Trường Sinh Giới

Chương 317: Sát Bán Tổ!

Hình Thiên thoát khốn đã phát lời thề, muốn chém một vị Bán Tổ lập uy cho nhân gian.

Bóng dáng hắn cao lớn rắn rỏi ở trên không trung như ngọn núi cao hùng vĩ, khí thế hào hùng làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Hắn đi từng bước một về phía đông, mỗi một bước đều đi tới hơn trăm dặm. Huyền pháp như thế làm cho người ta thán phục.

Xi Vưu tóc rối bời tung bay cũng giống như Thái Cổ ma sơn kia, trông cao không thể với tới. Hắn cũng đi về hướng đông. Hai đại ma đầu khổng lồ Thượng Cổ, thách thức thiên hạ, khinh thường nhân gian, khí thế vô hình đè nén tâm hồn người, làm cho người ta sợ hãi.

Tiêu Thần triển khai Bát Tướng cực nhanh mới đuổi kịp bước đi thong thả của bọn họ. Đây là muốn đi gϊếŧ người đó, sai, là sát Bán Tổ! Bọn họ ý chí kiên định cũng không phải nói đùa, thật sự là muốn làm chuyện lớn để kinh ngạc thiên hạ, chỉ là cũng không biết muốn chém gϊếŧ người phương nào.

Mới đi mấy chục bước, Hình Thiên liền đi tới bờ Đông Hải, ở trên vòm trời mênh mông hắn cứ thế bước vào giữa chốn biển khơi.

Hình Thiên xuất thế làm nổi phong ba bốn phương tám hướng, phàm là cao thủ đều cảm giác được dao động cường đại khi hắn thức tỉnh. Rất nhiều tu giả đều kéo về phía Đông Hải.

Sóng biếc ngập trời, mây trôi tán loạn đã rửa sạch trời xanh.

Tu giả hải ngoại đều bị kinh động bởi vì Hình Thiên không thèm che dấu sát ý, cả mấy ngàn hòn đảo nhỏ đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Bạn đang xem tại TruyenHD - www.Truyện FULL

Mặc dù vẫn là giữa hè mùa, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được cái se lạnh của trời thu cùng cơn rét căm căm lúc vào đông.

Từ tít xa , đông đảo tu giả đứng ở tại chân trời, câm như hến mà không dám tới gần một bước, chỉ có thể lấy các loại thần thông để nhìn xem.

Ngay phía trước có một thanh niên thoạt nhìn hai mươi bảy hai tám tuổi , lưng đeo hai thanh trường kiếm đang đứng thẳng người ở giữa trời. Đôi mắt nhấp nháy để lộ cái nhìn sắc sảo, sắc bén giống như kiếm quang. Hắn lẳng lặng đứng đó làm cho người ta khó lòng nhìn ra mà chỉ có thể phỏng đoán nông sâu.

Hắn chặn đường Hình Thiên, hoặc là hắn biết Hình Thiên đến là vì hắn nên hiện thân chờ sẵn ở chỗ này.

"Võ Giả Hình Thiên." Hình Thiên không có thừa lời, cái gì cần phải nói thì sớm thốt ra. Hắn chính là định gϊếŧ một vị Bán Tổ xâm nhập nhân gian mà đến đây.

"Tên đã sớm phai mờ, người thì xưng Kiếm Chủ." Thanh niên trầm tĩnh như vực sâu đáp lại bình thản.

Đám tu giả ở Viễn Không giật mình la lên. Kiếm Chủ là người nào? Đó là Thuỷ Tổ của Thục Sơn nhất mạch. Trước đây mặc dù hắn chưa tới Nhân Gian Giới, nhưng mà đạo pháp của hắn lại đã sớm truyền vào nhân gian. Ở Nhân Gian Giới, Thục Sơn kiếm hiệp danh truyền thiên hạ chính nhờ đã chiếm được một phần đạo pháp truyền thừa của hắn. Người kiệt xuất nhất trong đó là nhân vật đẳng cấp như Trường Mi lão tổ đã từng là nhân vật quan trọng của một thời đại nào đó trong chốn nhân gian.

Toàn bộ Thục Sơn nhất mạch tiến vào Tu Chân Giới thì tự nhiên nhập vào dưới trướng Kiếm Chủ. Đó là một Đại tông phái của Tu Chân Giới với tiếng tăm lừng lẫy.

Lần này vì có chút mục đích. Tu Chân Giới muốn vào làm chủ nhân gian. Làm vô địch Bán Tổ nên Thanh Liên là người thứ nhất vượt giới, tiếp theo là đám Đại Vũ, hậu duệ, Kiếm Chủ theo sát phía sau. Trước sau cùng giá lâm xuống Nhân Gian Giới.

"Ngươi muốn gϊếŧ ta?" Kiếm Chủ lưng đeo song kiếm, mắt phóng lãnh quang.

Hình Thiên khí thế bức nhân, trông như quả núi hùng vĩ. Hắn trầm giọng nói: "Cửu Châu là đất của tổ tiên ta, các ngươi chinh chiến không ngớt ở chỗ này làm loạn núi sông của ta, đáng tru!"

Âm thanh to lớn. Chấn động biển bạc trời xanh làm đại dương mênh mông cuộn sóng, quần đảo rung rinh. Sóng lan đi xa ngàn dặm.

Cho dù nhân gian xuống dốc đã lâu, xấu mặt vì không có cao thủ. Bởi vậy Tiêu Thần nghe mà nhiệt huyết sục sôi, cảm giác Hình Thiên không hổ là Chiến Thần nhân gian. Khí thế đó quả thật là che mờ nhật nguyệt, đè vỡ sơn hà.

Trong đám môn đồ của Kiếm Chủ có kẻ không phục, hắn đứng tại phía sau xa xôi mà phẫn nộ quát: "Chẳng qua Hình Thiên vừa mới thoát khốn mà thôi, không đi tìm chỗ ẩn tu, làm sao còn hành động liều lĩnh, coi chừng dẫn đến họa sát thân."

Hình Thiên không thèm đếm xỉa đến những lời này. Trước mặt một cường giả thì những người đó giống con kiến hôi, dẫu có quát rống như Thiên Lôi thì cũng khó gây ra dao động trong lòng hắn.

Nhưng mà có vài người tựa hồ thật sự không biết đạo nông sâu, thấy Hình Thiên hoàn toàn thờ ơ thì cho là hắn đã có lòng kiêng kỵ nên càng thêm càn rỡ hôlớn: " Nhân gian suy bại xuống dốc không còn hoàn toàn là lãnh thổ của các ngươi. Thất phu Hình Thiên chớ tự cao tự đại, nhà ngươi vô phương ngăn cản bọn ta."

Hình Thiên không hề bận tâm, nhưng lại thong thả giơ tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước. Một đạo hào quang xanh quét về phía trời xa.

Từ trong đôi mắt Kiếm Chủ bắn ra hai đạo lãnh điện, tay bắt kiếm quyết bắn ra một đạo kiếm quang để ngăn cản đạo hào quang xanh kia. Bằng không đám đệ tử môn đồ ở trên trời tất nhiên sẽ bị hình thần câu diệt.

Xích xích

Kiếm quang đánh cùng hào quang xanh đã xé rách không trung, trên bầu trời xuất hiện hai cái hắc động, rồi sau đó hai đạo ánh sáng đồng thời biến mất không thấy.

Hình Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn cất bước trong không trung trên biển khơi. Đi từng bước là trong phút chốc hắn đã áp đến gần Kiếm Chủ. Một quyền xuất ra, phong vân bát phương chấn động, thiên địa trong nháy mắt thất sắc, ngàn vạn đám mây kéo tới bầu trời trong xanh, thiên lôi trận trận, lôi điện nổ vang.

Lực lượng như thế là không thể phỏng đoán. Một quyền xuất ra làm cho khí trời đều phát sinh biến đổi lớn, năng lượng dao động khổng lồ đã triệu hoán phong vân từ phía chân trời xa xôi đến, màu xanh như thể bị tẩy rửa khỏi bầu trời.

Kiếm Chủ lấy ra một kiếm từ trên lưng, hắn cũng không lấy thần niệm Ngự Kiếm như Tu Chân Giả tầm thường mà là nắm nó trong tay đón đỡ. "Keng" một tiếng vang thật lớn, quyền cùng kiếm giao nhau phát ra ngàn vạn đạo hào quang, so với tia chớp còn chói mắt hơn khiến cho tu giả ở trời xa không mở mắt ra nổi.

Những đám mây vô tận trên bầu trời trong nháy mắt bị đánh tan rồi biến mất bặt vô âm tín, bản lĩnh như thế làm cho người ta bị thuyết phục lẫn thán phục. Chỉ khẽ động chân tay là có khả năng hiệu lệnh thiên địa, gây ra sự thay đổi bất ngờ muôn hình vạn trạng.

Sau khoảnh khắc giao thủ rồi bước qua nhau, hai đại cường giả đã đổi vị trí. Hình Thiên đưa lưng về phía Kiếm Chủ, mặt hướng phía trước. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, một ngón tay điểm ra. Hào quang xanh chợt hiện ra, xé rách không trung bay về phương xa.

"Hình Thiên ngươi. . ."

Kiếm Chủ kinh hô, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống, kiếm quang thô như quả núi cao định truy đuổi theo để ngăn cản.

Hình Thiên cười lạnh, cũng không quay đầu lại, tay trái chém xéo về phía sau. Tựa như quả núi cao đang lay động, cánh tay trái vung ra dũng mãnh như ngàn vạn quân. Một cỗ "Thế" vô hình phát ra ngăn chặn đạo kiếm quang thật lớn, giống như một quả núi khổng lồ chẹn đứng một con sông dài đang cuồn cuộn chảy.

Từ chốn trời xa truyền đến tiếng kêu la hoảng sợ, nhưng ngay sau đó hoàn toàn im bặt. Hào quang xanh của Hình Thiên điểm ra đã quét ngang bên trong vùng trời, mấy tên Tu Chân Giả đã bôi nhọ nhân gian trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ.

Trơ mắt nhìn mấy kẻ bên người chịu thân thể nát vụn, đám đệ tử Thục Sơn nhất mạch câm như hến, không còn người nào dám nói thành lời. Thượng Cổ Chiến Thần nhân gian uy thế như vậy làm cho tất cả mọi người có cảm giác tim gan lộn tùng phèo.

Sát ý lạnh thấu xương rung chuyển bát phương. Hình Thiên đối mặt Kiếm Chủ giống như đang nhìn một người bình thường, tựa hồ đó căn bản không phải là một vị Bán Tổ. Thân hình khôi ngô cao lớn nhoáng lên, giữa đôi tay đang vờn có quầng sáng nhàn nhạt toả ra bao phủ cả vùng trăm dặm hải vực. Nơi đó như là bị ngăn cách , nhưng có thể đủ để cho từ bên ngoài nhìn thấy.

"Đó là Võ giới, Võ Giả chiến trường. Hình Thiên là một vị Võ Giả." Có người giật mình la lên.

Rất rõ ràng Hình Thiên không muốn hủy hoại cả ngàn dặm hải vực, tu vi đến cảnh giới như bọn họ cứ hành động liền có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhân gian là nơi hắn muốn bảo vệ vốn không chịu được sự phá hoại quá mức đó.

Tiêu Thần lấy Bát Tướng cực nhanh vọt tới cách không xa quầng sáng. Thiên Nhãn thần thông triển khai, hắn muốn chính mắt thấy tất cả bên trong. Hình Thiên là Võ Giả, cuộc chiến đấu như thế đối với hắn mà nói quá quan trọng. Có lẽ, từ đó hắn có thể khám phá rất nhiều vấn đề võ học khó khăn mà chưa từng thấy hết.

Cả phiến hải vực được các tu giả tụ tập mà đến . Tất cả đều muốn được thấy phong thái Thượng Cổ Chiến Thần. Xi Vưu lẳng lặng đứng thẳng giữa trời cao mà quét mắt bát phương, hắn đang chú ý hướng đi của các Bán Tổ khác.

Bên trong quầng sáng. Kiếm Chủ rút song kiếm ra, đối mặt nhân vật hùng mạnh trong truyền thuyết thì hắn không có một chút nắm chắc nào. Hắn cười lạnh hỏi: "Thật sự muốn không chết không ngừng?"

Hình Thiên thong dong mà điềm tĩnh tiến lên một bước. Hắn lấy hành động trả lời đối thủ, đùi phải quét ngang thắt lưng địch. Khí thế giống như quả núi vĩ đại vượt qua thời không lao đến trấn áp. Lực lượng cường đại không gì sánh bằng.

Kiếm Chủ kinh hoàng, song kiếm trong tay vốn đang được hào quang đủ màu xoắn quanh chợt nở rộ xuất ra vạn đạo hào quang, chúng đan xen vào nhau mà phóng ra ngoài định cắt đứt đùi phải Hình Thiên. Nhưng mà ngay cả song kiếm đó chính là Bán Tổ chí bảo thì khi va chạm vào đùi phải Hình Thiên cũng phát ra tiếng kêu "Leng keng" rồi không nhích được nữa!

Hình Thiên dồn lực mãnh liệt, đùi phải nặng nề như quả núi cứ thế hất văng song kiếm rồi đẩy lui Kiếm Chủ. Hắn lại đứng thẳng vững vàng, tĩnh như vực sâu, khí thế bức người. Rồi sau đó lại một lần nữa cất bước đi về phía trước.

Kiếm Chủ buông hai tay ra, để mặc cho song kiếm tung hoành nhằm hướng trước chém tới. Hắn vừa dùng thần niệm điều khiển kiếm, đồng thời trên người hắn ráng ngọc toả ra rực rỡ, một bộ chiến giáp liền mặc trên thân. Ngay cả đầu cũng đều được bao trùm, Nguyên Anh ở trong cơ thể lại còn mặc thêm một tầng anh giáp. Huyết quang ngút trời, một cây chiến mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn bước dài lên trước nghênh chiến Hình Thiên.

Hình Thiên múa búa, uy thế của nó là không thể tưởng tượng. Hôm nay mặc dù không có Cự Phủ trong tay, nhưng mà dùng bàn tay trần cũng đủ sánh cùng Võ Tổ tái hiện thế gian. Hắn khẽ động chân tay đều là tuyệt diệu, song kiếm bị hai tay chèn ép mà không ngừng rút lui, bị bức đến đến trước người Kiếm Chủ đang cầm chiến mâu trong tay để nghênh chiến.

"Keng "

Một tiếng rung du dương, sóng truyền mấy ngàn dặm, như là một đạo kinh lôi từ bầu trời bên ngoài bổ tới làm đinh tai nhức óc. Hình Thiên lấy một tay cắt đứt mũi của một thanh trường kiếm. Tiếp theo hắn liên tục xuất thủ, tả quyền hữu chưởng không ngừng bổ vào trên thanh bảo kiếm kia. Tiếng rạn nứt lách tách phát ra, Bán Tổ chí bảo bị hủy hoại. Nó nứt toác ra, tựa như là những băng nhũ trong suốt đứt gãy, hoặc như là một vầng khói lửa lan tràn.

Bên ngoài quầng sáng khổng lồ, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Không ngờ Hình Thiên lại dùng bàn tay trần phá một kiện Bán Tổ chí bảo, chiến lực như thế quả thật nghịch thiên.

Thượng Thương Chi Thủ!

Tiêu Thần mắt sáng như điện, hắn nhìn không hề chớp mắt, những hình ảnh này khắc ghi rõ ràng vào tâm hải của hắn. Không ngờ Hình Thiên lại tu Võ thể, Thượng Thương Chi Thủ được hắn luyện đến tình trạng khủng bố như thế, có uy lực như vậy thì hắn vẫn còn tế luyện pháp bảo làm chi? Đơn giản tu võ thể là đủ dùng.

Kiếm Chủ tức giận, một thanh trường kiếm khác xé rách thiên địa , mang theo những trận sóng năng lượng Bán Tổ đỉnh phong có tính hủy diệt quét về hướng Hình Thiên. Cùng lúc đó chiến mâu trong tay của hắn đâm ra nhằm thẳng vào ngực Hình Thiên. Thần giáp quanh thân hào quang chói mắt, hắn giống như Ma thần với uy thế bức người, uy áp thiên địa.

Với lực bạt sơn cùng khí hơn người. Hình Thiên một tay lay trời , một tay khác nắm chặt bảo kiếm làm nó cứng đờ. Rồi giống như là đang bẻ gẫy cây gỗ mục, cứ đoạn nọ tiếp theo đoạn kia bị bẻ gãy rơi khỏi thanh kiếm báu đến hoàn toàn nát vụn. Mà tay kia, tinh chuẩn không sai lầm chống đỡ với thần mâu đâm tới. Chưởng đao như cầu vồng không ngừng chém vào nhau.

Bên trong phương viên trăm dặm bị võ giới bao phủ, thần quang ngút trời, sát khí tràn ngập, nơi này đã trở thành hủy diệt chi địa.

Thần mâu của Kiếm Chủ không phải chí bảo tầm thường,nó không bị Hình Thiên phá huỷ. Sau khi Kiếm Chủ tạm rơi vào hạ phong đã đánh ra pháp bảo đầy trời như những ráng mây tía lượn lờ ở bên trong, nhưng lập tức sát khí xuất hiện.

Bão táp mang tính hủy diệt bắt đầu bộc phát, vô tận tu chân pháp bảo tùy tiện lấy ra một kiện đều sẽ làm cho đám Tu Chân Giả tầm thường đỏ mắt. Nhưng giờ phút này chúng lại như trận mưa sao băng vô cùng vô tận đang tàn phá bừa bãi không gian bên trong phương viên trăm dặm.

Trong vầng hào quang đáng sợ đó, mọi người không thấy được hình bóng của hai đại cường giả, nhưng cũng biết cuộc chiến đấu của bọn họ đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt.

Quả nhiên, một lát sau pháp bảo đầy trời vỡ vụn, một bóng dáng cao lớn tóc tai bù xù như thần như ma phóng lên cao. Chín chiêu Thượng Thương Chi Thủ lại thêm các loại võ học huyền ảo mà người ngoài không thể hiểu rõ đang chấn vỡ tu chân pháp bảo bay đầy trời.

Kiếm Chủ quỵ một đầu gối ở trên không trung, chiến mâu trong tay của hắn bị đứt một mẩu. Hai tay đang không ngừng có máu tươi rỉ ra, chiến giáp trên người thì văng tung tóe. Mười mấy chưởng ấn hiện rõ ràng tại các nơi trên người.

Hình Thiên chậm rãi hạ xuống, bước dài ở trên không trung đi về phía Kiếm Chủ, khí thế bức người.

Vừa lúc đó, Kiếm Chủ đột nhiên đứng dựng lên, hai tay tự bẻ gẫy thần mâu rồi rút ra một thanh Chiến Kiếm toả hào quang sáng chói như mặt trời giữa trưa. Hắn dùng thần niệm khống chế nó như một tia chớp đâm về hướng Hình Thiên.

Hình Thiên ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hai tay chụm lại cứng vững đón đỡ thanh Chiến Kiếm hào quang chói mắt khác thường này. Hắn liên tục chém tới nhưng lại vô phương nghiền nát. Hủy diệt không được nên hắn quyết đoán rút lui, nhưng Chiến Kiếm áp sát như hình với bóng, tựa hồ không chém được đầu hắn thì không ngừng lại.

Hình Thiên bỗng dưng đứng lại, gầm lớn một tiếng như sấm sét, hai tay liên tục xoay tròn rồi sau đó tức thời giữ chặt Chiến Kiếm. Sau khi bắt lấy chuôi kiếm thì tay phải của hắn xuất lực mãnh liệt một cái trên thân kiếm. Thân kiếm lập tức bất động, bị hắn giữ cứng khư ở nơi đó.

Cách đó không xa, Kiếm Chủ tức thì hộc ra một ngụm máu tươi, hắn thật không ngờ Hình Thiên cường thế đến tình trạng như thế, lại bắt được Chiến Kiếm, hoàn toàn xóa đi linh thức của hắn ở trên Chiến Kiếm.

Hình Thiên tay xách Chiến Kiếm chậm rãi đi tới gần, như là Thái Cổ ma sơn đang rơi xuống. Lực lượng vô cùng cường đại làm khắp thiên địa rung chuyển, mỗi một bộ bước ra thì cả thế giới này phảng phất đều bị chấn động theo.

Kiếm Chủ biết là hắn xong! Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối đã hoàn toàn áp chế hắn, hắn dĩ nhiên muốn động cũng không thể động.

Hình Thiên xuất thủ vô tình. Một quyền đánh ra làm thần giáp trên người Kiếm Chủ hoàn toàn rách nát. Quyền thứ hai đánh ra, thân thể Kiếm Chủ chia năm xẻ bảy. Quyền thứ ba bùng nổ, Nguyên Anh trên chiến giáp dập vỡ.

Hình Thiên chân như bão tố quét ngang ra, trực tiếp biến Nguyên Anh đã bị xé rách thành bụi phấn. Rồi sau đó hắn xuất một trảo ở trên không trung, linh thức còn sót lại bị vô tình nghiền vụn.

Kiếm Chủ hoàn toàn diệt vong!

Phương viên trăm dặm sụp đổ, những trận sóng năng lượng thổi quét thập phương. Tất cả mọi người nhất loạt thối lui, bay nhanh nhằm phía phía chân trời để tránh né cơn bão táp đáng sợ mang tính hủy diệt kia.

Giờ phút này, thân hình Hình Thiên cao lớn hùng vĩ như thế, phảng phất như Thánh Sơn cao không thể với tới khiến linh hồn mọi người đều run rẩy.

Hắn từng bước từng bước đi về hướng Cửu Châu, bước đi rất thong thả nhưng lại vô cùng kiên định. Mỗi bước đều phảng phất nặng như ngàn vạn đạo quân, thân hình khôi ngô cao lớn dần dần biến mất.

Nhưng mà, tâm thần mọi người dường như vẫn còn chưa tỉnh lại từ cuộc chiến đấu vừa rồi.

Một hồi lâu sau thì phiến hải vực này mới sôi sùng sục.

Một vị Bán Tổ không ngờ bị gϊếŧ chết !

Bán Tổ trước giờ khó có thể gϊếŧ chết Bán Tổ, thông thường đều chỉ có thể phong ấn. Mà nay Hình Thiên dĩ nhiên nói được là làm được, chém gϊếŧ Bán Tổ đồng cấp.

Gϊếŧ người như xé bức tranh, uy lực của Hình Thiên quả là không thể tưởng tượng nổi. Trong cuộc chiến đấu vừa rồi mọi người đều thấy rành rành, như thể không phải hắn gϊếŧ Bán Tổ mà chỉ là xé bỏ một bức họa.

Hình Thiên đáng sợ! Không hổ là Thượng Cổ Chiến Thần nhân gian.

Đây là điều mọi người muốn nói trong lòng, Hình Thiên xuất thế đã khuấy động phong ba trên Cửu Châu, thiên hạ khó có thể bình yên!

Xi Vưu cùng Hình Thiên sóng vai đi về hướng Cửu Châu. Dọc đường đến một hòn đảo nhỏ thì bọn họ ngừng lại nhìn về phía trời xa.

"Đại Vũ , vừa rồi ngươi muốn ra tay sao?" Xi Vưu hỏi.

Không ai đáp lại hắn.

Xi Vưu bình tĩnh bảo: "Trước đây ngươi vì nhân gian đã làm cống hiến rất lớn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt thì ta không muốn thực sự ra tay đối với ngươi. Nhưng mà, ngươi không nên đem kim tinh của nhân gian gia nhập Tu Chân Giới. Lần này ngươi đã trở về, thì cố ngăn chặn bọn họ lại. Bằng không, ta sẽ tranh đấu tới cùng, tan nát nhân gian."