Đều thấy được rằng sự tồn tại của Tiểu Quật Long sau này sẽ làm cho ngay cả thần cũng phải nhường bước, rất nhiều người hận không thể chiếm đoạt được để làm của riêng. Khi tới đây để tranh đoạt, không ít người cũng đã từng nghe qua, tên này không giống như những long vương khác, tựa hồ cùng với vị ở sâu trong Nam hoang có quan hệ thâm sâu khó lường, tất sẽ mang đến hoạ diệt môn.
Âm thầm nhìn quét qua tám hướng, trong ánh mắt Tiểu Quật Long trừ sự cô tịch ra, lại còn một tia bi thương nhàn nhạt. Gϊếŧ chết huynh đệ tỷ muội của mình, đạp lên thi thể của những long vương khác mà tiến về phía trước, đây chính là vận mệnh của bọn chúng!
Duy nhất chỉ một tên mạnh nhất là có thể sống sót!
Nếu không, chỉ có thể rời xa long vương chi lộ, lại càng không thể vọng tưởng trở thành Tổ Long.
Trong lúc này, chỉ có Tiêu Thần có thể minh bạch được nỗi buồn của Tiểu Quật Long, đây là một chuyện tàn nhẫn trên con đường mà nó phải đi tới, ngoài ra không có đường khác để lui!
Không phải vì chính bản thân nó, mà là vì cả Long tộc.
Long tộc cần nhất là một Tổ Long chân chính, cần giải trừ phong ấn.
Đại khái mỗi một đầu tiểu long vương đều phải gánh vác sứ mạng này, mặc dù cuối cùng chỉ có một đầu có thể sống sót, những kẻ đã chết đi cũng không hề hối hận.
Tiêu Thần biết rằng, đầu thanh long trong nhà nếu hoàn toàn khôi phục thần trí, sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của Tiểu Quật Long,trong trạng thái đỉnh phong quyết đấu riêng lẻ với nhau, quyết chiến sinh tử, gϊếŧ chết huynh đệ tỷ muội đồng tộc, để có thể hấp thụ điểm Tổ Long chi khí ấy!
Không chút trì hoãn, Tiêu Thần đi rất nhanh ra phòng khách quý , đi nghênh đón Tiểu Quật Long, muốn lập tức đem nó vào nhà trước đã.
" Chúc mừng, chúc mừng Tiểu Quật Long thủ chiến đắc thắng". Gia Cát Bàn Tử xông ra,nét mặt đùa cợt, hắn phảng phất đã thấy quang mang sáng lạn của một vạn kim tệ rồi.
" Không nói chuyện này nữa, ta kêu ngươi mua tuyệt phẩm thiên địa linh tuý đã một thời gian lâu như vậy sao còn chưa có? Hiện tại ta rất cần nó để cứu Tiểu Quật Long."
Nhắc tới chuyện này Gia Cát Bàn Tử tỏ ra vô cùng tức giận, nói:" Lão già kia đầu cơ thật là quá đáng, lão biết ta muốn mua Cửu Phẩm Liên Thai, liền từ giá khi trước là hai mươi tám vạn kim tệ tăng vọt lên ba mươi tám vạn, nghĩ chắc ta là người tiêu tiền như nước! Quá đáng hơn nữa chính là, mấy nhà kia cũng đều tăng giá, cố ý bắt chẹt chúng ta mà! Bà mẹ nó, mấy ngày nay ta đeo theo bọn chúng mồm năm miệng mười nhưng chỉ là công cốc, đúng là một đám gian thương không ra gì!"
" Ngươi nên mau chóng nghĩ ra cách gì đó đi."
Nói xong câu đó, Tiêu Thần chạy về phía hậu đài, ôm lấy thân thể Tiểu Quật Long đi mất hút.
Vừa lúc rời đi hắn nghe thanh âm la mắng nổi giận và căm phẫn của một nam tử vang lên: "Ta phải gϊếŧ chết đầu ngân long kia, ta phải gϊếŧ tên tiểu tử kia! Thật tiếc cho hoàng kim long vương của ta long vương của ta a, làm sao ta có thể giao phó công đạo cho lão bất tử kia đây…"
Tiêu Thần không muốn dây dưa với tên này, hiện tại hắn không có thời gian và tâm tình làm chuyện đó, bèn ôm Tiểu Quật Long trọng thương phóng lên, rất nhanh đã trở vào nhà.
Kha Kha đang ngủ ngon lành bừng tỉnh giấc, nhanh như sóc đem thất thải thánh thụ chạy đến. Tiêu Thần hết lần này đến lần khác câu thông bảo thụ, sau một thời thần cuối cùng cũng thành lập được liên kết hài hoà.
Thánh thụ rực rỡ phát ra thất thải quang mang, sau đó truyền sang người Tiểu Quật Long, ánh sáng bảy màu lập loè, thánh thụ từ từ nhập vào trong thân thể Tiểu Quật Long, bắt đầu chữa trị thương thế cho nó.
Đến lúc này, Tiêu Thần mới thở ra một hơi.
Không lâu sau, Gia Cát Bàn Tử đến, tố cáo tên gian thương hỗn đản nào đó lại tăng giá nữa, dưới bốn mươi vạn kim tệ không bán, cũng tuyên bố hiện tại là thời kỳ không bình thường. Vạn nhất có một đầu thánh thú nào dự thi mà bị trọng thương, thì tuyệt phẩm thiên địa linh tuý chính là tính mạng thứ hai, tính mạng thứ ba, tính mạng thứ tư!
" Mẹ nó, ta hận tại sao không có tên trộm nào ghé qua chỗ đó, trộm hết sạch của hắn đi". Mập mạp bất mãn than trách.
Vù…..
Tuyết Bạch tiểu thú hoá thành một đạo bạch quang rồi không thấy đâu nữa.
"Ôi, ôi, ôi, ôi…". Mập mạp sợ quá kêu lên: "Trở lại đi, ta chỉ nói vậy thôi!"
Tiêu Thần cũng không kịp ngăn cản.
Tuyết Bạch tiểu thú cứ vậy mà đi!
Để lại mập mạp cùng Tiêu Thần á khẩu nhìn nhau. Rồi sau đó đồng thanh quát:
" Mẹ kiếp, đuổi theo mau!"
Mập mạp một thân phì nhục phấn khởi chạy ra khỏi sân, Tiêu Thần thì trực tiếp bay thẳng lên không.
Lại nói Tuyết Bạch tiểu thú không chịu nổi khích tướng. Lần trước đi theo mập mạp tới chỗ này đứng ngồi không yên, lần này không cần phải nói cũng biết nó muốn xuất thủ rồi.
Mập mạp thật sự sợ hãi, lẩm bẩm:" Xong rồi, xong rồi, bị người ta nghe trộm rồi, phải bồi thường gấp đôi a!"
Tiêu Thần không nói gì, Tuyết Bạch tiểu thú quá nhanh, chỉ trong chốc lát mà đã mất dạng, thật sự không phải là đèn cạn hết dầu. Hắn định tiếp tục đuổi theo, thế nhưng phát hiện là không thể, bởi vì đột nhiên có người phá cửa xông vào, suýt nữa đυ.ng phải mập mạp đang chạy ra.
" Chính là ở đây. Dù cho phải đào từng tấc đất cũng phải lôi đầu ngân long kia ra đây, đền mạng cho hoàng kim long vương!"
Một tên trung niên mang theo một đám thủ hạ phá cửa trước, một chiêu đã bắt giữ mập mạp, " bốp, bốp" vả vào miệng mập mạp năm, sáu cái liên tiếp làm hắn đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa là té xuống.
" Thằng nhóc con ngươi có ở đây không?"
" Ta can ngươi đó nhị đại gia! Dám đánh mập mạp gia. Ngươi không biết ta là ai sao? Buông cái tay chó của ngươi ra!" Mập mạp lập tức nổi giận, dù không phải trực hệ của Gia Cát gia, nhưng vì năng lực xuất chúng nên cũng chưa từng có người dám khinh thường hắn, cho nên lại càng ăn to nói lớn..
"Người các ngưoi muốn tìm là ta. Buông hắn ra!" Tiêu Thần mở ra Bất Tử Thiên Dực. Trong khi đáp xuống, trong lòng hắn đã phản cảm lại càng thêm phản cảm. Tên trung niên này tác phong cũng quá mức vô sỉ, cũng không phải đứa con nít mười tuổi lỗ mãng không biết gì, đã hơn bốn mươi tuổi rồi, lại còn làm ra chuyện như thế, thật là làm cho người ta khó có thể sinh ra một tia hảo cảm.
" Tốt, đúng là ngươi. Sau khi ngươi đi rồi ta vẫn còn nhớ rõ hình dạng của ngươi"
Tên trung niên cười gằn, buông mập mạp ra đi nhanh tới, nói:" Thằng nhóc con ngươi làm cho ta không có cách nào giao phó công đạo cho mấy lão bất tử kia, thành thật giao đầu ngân long kia ra đây thì ta bỏ qua!"
" Ngươi thật là vô sỉ. Người tham gia đấu thú đại tái đương nhiên phải biết quy củ, đã lên lôi đài thì chuyện sống chết tự lo lấy, chuyện xảy ra rồi ngươi đến tìm ta không cảm thấy mất mặt hay sao?"
" Ngân long ta nhất định phải bắt rồi, bằng không ngươi tự tay gϊếŧ nó trước mặt ta cũng được". Tên trung niên nở nụ cười âm trầm lãnh khốc.
" Muốn gϊếŧ Tiểu Quật Long sao? Vậy ngươi muốn rước tai hoạ cho người đứng sau ngươi rồi. Nếu muốn gϊếŧ nó, hãy đi hỏi coi vị tồn tại sâu trong Nam hoang đáp ứng hay không đã!". Tiêu Thần muốn làm cho hắn thấy khó mà lui.
" Ngươi doạ ta sao? Chỗ sâu nhất trong Nam Hoang có cái gì chứ? Chỉ toàn là man thú và man thú, ngươi kêu ta đi hỏi hung thú hay sao?"
" Ngươi mới đến Nam Hoang chưa lâu phải không?"
"Mới đến mấy ngày trước, đi mất mấy ngàn dặm"
Tiêu Thần á khẩu nhìn hắn, nói:" Ta khuyên ngươi nên đi tìm người hỏi thăm về vị ở nơi sâu nhất trong Nam Hoang đi, nếu không ngươi sẽ ngay cả chết mà cũng không biết chết như thế nào đó. Gia tộc các ngươi hẳn là có lão Bất Tử theo tới đây, ngươi có thể đi hỏi thăm bọn họ.
" Ta đang đợi bắt được ngân long để báo cáo kết quả công tác cùng Lão Bất Tử đây!". Tên trung niên nhe răng cười, nói:" Tiểu tử, hay là ngươi thành toàn cho ta đi, giao long vương cho ta rồi tự sát đi!"
Nói trắng ra là muốn xử chết Tiêu Thần.
" Ta chưa thấy ai vô sỉ như ngươi, cũng chưa thấy ai ương ngạnh như ngươi!" Tiêu Thần suýt nữa bị hắn chọc cười. Tên này hành sự hết sức hồ đồ, Tiêu Thần hận không thể một trảo bắt hắn lại băm ra từng mảnh.
Bất quá không đợi Tiêu Thần xuất chưởng, chưởng phong hùng hậu của đối phương đã đánh về phía hắn. Tiêu Thần cũng cảm thấy nhức hết nửa đầu, chưởng phong thật sự trầm trọng, phát ra từng trận sấm gió vang rền.
Xoát….
Tiêu Thần đã bay ngược ra ngoài, đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá.
" Thức Tàng?!". Tên trung niên nhíu mày,nói:" Tuổi còn trẻ như vậy…". Hiển nhiên trong lòng có ít nhiều cố kỵ,hỏi:" Ngươi thuộc môn phái nào?"
" Bây giờ mới hỏi, không cảm thấy hơi muộn sao? Ngươi đương nhiên biết ta có Bạn Sinh Long Vương, đúng ra nên hỏi vấn đề này sớm một chút.
"Hừ, hộ vệ long vương thì có gì đặc biệt chứ, chúng ta đến đây là để cướp long vương mà!". Tên trung niên sắc mặt trầm xuống, nhìn Tiêu Thần nói:"Mặc dù ngươi xuất ra Bất Tử Thiên Dực, thế nhưng huyền công tuyệt không phải là nhất mạch của Bất Tử môn. Mặc dù ngươi nội uẩn đao mang kiếm khí, nhưng tuyệt đối không phải Độc Cô nhất mạch, bởi vì lưng không có đeo thiết kiếm. Trong Nam Hoang này, chỉ có hai môn phái này là ta có phần kiêng kỵ, thế nhưng Bất Tử môn vốn có mối thù cũ với chúng ta, cho dù ngươi có chút liên hệ với Bất Tử môn, ta cũng xuất thủ không chút cố kỵ!"
Soạt…..
Tên trung niên vọt tới, chưởng lực cương mãnh làm người ta phải chặc lưỡi. Nguyên khí mênh mông làm cho cả không gian rung chuyển hẳn lên, phạm vi trực tiếp bao phủ về hướng Tiêu Thần, muốn giam cầm thân hình hắn lại.
Tiêu Thần không ngạnh kháng, mở Bất Tử Thiên Dực bay thẳng lên không, yên lặng tập trung tinh thần cảm ứng hai kiện đại sát khí trong hai tay. Sau khi lần mò một hồi, hắn phát hiện mặc dù không cách nào khống chế Điểu Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích, nhưng lại ngẫu nhiên có thể làm cho thủ chưởng "hung binh hoá" .
" Tiểu tử lăn xuống đây, không xuống ta đi vào trực tiếp gϊếŧ chết đầu ngân long kia!". Tên trung niên đứng dưới đất gào to.
Không cách nào cảm ứng được mảy may khí tức của Hoàng Kim Thần Kích, nhưng sau hai lần rung động của ô hắc thiết ấn trong tay trái, một luồng ô hắc quang mang đã bao phủ tay trái hắn.
Tiêu Thần không cần suy nghĩ lập tức xông xuống dưới, vì thời gian có hạn, luồng ô hắc quang mang này chỉ có thể duy trì trong chốc lát mà thôi.
Thấy Tiêu Thần lao xuống, tên trung niên giơ tay hướng lên trên phách ra.
Điểu quang lóng lánh, tả chưởng Tiêu Thần phảng phất phóng đại gấp mấy lần. Ô hắc đại thủ cuốn lên tiếng gió vù vù, trực tiếp công phá vào phạm vi của tên trung niên, sau đó hung hăng bổ vào tay hắn. Bạn đang xem tại TruyenHD - www.Truyện FULL
"Óc óc"
"A…."
Tên trung niên kêu lên thảm thiết, ô hắc đại thủ trong nháy mắt thổi tay phải của hắn thành bụi phấn.
Tiêu Thần thuận tay quét một cái, đại thủ hung hăng quét vào trên ngực tên trung niên, phịch một cái đánh hắn bay ra ngoài, không trung còn lưu lại một chuỗi máu tươi.
Đến lúc này,ô hắc thiết ấn đã hoàn toàn mất liên lạc với Tiêu Thần.
Tên trung niên bị thương thật là nghiêm trọng, xương ngực gãy bảy,tám cái. Tiêu Thần lại có cảm giác thần trí sảng khoái, vốn chỉ muốn ngăn tên ỷ quyền cậy thế này lại , không ngờ ý tưởng vừa đến thì nguyện vọng đã thành.
Dù sao cũng là một cao thủ Thức Tàng cảnh giới, tuy rằng tên trung niên bị thương nặng, nhưng đã đứng lên rất nhanh. Mặc dù ngực bị đánh lõm vào, tay phải nát bấy, nhưng chiến lực vẫn còn mạnh như lúc trước.
" Tiểu tử ngươi vừa rồi xuất chiêu gì vậy?"
" Không cần nói nhảm nhiều như thế, ngươi không phải muốn gϊếŧ chết ta, cướp đi ngân long của ta sao? Cứ việc phóng ngựa qua đây nào!". Hiện tại Tiêu Thần đã chiếm phần chủ động.
Tên trung niên cười nanh ác, bước nhanh về phía trước, tay còn lại xuất ra.
Tiêu Thần chân không hề thối lui, giơ hữu chưởng lên nghênh đón.
Phanh một tiếng, hai chưởng va chạm, Tiêu Thần lui về phía sau nửa bước, tên trung niên miệng phun ra một búng máu. Bản thân hắn hiện tại đã trọng thương, không thể nào vận dụng toàn lực, mặc dù chỉ dùng ba phần khí lực cũng đã khiến hắn hộc máu.
Đương nhiên khi đã chiếm thượng phong, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau khi luyện hai luồng đại thượng cổ sát khí, tuy rằng không có cách vận dụng, nhưng nhờ vào sự tồn tại của chúng, hai tay phảng phất như chiếc lưỡi sắc bén của thần binh, làm cho Tiêu Thần có thể cùng tên trung niên ngạnh kháng.
Tiếng "bang bang" vang lên không ngừng bên tai, Tiêu Thần trực tiếp đánh tên trung niên đến nỗi không kịp thở, trong miệng không ngừng ho ra máu, thần sắc uể oải rũ rượi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Cuối cùng, Tiêu Thần đã thật sự đánh hôn mê tên trung niên, định lập tức bổ chết hắn, Gia Cát Bàn Tử vội lên tiếng:" Phong bế tu vi hắn để ta trút giận!"
Tiêu Thần phong bế tu vi tên trung niên, sau đó lay tỉnh hắn, ném tới trước người mập mạp.
Mập mạp không cần khách khí, cỡi thẳng lên ngực tên trung niên bẻ gẫy liên tiếp bảy, tám đầu khớp xương của hắn, lại vả vào cái miệng rộng của hắn bảy, tám cái nữa.
" Dám đánh mập mạp gia, biết ta là ai chưa? Gia Cát Lượng! Chưa nghe qua hả? Ta khinh ngươi. Đồ mù chữ! Chưa từng đọc qua truyện Tam Quốc diễn nghĩa của Nhân Gian giới sao? Đó là tác phẩm nổi tiếng a! Biết ta là ai chưa! Ngươi làm ta tức chết mà! Đồ mù chữ! Ta đánh đánh đánh….."
" Phách phách phách phách….."
Mập mạp biết rằng Tiêu Thần đã động sát cơ rồi, tên này không thể sống được, hiện tại vả miệng hắn là để xuất ra oán khí mà thôi, hắn cũng không cần phải lo lắng bị trả thù.
" Soạt"
Bóng người chớp lên, trước đình viện Tiêu Thần đột ngột xuất hiện một lão già.
" Có thể tha được thì xin tha giùm!". Bề ngoài lão già khoảng năm, sáu mươi tuổi, thoạt nhìn có chút vẻ tiên phong đạo cốt.
Tiêu Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, không phải là sư trưởng của tên trung niên kia chứ? Nếu vậy thì phiền phức lớn rồi.
"Ta là trưởng lão của Bất Tử môn tên Liễu Thanh Phong, chính là sư thúc của Yến Khuynh Thành. Mặc dù tên này không phải là người của phái ta, nhưng dù sao cũng cùng là Ma giáo, ngày thường cũng có tranh chấp với nhau nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, nhưng ngươi không được hạ sát thủ". Lão nhân nhẹ nhàng phất một cái, đẩy mập mạp bay ra ngoài. Lão nhặt tên trung niên lên, sau đó hướng về phía Tiêu Thần nói:" Đừng lo, ta sẽ giải thích rõ ràng tình huống với sư trưởng hắn".
Nhìn tất cả sự việc, Tiêu Thần thật sự chưa kịp nói một câu.
Đến khi thân ảnh lão già sắp sửa biến mất, Gia Cát Bàn Tử hô lớn:"Bất Tử môn nợ Tiêu Thần một cô vợ đó nha!"
Thân ảnh lão nhân hơi chệnh choạng, suýt nữa té xuống, quay đầu lại nhìn chăm chăm một chút rồi mới tiếp tục bay đi.
Tiêu Thần gật gật đầu, lẩm bẩm:" Không sai hôm nay ta muốn đi bái phỏng phân đà của Bất Tử môn trong Thiên Đế thành đây"
Ngay lúc đó, bạch quang chợt hiện, Kha Kha vò đầu bứt cổ xuất hiện, từ trên xà nhà vù một tiếng chui vào trong viện
" Ta …!" Mập mạp kinh hô:" Nó nó nó…..". Hắn kích động đến mức không nói nên lời.
Tiêu Thần cũng kinh ngạc đến nỗi hàm dưới muốn rớt ra, lập tức vọt vào trong đình viện.