Vì gió cũng rẽ ngang, mang theo một linh cảm về nụ cười
Trên làn môi còn vương chút kem mang theo hương chanh thơm ngát
Quyến luyến đan cài buông thả, chua xót vấn vương ngọt ngào
(Hầu Tương Đình)
-
Chương Viễn thật sự dạy Hà Lạc chơi bóng.
Cuối tháng Tư trường tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các khối. Dưới sự đề cử nhiệt tình của Lý Vân Vy, Hà Lạc tham gia đội bóng lớp. Vậy là một đám con trai hớn hở trở thành huấn luyện viên danh dự.
Hà Lạc từng được xưng là “nữ vương bóng da của nhà trẻ Hồng Tinh”, đến nay trình độ vẫn chưa sút giảm. Đọ tài dẫn bóng với Triệu Thừa Kiệt, tốc độ của cô nhanh hơn, thời gian cũng được lâu hơn, đập đến mức phấn khích còn ngẫu hứng hát một bài hát thiếu nhi: “Quả bóng da nhỏ, đôi chân đá thẳng, hoa mã lan nở rộ, 21, 26, 27, 28, 29, 31.”
Năm nữ sinh vây quanh bắt đầu xôn xao, vừa chế giễu vừa hò hét khiến Triệu Thừa Kiệt nổi cáu. Cậu tức giận đi tới dưới chiếc rổ, “Đám con gái này quá kiêu ngạo rồi.”
“Phải có sách lược.” Chương Viễn đứng dậy, cởϊ áσ khoác đồng phục xuống, “Bắt giặc phải bắt vua trước.”
“Đúng, dập tắt uy phong bạn cùng bàn của cậu.” Triệu Thừa Kiệt giơ tay phải lên, nheo mắt, làm ra tư thế của một tay bắn tỉa.
“Không, là bạn cùng bàn của cậu.”
Chương Viễn xắn tay áo lên, đi tới giữa sân bóng, “Cậu đập bóng, tớ cắt bóng.”
Cậu đứng rất gần, ánh mắt nhìn Hà Lạc lấp lánh khiến cô dần trở nên căng thẳng, tay cầm quả bóng rổ đầy bụi, chỉ dám dán mắt vào đường chỉ đen trên đó. Mới đập được hai cái bóng đã rơi vào chân, xoay tròn rồi lăn sang một bên.
Chương Viễn nhặt bóng về, “Còn chưa ra sân đã bị chính mình dọa chết.”
Lần này Hà Lạc đập rất cẩn thận, quả bóng nện thình thịch vào nền đất, đường lên xuống màu hồng nâu hầu như không đứt đoạn.
“Cắt!” Chương Viễn hét lớn, chỉ chớp mắt bóng đã ở trong tay cậu.
“Lớn tiếng thế làm gì? Người khỏe mạnh cũng sẽ bị cậu dọa đến mức mắc bệnh tim đấy!” Cả đám con gái đứng xem kêu ầm lên, “Lần này không tính.”
Chương Viễn mỉm cười, không lên tiếng nữa, chúi người về phía trước và hơi khom gối xuống. Hà Lạc học theo tư thế của cậu, hạ thấp trọng tâm, chuyển điểm đập bóng từ phía trước về bên phải nhưng vẫn liên tục bị cắt bóng.
“Tớ chịu thua rồi!” Cánh tay phải đã đau ê ẩm, thôi thì đầu hàng đi còn hơn.
“Tớ tập trung hết sức mới cắt được bóng của cậu, tốt lắm.” Chương Viễn ôm bóng ở một bên người, tay trái bắt lấy cổ tay cô, “Đám con gái các cậu qua đây.” Cậu đứng kề vai với Hà Lạc rồi mở bàn tay cô ra.
Tay phải của Hà Lạc nằm gọn trong bàn tay rộng của Chương Viễn. Cậu đưa những ngón thon dài lướt qua lòng bàn tay cô: “Các cậu nhìn đi, ở đây bẩn nhất, chứng tỏ cậu ấy hoàn toàn dùng lòng bàn tay khống chế tâm bóng. Mà phương pháp chính xác là dùng năm ngón giữ bóng, phải linh hoạt, phù hợp với độ cong của mặt bóng.” Cậu điều chỉnh ngón tay Hà Lạc, “Không được cứng đờ ra thế này. Có phải đang luyện Cửu âm bạch cốt trảo đâu.”
Làm sao mà không cứng cho được? Ngay cả vùng da sau gáy cũng căng ra, đến quay đầu cũng trở thành động tác khó. Hà Lạc máy móc gật đầu, giả bộ bày ra vẻ ham học hỏi.
Chương Viễn đã buông tay, vừa làm mẫu vừa giảng giải: “Thế này, lúc dẫn bóng đầu gối hơi cong xuống, trọng tâm hạ thấp, lúc nãy Hà Lạc đã để ý tới rồi. Với lại, mắt phải nhìn về phía trước, không được chỉ nhìn bóng không…”
Cậu ấy còn đang nói gì vậy? Hà Lạc không nhớ được nhiều. Cô chỉ nhớ rõ bàn tay Chương Viễn rất lớn, rất ấm, dù hơi gầy nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Cô nắm chặt tay phải, cảm nhận rõ sự ẩm ướt bết mồ hôi nơi ấy.
“Xem con gái chơi bóng là một thú vui.” Hôm thi đấu, Chương Viễn vui vẻ cười, “Bóng cứ lăn lông lốc trên mặt đất, trông có khác gì đi bắt gà nhắm rượu đâu?”
“Tôi rất đề cao con gái lớp mình.” Triệu Thừa Kiệt nói, “Cao Đình Đình có lợi thế chiều cao. Tiên phong Lý Vân Vy vừa nhanh nhẹn vừa nhiệt huyết. Bạch Liên chơi rất bình tĩnh, biết sử dụng đầu óc. Hà Lạc là nghiêm túc nhất, dẫn bóng cũng cực ổn.”
“Điền Hinh thì sao?” Chương Viễn hỏi, “Chính cậu kéo cậu ấy đến sân đấy nhé.”
“Được cái to mồm. Lúc trước luyện thanh, người ta chỉ đi qua thôi cũng có thể gào ầm lên là ‘sàm sỡ’.”
“Chuyện này mà cậu cũng biết.” Chương Viễn vờ nghiêm túc, “Hay có con gái kêu cậu ‘sàm sỡ’ lắm à?”
Đội của lớp số Sáu ghi được mười điểm, được xem như thắng lợi áp đảo vì đối phương chỉ ném vào lưới được tổng cộng bốn quả. Cô Lâm Thục Trân cười tươi như hoa, mời cả đội bóng rổ nữ và những nam sinh hướng dẫn uống nước. Chương Viễn nhận nhiệm vụ đi mua một túi đầy những chai hồng trà, trà xanh, Coca Sprite đủ cả. Cậu đứng trước quầy tính tiền nghĩ một lát, sau đó quay lại lấy thêm hai hộp sữa chua ô mai, “Ông chủ tính cả cái này giúp cháu.”
Hà Lạc chơi bóng cẩn thận hơn học bài, ăn uống cẩn thận hơn chơi bóng. Cô mở nắp giấy nhựa, liếʍ sạch sữa chua dính trên đó. Trên chóp mũi cô còn bị dính một ít mà không biết, chỉ mải chìm trong niềm vui chiến thắng, tay chân vung vẩy miêu tả lại cảm giác khi thi đấu bóng rổ.
Triệu Thừa Kiệt hỏi Chương Viễn: “Cậu nhìn gì vậy?”
“Cái mũi trắng của Hà Lạc.”
Mọi người đều phá lên cười.
Bạch Liên nói pha chút đùa cợt: “Mắt Chương Viễn tốt thật”. Cô là cán sự học tập của lớp, bình thường rất chăm chỉ, cũng ít khi lớn tiếng cười nói, nhưng lúc thi đấu quả thực nhanh nhẹn nhạy bén, luôn nhìn ra sơ hở của đối phương. Hôm nay cô không đeo kính, buộc mái tóc thường ngày vẫn tết gọn thành kiểu đuôi ngựa. Tháo bỏ vẻ tri thức thường thấy, Bạch Liên nhanh chóng hóa thành một cô gái dáng vóc thon thả, khuôn mặt thanh tú.
Một cô gái vừa thông minh, vừa sâu sắc, lại có khuôn mặt đẹp như vậy, ai mà không thích?
Bạch Liên còn viết chữ rất đẹp, thường được thầy cô gọi đi khắc chữ trên bảng kim loại. Thành tích các môn Toán Lý Hóa của Chương Viễn tuy tốt nhưng trước giờ Tiếng Anh chẳng đến đâu, còn Ngữ văn thì thảm hại vô cùng. Thứ làm cậu đau đầu nhất là mấy bài thi trắc nghiệm kiến thức cơ sở, vừa thấy Bạch Liên cầm một đống sách bài tập đi ra từ phòng làm việc của giáo viên là lập tức chạy lên hỏi: “Nghe nói thứ Sáu có bài trắc nghiệm, tiết lộ chút đi.”
“Cậu mới biết tớ ngày đầu đấy à?” Bạch Liên không hề làm việc thiên vị, chỉ đưa sách đến, “Cầm bảo người phụ trách tiết phát, tớ mới khắc được nửa bảng chữ thôi.”
Đôi tay của Chương Viễn đang đưa ra vội vã thu về: “Chẳng trách Cao Phóng suốt ngày cằn nhằn về cậu. Đúng là không có nghĩa khí.”
Bạch Liên vốn cho rằng cậu sẽ nhận nên đã hơi buông tay, thế nên chồng sách rơi đầy xuống đất. Trước giờ thầy cô vẫn dùng quyển bài tập của cô làm mẫu chữa bài nên đặt ở hàng trên cùng, giờ quyển sách rơi xuống nền gạch ẩm ướt mà người trực nhật vừa mới lau khiến mặt bìa nhanh chóng thấm dính vệt bẩn xám đen loang lổ.
Chương Viễn biết Bạch Liên luôn nâng niu sách vở của mình, vì vậy trong lòng liên tục kêu thảm rồi, thảm rồi.
Quả nhiên mấy nữ sinh khác đi mua kem về thấy sắc mặt của Bạch Liên tái xanh thì đều vội đến an ủi.
“Hừ, hóa ra vẻ phong độ rộng rãi thường ngày toàn là giả vờ.” Lý Vân Vy lè lưỡi với cậu, “Chốc nữa tớ sẽ kẻ đường phân cách trên bàn, không cho cậu lấn sang.”
“Hay là nói cho Cao Phóng đi.” Điền Hinh chớp mắt cười, “Chưa biết chừng cậu ấy sẽ vì Bạch Liên mà găm dao vào sườn Chương Viễn cũng nên.”
“Đừng nói linh tinh!” Bạch Liên có vẻ khó chịu, “Đừng cứ liên tục ghép tớ và Cao Phóng với nhau.”
Sao phải vội vã làm rõ quan hệ với Cao Phóng như vậy? Hà Lạc nghĩ, cắn thêm một miếng kem đậu đỏ, cảm giác buốt lạnh pha lẫn mất mát truyền vào từ chiếc răng khiến cô hơi nhức nhối.
Thế này là thế nào? Cô chợt cảm thấy coi thường chính mình. Bạch Liên cũng là bạn tốt mới quen được hai tháng, giờ là lúc phải nói mấy câu an ủi cô ấy chứ sao lại ghen tị lung tung?
Ghen? Hà Lạc giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân. Đúng vậy, Chương Viễn là chàng trai vừa thông minh vừa rạng rỡ, bình thường ai nhìn qua cũng muốn ngắm lâu hơn. Nhưng ghen như vậy thì đúng là bụng dạ hẹp hòi, thật tầm thường quá.
Hà Lạc vốn tự cho rằng mình rất vô tư thoải mái, nhưng đυ.ng đến vấn đề này, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Dù vậy, cô vẫn quyết định đứng về phía Bạch Liên, tự nói lời tạm biệt với cảm xúc con gái nhỏ nhen tầm thường kia.
“Tớ cũng xem thường nhất là con trai hẹp hòi.”
“Tớ cũng đâu cần cậu coi trọng.” Chương Viễn lập tức bật ra một câu. Cậu vốn dĩ vẫn giữ nụ cười trên môi, liên tục nói xin lỗi, tớ không cố ý. Bốn cô con gái ngang bằng sáu ngàn con vịt, nhốn nháo một hồi cậu chẳng thèm bận tâm. Nhưng lời của người nào đó nghe thật chói tai, thế nào là con trai hẹp hòi chứ? Cậu đã bao giờ nổi giận, cãi vã với đám con gái đâu? Thậm chí còn chưa từng nói một câu lạnh nhạt…
Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không dám chắc về vấn đề này.
Bởi vì lời cậu vừa nói rất lạnh lùng, rất tính toán đấy thôi? Cậu len lén nhìn, thấy Hà Lạc đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi trễ xuống, ăn kem cũng có vẻ chẳng mấy tập trung.
Chương Viễn đưa quyển vở về phía Bạch Liên: “Để tớ mua cho cậu bọc vở khác.”
“Không cần đâu.” Bạch Liên thấy bầu không khí trở nên nặng nề thì vội vã hòa giải, “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bỏ đi, bỏ đi.”
“Chị hai, chị muốn em phải gánh mãi cái danh hẹp hòi đấy à?” Chương Viễn cười nhìn Hà Lạc. Cô ngoảnh mặt làm ngơ, không rời mắt khỏi chú chim sẻ đang đậu trên bệ cửa sổ líu lo hót.
Chương Viễn cầm quyển vở nghiên cứu cả nửa tiết học, cuối cùng dùng bút mực vẽ mấy đường lên mặt bìa. Ban đầu có gân lá và cuống hoa, sau đó sắc đen xám loang lổ dần biến thành một đóa sen bằng mực. Dưới bông hoa là hai hàng chữ ngay ngắn:
“Lớp Sáu khối Mười
Bạch Liên”
Cậu rất hài lòng với kiệt tác của mình, liền mau chóng chuyển quyển vở đi.
Lúc vở qua tay Hà Lạc, đôi mắt cô sáng lên, thoáng liếc nhìn Chương Viễn. Bạch Liên nhận được liền cười tươi vẫy tay, bên khóe môi lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng. Hà Lạc nhìn cô ấy, lại nghĩ đến cậu, bỗng dưng thấy tủi thân.
Tan học, Hà Lạc và mấy cô bạn cùng nhau chơi cầu lông. Chương Viễn đập bóng rổ chạy đến: “Chơi được đấy.”
Bạch Liên đưa vợt cho cậu, bĩu môi, “Cậu chưa chắc đã thắng được Hà Lạc đâu.”
“Thế à? Vậy đấu thử xem.” Chương Viễn xoay xoay chiếc vợt rồi quơ thử hai cái.
“Các cậu chơi đi, đúng lúc tớ thấy mệt.” Hà Lạc đưa vợt cho Bạch Liên, quay về lớp lấy cặp.
Cô ấy lại làm mình bẽ mặt. Chương Viễn hơi tức, lúc phát cầu suýt nữa lỡ tay ném cả vợt xuống đất. Cậu nhìn Hà Lạc đi bước ra khỏi tòa nhà lớp học rồi đi qua sân thể thao, tươi cười chào tạm biệt những bạn học quen biết.
Điền Hinh hớn hở chạy đến sân tập, “Quét dọn xong rồi, ai chia cho tớ một vợt đi?”
“Cho cậu đấy.” Chương Viễn vội vã nhét vợt vào tay cô rồi vội vàng xách cặp lên. Cậu chạy ra cổng trường, đứng ở ngã rẽ nhìn khắp bốn phía mà chẳng thấy bóng dáng Hà Lạc đâu. Ngần ngừ nơi góc phố một lúc, cậu đành dằn lòng định về trường lấy xe đạp. Vừa quay người thì chợt thấy Hà Lạc đứng ngay trước sạp sách trước cổng, đang chăm chú đọc một quyển manga.
“Hà Lạc.” Chương Viễn gọi cô.
“Có việc gì?” Giọng cô lạnh nhạt.
“Ơ… Không có gì.” Cậu đờ người. Sao mình lại đuổi ra đến đây? Bao nhiêu câu chế giễu Hà Lạc vừa mới nghĩ ra sao giờ quên hết sạch rồi?
“Sao hai bên mặt cậu không giống nhau thế?” Cậu chợt phát hiện bên má phải của cô phồng lên.
“Không giống nhau là thế nào?”
“Bên này này, đang ngậm kẹo à?” Nhìn lướt qua hệt như chú sóc đang nhồi quả hạch trong miệng.
“Đau răng!” Cô sẵng giọng. Chẳng lẽ sưng phồng lên rồi? Hà Lạc sờ má, bỏ cuốn truyện tranh xuống. Mất mặt quá mà nền đất chẳng có cái lỗ nào nứt ra để chui xuống, thế là cô vội vàng chạy đi bắt xe bus.
“Đã đi khám chưa?” Chương Viễn đuổi theo.
“Nhà cậu đâu có ở hướng này nhỉ?” Hà Lạc ôm má, trợn mắt nhìn cậu.
“Tớ…” Chương Viễn không biết phải trả lời thế nào, “Cậu đau răng cơ mà, sao còn lắm chuyện thế? Nói ít thôi.” Chương Viễn cười.
Hà Lạc cố ý không đi ngang với Chương Viễn. Cô bước phía trước cậu khoảng một hai bước, chẳng ai lên tiếng.
Miền Bắc vào tháng Năm, liễu rũ cả thành phố, hoa đào và hoa liên kiều cùng nở rộ, đan sắc với nhau thành những khoảng rực rỡ. Màu xanh nhạt, màu hồng phấn, màu vàng sáng, tất cả đều trở nên dịu dàng hơn dưới ánh chiều tà. Hai người thả chậm bước chân, dường như cũng lưu luyến phong cảnh ven đường.
Đứng ở dưới biển báo trạm bus, Hà Lạc nói: “Tớ đợi xe ở đây.”
“Ngày nào tớ cũng đạp xe đi học.” Chương Viễn nói, bước tới đứng cùng cô, “Nhớ phải khám răng nhé. Tớ biết một bác sĩ giỏi lắm, là hàng xóm nhà tớ luôn, để hôm nào cho cậu số điện thoại.”
“Ừ, cảm ơn.”
“Cho tớ số máy nhà cậu đi.” Chương Viễn nói rồi vội vàng bổ sung, “Về nhà tớ hỏi mẹ rồi nói cho cậu ngay, kẻo lỡ như tối đến cậu đau không ngủ được thì phải làm thế nào?”
“Thì dùng thuốc giảm đau.” Hà Lạc đọc số điện thoại nhà, “Cũng đâu phải viêm ruột thừa cấp tính, làm gì mà căng đến vậy.”
“Đau ruột thừa thì phải mổ bụng.” Chương Viễn nâng cằm ra vẻ trầm tư, “Chuyện đó thì tớ chịu rồi, ai bảo tớ không quen ai làm nghề mổ heo.”
“Mổ heo cái gì?” Hà Lạc sửng sốt, giậm chân, “Có cậu cắt ruột thừa mới tìm người mổ heo ấy!”
Cô quên luôn cả đau răng.
Ở đường số 2 cứ ba phút là có một chuyến bus. Hà Lạc lên xe, nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Chương Viễn khi bảo phải tìm dân mổ heo thì không nhịn được mà bật cười. Vì một câu bép xép kia mà cô chẳng dám nhìn cậu nữa, chỉ sợ mình lại làm sai chuyện gì khiến cậu ghét bỏ. Nhưng dường như Chương Viễn không hề để bụng, còn đuổi theo dặn cô nhớ đi khám răng.
Cứ nghĩ tới là Hà Lạc không kìm được nụ cười.
Nhưng câu “Tớ cũng đâu cần cậu coi trọng” nghĩa là sao? Những lời này biến thành viên than gạch một đường đen trong lòng Hà Lạc. “Vậy cậu muốn ai coi trọng? Bạch Liên à?” Cô thật sự muốn hỏi ngàn lần, vạn lần.
“Từ bao giờ mà mình trở nên lo sợ được mất như thế?” Khi viết nhật ký, Hà Lạc lúc thì cười ngốc nghếch, lúc lại thở dài.
Bố mẹ cô nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra ngầm hiểu.