có điều hắn cũng không liên quan gì tới đó, bởi từ thuở nhỏ hắn đã ra bên ngoài tu luyện nên hiểu biết có hạn.
Yêu Yêu điên đảo chúng sinh khiến cả thiên hạ hâm mộ. Đôi chân trần trắng như tuyết của nàng để lộ gót ngọc bóng mịn. Với nụ cười khẽ , dáng dấp quyến rũ đầy vẻ mị hoặc chúng sinh, quả thật nàng là một tuyệt đại vưu vật (báu vật vô song).
"Băng Cầm, Hỏa Vũ, các ngươi nên cám ơn mấy vị công tử ở đây." Yêu Yêu nở nụ cười phá lệ ngọt ngào mê hoặc lòng người.
Rất hiển nhiên vừa rồi nàng đã âm thầm quan sát trong thời gian dài. Vì vậy nhìn thấy Tiêu Thần chết rồi mà sống lại cũng không hề giật mình quá mức. Nàng cười duyên tiến lên ngồi ở bên người Tiêu Thần rồi cùng người khác thân mật trò chuyện với nhau.
"Oanh "
Một tiếng nổ vang thật lớn. Khắp Bế Nguyệt Tu Hoa Điện đều bắt đầu rung chuyển. Một tòa cung điện cạnh đó gần đại sảnh bị một cái Tử Kim Chùy to bằng gian phòng nện nát bấy. Qủa Tử Kim Chuỳ lớn cao bốn năm thước lẳng lặng đứng ở trên phế tích, nó tản ra ánh sáng ma trơi lạnh lùng.
Một bóng dáng cao lớn từ trên bầu trời rớt xuống. Trông hắn khôi ngô to lớn. Quanh thân mọc đầy những u cục ân chứa lực lượng vô biên. Điều kỳ lạ chính là hắn bẩm sinh đã có một cái đuôi rồng .
"Kẻ nào dám sát hại Thiếu chủ nhà ta mau lăn ra đây nhận lấy cái chết." Hắn vẫy tay một cái rồi cầm Tử Kim chùy cực lớn vào trong tay, như thể là cử động của bù nhìn rơm, coi như không tốn hao nửa phần khí lực.
"Đây là một kẻ long nhân. Chính là hỗn huyết đời sau của Long Tộc và Nhân Tộc." Gia Cát Bàn Tử nhỏ giọng nói.
Mọi người đi ra đến sân. Tiêu Thần cau mày bảo: "Long Đằng có giá thật đúng là lớn. Chẳng lẽ muốn để ta trước hết gϊếŧ sạch tất cả những kẻ đến đây đi tìm cái chết rồi hắn mới ra mặt sao?"
"Ta là Tử Điện tướng quân của Long Tộc Nam Hoang ." Long nhân căm tức nhìn Tiêu Thần rồi nói: "Ngươi dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự uy nghiêm của Long Tộc. Ta đến rút hồn phách ngươi để hiến tế Thiếu chủ."
Yêu Yêu khẽ nở nụ cười. : "Long Đằng chẳng qua là Long Tộc Nam Hoang đời thứ tư mà thôi. Huyết dịch Long Tộc của hắn cũng không thuần khiết. Con hắn nếu là Thiếu chủ , vậy thì ba vị Tiểu Long vương đích thực có Long Tộc huyết mạch sẽ là cái gì đây? Ngươi là tướng quân Long Tộc? Ta xem ra là Tạp Hào tướng quân hả."
"Tiện tỳ nhận lấy cái chết!" Tử Kim đại chuỳ nện xuống làm hư không văng tung tóe. Mà lại còn có những tia chớp tim điên cuồng giáng xuống.
Liễu Mộ bước ra rồi nói: "Ngư Dược Nhất Trọng Thiên mà cũng dám lớn lối không biết xấu hổ."
Xoẹt
Một quầng sáng xanh ngắt bốc lên trời cao. Trong phút chốc đã bao phủ Tử Kim cự chuỳ đường kính bốn năm thước ở bên trong. Không Gian Đại Liệt Trảm tung hoành bổ ra làm thép tinh chế tạo ra quả cự chuỳ trong nháy mắt văng tung tóe. Sau đó hóa thành một đống lớn sắt vụn mà rơi xuống đất.
Tạp Hào Long Tộc tướng quân hoa tay xuất một đạo long ảnh. Cái đuôi dài phía sau hắn tăng vọt giống như một sợi roi thần xé rách bầu trời quét ngang về hướng Liễu Mộ, thanh thế kinh người.
Liễu Mộ cũng không có khinh thường hắn nên cố ý lập uy.Lúc này liền trực tiếp xuất ra một vầng sáng xanh bao phủ hắn ở tại bên trong, không gian thần thông đáng sợ nhất được phô ra.
"Không gian đao "
Trong vòng mười trượng, Liễu Mộ là chúa tể tuyệt đối. Hắn giam cầm long nhân , ở trong đó có ngàn vạn tia chớp xanh giống như sao băng, lại giống như cơn mưa sấm chớp xen kẽ tung hoành.
"A. . ."
Tạp Hào tướng quân vẻn vẹn phát ra một tiếng hét thảm. Trong phút chốc liền bị không gian đao vũ xuyên thủng, bị băm thành vô số mảnh. Cuối cùng hóa thành một trận mưa máu. Liễu Mộ nhẹ nhàng múa tay. Trên bầu trời hé một vết nứt lớn, tất cả những giọt mưa máu đều bị thu vào trong Thứ Nguyên không gian.
Tất cả cao thủ Long Tộc đi theo Long Tộc Tạp Hào tướng quân đến đây đều biến sắc. Chính Tiêu Thần cũng có chút kinh ngạc. Liễu Mộ tuyệt đối là một tu giả có tiềm lực. Hắn không hề có phép tắc nào được xưng là thần kì. Bây giờ hắn mới là bậc vương. Kỳ thật lực sớm muộn gì sẽ có một ngày đạt tới trình độ mà người thường khó có thể tưởng tượng .
"Long Tộc thiên cư một vùng. Đến tột cùng là ai muốn tìm tộc của ta để gây phiền toái?" Một người trung niên ba mươi mấy tuổi cất bước ở trên không trung. Hắn từ bầu trời xa đi bước một tới. Chung quanh có một đám cao thủ Long Tộc đi theo.
Gia Cát Bàn Tử thấp giọng cười lạnh nói: "Nô tài bên dưới cũng dám cưỡng đoạt nữ nhân. Chiếm lấy Đấu Thú Cung của người khác. Lại vẫn còn ra vẻ là người bị hại."
"Y nha - nha. . ."
Tiểu thú Kha Kha thở hổn hển nhìn lên trời cao. Trợn tròn đôi mắt nhìn nam nhân trung niên đang cất bước mà đến .
Vẻ mặt Long Đằng cứng lại. Vào khoảnh khác phát hiện Tuyết Bạch Tiểu Thú, trong lòng hắn phi thường không thoải mái.
"Hãy cùng ta quay về Nam hoang. Cho dù nói như thế nào thì ngươi cũng đã tu thành Long Tộc thần thông của chúng ta. Chẳng qua là phát sinh một chút hiểu lầm. Chúng ta cũng không coi là người ngoài."
Nghe nói như thế. Tiêu Thần bay vọt lên. Mái tóc dài bay loạn mà nhìn chăm chú vào Long Đằng rồi nói: "Nếu như có ý đó thì hai mươi năm trước ngươi cũng không ngồi nhìn nó bị gϊếŧ chết. Sau đó lại đuổi gϊếŧ ta."
"Như thế nào có thể? !" Khi Long Đằng nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm. Thân thể không tự chủ được mà lui lại mấy bước chỉ vào Tiêu Thần hỏi: "Ngươi. . . làm thế nào lại còn sống? !"
"Rất ngoài ý muốn sao?" Tiêu Thần nhìn kĩ hắn trả lời: "Để ngươi thất vọng rồi. Lão Thiên đều không bắt được ta!"
"Điều đó không có khả năng!" Long Đằng nhìn chăm chăm Tiêu Thần tựa hồ không tin tất cả mọi thứ trước mắt. Từ trong lòng mà nói hắn xem thường Tiêu Thần. Năm đó bị hắn đùa bỡn như ở trong lòng bàn tay, căn bản không cùng một tầng thứ với hắn.
Nhưng mà. Sau này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc Bán Tổ đại kiếp thì Tiêu Thần là người tống tiễn hư ảo Bán Tổ. Chuyện lớn như vậy làm sao mà hắn không biết? Nay lại gặp nhau lần nữa, trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Nhớ lại rất nhiều ức hϊếp hai mươi năm trước, hắn có chút ý sợ hãi.
"Hôm nay chúng ta đến gặp lại để hoàn toàn kết thúc." Tiêu Thần trong lời nói rất bình tĩnh, nhưng khí thế bức nhân. Người bị đè nên không ngóc lên được.
"Ngươi? Kết thúc với ta? Thật sự là trò cười!" Long Đằng lộ ra vẻ miệt thị. Ngay cả biết Tiêu Thần trước đây thì cũng từ đáy lòng mà hắn xem thường "Nhân vật nho nhỏ" đã từng bị hắn nắm trong tay . Bản thân hắn là có tâm lý ưu việt của Long Tộc. Kiêu ngạo là trời sinh, do đó nói lạnh lùng: "Không có Hoàng Nê Thai thì ngươi cũng không phải cái gì . Ở trong mắt ta vĩnh viễn đều là một lá bài. Một con cờ."
Tiêu Thần cũng không tức giận. Trên không trung cất bước đi về phía trước rồi hắn nói: "Vậy liền dùng thực lực mà nói chuyện đi."
"Muốn động thủ cùng chủ nhân nhà ta. Trước hãy thử với ta đây!" Một người long nhân lập tức tiến lên.
Tiêu Thần cũng không dừng bước. Hắn coi là không có gì, cứ không nhanh không chậm đi tới. Vừa xuất chỉ ra để công kích tới làm quầng sáng lóng lánh trong nháy mắt bị đánh tan. Trên trán tên Long Nhân kia xuất hiện một cái lỗ máu mà rớt từ trời cao.
Có điều các cao thủ Long Tộc chung quanh đều là tử sĩ. Chúng cũng không sợ chết nhất loạt cùng nhau xông lên.
Nhưng tất cả cố gắng này đều phí công. Tiêu Thần điềm tĩnh mà lại thong dong, tùy ý xuất thủ. Trên bầu trời liền có mưa máu bay tán loạn. Các cao thủ Long Tộc trước mắt như là bù nhìn rơm không chịu nổi một kích.
Một chỉ vừa xuất, tất nhiên có một người bị xuyên thủng. Một chưởng đánh ra, tất nhiên có một kẻ nửa người bị đánh nát bấy mà biến mất. Tùy tiện như là đang chụp con ruồi.
Một bước gϊếŧ mười!
Cao thủ Long Tộc trước mặt của hắn giống như món đồ chơi tinh xảo, không chịu nổi một đòn.
Tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Linh Kiếm đạo bắn ra. Hai mươi mấy tên cao thủ Long Tộc xông lên ở phía trước bị "Bịch bịch bịch" liên tiếp nát vụn. Ở trên bầu trời hóa thành trận mưa máu. Hình thần câu diệt.
Thủ đoạn như thế làm cho tất cả đều cảm giác lạnh toát.
Đám thủ hạ Long Đằng này chính là cao thủ tinh nhuệ. Chết như thế đích thật là không đáng giá.
Tiêu Thần cước bộ đạp ở trên không trung làm phát ra loại dao động phi thường có nhịp điệu. Bầu trời nhẹ nhàng rung động rồi sau đó lại phát ra tiếng vang Ầm ầm ầm . Như là đang thực sự dẫm nát trên mặt đất.
Bước chân của hắn hòa nhịp cùng sự rung động của bầu trời, làm cho cả một thế giới nhỏ đều chấn động cùng với bước tiến của hắn.
"Bang bang phanh "
Mười bảy cao thủ Long Tộc còn lại dưới nhịp điệu bầu trời khủng bố này đã bị đánh nát bấy. Hình thần câu diệt.
"Tung ra khả năng đích thực của ngươi đi. Không nên giấu tài trước mặt ta!" Tiêu Thần nói lạnh lùng khi đối mặt Long Đằng . Trong đôi mắt thần quang trong veo. Hắn tuyệt không tin Long Đằng chỉ đạt tới cảnh giới Trường Sinh như bề ngoài nhìn thấy. Nhất định giống như một kẻ đang áp chế che dấu thực lực của mình.
"Rống. . ." Một tiếng rồng ngâm phát ra. Long Đằng bộc phát ra một cỗ khí tức mang tính hủy diệt, đánh về hướng Tiêu Thần.
Hai đại cường giả hóa thành hai đạo sấm chớp trên bầu trời. Đại chiến bộc phát kịch liệt.
Long khí đầy trời. Một hình ảnh con rồng khổng lồ giống như một đám mây đen đãng che kín già nửa bầu trời. Nó tung hoành múa lượn vây khốn Tiêu Thần ở bên trong. Quanh thân lân giáp như là ngàn vạn thanh Thần Kiếm , nở rộ ra muôn vàn chùm tia sáng để bao phủ Tiêu Thần ở bên trong.
Tiêu Thần đã tu thành tuyệt thế võ thể. Lấy Bát Tướng Thế Giới phụ trợ nên hắn giống như đang đứng trong một thế giới khác. Hắn dẫn dắt toàn bộ kiếm quang đầy trời vào tám không gian xếp chồng lên nhau nên không hề có một chùm tia sáng nào có khả năng lan đến gần.
Cùng trong lúc đó. Hắn bắt đầu phát động công kích. Linh Tê Kiếm Ba quét ngang tứ phương đã đánh cho hư ảnh Thần Long trong phút chốc vỡ nát rồi trực tiếp công kích vào bản thể của Long Đằng.
Long Đằng tung hoành trên chín tầng trời. Vào giờ khắc này xung quanh đều bao trùm lân giáp đen nhánh. Mặc dù hắn là thân người. Nhưng mà lại đáng sợ hơn khi mà hắn hiện ra thân thể Nhân Long hỗn huyết.
Khí tức mang tính hủy diệt phô thiên cái địa làm vòm trời rung chuyển, tứ phương sấm chớp mãnh liệt, chân trời cũng đều bị đánh tan.
Tiêu Thần nhìn hắn, đó là kẻ địch cho tới bây giờ luôn khinh thường mình.Tứ Đại Tán Thủ, Bát Tướng Thế Giới, Thiên Âm chữ " Ông" nhất tề xuất ra. Các loại thần thông tuyệt học đều xuất ra bất tận.
Long Đằng ngay cả trước đây miệt thị Tiêu Thần. Nhưng giờ phút này cũng không thể không hoàn toàn tập trung tinh thần. Nếu không chỉ hơi vô ý sẽ phải tiếc nuối cả đời.
Đại chiến kịch liệt. Trong không trung thành Thiên Đế hóa thành một vùng cấm, bầu trời chấn động, tứ phương rung rinh.
Sau Nửa khắc chung có một tiếng rồng ngâm truyền ra. Hai đại cường giả tách ra.
Trong tay Tiêu Thần cầm một cái Long Giác máu chảy đầm đìa. Mà Long Đằng thì trong mắt phun lửa. Tóc dài tán loạn. Có thể thấy giữa mái tóc có một cái Long Giác đã bị bẻ gẫy.
"Oanh "
Vừa lúc đó. Từ bầu trời xa bay tới một cái ấn to như quả núi cao . Nó nện về hướng Tiêu Thần.
"Phiên Thiên Ấn!" Yêu Yêu hô.
Món chí bảo tông phái này có uy danh truyền khắp Trường Sinh. Đại đa số tu giả cũng biết về nó. Chính là chí bảo của Quảng Thành Tử, đồ đệ dưới trướng Nguyên Thủy. Không cần nghĩ cũng biết cái này là báo hiệu người nào tới. Nếu muốn tìm Tiêu Thần để trút hận thì thời Đại kiếp ngụy thần Tiêu Thần đã đắc tội với nhiều người lắm.