Giờ phút này trong hồ nhỏ xinh đẹp như ngọc bích kia, gốc Thanh Liên ( sen xanh) to như cây cổ thụ chọc trời đang nở rộ. Đóa hoa xinh đẹp sáng bóng như ngọc, hương thơm xông vào mũi. Tán lá sen thật lớn như chiếc ô khổng lồ che khuất bầu trời.
Đài Sen mười hai tầng giống như mỹ ngọc. Nó như ẩn như hiện giữa những phiến lá sen lớn mà tản ra hào quang tựa mộng ảo, linh khí dập dờn. Khắp không gian đều bởi vì tồn tại của nó mà chiếu sáng chói lọi, trông thánh khiết vô cùng.
"Thiên nữ vẫn luôn mạnh khỏe chứ?" Lão nhân cười ha hả chắp tay hướng về phía đài sen lớn.
"Lão Man tử nhà ngươi tới đây làm chi?" Từ cây Thanh Liên cao lớn phát ra âm thanh.
"Ha hả, lão phu vì đồ đệ mà đến, thỉnh thiên nữ thả tiểu đồ đi. Nếu ngày khác mà cần thì ta nhất định sẽ có tương trợ to lớn."
"Đồ đệ của ngươi?"
"Chính hôm nay là vì đứa bé bị thiên nữ bắt về."
Xoát
Hào quang lóe ra, từ chung quanh bông Liên Hoa lớn hào quang bắn ra bốn phía với ngàn vạn màu sắc. Những chiếc lá sen lớn như chiếc ô che trời nhất tề rẽ sang hai bên, để lộ ra bông hoa lớn trên mặt hồ phía sau.
Nơi đó, Lưu Quang tràn đầy màu sắc, linh khí đậm đặc, một tuyệt đại giai nhân nằm trên một lá sen như lục ngọc điêu khắc. Phảng phất như đang lâm vào trong giấc ngủ say, đúng là Thanh Thanh.
Chung quanh nàng, các loại Thiên Địa Linh Túy như Thiên Thần quả, Cửu Diệp Ngọc Chi, Long Thiệt Lan, Tử Kim Sâm Vương đang nở rộ phát ra từng đạo hào quang, tất cả đều trôi nổi ở bên cạnh thân thể nàng làm cho phiến không gian này nổi bật với đủ loại màu sắc không ngừng xoay vòng.
Linh khí tỏa ra từ những Linh Túy này với tốc độ thực khoa trương rồi lập tức hướng về thân thể Thanh Thanh mà tụ lại. Tựa như là trăm sông đổ về biển, hào quang ngàn vạn đạo, lóe ra những chùm sáng xinh đẹp như mộng ảo.
"Ngươi nói về nó à." Âm thanh nữ nhân có hơi lạnh nhạt đi mà bảo: "Thân thể nó nghìn đời hiếm thấy, ta nghĩ nhờ nó mà tiến thêm một bước."
Lão nhân lại một lần nữa cười ha hả chắp tay nói: "Đa tạ ý tốt của thiên nữ, ta thay mặt tiểu đồ trước hết cảm tạ thiên nữ ."
"Hừ, Lão Man tử không cần cám ơn ta. Bởi vì là ta đang tự xét, thân thể này thật sự rất hoàn mỹ, rất thích hợp với ta."
Nghe được lời ấy. Lão nhân thu hồi nụ cười mà bảo: "Thiên nữ chẳng lẽ không để ý tới nhân tình sao? Ta đã nói, đó là ta thu nhận đồ ..."
Tiếng cười lạnh lùng của nữ nhân truyền ra, giọng điệu rất tự phụ: "Đồ đệ không có, ngươi có thể lại thu hoạch. Lần này ta ghi nhớ nhân tình của ngươi, chẳng lẽ ngày khác không đền được ngươi sao? Hơn nữa, ai biết nó có phải là đồ đệ của ngươi hay không. Nó rõ ràng không phải là Tu Chân Giả." Nói tới đây, lời nói nàng lạnh lẽo khiến âm thanh tụ thành một dải như sấm sét mà vang lên bên tai Tiêu Thần: "Tiểu tử này đưa cứu binh đến chăng?"
Lão nhân nghe được nàng nói như thế thì sắc mặt cũng trầm xuống, cất tiếng lạnh lùng: "Thiên nữ ngươi có phần khinh người quá đáng, nó rõ ràng là đồ đệ lão phu mới thu nhận Vì sao ngươi ngang ngược không nói đạo lý như thế, không nên xâm chiếm thân thể của nó?"
"Vìsao? Ha ha. . . Đến bây giờ ngươi vẫn còn không hiểu sao, ngươi thuộc mấy người không nhiều lắm trong Tu Chân Giới thấy được bản thể của ta"
"Cái này . . ." Lão nhân nhìn chăm chú Thanh Liên một hồi lâu rồi mới thở dài nói: "Thì ra là thế. === Ta hiểu rồi, hiện tại có thể gọi ngươi là Thanh Liên thiên nữ ."
Trong hồ nhỏ sắc màu rực rỡ, cây Thanh Liên như cổ thụ chọc trời nhẹ nhàng rung lên rồi trong phút chốc hóa thành một nữ nhân xinh đẹp, dung mạo như Nhược Thủy. Tiên tử giống hệt từ bức họa đi ra, khiếm khuyết duy nhất chính là ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa như kiếm quang sáng lạn đến bức người.
Đây là một nữ nhân vô cùng cường thế!
Dưới chân ngọc là Đài Sen mười hai tầng phát sáng rực rỡ, trong tay nàng là một đóa Liên Hoa với muôn vàn hào quang rực rỡ. Những cánh hoa sen đều long lanh bóng loáng. Nàng mặc bộ quần áo màu xanh biếc như ngọc Phỉ Thúy, chính là do loại lá sen lục ngọc biến thành. Dẫu rằng xinh đẹp vô song, nhưng mà khí thế bức người.
"Rất ngoài dự liệu của ta." Lão nhân hơi cảm khái mà rằng: "Chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Thiên nữ không ngờ lại đi con đường người thường không dám đi. Mạnh đến Thông Thiên cảnh giới thì bản thể cũng không hóa hình thành người. Cuối cùng lại đem bản thể tu thành chí bảo, còn Nguyên Thần nhập vào trong nhân thể nàng ấy."
Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, rồi nói: "Nếu đã biết thì cũng nên rõ ràng là ta cần một thân thể hoàn mỹ. Cho dù thiếu nữ này có phải đồ đệ của ngươi hay không, hôm nay đều coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi đi mau đi, không nên làm chậm trễ thời gian của ta."
"Ngươi đã được một thân thể gần như hoàn mỹ, có lẽ buông tha đồ nhi của ta đi."
"Hừ, Lão Man tử. Ta coi trọng thân thể thiếu nữ này, xin hãy từ bỏ nó đi."
"Thanh Liên thiên nữ, ngươi không nên ép buộc. Đó là đồ nhi ta mới thu nhận. Làm sao ta có thể trơ mắt nhìn nó biến mất." Lão nhân cũng lạnh mặt mà nói: "Ngươi không nên ép người quá đáng!"
Tiêu Thần nghe đến đó đã dần dần rõ ràng, trong lòng hắn không biết vì sao đột nhiên phát đau mà giận dữ hét: "Lão yêu bà này, ngươi đã gϊếŧ chết Nhược Thủy. . . Đoạt thân thể của nàng? !"
Thanh Liên thiên nữ căn bản không nhìn hắn, tu vi đến cảnh giới bực này như nàng thì hoàn toàn có thể cúi nhìn xuống sinh linh trong thiên địa, nhìn chúng sinh như con kiến hôi nên trực tiếp coi hắn trở thành không khí.
Lão nhân đẩy Tiêu Thần ra phía sau, trong đôi mắt mở to xuất ra hai đạo thần quang, lão nhìn Thanh Liên thiên nữ mà nói: "Thỉnh thiên nữ buông đồ ..."
"Không có khả năng!"
"Thanh Liên thiên nữ ngươi ức hϊếp người như thế, vậy lão phu cũng không khách khí ." Nói xong những lời này thì khí thế lão nhân đột nhiên thay đổi, không hiền hoà giống như lúc trước vậy, mà như người khổng lồ vươn thẳng tới trời cao thực bức người.
"Lão Man tử, ngươi muốn nếm thử sự lợi hại bốn thanh Chiến Kiếm của ta?" Thanh Liên thiên nữ âm thanh vô cùng lạnh lẽo.
"Ta muốn lãnh giáo một phen." Lão nhân nói tới đây bèn vẫy tay về phía sau một cái, Thủy Tinh tháp to bằng ngón tay trên người Tiêu Thần hiện lên bay đến trong tay lão nhân.
Lão nhẹ nhàng vỗ, Thủy Tinh tháp lóe ra hào quang rồi sau đó liên tục rung động, đột phá chín tầng phong ấn. Nó phát ra một lực lượng vô cùng hào hùng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, trôi nổi trong không trung trên đỉnh đầu của lão. Hỗn Độn nguyên khí mênh mông tràn ngập ra, làm cho lòng người rung động. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Vào giờ khắc này, Bảo Tháp mới lưu chuyển phát ra lực lượng nguồn gốc mà trước đây một mực bị phong ấn.
Thanh Liên thiên nữ lộ ra một vẻ bị ấn tượng: " Hạo Thiên Tháp trong truyền thuyết năm đó quét ngang Tu Chân Giới, máu bay đầy trời, liền diệt năm Đại tông phái, trấn phong ba vị Bán Tổ. Hôm nay có may mắn nhìn thấy ."
Tiêu Thần rốt cục biết vì sao những Tu Chân Giả này nhận ra Hạo Thiên thì vô cùng hoảng sợ, thì ra là tháp này lại có quá khứ huy hoàng ghê gớm như vậy.
Hào quang ngút trời, bốn thanh Chiến Kiếm tràn đầy phong cách cổ xưa xuất hiện ở bên cạnh Thanh Liên tiên tử. Chúng chia ra trấn tứ phương, kiếm quang chói mắt soi thẳng hướng trời cao.
Tiêu Thần thất kinh, bốn thanh Chiến Kiếm này . . . cùng hai mươi bốn Chiến Kiếm mà hắn nhìn thấy tại Trường Sinh Giới giống nhau, tuyệt đối có cùng nguồn gốc.
Từ trong đôi mắt Lão nhân bắn ra hai đạo lãnh điện, lão nhìn bốn thanh Chiến Kiếm mà bảo: "Bên ngoài đồn rằng ngươi đang tìm Đài Sen mười hai tầng, định để bồi dưỡng Chiến Kiếm. Thì ra tất cả đều là hỏa mù ngươi thả ra. Bản thể ngươi chính là Thanh Liên, tự mình đã có được đài sen tuyệt thế. Ngươi không muốn hóa hình, thì ra là bởi vì đã sớm dùng bản thể bồi dưỡng Chiến Kiếm."
Thanh Liên thiên nữ cao giọng vui vẻ, nhưng âm thanh lại vô cùng lạnh lùng: "Chiến Kiếm trong truyền thuyết mà không tề tụ thì không thể phát huy hết uy lực, nhưng vào trong tay ta thì từ từ phá bỏ bùa ma."
"Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ." Lão nhân đỉnh đầu có Hạo Thiên Tháp, toàn thân được Hỗn Độn nguyên khí mênh mông bao phủ.
"Cúng hơi hơi hiểu ra một ít đó."
"Vậy ngươi có biết tổng cộng có bao nhiêu thanh Chiến Kiếm thất lạc tại các giới?"
Thanh Liên thiên nữ cười lạnh: "Đại diễn là có năm mươi số, mới dùng bốn mươi. Như thế có khả năng suy đoán ra số Chiến Kiếm đó."
Lão nhân nghe lời ấy thì phá lên cười mà bảo: "Xem ra ngươi vĩnh viễn không cách nào tụ tập đủ Chiến Kiếm."
"Vì sao?Số lượng của Đại diễn có khả năng đại biểu Tiên Thiên vũ trụ. Chiến Kiếm tề tụ thì ngươi thử nói sẽ biến thành cái gì? Không trách được đồn đại uy lực Chiến Kiếm tuy là Bán Tổ cũng khó phỏng đoán được."
"Hừ. Động thủ đi." Thanh Liên thiên nữ không muốn nói thêm nữa. Nàng khống chế Đài Sen mười hai tầng xông lại, bốn thanh Chiến Kiếm hào quang chói mắt để xuất ra từng đạo Hỗn Độn kiếm khí.
Lão nhân không yếu thế chút nào, Hạo Thiên Tháp trên đỉnh đầu xuất ra từng chùm tia sáng, phô thiên cái địa mãnh liệt nhằm hướng Thanh Liên thiên nữ.
Oanh
Rung động kịch liệt giống như biển gầm. Thứ Nguyên không gian trong phút chốc bị xuyên qua, không trung trên cao bị đánh nát ngay tức khắc, trực tiếp làm lộ ra bầu trời xanh lam bên ngoài.
Hai đại cường giả liền xông ra ngoài, bên ngoài là biển khơi mênh mông. Hai người bắt đầu kịch chiến trong trên đại dương mênh mông. Phảng phất giống như ngày tận thế đã tới, biển xanh nổi sóng dữ, đại dương bao la cuộn lên những cơn sóng mãnh liệt mênh mông. Nước biển chảy ngược chín tầng trời, đánh tan những đám mây trên bầu trời.
Tiêu Thần trong Thứ Nguyên không gian xuyên thấu qua không gian đường hầm bị mở ra nên nhìn thấy rõ ràng được tất cả. Trong lòng hắn vô cùng rung động, không hề nghi ngờ hai người này đều là Bán Tổ, chiến đấu như thế thật có thể nói là rung chuyển trời đất.
Nhìn Thanh Thanh hôn mê bất tỉnh, Tiêu Thần đã muốn cõng lên thoát khỏi nơi đây.
Nhưng vừa lúc đó lời nói lạnh lùng của Thanh Liên tiên tử truyền đến: "Nếu không muốn thân thể của nó vỡ vụn thì cũng đừng lộn xộn."
Cùng lúc đó, lời của lão nhân từ thế giới bên ngoài cũng truyền xuống: "Không nên động tới Thanh Thanh, trông coi ở nơi này."
Tiêu Thần bay đến gần lối ra của Thứ Nguyên không gian, hắn ngước nhìn cuộc chiến đấu trên trời.
Năng lực Bán Tổ không cách nào đo lường được, chỉ phẩy tay liền làm cho không gian chôn vùi. Tu Chân Giả đứng xa xa không nhìn rõ cho nên muốn tới gần để xem cuộc chiến, kết quả vẫn còn cách hơn mười dặm đã bị Thanh Liên tiên tử trong lúc vô tình vung ống tay áo đánh tan thành tro bụi, mấy trăm người bỗng nhiên bốc hơi bay lên.
Tiêu Thần im lặng, khó trách Thanh Liên thiên nữ coi chúng sinh như con kiến hôi. Lực lượng kinh khủng như thế, quả thực không cách nào tưởng tượng .
Lúc này, hắn có một cảm giác bi ai cực kỳ khó tả. Nhược Thủy bị lão yêu bà kia gϊếŧ chết . . . Hắn rống to ở trong lòng.
Trên bầu trời bốn thanh Chiến Kiếm sắc bén vô cùng, kiếm quang to như quả núi cao, mỗi một lần công kích đều xé rách khắp thiên địa, Hỗn Độn kiếm quang đáng sợ vượt quá tưởng tượng .
Hạo Thiên Tháp không hổ là chí bảo làm kinh sợ Tu Chân Giới. Nó trôi nổi liên tục rung động trên đỉnh đầu lão nhân mà tung ra hào quang phô thiên cái địa liên tiếp chấn vỡ hết đạo Hỗn Độn kiếm quang này tới đạo kia.
Nhưng mà Thanh Liên thiên nữ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, bởi vì ngoài bốn thanh Chiến Kiếm có lực công kích vô cùng lớn này thì nàng còn có Đài Sen mười hai tầng. Đó là chí bảo phòng ngự, hào quang xoay vòng đã hộ vệ nàng kín mít.
Tấn công phòng thủ đều đủ làm cho nàng càng đánh càng hăng. Trên người còn có chín phiến lá sen lóe ra thần quang màu xanh, chúng ở phía sau xuất thủ. Lá sen sáng bóng liên tục bay vòng vòng, chém về phía lão nhân trong không trung trên biển khơi.
Hạo Thiên Tháp mặc dù lợi hại, chính là một kiện chí bảo tấn công lẫn phòng thủ. Nhưng giờ phút này lại chỉ có thể phòng thủ, lão nhân không dám để nó bay ra để thu hoạch bốn thanh Chiến Kiếm kia. Bởi vì đối phương có ba món chí bảo là Chiến Kiếm, Đài Sen mười hai tầng, Thanh Ngọc Liên Diệp làm lão rất bị động .
Lão nhân bị bốn đạo Hỗn Độn kiếm khí đan xen vào nhau cùng đến đánh một cái làm té ngã. Lão trợn tròn mắt hét to một tiếng, hai tay liên tục bắt quyết làm biển khơi vô tận nổi giận!
Trong nháy mắt này, vô số kiếm khí như quả núi lớn phóng lên cao quét về phía Thanh Liên thiên nữ. Ngay sau đó từ trong biển khơi nhô ra những tòa Thần Sơn với hào quang chói lọi. Chúng chấn vỡ đại dương mênh mông mà lao lên bầu trời.
Hải ngoại vốn có nhiều tiên đảo cùng Thần Sơn. Lão nhân tạm thời lấy Thần Sơn từ đáy biển lên, luyện hóa thành pháp bảo rồi đánh về hướng địch thủ, thủ đoạn như thế đủ để chấn động thế gian.
Mặc dù lão không có nhiều pháp bảo như vậy, nhưng mà nơi đây có nhiều nguyên liệu để luyện khí như thổi bão, bạt núi, nung biển ... giơ tay nhấc chân có thể chuyển hóa vạn vật thiên địa thành pháp bảo.
"Thái Hạo ngươi quả nhiên là loại khác trong Tu Chân Giả, hoặc là có thể nói ngươi là một Luyện Khí Sĩ."
"Tu Chân Giả vốn là thoát thai từ Thái Cổ Luyện Khí Sĩ, chẳng qua ta là Luyện Khí Sĩ quá độ làm Tu Chân Giả mà thôi."
Tu Chân Giả không ngờ lại thoát thai từ Thái Cổ Luyện Khí sĩ. Tiêu Thần vô cùng giật mình. Hệ Cổ võ, hệ Luyện Khí đều là những môn phái tu luyện Thái Cổ sau cùng nhưng đã dần dần biến mất .
Mà điều làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là, lão nhân lại là Thái Hạo trong truyền thuyết!