Trong ngôi điện to lớn hùng vĩ, thanh kiếm gẫy ở trên ngai vàng trung tâm đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Tuy rằng đã gãy, nhưng một nửa đoạn còn lại kia vẫn tỏa sáng óng ánh như mặt hồ nước chiều thu, quả thật là danh kiếm tuyệt thế từ cổ chí kim ít có .
Tiêu Thần biết tên của Cự Nhân bạch cốt này là "Đoạn Kiếm Vương", nhưng không hề nghĩ cũng là bởi vì hắn có trong tay một thanh hung kiếm như vậy. Trong lòng hắn rung động, chẳng lẽ Cự Nhân trước mắt là Chuẩn Đề Đạo Nhân sao?
Hồng Toản khô lâu cũng là hai mắt sáng ngời, miệng thốt lên: "Quả là tuyệt kiếm, cho tới bây giờ ta còn chưa thấy được thần binh như thế ."
"Kiếm này chính là trân phẩm hiếm có trên thế gian." Vị vương giả khủng bố cao năm thước cầm thanh kiếm gãy lên vuốt ve, mà nói: "Ngay cả có người đem vài tòa thành trì đến cũng không thể trao đổi với ta ."
"Xin hỏi vương giả làm thế nào mà có được kiếm này?" Tiêu Thần nghĩ muốn xác nhận rốt cuộc hắn có phải là Chuẩn Đề Đạo Nhân không.
"Hả? !" Đoạn Kiếm Vương lúc ấy liền phát ra một cỗ uy áp như núi, thần hỏa trong đầu lâu ốc lên hừng hực, từ trong đôi mắt bắn ra hai chùm tia sáng đáng sợ dài mấy thước lớn mà hầm hừ: "Chuyện của ta đâu có đến lượt ngươi hỏi tới?" Nói chuyện không chút lưu tình nể mặt, nhưng mà xác thật là hắn có tư cách này.
Bầu không khí trong đại điện lập tức vô cùng căng thẳng, sát khí tràn ngập, Đoạn Kiếm Vương chỉ một lời không như ý liền có thể muốn gϊếŧ người dập tắt Hỏa Chủng.
Tiêu Thần cùng Hồng Toản khô lâu cũng chỉ có thể im lặng, không lên tiếng nữa. Trong tình thế so sánh với kẻ mạnh, trước mắt bọn họ xác thật không có thực lực ngang vai ngang vế với Đoạn Kiếm Vương , thực tế chính là tàn khốc như thế.
Sát khí rung động trong đại điện cả một thời gian dài, rồi uy áp đáng sợ làm cho người ta sợ hãi mới dần dần tan đi.
"Nghiệm hóa!" Đoạn Kiếm Vương lạnh lùng quát một tiếng, âm thanh tựa quả cự chuỳ ngàn cân đập vào trái tim Tiêu Thần cùng Hồng Toản khô lâu khiến thân hình bọn họ cùng lảo đảo.
Vị vương giả khủng bố bước dài từ ngai vàng cao cao tại thượng tại chính giữa điện dọc theo bậc thang đi xuống, trong tay nâng một cái đầu lâu Tử Toản khô lâu gần như sắp nứt đang lóe ra những chùm sáng yêu quái.
Tiêu Thần không nói gì thêm. Trước mắt hắn không có thực lực cần thiết. Muốn cùng Đoạn Kiếm Vương trước mắt nói chuyện ngang hàng thì căn bản không có khả năng. Hắn lấy ra từ không gian Giới Chỉ chiếc Hoàng Toản đầu lâu. Trong đại sảnh lập tức tỏa ra từng đạo hào quang chói lọi, một vầng sáng vàng nhàn nhạt đầy vẻ êm dịu mà lại thần thánh.
Hoàng Toản cốt thể chính là cốt thể có một không hai từ đại lục bên ngoài mà đám Hỏa Chủng sinh vật tối cao hướng tới.
Từ trong đôi mắt Đoạn Kiếm Vương lập tức bắn ra hai đạo thần quang dài vài thước. Chúng tựa như hai thanh kiếm sắc lóng lánh chiếu thẳng đến đầu lâu ở trong lòng bàn tay Tiêu Thần . Hắn đã treo giải thưởng mười mấy năm mà cho tới bây giờ mới có thu hoạch.
"Ha ha. . ." Hắn cười lớn rồi xòe bàn tay khổng lồ nhằm hướng Hoàng Toản đầu lâu chộp tới.
Tiêu Thần rất bình tĩnh lui ra phía sau một bước, hắn hơi cúi đầu thấp một chút rồi nói: "Chúng ta đồng thời nghiệm hóa."
Đoạn Kiếm Vương nặng nề hừ lạnh một tiếng rồi đưa Tử Toản đầu lâu tới. Đồng thời Tiêu Thần cũng đem Hoàng Toản đầu lâu đưa tới. Hai người cùng lui lại , đều tự kiểm tra trân phẩm mà mình giao dịch.
Bên trong Tử Toản đầu lâu hơi bị nứt, Hỏa Chủng mặc dù bị bể vài miếng, nhưng mà vẫn dồi dào dị thường, cũng không có dấu hiệu giả dối. Tiêu Thần gật đầu, liền cho vào trong không gian Giới Chỉ.
"Chậm đã!" Đoạn Kiếm Vương trân trọng nâng Hoàng Toản đầu lâu, sau khi thưởng thức xong mới nói với Tiêu Thần: "Tử Toản Hỏa Chủng của ta là hàng thật giá thật, nhưng mà đầu lâu của ngươi có chuyện."
Tiêu Thần nghe vậy lập tức cả kinh, tên khốn này muốn ăn quỵt , rõ ràng là đang tìm cớ.
"Vương giả làm như vậy hơi mất phong độ, ngươi hoàn toàn có thể đem đầu cốt ra bên ngoài phủ đệ để cho người toàn thành đến kiểm nghiệm rốt cuộc là có vấn đề hay không?"
"Ta nói có chuyện liền có chuyện." Cự Nhân Bạch cốt vương giả cúi nhìn Tiêu Thần, hắn phát ra dao động tinh thần rất lạnh lùng mà bảo: "Ta cần Hoàng Toản đầu lâu là cái loại ánh vàng chói mắt, giống như hoàng kim đúc mà thành. Mà đầu lâu các ngươi mang đến thì lại trong suốt giống như thạch anh, chỉ hơi có ánh vàng nhàn nhạt, cũng không phải loại kim quang mãnh liệt chói mắt."
Lúc đầu, Hồng Toản khô lâu cho là chiếc đầu lâu này thật sự có vấn đề. Nhưng sau khi nghe nói thế cũng lập tức biết rằng vị vương giả khủng bố này rõ ràng là đang gây sự. Hắn không nhịn nổi liền lên tiếng: "Vương giả nói loại đầu lâu phát ra kim quang mãnh liệt thì e rằng đến đệ nhất cao thủ ở vùng đất phía Đông cũng không chém nổi đầu của loại cường giả đẳng cấp như vậy?"
Đoạn Kiếm Vương không nói gì, chỉ là lạnh lùng xoay quay đầu nhìn soi mói Hồng Toản khô lâu. Áp lực cường đại phát ra lập tức làm cho toàn thân xương cốt Hồng Toản khô lâu đều rung động "Kẽo kẹt kẽo kẹt".
Tiêu Thần không đổi sắc mặt, hắn bình tĩnh nói: "Hồng Toản có ba bậc, Tử Toản có ba bậc, Hoàng Toản cũng có ba bậc. Ngươi đang nói đến loại hoàng kim đầu lâu chính là Hoàng Toản cấp thứ ba cao nhất. Ta cung cấp Hoàng Toản đầu lâu là Hoàng Toản cấp thứ nhất, Tử Toản Hỏa Chủng mà ngươi cùng ta trao đổi chẳng qua chỉ là Tử Toản cấp thứ nhất mà thôi, chúng ta giao dịch rất công bình."
"Nói như vậy nếu như ta có thể cung cấp Tử Toản Hỏa Chủng cấp thứ ba thì ngươi liền có thể cung cấp hoàng kim đầu lâu của Hoàng Toản cấp thứ ba ?" Đoạn Kiếm Vương nhìn soi mói Tiêu Thần.
"Thật xin lỗi, ta vẻn vẹn có một cái đầu lâu Hoàng Toản cấp thứ nhất như vậy . Nếu như vương giả không hài lòng, giao dịch của chúng ta liền cứ thế không còn giá trị." Tiêu Thần nói đúng mực.
Đoạn Kiếm Vương lại phát ra dao động tinh thần càng lạnh lùng hơn mà nói: "Ngươi cứ nói không còn giá trị liền không còn giá trị? Lấy cái gì bồi thường ta?"
"Chúng ta song phương cũng không có bất cứ tổn thất, nếu như vương giả không hài lòng, chúng ta kết thúc như vậy." Cơn tức giận trong lòng Tiêu Thần dâng lên, nhưng đang đứng ở lãnh địa của người ta, lại đối mặt với Đoạn Kiếm Vương tối thiểu có thực lực Tử Toản bậc ba trở lên thì hắn không thể không nhẫn nhịn.
Đoạn Kiếm Vương tỏa ra âm khí dày đặc cười lạnh nói: "Muốn thủ tiêu giao dịch cũng có thể, liền để đầu lâu Hoàng Toản bậc một lại, coi như là bù cho tổn thất của ta."
Thế này thật sự là khinh người quá đáng, lấy mạnh ép yếu. Nếu Tiêu Thần có thực lực tương ứng thì đã sớm một đao chém tới, nhưng trước mắt không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn nói: "Vương giả làm như vậy mà không sợ bên ngoài chê cười sao?"
"Ai dám nói ta? !" Vương giả khủng bố hùng hổ hăm doạ, phong thái cưỡng ép như thế khiến Hồng Toản khô lâu cũng cảm giác khó có thể chịu được, bèn mở miệng: "Vương giả ngài làm không thỏa đáng như vậy, nếu như truyền ra ngoài sẽ tổn hại uy danh của ngài."
"Nếu như truyền ra mà tổn hại uy danh của ta, vậy hai người các ngươi liền lưu lại đi. Có hai kẻ Hồng Toản siêu cấp Tiến Hóa đến làm thuộc hạ cho ta thì cũng không làm yếu danh tiếng của ta." Nói tới đây, hắn nâng Hoàng Toản đầu lâu bước dài về ngai vàng giữa điện.
Giờ phút này, bất kể là Tiêu Thần hay Hồng Toản khô lâu đều phải cắn chặt hàm răng ken két. Thật là khinh người quá đáng, vị vương giả này không chỉ có muốn chiếm lấy Hoàng Toản đầu lâu, còn muốn nô dịch bọn họ. Thật sự là không thể nhẫn nhịn nổi.
Đây quả thật là một thế giới tàn khốc cá lớn nuốt cá bé , đâu phải có công bình gì đáng nói? Cường giả quả thực là muốn làm gì thì làm, bên ngoài đồn đại là đến Cự Nhân Thành giao dịch mà nói thì coi như an toàn. Như vậy có thể tưởng tượng các thành trì khác tất là càng hắc ám hơn.
"Đoạn Kiếm Vương ngươi không nên khinh người quá đáng, không biết thực lực của ngươi chúng ta làm sao dám tới đây giao dịch." Tiêu Thần bước dài đi về phía trước vài bước, hắn nói: "Nói thiệt cho ngươi biết, chẳng qua là chúng ta phụng mệnh tới đây giao dịch mà thôi. Nếu như ngươi hành động ngang ngược như thế thì người sau lưng chúng ta sẽ tìm đến ngươi bàn luận."
Bạch cốt vương giả khổng lồ ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, ngắm nghía thanh kiếm gãy mà hỏi: "Các ngươi đang làm việc cho hắn? Vậy cường giả phía sau các ngươi là ai?"
"Không cần phải ... Nói ra." Tiêu Thần ngẩng đầu đối mặt vương giả khủng bố trên bậc thang mà nói: "Chúng ta không muốn gây chuyện, chỉ cần mang theo Tử Toản Hỏa Chủng rời đi. Nếu như ngươi không muốn giao dịch, có thể đem Hoàng Toản đầu lâu trả lại cho chúng ta."
"Đúng, mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, chúng ta chia tay tốt đẹp." Hồng Toản khô lâu ở bên cạnh nói phụ họa.
"Hừ hừ hừ hừ. . ." Đoạn Kiếm Vương miệt thị nhìn chăm chú hai người phía dưới rồi nói: "Nếu như người sau lưng người các ngươi cũng đủ cường đại thì còn có thể để ý tới Tử Toản Hỏa Chủng này sao? Muốn lừa gạt ta không dễ dàng như vậy." Nói tới đây, từ trong đôi mắt hắn bắn ra hai đạo thần hỏa sáng chói dài mấy thước định hướng về đám Tiêu Thần mà nuốt chửng bọn họ.
"Xích "
Có tiếng xé gió truyền đến, từ bên ngoài đại điện có hai thanh cốt đao cấp tốc bay tới, trong nháy mắt đã chặn luồng thần hỏa sáng chói kia. Vương giả khủng bố kia trên ngai vàng lập tức chấn động, vội vàng thu hồi Hỏa Chủng.
Tại chính giữa đại điện, lẳng lặng trôi nổi hai thanh bạch cốt đao, chúng đang tản ra vầng sáng êm dịu.
Đoạn Kiếm Vương là người biết hàng, hai thanh bạch cốt đao kia mặc dù xem ra bình thường không có gì đặc biệt, nhưng hắn biết tuyệt đối là kỳ bảo, ngay cả dùng để cắt Thải Toản cốt thể cũng không thành vấn đề. Đây chỉ sợ là cốt thể của Hỏa Chủng sinh vật khủng bố đã tu luyện tới cảnh giới cực hạn để lại sau khi diệt vong mài ra mà thành.
Hắn trong lòng chấn động, vội quát: "Kẻ nào bước ra đây?"
"Chúng ta chỉ muốn giao dịch công bình , nếu như Đoạn Kiếm Vương ngươi nhìn không thích thú với đầu lâu kia, chúng ta liền lập tức chia tay, hủy bỏ giao dịch đi." Dao động tinh thần từ bên ngoài đại điện truyền đến.
Tiêu Thần trong lòng trấn tính, hắn biết hai vị lão nhân Thần Tộc đã tới, đang bày ra loại ngự khí thuật tương tự Luyện Khí sĩ .
Đoạn Kiếm Vương tức tốc chạy ra khỏi đại điện, nhảy lêи đỉиɦ tòa kiến trúc cao lớn, hướng về khắp nơi đánh giá. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ thấy được hai thanh bạch cốt đao trôi nổi trên không trung, ngoại trừ cái đó ra thì cũng không phát hiện bất cứ điều gì.
"Đoạn Kiếm Vương ngươi vì một chiếc Tử Toản đầu lâu mà đại chiến một hồi cùng chúng ta , ngươi cho rằng đáng giá sao?" Dao động tinh thần phi thường mờ ảo, phảng phất như đến từ bốn phương tám hướng.
Đoạn Kiếm Vương cực kì sa sầm. Hắn đứng ở trên một đỉnh tháp cao lớn, từ cốt thể khổng lồ cao năm thước phát ra một cỗ uy áp động trời làm tất cả bạch cốt sinh vật trong tòa phủ đệ sợ đến quỳ rạp xuống đất.
Trải qua một hồi thật lâu, nó mới bay trở lại trong đại điện, hai thanh cốt đao như hình với bóng cũng theo đi vào, bảo hộ trước người Tiêu Thần cùng Hồng Toản khô lâu.
Đoạn Kiếm Vương ngồi ở trên ngai vàng cao lớn chính giữa đại điện, hắn cầm thất thải đoạn kiếm mà mắt nhìn xuống phía dưới. Sau khi âm trầm nhìn chăm chú hai thanh cốt đao cuối cùng mới nói: "Được rồi, giao dịch hoàn thành, các ngươi đi thôi."
Vừa rồi hắn cẩn thận đánh giá trong thời gian dài, cảm giác nếu như khai chiến thì sẽ mất nhiều hơn được.
Tiêu Thần mang theo Tử Toản đầu lâu đã sắp nứt ra liền đi ra ngoài, Hồng Toản khô lâu cũng vội vàng hộc tốc đuổi theo. Hai thanh cốt đao ở trong đại điện trôi nổi trong thời gian dài rồi mới đột nhiên quay đầu bay đi.
Sau khi bình an ra khỏi Cự Nhân Thành, Hồng Toản khô lâu lập tức bắt đầu chửi ầm lên: "Cái gì mà biễu diễn, thật muốn cầm đầu của nó vặt xuống làm bô đi tiểu đêm. Mịa nó, chờ ta đây trưởng thành đến Tử Toản bậc ba thì không đánh nó đến phải gọi ta là ông ngoại không được."
Sau khi đi ra xa ngoài mấy ngàn dặm, hai vị lão nhân Thần Tộc mới hiện thân. Tiêu Thần cùng Hồng Toản khô lâu vội vàng hành đại lễ để tỏ lòng biết ơn.
Trải qua một lần này làm Tiêu Thần càng thêm nhận rõ, thế giới Tử Giả không có gì công bình đáng nói, phải có thực lực uy hϊếp lực cường đại mới được, nếu không chỉ có thể sa vào cảnh làm miếng thịt trên cái thớt gỗ.
Cuối cùng, hai vị lão nhân Thần Tộc rời đi, Tiêu Thần quyết định sau đó sẽ quay lại Thần Thôn. Hắn muốn tìm cho Hồng Toản khô lâu một cái Hỏa Chủng Hồng Toản bậc hai.
Bọn họ hành động như gió cuốn, một ngày liền có thể đi được mấy ngàn dặm. Có điều là khi xuất phát lần nữa, vừa mới đi ra ngoài hai ngàn dặm liền bị người khác chặn lại .
"Đích xác là Thành Chủ Thất Sát thành ." Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú một hàng người phía trước .
Phía trước có mười một người đứng thành hàng . Ngoại trừ bạch cốt sinh vật ở giữa cầm đầu, mười tên còn lại đều là Tử Toản cốt thể với khí tức vô cùng âm u, đang tỏa hết mười phần sức mạnh, làm lóe ra muôn vàn đạo hào quang rạng rỡ.
Với những chùm tia sáng tím ngắt chói mắt, dồi dào lóng lánh, mười cỗ Tử Toản sinh vật đứng chung một chỗ cực kì có tính chấn động lập tức liền đè nén Hồng Toản khô lâu. Âm thanh của hắn đều đã run rảy: "Cụ ... cụ tổ nhà ta ơi, ngày thường ngay cả muốn nhìn thấy một vị Hồng Toản vương giả đều khó khăn. Hôm nay con mẹ nó dĩ nhiên xuất hiện mười cỗ Tử Toản tổ tông, định chẳng nhường ai sinh sống nữa sao? Nơi này đã gần Thất Sát thành, chẳng lẽ đều là đến từ tòa thành trì kia? Không có công lý rồi!"
"Yên tâm, đều là hàng giả hóa thành thôi. Đều là thứ ta bán cho bọn hắn."
Được nghe nói thế, Hồng Toản khô lâu lập tức há hốc mồm, lắp bắp hỏi: "Ngươi. . . Ngươi bán? Ta ngất, mười cỗ Tử Toản Hỏa Chủng sinh vật a, ngay cả không phải đồ đích thực siêu cấp Tiến Hóa thì cũng không thể kiếm được chừng này thứ Tiến Hóa ra Hoàng Toản cốt thể. Nhưng mà lão đại. . . Ngươi. . . có thể xuất ra nhiều Tử Toản sinh vật như vậy thì cũng quá. . . Quá phận . Nó khiến cho huynh đệ chúng ta là những bậc siêu cấp Tiến Hóa đích thực còn biết để thể diện nơi nào đây? Có điều là, đại ca ngươi tìm thấy nhiều Tử Toản cốt thể như vậy ở đâu?" Hai mắt sáng ngời, có nhiều tài nguyên như vậy , nếu như biết vận hành thật tốt thì sau này chắc chắn có thể nâng cao tạo ra một cổ phần siêu cấp thế lực.
"Thất Sát ngươi vì sao lại định cướp của ta?" Tiêu Thần cảm giác không ổn, hắn thấy Thất Sát lưng đeo một đôi cánh bạch cốt trong suốt, thế này hoàn toàn là đã có chuẩn bị.
Xưa nay Thành Chủ Thất Sát thành đã nổi danh Thất Sát, hắn lạnh lùng cười nói: "Lần trước để ngươi chạy thoát làm lòng ta khó yên. Từ khi nghe nói có người muốn giao dịch Hoàng Toản đầu lâu tại Cự Nhân Thành , ta biết chính là kẻ có nhiều bảo vật khô lâu nhà ngươi lại lộ diện . Ta dẫn người ở trong phương viên mấy ngàn dặm này không ngừng dò xét, chờ ngươi đã lâu."
"Có nhiều bảo vật khô lâu?" Hồng Toản khô lâu nhìn Tiêu Thần cười trộm.
Tiêu Thần liếc mắt lườm hắn rồi nói: "Đợi lúc khác ngươi sẽ có dịp khóc. Mặc dù ta nói các Tử Toản sinh vật đối diện đều là hàng giả , nhưng kẻ yếu nhất cũng có thực lực như ngươi vậy. Còn Thất Sát Thành Chủ kia tối thiểu cũng có thực lực bậc Tử Toản."
"Ta ngất đây, vậy thì vẫn còn chờ cái gì, chúng ta trốn đi thôi." Nói tới đây, tên khốn phi thường không có nghĩa khí liền bỏ trốn mất dạng trước.
Tiêu Thần cũng không muốn chịu chết, trên lưng đeo đôi cánh Tử Toản mà bay lên trời. Thất Sát Thành Chủ mở đôi cánh bạch cốt sau lưng ra, giống như một tia chớp trắng lóa xé rách không trung để đuổi theo.
Hồng Toản khô lâu đang lúc chạy đến vãi đái, lại thấy Tiêu Thần dễ dàng lướt qua trên đầu của hắn. Nhìn lần nữa thì thấy Thất Sát Thành Chủ đang đuổi theo sát đít thì lập tức sợ đến hồn vía lên mây, hổn hển kêu gào với Tiêu Thần: "Đại ca ngươi rất không nghĩa khí ,làm sao có thể bỏ rơi người ta như vậy, mau tới cứu đệ đi."
Tiêu Thần hơi dừng lại một chút, nắm một cánh tay hắn rồi bay đi.
Thất Sát Thành Chủ nhanh như tia chớp, hóa thành một đạo bạch sắc hào quang chả mấy chốc đuổi kịp.
"Ta khóc, đại ca. Hắn đuổi sắp kịp, bay quá nhanh a." Hồng Toản khô lâu bị nắm một cánh tay lơ lửng trên không trung, thật sự sắp khóc.
"Không phải sợ." Vừa lúc đó, đôi cánh màu tím sau lưng Tiêu Thần bỗng lóe lên hào quang, đột nhiên bắt đầu rung động làm tốc độ phi hành tức thời tăng lên. Vốn trước đây đã được hai vị lão nhân Thần Tộc tế luyện qua, trước mắt đôi cánh tím này chính là Linh Bảo chạy trối chết của Tiêu Thần .
Mắt thấy cự ly với Thất Sát Thành Chủ càng lúc càng lớn, nhưng vừa lúc đó một cây cốt mâu trong tay Thất Sát Thành Chủ đột nhiên tản ra hào quang mãnh liệt, hóa thành một đạo cầu vồng động trời bay tới định đâm.
"Phập "
Nó hung hăng đánh trúng Tiêu Thần, lập tức khiến hắn như bị sét đánh, cốt mâu cắm ở giữa xương sườn hắn, suýt nữa đánh gãy một chiếc xương sườn. Ngay cả như thế cũng làm đầu khớp xương cốt kia xuất hiện vết rạn.
Không ngờ có khả năng đem một bộ phận Hỏa Chủng lực lượng xuyên vào cốt mâu, đây tuyệt đối là dạng cảnh giới sau khi vận dụng lực lượng đối với Hỏa Chủng cực kỳ thành thạo mới có thể làm được, nếu không căn bản không có khả năng gây ra vết thương đối với Hồng Toản cốt thể của Tiêu Thần.
Vừa lúc đó, lại có cốt mâu không ngừng từ sau lưng bay tới, Hồng Toản khô lâu sợ đến hồn vía lên mây không ngừng gọi lớn: "A. . . Đại ca bay nhanh nữa vào."
"Ngao ô. . ." Cuối cùng Hồng Toản khô lâu phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết, làm cho người ta nghe thấy phải sởn gai ốc. Hắn bị một cây cốt mâu xuyên thủng xương chậu, tức tối hét lớn: "Ta X mười tám đời tổ tông ngươi, con mắt ngươi mọc ở trên mông sao? Cốt mâu nhằm hướng nào hử? Ta X! Con mẹ nó ngươi không biết ngắm chuẩn hơn một chút sao, ta @##. . . Đau chết thôi !"
Cuối cùng, Tiêu Thần bọn họ gian nan tránh được một kiếp. Nhưng cũng lại phải trả giá tương đối lớn. Tiêu Thần toàn thân bị trúng sáu bảy cây cốt mâu, trong đó bốn năm cái xương sườn đều suýt nữa bị bẻ gẫy, vết rách trên bề mặt rõ ràng có thể thấy được.
Hồng Toản khô lâu còn thảm hại hơn. Dọc theo đường đi hắn không ngừng kêu gào, trên xương chậu hắn cắm vào ba cái cốt mâu, hoàn toàn bị xuyên thủng qua.
Khi Tiêu Thần đáp xuống một bãi chiến trường cũ tràn đầy hài cốt.
Vừa hạ cánh xuống chiến trường,sau khi Hồng Toản khô lâu chạm tới mặt đất thì không ngừng nhảy nhảy. Vòng quanh quả núi đá hắn chạy một hơi đủ một trăm lẻ tám vòng, cuối cùng mới biến nỗi tức giận thành một câu mắng: "Thất Sát Thành Chủ, ta X một trăm lẻ tám đời tổ tông nhà ngươi!"
Hai người muốn bực mình tới đâu thì có chừng đó khó chịu. Mới vừa chịu lép vế ở Cự Nhân Thành, trở về lại vớ phải Thất Sát Thành Chủ chặn gϊếŧ. Mặc dù đã sớm không có huyết thịt, nhưng mà vẫn có cảm giác tức giận tới tận tim gan .
Nhất là Hồng Toản khô lâu phải chịu đựng tức tối nhiều hơn. Sau khi gian nan nhổ ra ba cây cốt mâu từ xương chậu , hắn dậm chân thề với trời: "Thất Sát Thành Chủ chờ coi, ta # #. . . Sớm muộn gì ta cũng phải bạo nát cúc hoa nhà ngươi."
Hai người tu dưỡng hơn mười ngày, mới lấy Hỏa Chủng để chữa trị xong vết rạn xương cốt xuất hiện. Đương nhiên Hồng Toản khô lâu đích xác bị thương tương đối nghiêm trọng, không có khả năng tốt lên nhanh như vậy, đến khi Tiêu Thần phục hồi như cũ thì trên mông hắn vẫn còn có ba cái lỗ nhỏ.
Hồng Toản khô lâu khóc không ra nước mắt, mỗi ngày đều chỉ lên trời mà thề. Nếu như lời thề hữu hiệu thì Thất Sát Thành Chủ mỗi ngày đều phải chết vài bận.
Tiêu Thần vào một đêm trăng tròn rốt cục luyện hóa Tử Toản Hỏa Chủng kia. Quanh thân lập tức nở rộ xuất ra ngàn vạn đạo tử quang, cường đại Hỏa Chủng từ trong đầu lâu bắn ra bốn phía đã chiếu cho xứ sở này sáng như ban ngày.
Khủng bố uy áp mênh mông cuồn cuộn thập phương, dưới bầu trời đêm tất cả Hỏa Chủng sinh vật đều quỳ sát xuống, quay về phương hướng hắn mà vái lạy.
Nhìn toàn thân màu tím lóng lánh kia, cốt thể cao lớn sáng bóng trong suốt mà trong lòng Hồng Toản khô lâu cũng phát run từng hồi. Nghiêm túc mà nói đây là nhiều năm qua lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tử Toản cường giả đích thực. Không phải chưa từng gặp qua Hỏa Chủng sinh vật ngang bậc , nhưng việc siêu cấp Tiến Hóa thành Tử Toản sinh vật cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy.
"Đại ca ngươi rốt cục tấn bậc , đủ để quét ngang cường giả cùng bậc. Nhất định phải tháo khớp mà gϊếŧ chết tên Thất Sát Thành Chủ kia."
Sự thực, Tiêu Thần sau khi tấn bậc thì chuyện thứ nhất hắn làm là đi tìm Thất Sát Thành Chủ báo thù.
Nhưng, Tiêu Thần đi mau trở lại cũng nhanh.
"Đại ca ngươi đã hủy được Thất Sát Thành Chủ?"
Tiêu Thần lắc đầu, cảm giác rất buồn bực, Thất Sát Thành Chủ cường đại lại sâu không lường được, dẫu có đạt tới bậc Tử Toản cũng không cách nào làm gì hắn.
"Thất Sát thành không yếu giống như bên ngoài đồn đại. Ta cảm giác Thất Sát Thành Chủ tựa hồ có thực lực Tử Toản bậc ba ."
"A, cái tên trời đánh này, đã vậy còn quá lợi hại. Khi nào ta mới có thể bạo cúc hoa hắn đây? !" Hồng Toản khô lâu căm hận không thôi.
"Về thần thôn trước đã ." Tiêu Thần trong lòng cũng rất bị đè nén, liên tục lép vế làm cho cơn tức giận của hắn rất lớn.
Mấy ngày sau , Tiêu Thần bọn họ trở lại Thần Thôn.
"Khô lâu tiên sinh ngươi đã trở về. . ." Tiểu Thiên Nhai lanh lợi chạy tới, vui mừng vô cùng cầm một chuỗi bồ đào tiên trong suốt mà ăn nhiệt tình.
"Hả, đây là từ đâu tới?" Tiêu Thần ngạc nhiên vô cùng, hắn biết thế giới Tử Giả cằn cỗi ra sao. Rất khó sinh trưởng ra linh vật như thế .
"Là gia gia và nãi nãi mang về. Rất nhiều a, toàn bộ thôn mỗi người cũng đều có phần." Thiên Nhai đáp hết sức phấn khởi.
"Xoẹt " TruyenHD
Tiêu Thần lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất. Hắn tức tốc đi tìm hai vị lão nhân.
"Tiền bối các ngươi. . . Có phải tiến vào Cửu Châu hay không , và đã mang về rất nhiều Linh Quả?"
"Đúng, không phải lo lắng, chúng ta biết có chừng mực, sẽ không vét sạch cả nước." Hai vị lão nhân đều cười híp mắt. Đối diện cùng nhân gian giới mà nói, trẻ con thần thôn thật sự rất khổ . Trước đây chưa từng được hưởng thụ Linh Túy như thế. Mà ở Cửu Châu các đại giáo phái không sai biệt lắm cũng đều có tài nguyên như vậy.
"Ta không phải định nói ý này, ta là muốn hỏi thật sự có khả năng đem thực vật Cửu Châu tới thế giới Tử Giả sao?" Tiêu Thần bị lòng tham kích động.
Lý Mục lão nhân gật đầu, đáp: "Chúng ta lần đầu tiên dùng không gian Giới Chỉ muốn mang một ít Linh Quả trở về, kết quả khi xuyên qua không gian trở về thì các không gian Giới Chỉ quí giá đều nứt vỡ, Linh Quả bên trong hóa thành tro bụi."
Triệu Anh lão nhân nói tiếp: "Chỉ có sử dụng một chiêc nhẫn báu vật do Nữ Oa Thánh Tổ lưu lại thì mới mang được Linh Túy trở về."
"Báu vật do Nữ Oa Tổ Thần lưu lại . . ." Tiêu Thần rất kinh ngạc, rồi sau đó cũng hơi ngần ngại mở miệng hỏi: "Có thể cho ta mượn dùng một lần, ta muốn mang một vài thứ từ Cửu Châu lại đây ."
Hai lão nhân thoáng do dự rồi đáp: "Có khả năng, nhưng hoàn toàn không nên đánh mất."
"Đa tạ hai vị tiền bối." Tiêu Thần tiếp nhận miếng không gian Giới Chỉ xem ra giống như do ánh mặt trăng ngưng kết thành kia. Sau khi đeo nó vào trên ngón tay xương xẩu thì hào quang lấp lánh, đúng là rất phi phàm.
Gần đây bị Đoạn Kiếm Vương cùng Thất Sát Thành Chủ chèn ép làm trong lòng hắn đặc biệt nén giận. Giờ thì trong lòng hắn có một cơn xúc động, nếu như có thể đem pho tượng đá khổng lồ trên bờ biển Cửu Châu kia tới thế giới này thì không phải đủ sức quét sạch tất cả thành trì ở xứ sở phía Đông sao? ! Đoạn Kiếm Vương cùng Thất Sát Thành Chủ khẳng định không ngăn được một kiếm động trời của Thạch Nhân kia.
Khi Hồng Toản khô lâu thấy Tiêu Thần bị kích động rời khỏi thần thôn thì âm thầm oán thầm, lão đại đang chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ !
Chìm vào đáy cốt động, Tiêu Thần xuyên qua không gian lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất Cửu Châu. Hắn không trì hoãn chỉ chốc lát thời gian mà lập tức nhằm phía Đông Hải.
Từ rất xa liền nhìn thấy pho tượng đá khổng lồ đồ sộ cao vυ't kia, Chiến Kiếm trong tay chỉ về phía trái tim Cửu Châu xa xôi ---- phương hướng đế đô .
Cái này đối với Tiêu Thần mà nói chính một bậc cường giả có một không hai, nếu như mang về Tử Giả Thế Giới thì ngay cả đánh đến chỗ sâu nhất đại lục chỉ sợ cũng ít có địch thủ.
Có điều, hắn bị kích động mà đến, kết quả là lại vô cùng thất vọng. Ngay cả là nhẫn báu do Nữ Oa lưu lại cũng khó mà thu được pho tượng đá vào.
Điều này không thể không nói là một tin tức xấu.
"Tiêu Thần. . ." Từ bờ biển cách đó không xa, Nghịch Long vương bay lên trời. Hắn vui mừng lao đến.
Tiêu Thần trong lòng dâng lên một đợt ấm áp, hắn biết Tiểu Quật Long thường xuyên tới nơi này dò xét, bảo vệ tượng đá để tránh bị người phá hoại.
"Nói cho ngươi biết, không cần bảo vệ pho tượng đá này. Ta sẽ lấy một loại phương thức khác để sống lại."
Mái tóc đen dày đặc của Nghịch Long vương như thác nước đổ , hắn bay đến gần miệng nói: "Ta chỉ là đến xem mà thôi, ta phát hiện một món đồ." Nói tới đây, hắn cắt qua Thứ Nguyên không gian, lấy ra một vật thể kỳ quái rồi bảo: "Cái này là vũ khí bí mật của Triệu Lâm Nhi , nhưng tựa hồ nó không hề phát huy được uy lực. Nay rơi vào trong biển, bị ta vớt được."
Tiêu Thần tiếp nhận, cẩn thận lật lật nhìn nhìn. Lần trước chính là hắn chính mắt thấy uy lực của vật dùng để cúng tế này. Hắn biết bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố .
"Cho ta đi, ta mang về thế giới Tử Giả đi thử xem."
Tiêu Thần tới nhanh đi cũng nhanh, cứ như vậy lại cáo biệt Cửu Châu.
Trở lại thần thôn liền đem nhẫn báu trả lại cho hai vị lão nhân Thần Tộc. Rồi Tiêu Thần kéo Hồng Toản khô lâu liền hướng về Thất Sát thành bay đi.
"Cái gì, đại ca ngươi mượn món đồ quái quỷ này để phá Thất Sát thành? Thật sự là muốn ta cười rơi rụng răng hàm sao. Lão đại ngươi có phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không , đầu óc có hơi . . . Có hơi cảm thấy thế nào không đấy?"
Tiêu Thần không buồn phản ứng hắn, khi cách Thất Sát thành còn có hơn mười dặm thì trực tiếp cầm hắn ném xuống rồi từ vị trí cách mặt đất trên trăm mét thì hắn đã nện mặt đất lõm xuống một cái hố to. Hồng Toản khô lâu rơi xuống đầu óc choáng váng, suýt nữa gãy rời, hổn hển gọi lớn: "Ta nói đại ca rất không biết đạo lí. Ngươi yên tâm đi chịu chết đi, huynh đệ ta trước cứ rút lui rồi một trăm tám mươi năm sau trở về báo thù cho ngươi ."
Tên khốn này vô cùng không có nghĩa khí liền bỏ trốn mất dạng .
Không lâu sau, từ phương xa xa ầm vang một tiếng vang thật lớn tựa như là trời long đất lở. Một đám mây cực lớn bốc lên. Hồng Toản khô lâu đang chạy trốn bị mặt đất rung rinh lập tức bị hất bay đi ra ngoài xa, miệng gặm một tảng bùn đất.
Trong khoảnh khắc quay đầu lại, mặt mày hắn hiện rõ vẻ khó có thể tin nổi, líu lưỡi nói: "Ta. . . Ta # #. . . Con mẹ nó cái tên Thất Sát Vương bát đản này nếu không chết thì không có thiên lý. Rất giải hận , ha ha ha. . .