Trên mức tình bạn
Ngọt ngào thì phiền muội, vui vẻ thì rối bời
Sau này chúng ta sẽ ra sao
Em nóng lòng muốn biết kết quả
Nhích lại gần hơn để anh nắm lấy tay em
Dũng cảm hơn để tiến bước theo anh
Chỉ là ba chữ thôi mà, đừng do dự lâu thế
Chỉ cần anh nói ra, em sẽ là của anh
-
Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, mợ út làm tài vụ ở nhà máy dệt đay gửi cho Hà Lạc một chiếc váy liền màu trắng ngà pha lẫn với những đường kẻ màu nâu nhạt. Mẹ Hà Lạc rất thích, nói là vừa thanh lịch vừa trang nhã, muốn con gái mặc tới lễ khai giảng.
Hà Lạc một mực phản đối, suýt nữa nói đây là áo tang, không may mắn chút nào. Nhưng mẹ cô vẫn kiên trì thuyết phục bằng cả uy hϊếp và dụ dỗ, “Được rồi, hoặc là con mặc cái váy này, hoặc là mặc cái khác, nhưng mọi thứ con mặc đều phải tự giặt.” Cô đành phải thỏa hiệp, ủ rũ thay quần áo mới.
Hôm nay xem phim xong, mọi người chắc chắn sẽ về trường chơi bóng. Hà Lạc nghĩ rồi cúi xuống nhìn chiếc váy dài tới đầu gối của mình, dưới chân là đôi sandal, hoàn toàn không ăn nhập với môn bóng rổ.
Chương Viễn vốn đã phóng xe ngang qua nhưng đột nhiên phanh gấp lại, xoay người dò xét một hồi, mới kinh ngạc nói: “Hà Lạc, là cậu thật sao?”
“Tất nhiên.” Cô ngây người rồi vội vàng ngẩng lên, “Mới qua một mùa hè đã không nhận ra nhau rồi?”
“Sao mới qua một mùa hè mà sao trông héo hắt vậy?” Chương Viễn đẩy xe lên vỉa hè.
“Chắc tại phải trông trẻ.” Hà Lạc oán thán liên tục như cái máy hát. Từ khi người họ hàng đầu tiên tìm đến nhà là giống như có một quả cầu tuyết khổng lồ lăn qua nhà cô, dăm hôm ba bữa lại có bạn của bố, bạn học của mẹ, bác Bảy, thím Tám, chú Ba, mợ Sáu mang con tới xin học hỏi. Hà Lạc là con ngoan trong mắt bạn bè họ hàng, mặc dù họ không biết rõ sở thích cũng như tính nết Hà Lạc, nhưng thế thì đã sao? Cô học giỏi là được.
Học giỏi là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá con trẻ của hầu hết các bậc phụ huynh.
“Thì cậu bảo cậu còn phải học nữa.”
“Tớ nói rồi.” Hà Lạc thở dài, “Bố tớ lắc đầu, nói là hai ngày trước khi con đọc truyện tranh, chơi bóng, đi dã ngoại, có nghe con nói phải học đâu?”
“Thảo nào sau đấy không thấy cậu đi chơi với bọn tớ.” Chương Viễn nhướng mày, “Sao không ai tới tìm tớ nhỉ? Nếu là tớ, ngày nào tớ cũng cho chúng nó ở nhà đọc truyện tranh, xem hoạt hình, tiểu thuyết võ hiệp, đảm bảo hai ngày sau không thấy phụ huynh nào đưa con tới nữa.”
“Ờ, thế thì đến lúc khai giảng cậu cũng không thấy tớ nữa đâu.” Hà Lạc nói, “Nếu danh dự dòng họ trí thức của nhà họ Hà bị hủy trong tay tớ, bố tớ sẽ đánh chết tớ mất.”
“Nhà tớ mở lớp học thêm vào kỳ nghỉ hè, không những miễn học phí mà còn tặng kèm bữa trưa thịnh soạn.” Cô tổng kết.
“Ừ, tớ cũng nhìn ra được.” Chương Viễn cười rạng rỡ, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Cậu đội ngược chiếc mũ bóng chày, nét mặt vô cùng hào hứng.
Đã lâu không gặp Chương Viễn. Suốt kỳ nghỉ trái tim Hà Lạc trống trải vô cùng. Dù nhắm mắt lại hay nhìn chăm chú vào khoảng tường trắng, bóng dáng cậu ấy đều dao động trước mắt cô. Lúc này cậu ấy đã thật sự xuất hiện với nụ cười thường trực, nhưng cô vẫn có cảm giác mơ hồ như đang ở trong một giấc mộng.
Nhưng Chương Viễn chưa bao giờ gọi điện cho cô.
“Mình chỉ là một trong những người bạn của cậu ấy, có hay không cũng được.” Hà Lạc chán nản nghĩ. Thế nên cô cũng không gọi cho cậu. Biết nói gì đây? Kỳ nghỉ mà hỏi bài thì giả quá. Lẽ nào lại nói thẳng một câu, tớ nhớ cậu?
Đúng vậy, tớ nhớ cậu.
Hà Lạc thường nghĩ trong đêm hè tĩnh lặng đó, cô nên dừng bước, xoay người mỉm cười nói: “Được ở cạnh cậu, tớ cũng rất vui.”
Cậu ấy sẽ tỏ ra vui mừng, kinh ngạc hay né tránh nhỉ? Hà Lạc không biết được, nhưng dù sao cũng sẽ không giống như bây giờ, phì cười mà nói “Hôm nay cậu mặc trang trọng như thế, nhìn từ xa tớ còn tưởng thầy Tiểu Lâm.”
Đây là lần gặp lại sau bao ngày mong ngóng sao? Thật là thất bại.
Tới cổng rạp chiếu phim, Chương Viễn đi gửi xe đạp.
Lý Vân Vy sáp lại gần Hà Lạc, cười khúc khích: “Trùng hợp ghê, cùng đến à?”
“Lúc nãy mới gặp thôi.”
“Tớ còn tưởng hôm nay cậu ăn mặc thục nữ như thế, không bước nổi nên tên kia mới cố ý đạp xe tới rước cậu.” Điền Hinh chen vào một bên khác của Hà Lạc, “Vân Vy nói hết với tớ rồi.”
“Nói hết với cậu là sao, có gì đáng nói đâu.” Hà Lạc chưa bao giờ kể tâm sự của mình với bất cứ ai.
“Bạn cùng bàn với tớ đối tốt với cậu thật đấy.” Lý Vân Vy cười mờ ám, “Sẵn lòng làm cu li để biết được chỗ ở của cậu.”
“Chẳng lẽ cậu ấy không đối tốt với các cậu?” Hà Lạc phản bác, “Vân Vy, cậu vừa bảo là món sườn xốt tương mẹ cậu ấy làm rất ngon, thế là lần nào cậu ấy cũng mang theo hai phần, ngay cả bọn mình cũng được thơm lây. Điền Hinh, trong cuộc thi hát tiếng Anh của trường lần trước, cậu ấy đã nhường lượt đẹp ở giữa cho cậu, một mình lên sân khấu trước. Chả phải suốt một tháng trời cậu toàn khen cậu ấy là có phong thái lịch thiệp của quý ông à?”
“Nghe cậu nói thì bàn cùng bàn của tớ cứ như Giả Bảo Ngọc ấy nhỉ.” Lý Vân Vy xua tay, “Nhưng tớ thấy với cậu thì khác.”
“Ai bảo thế?”
“Cậu ấy có giác quan thứ sáu của con gái đấy.” Điền Hinh bật cười.
“Còn có giác quan thứ bảy nữa. Vũ trụ nhỏ mà.” Hà Lạc bĩu môi.
“Sao các cậu hễ gặp nhau là ríu ra ríu rít như bầy chim sẻ vậy?” Chương Viễn đi ngang qua bỗng ngoảnh lại cười nói, “Mấy ngày nghỉ chán sắp chết rồi đúng không? Đổi chủ đề tán phét hả?”
“Gì chứ,” Đôi mắt Lý Vân Vy cong cong như vầng trăng nhỏ, cười vô cùng thoải mái, “Bọn tớ đang khen cậu là hotboy đấy.”
“Ừ, câu này thì nghe đến nỗi lỗ tai sắp mọc kén rồi.” Chương Viễn cố ý tỏ vẻ nghiêm túc, “Nhưng vẫn có thể thưởng cho mỗi người các cậu một que kem.”
Lại là kem đậu đỏ. Hà Lạc cau mày cầm que kem. Chương Viễn vừa nhìn đã vớ ngay lấy nó, chứ thực ra hôm nay cô rất muốn ăn sandwich kem.
“Không muốn ăn cái này à?” Lý Vân Vy nói, “Bàn cùng bàn của tớ ngốc lắm, cậu ấy nên mua luôn ‘True Love’ mới phải.”
Điền Hinh chậm rãi liếʍ kem, vì nghe nói làm vậy có thể bảo vệ dây thanh quản. “Ai cần biết nó là gì, Chương Viễn vốn chỉ định mời một mình Hà Lạc, bọn mình toàn được thơm lây thôi.”
“Tớ thấy nên mua cho các cậu loại ‘Kidding around’ mới đúng” Hà Lạc ngoài miệng thì tức giận, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.
Sau khi khai giảng, ủy ban giáo dục thành phố tới kiểm tra, nhà trường yêu cầu vệ sinh phòng học sạch sẽ. Khi lớp Mười vào học, tất cả trang thiết bị đều đầy đủ, hiện giờ rèm cửa sổ lớp 11-6 vẫn còn đó, chỉ là đã không còn nhìn ra sắc trắng ban đầu. Có bạn buổi trưa vừa ăn vừa đọc tạp chí, lại sợ dầu trên tay dây ra sách nên sẵn tiện ngồi gần cửa sổ, miệng ăn một miếng, tay bôi ra rèm cửa một cái rồi mới giở sách.
Lâm Thục Trân dở khóc dở cười: “Có bạn dùng rèm cửa sổ lau tay, không sợ trước đây có người dùng nó lau giày à?”
Cả lớp có vẻ rất vô tư. Một số bạn nam bắt đầu lấy chân đạp lên máy sưởi, dùng rèm cửa lau giày, lau rồi còn “tử tế” đến mức lau luôn cả máy sưởi bị đạp bẩn. Giẻ lau thì lười giặt nên tất nhiên phải dùng rèm cửa vạn năng rồi.
Hiện giờ màu sắc và độ mịn của chúng đều thay đổi, từ màu trắng ban đầu chuyển thành màu xám đυ.c.
Lý Vân Vy là cán bộ đời sống, nên tất nhiên đã bị cử đi mua rèm cửa. Cô ấy muốn lôi Chương Viễn đi làm cu li, cậu ấy cố ý tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn, khoát tay nói: “Đừng có làm phiền mình.”
Nhà trường vừa công bố thành tích trong cuộc thi toàn quốc môn Sinh học và Địa lý cuối học kỳ trước. Phần lớn các bạn đều cày nát tài liệu ôn tập nên ai cũng đạt loại xuất sắc. Môn Sinh học của Chương Viễn là loại xuất sắc, nhưng địa lý chỉ được loại giỏi.
“Tớ tưởng thường ngày mình học cũng tương đối tốt, nhưng có những câu hỏi đúng là vô vị,” Cậu nói, “Chẳng hạn như ‘trong những nước được liệt kê dưới đây, nước nào có dân số vượt quá 100 triệu người?’. Tớ có phải là Ủy ban kế hoạch hóa gia đình đâu, làm sao biết được.”
“Trong đề cương có hết mà, cậu phải học thuộc chứ.” Lý Vân Vy cười nhạo.
“Có thời gian thì thà làm việc khác còn hơn.”
“Làm gì? Làm ngân hàng đề Lý hả?”
“Đá bóng, ngủ, chơi game.” Chương Viễn nói, “Có biết ‘Uncharted Waters’ không? Giáo trình địa lý thế giới cực chất đấy.”
“Là phim điện ảnh của nước nào thế, hay là phim truyền hình?” Lý Vân Vy hỏi.
Chương Viễn nói: “Này bạn cùng bàn, tớ khinh bỉ cậu được chứ?” Cậu quay sang hỏi Hà Lạc, “Thế cậu có biết không?”
“À, là game PC ấy mà.”
Lý Vân Vy cười: “Tớ hoàn toàn mù tịt vấn đề này, còn các cậu có chung tiếng nói. Nào, cùng đi mua rèm cửa đi.”
Hà Lạc nói, “Được thôi, đưa quỹ lớp cho tớ. Dù sao trên đường về nhà tớ cũng đi qua bách hóa số Một.”
“Vậy bạn cùng bàn à, cậu có đi không?”
“Đi thì đi.” Chương Viễn cười, “Giám sát Hà Lạc, để tránh cậu ấy biến rèm cửa thành đồ ăn vặt.”
Họ đứng trước cổng trường đợi xe, nhưng lại đúng vào lúc giờ cao điểm tan tầm. Chương Viễn nhìn thấy đoàn người chen chúc liền cau mày nói: “Hay là đi bộ nhé?”
Hà Lạc đáp: “Chắc chắn là chen lên được, nhìn cậu là biết ngay không hay đi xe rồi.”
“Vậy cậu lên hả? Có lên thì tớ cũng phải kéo cậu xuống.” Chương Viễn cười, che chở cô ở sau lưng, “Để tớ làm quân tiên phong cho, cẩn thận tay chân cậu bị ép thành ảnh đấy.”
Hà Lạc rất muốn nói với cậu rằng tầm này đã được coi là ít người rồi, ngày nào cô cũng “anh dũng chiến đấu” như vậy. Nhưng đứng sau lưng Chương Viễn, cô đã quên mất phải mở lời ra sao.
Hai người mặc đồng phục thể dục do nhà trường quy định, lớp lót màu trắng tinh, hoa văn có màu xanh ngọc của dung dịch đồng sunphat, mẹ Hà Lạc nói đúng là mây trắng trời xanh, quê một cục. Nhưng Chương Viễn là chàng trai mặc gì cũng đẹp, tay áo xắn cao, vạt áo mở rộng, để lộ sơ mi trắng bên trong. Cậu thoải mái đứng dưới ánh tà dương đầu thu, cả người toát lên vẻ phóng khoáng khó tả bằng lời.
Hà Lạc đứng trọn trong bóng lưng dài của Chương Viễn, chóp mũi gần như chạm vào đồng phục thể dục của cậu. Cô rất sợ đầu mũi đổ mồ hôi, nếu quệt vào bầu trời xanh trên sống lưng cậu sẽ làm nhòe mất một đám mây.
Xe buýt số Hai cập bến, cửa vừa mở thì người bên trong đã nhảy ngay xuống dưới. Chương Viễn đã chen tới gần cửa, le lưỡi nói: “Ôi mẹ ơi, hay bọn mình đi bộ đi.”
Hà Lạc gật đầu, lòng có chút nuối tiếc.
Xe buýt đóng cửa theo kiểu cá mòi đóng hộp, người người nối đuôi chen chúc nhau, gần như chẳng có khoảng cách tiếp xúc với hành khách bên cạnh.
Cô và cậu ấy chưa bao giờ có cơ hội gần nhau đến thế.
Trong trung tâm thương mại, khi đi ngang qua quầy dao Thụy Sĩ, Chương Viễn bịn rịn không muốn rời. “Tớ có một con dao như thế này, cậu mà thấy thế nào cũng mê tít.” Cậu chỉ cho Hà Lạc xem, “Đợi đến khi thi đỗ đại học, tớ sẽ bảo bố mua con mới. Nhìn này, dòng Rambo này ngầu nhỉ, có thể dùng làm dao chặt, còn có la bàn, móc câu, dây câu cá nữa.”
“À, nghe có vẻ không phải First Blood (Đổ máu).” Hà Lạc bật cười, “Giống ‘Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe’ hơn.” Cô vẫn để ý tới giá của nó, gần 600 tệ. Hà Lạc không thiếu tiền tiết kiệm, nhưng khoản nào cũng phải khai báo, chỉ được tự do chi tiêu không quá 20 tệ mỗi tháng. Cô đành lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, kể từ đó hễ đi qua trung tâm thương mại nào, cô cũng lượn vài vòng trước tủ bán dao quân dụng.
Về sau Lý Vân Vy luôn cảm thấy rất đắc ý, nói là mình suy luận hoàn toàn đúng. “Thấy chưa, bạn cùng bàn với tớ vừa nghe nói là đi dạo phố cùng cậu, nào phiền toái, hội thi gì đó đều không bận tâm nữa.”
“Không phải dạo phố, là làm việc cho lớp.” Hà Lạc đính chính lại.
“Ôi trời, có sao đâu.” Lý Vân Vy ngả đầu lên vai Hà Lạc, “Tớ sẽ tạo cơ hội cho cậu.”
Mỗi tuần có hai tiết nghe tiếng Anh, ở giảng đường bậc thang của trường có chiếu phim nguyên gốc. Lý Vân Vy giành được hàng ghế đẹp nhất ở chính giữa, ngồi bên trái cùng Điền Hinh, Bạch Liên, lại gọi thêm Chương Viễn và mấy cậu bạn nam khác ngồi bên phải. Hà Lạc lấy VCD từ chỗ thầy Tiểu Lâm rồi giao cho nhân viên của trường. Cô chợt nhận ra ghế được giữ sẵn cho mình ở ngay bên cạnh Chương Viễn. Lý Vân Vy hào hứng gọi cô đến, Triệu Thừa Kiệt định đứng lên thì bị Hà Lạc chặn lại: “Sắp chiếu phim rồi, đừng đứng dậy chắn mất bạn ngồi hàng sau, tớ ngồi hàng đầu được rồi.”
Tới khi đổi đĩa, Lý Vân Vy chạy đến: “Sao thế, xấu hổ à?”
Hà Lạc kéo cô ấy ra ngoài giảng đường, “Tớ không muốn mọi người không xem phim mà xem tớ và Chương Viễn. Cậu là bạn thân của tớ, dạo này rõ ràng toàn gán ghép hai đứa bọn tớ, cứ như tớ bày mưu tính kế ấy.”
“Tớ còn là bạn cùng bạn với Chương Viễn đấy, sao không nói là ý đồ của cậu ấy?” Lý Vân Vy đưa mắt nhìn ra sân tập, “Thật không hiểu nổi hai người các cậu, đã thích nhau sao lại không ở bên nhau? Đồ nhát gan.”
“Ai nói là tớ với cậu ấy thích nhau? Lại là vũ trụ nhỏ của cậu à?” Hà Lạc cười khanh khách, “Cậu đọc quá nhiều truyện ngôn tình trong kỳ nghỉ rồi đấy.”
“Không thể che giấu ánh mắt quan tâm đến một người đâu.” Lý Vân Vy nghiêm túc nói với cô.
“Mình nhát gan thật mà.” Hà Lạc viết vào nhật ký, “Chương Viễn đối với ai cũng tốt, nụ cười của cậu ấy không thuộc về một mình mình. Mình luôn có cảm giác cậu ấy quan tâm đến mình, mỗi câu nói của cậu ấy đều có ẩn ý riêng, nhưng ai có thể nói với mình rằng đây không phải là ảo tưởng tự mình đa tình của người yêu đơn phương? Không muốn bị sự ngọt ngào giả dối làm mờ mắt để rồi chẳng thể nhìn rõ tương lai thực sự. Cứ như bây giờ cũng rất tốt, ngày nào cũng cười nói vui đùa, thật sự rất tốt.”
Mọi thứ đều rất tốt, chỉ vì bên cạnh Chương Viễn còn chưa xuất hiện hình bóng bám dính kia