Trùng Nhiên

Chương 52: Con nít ranh. (1)

Hôm nay Trương Tiểu Giai kể nhìn thấy Trình Nhiên và nữ sinh khác cùng làm báo tường, đám Liễu Anh, Diêu Bối Bối đều chế giiễu một phen.

Sự kiện bày tỏ kia làm ấn tượng về Trình Nhiên của các cô gái quả thực tụt xuống đáy vực rồi, hình tượng của y giờ đây quá mức thảm hại.

Mặc dù so sánh thế này có không xác đáng lắm, nhưng Trình Nhiên bây giờ giống như một con gấu bông bị bẩn rồi, chẳng ai cần nữa, vì thế nhét nó vào hòm vứt ra đường.

Kết quả là không ngờ có người qua đường không ngại bẩn, nhặt con gấu bông đó lên, còn ôm vào lòng .

.

.

Mặc dù chuyện này không ai nói rõ ràng, nhưng sau khi nghe Trương Tiểu Giai kể, mọi người đều muốn tan học ở lại thêm một chút, không phải là vì làm bài tập thì cũng là cùng giải đề thi, tất cả chỉ là cái cớ thôi.

Đến khi mọi người cho rằng tới lúc rồi, vì thế từ trên tấng đi xuống, khéo thế nào gặp đôi nam nữ từ sau tấm chắn đi ra.

Cứ như chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếp đó bọn họ nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau.

Khương Hồng Thược, Khương Hồng Thược, Khương Hồng Thược.

Cô gái đó là Khương Hồng Thược trong khu đại viện chính phủ, là người mà cha mẹ mình hết sức khuyến khích kết bạn.

Mặc dù cha mẹ cô không giải thích nguyên nhân Liễu Anh vẫn mơ hồ ý thức được, thân phận của Khương Hồng Thược không tầm thường, cả người mẹ làm cục giáo dục tỉnh, người cha là ông chủ của mấy chục người cũng muốn lấy lòng.

Vì sao cô ấy lại ở bên cạnh Trình Nhiên, vì sao lại cùng nhau làm báo tường, thời gian qua bọn họ luôn ở bên nhau sao? Sao không ai biết gì cả? Diêu Bối Bối há hốc miệng, đây chính là Trình Nhiên xưa nay luôn như con chó nhỏ chạy theo Dương Hạ, khiến cô rất coi thường đấy sao? Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu có ý gì? .

.

.

Theo đuổi Dương Hạ không được nên ra tay với Khương Hồng Thược à? Buông ra mau, người ta nắm tay cậu thì cậu để người ta nắm à? Cô thấy thương cho Dương Hạ, quay đầu nhìn sang.

Dương Hạ mặt hơi trắng, cô cũng cơ hồ không nhận ra người trước mắt nữa, đó có phải là người mà luôn quanh quẩn bên cạnh, làm cô thấy phiền mà đuổi thế nào cũng không đi đấy à? Trình Nhiên đấy ư? Con gấu bông mình vứt đi bị người ta nhặt lấy ôm đi mất rồi.

Khi đám nữ sinh không nói lên lời thì hai người kia đã tay trong tay, đi mỗi lúc một xa, biến mất ngoài cổng trường.

Vừa qua cổng trường, Khương Hồng Thược đi thật nhanh, vào con ngõ nhỏ, cẩn thận nhìn sau lưng một cái rồi buông tay ra, cười đắc ý: - Lần này cậu nợ mình nhé.

Trình Nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay vẫn còn âm âm, mang gương mặt của người chưa tỉnh mộng hỏi: - Thế là sao? - Kỳ thực mình chẳng hề thấy cậu đã làm một chuyện thảm hại.

Khương Hồng Thược cong môi lên: - Thế nên mình giúp cậu một tay thôi.

- Ừ, nhưng thế là sao? Trình Nhiên không hiểu hành vi của Khương Hồng Thược, đã gϊếŧ rồi cũng phải chôn chứ, có biết tôi là ai không? Người trùng sinh đấy, tự tôn của tôi cao lắm đấy, tự nhiên nắm tay người ta lôi xềnh xệch đi không nói một lời là ý gì? Thật vậy, không biết cảnh lúc nãy lọt vào mắt đám Dương Hạ thế nào chứ, Trình Nhiên vừa ra ngoài nhìn thấy mấy cô gái, còn đang định vẫy tay chào, đột nhiên Khương Hồng Thược nắm lấy tay y kéo đi xềnh xệch, như chòng xích vào cổ y lôi đi vậy.

Chẳng thấy giống giúp đỡ gì.

Khương Hồng Thược vỗ vai Trình Nhiên một cái, thái độ rất “huynh đệ”: - Đồ ngốc, mình vừa mới nâng giá cho cậu đấy, trước kia thủ đoạn theo đuổi nữ sinh nhà người ta của cậu vụng về quá, Du Hiểu nói cậu suốt ngày quẩn quanh bên Dương Hạ, vậy là hỏng rồi, sẽ khiến người ta xem nhẹ cậu.

Giờ mình dạy cậu một chiêu, đó là muốn bắt phải thả, như thế sau này Dương Hạ mới hứng thú với cậu nhiều hơn.

Oa, tôi gọi cô một tiếng sư phụ luôn nhé.

Còn muốn bắt phải thả nữa, cô không đi theo đuổi nữ nhân đúng là lãng phí tài năng mà.

Mới mười mấy tuổi đầu thôi đấy, đồ con nít quỷ.

- Còn nhớ tuyên ngôn cuộc đời của mình không? Tới nơi chưa từng tới, làm việc chưa từng làm, làm chuyện thú vị .

.

.

Khương Hồng Thược đắc ý dạy bảo Trình Nhiên: - Đây chính là chuyện thú vị.

- Hôm nọ có nói thế đâu, rõ ràng là vừa mới sửa.

Trình Nhiên trịnh trọng nói: - Mình thấy bạn hiểu lầm rồi, không nghe lời giải thích của mình sao, đó là chuyện xốc nổi xưa cũ, qua lâu rồi, hôm đó là do trời xui đất khiến, là hiểu lầm thôi .

.

.

mình không định tìm lại .

.

.

- Xì, còn mạnh miệng.

Khương Hồng Thược bĩu môi: - Không cần nói nữa, mình thấy nhiều đứa con trai ngốc như cậu rồi.

Cái cô gái này, đàng cho mình là đúng, người ta nói thì làm ơn nghe vào tai đi, thật đúng là.

- Bừa bãi can dự vào cuộc đời người khác, bạn có gánh được trách nhiệm không? Trình Nhiên vô thức đưa tay lên mũi: - Này, cậu làm cái gì thế hả? Khương Hồng Thược làm động tác muốn đánh: - Biếи ŧɦái à? Tôi coi cậu như huynh đệ nên đưa tay ra giúp cậu còn không biết điều.

Cho dù cậu không muốn muốn bắt phải thả, vậy chí ít ở hội diễn văn nghệ mất mặt lớn như vậy, là bạn bè kiêm huynh đệ, tôi giúp cậu lấy lại thể diện chứ.

Trình Nhiên chào thua: - Vậy thì thanh bạch của bạn xong rồi, không sợ đám con gái đó bàn tán sau lưng à? - Ai sợ gì, nói thì cứ nói.

Nói rồi Khương Hồng Thược đi trước, miệng phát ra tiếng ngâm nga nho nhỏ: Lại còn hát được nữa, nha đầu này vui lắm phải không? Trình Nhiên về tới nhà thì thấy hôm nay mẹ về sớm, đang làm cơm ở bếp, y tới bên điện thoại bấm số, chỉ mười giây sau có người nhấc máy.

- Mình về nhà rồi.

- Vừa vặn, mình cũng vừa về tới nhà.

- Nghĩ lại thì, tuy hôm nay có hơi loạn nhưng mà vẫn phải cám ơn bạn.

Phía bên kia điện thoại không trả lời chỉ có tiếng cười vui tai của Khương Hồng Thược.

Khi Trình Nhiên nghe thấy mẹ gọi ra ăn cơm, vừa chuẩn bị cầm bát lên thì Từ Lan gõ đầu cho một phát: - Đi rửa tay đã rồi hẵng ăn.

- Trước khi về nhà con rửa rồi.

Trình Nhiên nhìn bàn tay chốc lát, nắm chặt lại, sau đó chẳng quản nhiều nữa, cứ thế và cơm vào miệng: Từ Lan nghi hoặc lẩm bẩm: - Trước khi về nhà thì nó rửa tay ở đâu được chứ? Những ngày cuối cùng của thời trung học đang đếm được trên đầu ngón tay.

Trình Phi Dương vẫn ngày ngày đi sớm về muộn, còn về rất muộn, Từ Lan ngồi bên bàn cơm đợi, thấy chồng về trách móc vài câu, thế là hai người cãi nhau.

Trình Nhiên không để ý chuyện cha mẹ cãi nhau nữa rồi, chỉ là qua lời tranh cãi thì có vẻ như nghiên cứu của cha đang bị mắc kẹt, cho nên tâm trạng không tốt.

Họa vô đơn chí, vợ chồng họ không biết rằng do ngày ngày cãi nhau như thế khiến Trình Nhiên chán nán buông xuôi, kết quả thì không tốt, phải đóng khoản tiền lớn mới lên được cao trung, Trình Phi Dương cũng mỏi mệt, vì thế cũng buông tay.

Bây giờ Trình Nhiên cũng chẳng can dự được, nhưng y có cái nhìn trưởng thành rồi, dù sao cãi nhau vẫn còn tốt hơn là không ai nói với nhau câu gì, thế thì mới thực sự là hết rồi.

Việc ôn tập của Trình Nhiên đã sắp tới hồi kết, kiến thức sơ trung đã thông suốt rồi, còn lại chỉ là bình tĩnh chờ đợi trung khảo tới, sau đó làm thật tốt.

Du Hiểu cũng quan tâm hỏi tới chuyện báo tường, đương nhiên chủ yếu là hỏi quá trình hợp tác giữa Trình Nhiên và Khương Hồng Thược, hắn lo Trình Nhiên làm hỏng việc.

Cảnh tượng nhìn thấy chập tối ngày hôm đó khơi lên một hồi sóng gió trong nhóm nữ sinh Trương Tiểu Giai, Liễu Anh, Diêu Bối Bối.

Chẳng lẽ Khương Hồng Thược và Trình Nhiên khả năng đang kết đôi với nhau? Đó gần như là chuyện hoang đường, nếu nói ra đủ chấn động.

Nhưng mà thời khắc trung khảo tới gần lắm rồi, đại bộ phận mọi người đem tâm tư vào giai đoạn chạy nước rút, cho dù là mấy cô gái lớp khác nhìn thấy cảnh Trình Nhiên và Khương Hồng Thược nắm tay nhau thì ảnh hưởng không lớn, kể cho bạn bè, thấy họ chơi hơi ngạc nhiên không hỏi gì thêm, thế là chẳng có hứng thú kể nhiều.