Tiêu Thần thật không ngờ Kim Tam Ức cùng Hải Vân Thiên lại ở đây, trấn nhỏ này tại bờ biển có lực hút gì kinh động bọn họ vậy? Còn có lão ngư dân vừa rồi đã nói với hắn chung quanh đây tựa hồ ẩn cư có không ít người kỳ dị.
Trấn nhỏ ven bờ biển xem ra bình thường này tựa hồ có mặt gì đó không ai biết.
Tiêu Thần chưa vội cùng tiến vào tửu lâu kia, mà ngồi xuống một quán trà cách đó không xa . Mặc dù hắn vô phương thưởng thức hương trà, nhưng vẫn gọi một bình trà Long Tĩnh.
Gió biển nhẹ phẩy, mang theo hơi thở hàm chứa vị nước biển nhàn nhạt thổi ập tới, xa xa mấy chục con chim biển giữa trời cao vẽ ra quỹ tích đẹp đẽ rồi sau đó lao xuống mặt biển xanh thẳm.
Đây là một trấn nhỏ rất bình thường. Mùa thu đến, lá rụng bay tán loạn như những chú bướm vàng đang múa lượn. Tiêu Thần ngồi ở nơi này. Sau khi lẳng lặng cảm ứng, hắn cảm giác được linh khí chung quanh tựa hồ có chút dị thường.
Linh khí dường như đều là từ dãy núi phía tây tràn đến, cũng không đậm đặc hơn nhiều lắm. Nếu như không cảm ứng kĩ lưỡng thì căn bản vô phương phát giác.
Sau nửa canh giờ, Kim Tam Ức cùng Hải Thiên Vân từ trong tửu lâu đi xuống. Nam nhân hèn mọn lấy ống tay áo rộng thùng thình phẩy vài chiếc lá vàng bay xuống trước người Hải Vân Thiên. Một đôi mắt đa tình phớt vẻ gian tà kèm thêm giọng hơi nịnh nọt: "Hải hải Hải ca. . . Này này bên này mà đi. Đường không bằng phẳng, nên cẩn thận một chút."
Hải Vân Thiên quần áo phất phơ. Dung nhan như ngọc làm nữ nhân đều phải hơi ghen tị. Hắn không nhìn Kim Tam Ức, cứ đi thẳng về phía trước.
"Hải hải Hải ca. . . Ta ta chúng ta nếu như thành thân thích, vậy vậy vậy thật sự là kẻ mạnh liên thủ, thiên thiên thiên . . . Thiên hạ sẽ thuộc về chúng ta."
"Đừng đừng ... đừng không nói lời nào nha, hãy nhớ Tam ca ta đường đường tuấn tú lịch sự. Không không không nói tướng mạo sánh bằng Phan An. Nhưng nhưng nhưng là hơn hẳn Tống Ngọc. Cùng tỷ tỷ của ngươi có thể nói quần anh tụ hội, sánh sánh sánh đôi trời sinh."
"Đi qua đi qua thì chớ bỏ qua. Giống như giống như giống như ta chính là nhân vật tài hoa tuyệt đẹp, thiên thiên thiên hạ có ai không nhìn ra. Đừng đừng đừng nóng mắt nha, nhân nghĩa không mua bán được. Tam ca ta cũng không phải không thể làm tỷ phu ngươi . . ."
Đứng xa xa Tiêu Thần trợn mắt há hốc mồm, đây là nói năng lộn xộn cái gì. Nam nhân hèn mọn này có lớp da thật đúng là không phải dầy bình thường nữa.
Kim Tam Ức cùng Hải Vân Thiên rời khỏi trấn nhỏ. Đi về hướng dãy núi phía tây.
Sau nửa canh giờ. Tiêu Thần cũng rời khỏi quán trà. Giống như tản bộ từ từ bước đi về hướng tây .
Mặc dù đã bước vào mùa thu. Nhưng trong núi non lại cũng không hề có sự hiu quạnh mùa thu, rất ít thấy lá vàng, màu xanh dạt dào. Thảm thực vật xanh biếc bát ngát, mà càng đi sâu vào trong dãy núi thì thảm thực vật càng tỏ ra xanh tươi mơn mởn.
Thì ra linh khí bắt nguồn từ chỗ sâu trong dãy núi. Nơi đây tuyệt đối có linh nguyên.
Trong dãy núi Tiêu Thần phát hiện một vách núi dựng đứng chặn đường, bên trên có trận trận linh khí dao động. Chẳng lẽ đây là vách đá mà lão ngư dân nói rằng Tuyết Bạch Tiểu Thú cũng thường lui tới sao?
Hắn bay vυ't lên rồi đi tới. Phát hiện nơi này cảnh sắc đẹp hơn, trong rừng núi có không ít cây nhân sâm cổ thụ. Ngoài ra còn có một chút Linh Túy khác.
Nhưng rất hiển nhiên, nơi này đã bị tiểu thú bỏ rơi, trong thời gian dài không thăm viếng tới. Trong lòng Tiêu Thần thở dài một hơi, chẳng lẽ lại bỏ lỡ dịp gặp tiểu tử kia sao?
Hắn bay xuống vách đá dựng đứng, tiếp tục đi về hướng chỗ sâu trong dẫy núi. Sau đó không lâu hắn phát hiện một chút dấu vết tu giả lưu lại, mà càng đi tiếp hắn càng kinh ngạc. Linh khí lại từ từ đậm đặc thêm.
Sau khi đi tiếp hai mươi mấy dặm, tại một dãy núi hắn phát hiện một dòng suối nhỏ đặc biệt giàu có linh khí. Giống như là nó mang trong mình ngọc quỳnh lượn lờ giữa chốn núi rừng.
Tiêu Thần càng thấy kinh ngạc , chẳng lẽ dãy núi gần bờ biển này chính là một thần mạch phong ấn nghìn đời sao?
Khi đi dọc theo dòng suối nhỏ tới một quả núi xanh ngắt, hắn phát hiện một cái hang đá, nước suối chính là từ đây chảy ra. Không hề do dự, hắn đi vào dọc theo dòng suối. Cũng không biết đi bao lâu thời gian. Phía trước dần dần có ánh sáng xuyên thấu đến.
Trong khoảnh khắc đi ra khỏi hang đá. Linh khí lập tức ập vào mặt, so sánh với các đại danh sông núi khác trên Cửu Châu đều phải đậm đặc hơn nhiều lần. Quả thật xứng với cái tên Động Tiên Đất Lành.
Tiêu Thần thất kinh. Nơi này tựa hồ là một mảnh tiểu thế giới độc lập mà thành, cùng bên ngoài nó khác nhau rất lớn.
Rõ ràng đã là mùa thu, nhưng nơi này lại xuân ý dạt dào.
Phía trước hoa đào nở rộ, cả một vùng đỏ như lửa, mà lại có vô số đạo ráng lành đang lượn lờ, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Ở trong rừng đào lớn này, những cánh hoa đều như Ngọc Thạch điêu khắc mà thành, trông long lanh trong suốt, linh khí bức người.
Vừa nhìn thấy biển hoa rộng mênh mông, tự nhiên có trận trận hương thơm ùa tới. Nhưng Tiêu Thần không cách nào nghe thấy được nơi này ong bướm bay múa. Quang cảnh cực kì yên bình và sống động.
Chẳng lẽ hắn đã đi vào chốn đào nguyên trong truyền thuyết sao? Tiêu Thần hiểu, cổ nhân phát ra hiện ra thế ngoại đào nguyên, e rằng cũng chỉ như trước mắt vậy, chính là một chốn thiên địa khác thường không có trên thế gian.
Bướm lượn tung tăng, ong bay từng đàn. Những cây đào được linh khí bao phủ có muôn đạo hào quang đang lấp lánh, những đóa hoa tươi đẹp trông cực kì mĩ lệ.
Tiêu Thần đi qua rừng đào hướng về phía trước, không lâu sau lại có phát hiện kinh ngạc. Những cây đào bên trong rừng càng ngày càng cứng cáp. Niên đại của chúng tựa hồ vô cùng rất xa xưa, mà đầu cành lại treo đầy quả lủng lẳng.
Đây thật sự là hiện tượng dị thường, bên ngoài rừng đào đang nở hoa, bên trong cũng đã kết quả.
Đi qua hơn hai dặm. Những trận hương thơm ngào ngạt bay tới, có điều Tiêu Thần lại vẫn vô phương nghe thấy được, nhưng mà hắn từ chung quanh vẫn cảm ứng được những dáng điệu của các loại động vật nhỏ tràn ngập linh tính này.
Bọn chúng đều vô cùng say sưa.
Phía trước có cây đào chọc trời che lấp mặt trời. Nó đặc biệt cao lớn, thân cây cần mấy người mới có thể ôm hết cao chừng mấy chục thước. Giữa tán lá xanh biếc kết đầy quả, trông giống như Thanh Ngọc long lanh trong suốt.
Vừa nhìn liền biết là tiên quả. Mặc dù còn chưa chín nhưng mà hương khí đã khiến các động vật nhỏ chung quanh rất thèm thuồng.
Khi Tiêu Thần đi qua liền phát hiện ở giữa có một cái hố to. Nếu như nơi này trước đây cũng có một cây đào thì so sánh với các cây đào khác đó chính là tồn tại cấp tổ tông. Nhưng đã bị người đào đi.
Đột nhiên. Tiêu Thần phát hiện ở bên cạnh hố to có một chuỗi dấu móng tay nhỏ. Càng nhìn càng quen mắt. Cái này. . . làm sao lại giống như là Kha Kha lưu lại, chẳng lẽ là Tiểu quỷ đã đào đi cây đào tổ tông?
Kha Kha ở trong phiến thế giới thần bí này. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenHD
Sau khi Tiêu Thần đưa ra phán đoán như vậy, hắn lập tức đi về phía trước.
Đi về phía trước không lâu. Một cái hồ nước chặn đường đi, trong hồ có nhiều đóa hoa sen. Lá xanh bập bềnh, những cánh hoa to chừng bằng chậu nước rửa mặt. Lá sen càng là giống như cái cối xay ngọc bích loại lớn.
Trong những đài sen đã nứt ra, hạt sen trong suốt như ngọc. Hương thơm trận trận. Linh khí đạo đạo đang lượn lờ trên mặt nước khiến cho những chú cá đủ màu không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước để ăn hạt ngọc sen.
Có điều nhìn kỹ có khả năng phát giác. Ở giữa hồ nước như ngọc bích kia có một khoảng trống khá lớn, không có một cây hoa sen nào.
Chẳng lẽ nơi đó từng có một gốc cây sen thần kỳ lạ đã bị Tuyết Bạch Tiểu Thú đào đi? Nhớ ra tính tình Tiểu quỷ trước kia, Tiêu Thần lập tức khẳng định phỏng đoán của mình.
Bay vọt qua hồ nước này. Tiếng thông reo trận trận, phía trước hào quang lóe ra, ráng lành lượn lờ. Một mảnh rừng tùng giống như ngọc bích điêu khắc mà thành. Hương tùng lượn lờ. Rừng tùng đu đưa giống như tuyệt phẩm.
Trong quả tùng những hạt tùng long lanh trong suốt đã hấp dẫn rất nhiều động vật nhỏ. Mà ở giữa rừng tùng Tiêu Thần lại lần nữa phát hiện một cái hố to. Một chuỗi dấu móng tay nhỏ rõ ràng in trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết là ai đã thăm qua nơi này.
Tiểu tử này thật đúng là khắc tinh của Thiên Địa Linh Túy. Nó lại phát hiện ra chốn không gian thần bí này nên chạy đến nơi đây đào báu vật trời đất.
Xa cách đã nhiều năm, rốt cục sắp được gặp Kha Kha . Tiêu Thần đi về phía trước rất nhanh .
Đi qua rừng tùng tựa như ngọc bích, Tiêu Thần đoán trước phía trước nhất định còn có các Linh Túy có một không hai khác.
Cảnh sắc trước mặt cũng mê người. Hoa tươi nở rộ, cỏ ngọc kín đất. Còn có các loại thần thụ không biết tên làm đẹp xen lẫn, trên cây lủng lẳng đầy các loại quả vàng óng, đỏ au.
Các loại động vật trời sanh tính ôn hòa như là sóc, bạch thỏ, nai con đang vui vẻ chạy nhảy.
Đột nhiên, Tiêu Thần nghe được tiếng rồng ngâm như có như không. Giữa bầu trời xa có mười mấy điểm đen đang xoay quanh trên bầu trời, kia dĩ nhiên là . . . Cự Long thần thánh !
Bọn chúng làm sao cũng tới nơi này?
Trong lòng Tiêu Thần cả kinh, lập tức rất nhanh vọt tới phía trước. Hắn sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Giống như loại Tiên cảnh trong Tịnh Thổ, dấu vết tu giả lưu lại càng ngày càng nhiều , Tiêu Thần đã phát hiện một số ẩn tàng cao thủ.
Sau đó không lâu còn thấy được một vài tử thi. Hiển nhiên là do diệt vong trong kịch chiến cách đây không lâu .
Phía trước hơn mười con Cự Long thần thánh vẫn xoay quanh trên bầu trời . Những sinh vật to lớn này như đám mây che khuất bầu trời, phủ xuống những bóng râm lớn.
Phía trước địa thế bằng phẳng. Hoa tươi nở rộ. Cỏ ngọc kín đất, nước suối trong suốt vẫn lặng lẽ chảy, chậm rãi trôi xuôi trong vùng đất Tịnh Thổ yên bình.
Thế nhưng bầu không khí nơi này lại hơi có chút nặng nề, mấy chục tên cao thủ tụ tập ở chỗ này.
Tất cả mọi người đều tự chiếm cứ một chốn. Hoặc ngồi xuống tu luyện, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc dẫn xuất thiên địa tinh khí để rèn luyện thần binh. Mỗi người đều chiếm cứ địa hình có lợi.
Tiêu Thần phi thường kinh ngạc. Ở chỗ này hắn phát hiện một vài khuôn mặt quen thuộc.
Đứng ở phía tây là hai thân thể đặc biệt cao lớn làm người khác chú ý. Một là Cự Nhân toàn thân phảng phất từ kim loại hoàng kim đúc mà thành cùng một Cự Nhân khác quanh thân đều bao trùm lông thú màu đen. Cự Nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi này, trong lòng phân biệt ôm hoặc hoàng kim Cự Phủ hay nanh sói đại bổng đen nhánh. Khí thế đặc biệt bức nhân, không ngờ đó là Cự Nhân Vương mang trong mình hoàng kim huyết dịch cùng với tên cường giả Cự Nhân tộc Mao Nô có khả năng đánh bất phân thắng bại cùng Chiến Vương Mã Ba Áo.
Ở phía đông đối diện hai tên Cự Nhân là một người nam nhân tóc xanh lá cây, với khí phách thách thức thiên hạ, duy ngã độc tôn không thèm che dấu. Đúng là vương giả Chiến tộc Cảnh Bồ.
Cự Nhân tộc cùng vương giả Chiến tộc phân chia nhau ở vị trí đông tây. Rất hiển nhiên là bởi vì cừu hận giữa bọn họ.
Mà ở giữa hai đại chủng tộc cường thế còn có một chút dị tộc vương đang lẳng lặng ngồi xuống, ngăn cách hai chủng tộc cường thế có xung đột . Trong đó có một Hoàng Toản khô lâu hơi không giống người thường. Toàn thân trong suốt Như Ngọc, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi này, như hoá thạch vẫn không nhúc nhích, vừa nhìn liền biết là một cường giả đáng sợ.
Tiêu Thần đã từng thấy nó tại đảo Khô Lâu, chính là tên truyền nhân của lão khô lâu Quân Vương bị phế kia.
Ở chính phương nam, có một dốc đá cao hơn hai mươi thước, trên đó chỉ có một người trẻ tuổi lẳng lặng ngồi xếp bằng. Dĩ nhiên vẫn còn có chứa một tia ngây thơ, tựa hồ còn chưa trưởng thành. Vô phương đo lường được tu vi nông sâu của thiếu niên. Nhưng từ việc hắn độc chiếm một tòa dốc đá nhô ra mà không có ai cùng tranh đoạt là có thể thấy được, hắn tất nhiên là một tồn tại khủng bố.
"Này này tiểu tử này chính là Triệu Trọng Dương? Không không không giống a. Có lẽ là tiểu tử kia." Tiếng nói thầm phi thường yếu ớt truyền đến. Nam nhân hèn mọn nam cùng Hải Vân Thiên ở cách dốc đá không xa.
Trong lòng Tiêu Thần cả kinh. Thiếu niên vẫn còn mang theo một tia ngây thơ kia lại là Triệu Trọng Dương, nghe danh tiếng đã lâu, hôm nay mới thấy mặt. Có điểm ngoài dự liệu của hắn.
Ở gần chỗ dốc đá chính nam này còn có vài tên cường giả Nhân tộc. Tu vi tựa hồ cũng không kém. Nhưng ngoại trừ Triệu Trọng Dương, Tiêu Thần đều không nhận ra.
Mà ở vị trí chính bắc. Cũng là hướng tiểu thế giới này kéo dài có một dòng nước suối trong suốt như ngọc đang chậm rãi chảy xuôi giữa bãi cỏ.
Trong nước suối chỉ có một thiếu nữ bạch y thắng tuyết, chân trần đứng trên đá cuội, gót sen trong suốt như ngọc. Nàng hơi nhuốm vẻ lộng lẫy mê hoặc lòng người sáng bóng. Bạch y của thiếu nữ phất phơ, nàng đứng độc lập bên giòng suối giống như lúc nào cũng sẽ thuận gió bay đi.
Đây quả thật là một nữ nhân rạng rỡ động lòng người. Làn da nõn nà, mắt như thu thủy, trông thật tươi mát đẹp đẽ giống như bông hoa vươn lên khỏi cụm tuyết.
Cách đó không xa Kim Tam Ức bất giác lau lau nước bọt, sau đó sống lưng lập tức thẳng đứng lên. Mà lại cũng không nói lắp chút nào. Với bộ dáng ra vẻ đạo mạo hắn nhỏ giọng nói thầm: "Đây là Tuyết Vũ tiên tử trong truyền thuyết, thật sự là thông minh linh hoạt kỳ ảo. Ta thấy cũng phải thương yêu. Vũ muội muội này, ta thích. . ."
Hơn mười con Cự Long thần thánh đang xoay vòng trong không trung, chúng phát ra những trận gầm rống nhẹ. Đúng lúc ấy thì thiếu nữ Tuyết Vũ phong thái tuyệt thế bỗng dưng ngẩng đầu lên, mái tóc dài đen nhánh sáng bóng rực rỡ như là thác nước hất sang hai bên. Từ trong đôi mắt thu thủy mở rộng xuất ra hai đạo hào quang lóng lánh, âm thanh như tiếng thiên đình quanh quẩn trên bầu trời: "Tiếng huyên náo, tránh đi cho ta!"
Một lực lượng có phần hào hùng vυ't lên trời cao làm kinh sợ hơn mười con Cự Long thần thánh đang gầm nhẹ tất cả đều mất tiếng. Một cường giả nhân tộc tại hiện trường trước mặt nhiều dị tộc vương như vậy mà tỏ ra mạnh mẽ như thế. Có thể nghĩ Bạch y thiếu nữ này tự tin ra sao.
Tiêu Thần rất kinh ngạc. Thiếu nữ này tất nhiên là tuyệt đỉnh cường giả giống như Triệu Trọng Dương.
Kim Tam Ức miệng há hốc thành hình chữ "O" , hồi lâu mới nói: "Vũ vũ vũ. . . Vũ muội muội thật khí phách a. Nhưng mà ta thích." Gia hỏa này bèn rời khỏi Hải Vân Thiên, bước nhanh hướng về dòng suối nhỏ. Căn bệnh cà lăm tựa hồ biến mất, hắn nói: "Tuyết Vũ vừa ra, ai cùng tranh giành. Vũ muội muội vô cùng hào hoa khiến cả thiên hạ hâm mộ. Quả thật là người ngọc đệ nhất Cửu Châu . . ."
"Cho ngươi một giây đồng hồ. Biến mất trước mắt ta!" Người cũng như tên, bạch y thắng tuyết. Ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ quét đến, sát khí khủng bố liền tràn ngập ra.
"Vèo "
Kim Tam Ức không nói hai lời. Vèo một tiếng đã không thấy bóng dáng. Một chút tu giả khác chung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Sau khi trở lại bên người Hải Vân Thiên, Kim Tam Ức vãi đầy mồ hôi lạnh, hắn nói: "Muội muội này rất khí phách . Có lẽ Vân Tuyết muội muội thùy mị hơn . . . Hải ca từ nay về sau chúng ta là thân thích ."
Hải Vân Thiên trực tiếp không nhìn hắn.
Ở bốn phía đều có tuyệt đỉnh cường giả, mà chính giữa càng có nhiều cao thủ phi phàm ngồi xếp bằng.
Một người cường giả tóc tím mặc dù đang đưa lưng về phía Tiêu Thần. Nhưng hắn liếc mắt liền nhận ra đó là Đấu Thần Vương, một vương giả khủng bố đạt tới cảnh giới Chí Nhân.
Mà ở bên cạnh hắn còn có một vị vương giả. Mặt mày hung ác. Tóc đỏ như máu. Sánh cùng Tu La có một không hai trong truyền thuyết. Không hề nghi ngờ đó là Tu La vương, một tồn tại ngang vai ngang vế cùng Đấu Thần Vương .
Tại cách đó không xa là một người thiếu nữ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Da thịt trắng nõn. Một đôi cánh đen nhánh như mực nhanh nhẹn vỗ. Mầu trắng hay đen đều làm nổi bật khiến dung nhan quyến rũ điên đảo chúng sinh của nàng càng thêm mê hoặc lòng người.
Mà ở cách đó không xa có một thiếu nữ khí chất hoàn toàn trái ngược với nàng ta. Một đôi cánh trắng nõn vô cùng linh hoạt, cả người phát ra một loại khí tức thần thánh. Đây là một cường giả Thiên Sứ tộc.
Hoàng Kim Sư Tử Vương không ngờ cũng đến. Hắn coi như bên cạnh không có người cứ ngồi tĩnh tọa ở chỗ giữa, chung quanh con mắt thứ ba dựng thẳng có thần quang chập chờn, giống như thần hỏa đang thiêu đốt. Hắn không nhìn người khác. Thậm chí cũng không thèm để ý tới Đấu Thần Vương cùng Tu La vương.
Khu vực ở giữa tổng cộng có gần hai mươi vị cường giả, đại đa số đều là dị tộc vương. Vẻn vẹn có số ít vài cường giả Nhân tộc, nhưng mà tất cả Tiêu Thần không nhận ra.
Ở chính phương bắc, cũng là hướng mà tiểu thế giới này kéo dài đến, ngoại trừ có một con suối chậm rãi chảy xuôi ra ngoài thì phía trước mờ mờ ảo ảo vô phương thấy rõ, có những trận sương mù đang lượn lờ.
Mọi người chờ đợi ở chỗ này. Tựa hồ tất cả đang chờ đợi.
Đúng lúc ấy thì Kim Tam Ức đã đi tới, sau khi nhìn thì chạy tới Tiêu Thần hỏi: "Huynh đệ từ chỗ nào tới? Nhìn rất lạ mặt ."
"Tiểu đệ một mực ẩn tu trong thâm sơn, mấy ngày gần đây mới ra ngoài đi lại. Không nghĩ Cửu Châu đã sớm đại biến dạng."
Kim Tam Ức nghe vậy lập tức cho là đυ.ng phải loại hậu bối kém cỏi mới ra đời, hắn lập tức vô cùng nhiệt tình. Nói chuyện phi thường trôi chảy, lôi kéo: "Huynh đệ duyên phận a. Ta tên là Kim Tam Ức. Đúng là mới gặp đã thân, trong nhà có thể có tỷ muội. A, đừng hiểu lầm. Không có cũng không phải căng thẳng . . ."
Tiêu Thần rất muốn chặt gẫy hai chân hắn. Có điều bây giờ còn không phải lúc bại lộ thân phận, gia hỏa này quả nhiên bản tính khó đổi.
"Kim huynh có biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao tụ tập nhiều cao thủ như vậy?"
"Hắc, đây là một di tích viễn cổ, khác biệt không thể nhiều lời. Đến lúc đó ngươi đi theo ca đi, cam đoan ngươi sẽ có nhiều thu hoạch. Biết không. Phía trước đã bị một con Tuyết Bạch Tiểu Thú chiếm lĩnh. Cái tiểu quỷ hay khóc kia cùng ta có giao tình cũ." Để lôi kéo tay chân người mới, Kim Tam Ức nói đặc biệt có thứ tự, tuyệt không nói lắp.
Đúng lúc này. Một cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên làm làn sương mù trước kia bị thổi tản mát một chút, Tiêu Thần lập tức thấy được cảnh tượng nơi đó.
Dĩ nhiên thực sự là Kha Kha. Nó lấy Thất Nhạc Viên để chặn đứng thế giới phía trước.
Giờ phút này. Tuyết Bạch Tiểu Thú đang ở khò khò ngủ say sưa. Thất Nhạc Viên mở ra đã ngăn chặn đường đi của mọi người. Trong khu vườn khiến Bán Tổ đều phải mất đi nét tươi cười trồng đầy Thiên Địa Linh Túy.
Mà ở vùng đất bên mép gần nhất của Thất Nhạc Viên càng có nhiều Thiên Địa Linh Túy mới trồng.
Trong một cái hồ nhỏ có một gốc cây hoa sen thật lớn. Hào quang vạn đạo. Ráng lành ngàn tia làm cho nơi đó nổi bật thành một vùng sáng lạn. Trong đài sen cực lớn dưới lớp vỏ màu đen có những hạt long lanh trong suốt. Hương thơm theo gió thổi đến làm cho người ta hơi bị say mê.
Ngoài ra, một gốc cây tùng cổ thụ giống như ngọc bích điêu khắc mà thành. Nó sinh trưởng ở bên hồ, trông cao lớn rắn rỏi, treo đầy quả tùng. Hương tùng xông vào mũi, những hạt giống từ trong từng quả tùng hình tháp đều lấp lánh đủ màu, vừa nhìn liền biết là tuyệt phẩm. Tuyệt không phải vật phàm.
Có thể được khắc tinh của Thiên Địa Linh Túy ---- Tuyết Bạch Tiểu Thú coi trọng, hơn nữa tự mình trồng vào trong Thất Nhạc Viên thì đương nhiên không phải giống tiên tầm thường.
Mà hai bên nó đều có một gốc cây Bàn Đào cổ thụ cành lá cứng cáp như Cầu Long. Nó đứng thẳng vươn lên bầu trời cao trên trăm mét. Có vô số ráng lành lượn lờ, trên cành trĩu trịt những quả lớn. Những quả bàn đào đỏ tươi óng ánh treo đầy trên cây, cùng với gió nhẹ thổi tới thì mùi hương xông vào mũi.
Không hề nghi ngờ, gốc đào tổ trong vườn cũng bị tiểu gia hỏa tham ăn kia đào đi, đem trồng vào vào trong vườn của mình.
Kim Tam Ức vừa hâm mộ, vừa ghen ghét nói: "Đây đây đây chính là cây bàn đào tổ vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm mới chín."
Cây bàn đào tổ mọc rất tốt trong Thất Nhạc Viên, toàn thân lóe ra hào quang, trên khắp cây đào cũng có không biết bao nhiêu tiên đào. Ngay cả là ngày ngày ăn thì cũng cũng đủ cho tiểu tử kia ăn được mấy năm .
Dưới gốc Bàn Đào cổ thụ có không ít quả tùng cùng đài sen. Càng có không ít hạt bàn đào. Tuyết Bạch Tiểu Thú tiểu bụng căng tròn phập phồng đang khò khò ngủ vùi.
Bên cạnh nó. Vẫn còn dựng một cái thẻ bài gỗ, trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo có khắc một hàng chữ: biểu tài đinh tài vưu ngã mục thùy giác.
Tiêu Thần nhìn hồi lâu mới hiểu ra ý tứ trên bảng, dĩ nhiên là: chớ quấy rầy ta ngủ.
Nhưng mà hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia quá lợi hại , quả thật không hổ là nét bút do Tiểu quỷ tự tay viết.
Tiêu Thần lập tức thiếu chút nữa cười ra thành tiếng.