Trùng Nhiên

Chương 46: Mỗi người một mục tiêu.

Quay lại ngày hôm đó, Trình Nhiên từ phòng Chương Minh đi ra, được cả lớp số 4 xúm lại tíu tít hỏi thăm, lớp bọn họ tương đối yếu ở mặt thể chất, xưa nay học sinh trong lớp thường bị bắt nạt ở mức độ khác nhau, lần này Trình Nhiên làm một màn thực sự nức lòng người, ngay cả lớp trưởng Lưu Minh cũng rộng rãi không bắt Trình Nhiên phải đền cuốn sách làm hỏng.

Sự kiện tuy bất ngờ, nhưng Trình Nhiên làm thế kỳ thực là cố ý.

Đám người Tương Ba là loại ác bá học đường điển hình, ỷ vào thân thể phát triển hơn bạn cùng trang lứa, tụ tập với nhau, gây bạo lực từ thân thể tới ngôn ngữ, thậm chí còn trấn lột tiền bạc.

Loại chuyện này mãi về sau cũng không cấm xuể, thành ác mộng với rất nhiều người thời học sinh, thậm chí thành ám ảnh tâm lý ảnh hưởng cả cuộc đời, dẫn tới các sự kiện ác liệt khác.

Trình Nhiên cũng có nhiều bạn bè có con cái, chuyện họ lo lắng nhất là con cái mình bị bắt nạt ở trường, vì thế có người cho con học võ, dạy con phải tự vệ ra sao khi bị bắt nạt.

Có cả người kịch liệt chút thì dạy con thà bắt nạt người khác còn hơn để người khác bắt nạt mình, rốt cuộc con họ lại thành loại ác bá học đường.

Đấy chính là ảnh hưởng lâu dài từ chuyện thời nhỏ.

Những kẻ dùng bạo lực, phải để chúng nhận được đáp trả cùng trừng phạt gấp chục lần, sau này không dám có ý định bạo ngược nữa.

Trình Nhiên không thể giải quyết được chuyện bạo lực học đường, ít nhất y dạy cho đám Tương Ba một bài học, hi vọng sau này bớt đi vài học sinh bị bắt nạn cũng tốt.

Vì thế mà Trình Nhiên mới ra tay như vậy.

Tan học rồi, những học sinh khác đều về cả, hội diễn văn nghệ đã qua, không còn nữ sinh ở lại diễn tập, tất nhiên không có nam sinh ở lại xem, sân trường vì thế vắng hơn thường ngày rất nhiều.

Trình Nhiên và Du Hiểu thì chưa xong báo tường, nên vẫn ở lại, không ngờ gặp một người.

Tạ Phi Bạch một tay cho túi quần, đứng nghiêng người dựa vào thân cây tạo dáng, hơi quay đầu sang nói với Trình Nhiên đang từ xa đi tới: - Mười mấy thằng bị mày chơi một vố đau giữa ban ngày ban mặt, khá lắm .

.

.

Mày là Trình Nhiên phải không? Rõ ràng là biết nhau rồi còn giở giọng điệu này ra, Trình Nhiên à một tiếng: - Thì ra là Tạ Phi Bạch .

.

.

Tan học rồi về nhà đi, đừng để cha mẹ lo lắng nữa.

Tạ Phi Bạch đến đây định kết giao với Trình Nhiên, kết quả bị một câu muốn trào máu.

Thằng Trình Nhiên này hơn đếch gì mình chứ, thời gian qua mấy chuyện nó làm có cái nào giống đứa học sinh tử tế đâu mà lên mặt với mình.

- Mày nghĩ mày là ai? Tạ Phi Bạch tức thì cáu tiết: - Lúc nãy mày nói gì, mày nói ai là nhãi ranh à? Tưởng tao không dám làm gì mày à, biết tao là ai không, có tin ba phút sau .

.

.

- Biết rồi, biết rồi, lão đại Nhất Trung về nhà đi.

Trình Nhiên xua tay: Bình thường Tạ Phi Bạch rất tự hào với cái danh hiệu này, chả hiểu sao từ mồm Trình Nhiên nói ra nó lại chướng tai như thế, hơn nữa, nghe rất trẻ con.

Rõ ràng đến đây là để kết bạn, Tạ Phi Bạch lại muốn đánh người, cuối cùng vẫn nhịn, đút tay vào túi quần, dẫm trên đôi giày Air Money, bỏ đi không thèm nói gì thêm.

- À, khoan đã! Cho tôi số điện thoại nhà cậu đi, sau này nói không chừng có việc cần tìm cậu.

Trình Nhiên cầm giấy bút đuổi theo: - Fuck! Tạ Phi Bạch dừng chân quay lại, cái thằng này không bình thường à, não có vấn đề sao: - Mày nghĩ mày là ai, mày muốn số điện thoại thì tao cho mày à .

.

.

Mày, mày, được rồi 86248583 .

.

.

Nhớ lần sau còn tìm tao, tao nổi điên đấy.

Vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng, cái thằng đó là lò lửa hay sao ấy, lần nào gặp nó cũng bực hết cả mình.

Xe bus đi chừng mười lăm phút thì tới trạm, cửa gấp mở ra, Trình Nhiên và Du Hiểu bước xuống.

- Từ mai tao không thể làm báo tường với bọn mày nữa rồi .

.

.

Du Hiểu giọng buồn rười rượi: - Mẹ tao có một người bạn học làm giáo viên ở trường Nhị Trung, hiện giờ đang tổ chức lớp ôn thi cấp tốc, bảo tao mỗi ngày tan học tới đó học thêm, tao đúng là phục mẹ tao rồi.

Khỏi phải nói, mất đi cơ hội được ở bên Khương Hồng Thược, với Du Hiểu mà nói, không khác gì khoét mất tim hắn.

Trình Nhiên không biết an ủi thằng bạn thế nào cho phải.

- Tao nói này Trình Nhiên, không có tao, mày đối xử với Lão Khương khách khí một chút .

.

.

Nếu mày làm cô ấy tức giận bỏ đi, tao hỏi tội mày đấy.

Du Hiểu cảnh cáo: - Mày không biết cư xử với con gái .

.

.

Phải khéo léo một chút, nhẫn nhịn một chút, hiểu không? Lão Khương không những cho chúng ta mượn màu nước, còn mang cho chúng ta rất nhiều thứ, cocacola này, kem này, bánh này .

.

.

Trình Nhiên, nếu không có tao, mày nghĩ mày có những cái đó để ăn không? - Hả, mày nói thật đấy à? Trình Nhiên tròn mắt hỏi, thằng này nó lấy đâu ra tự tin đó: - Chứ còn sao, mày không nhận ra là mày không biết ứng xử với người khác à, tao lúc nào cũng phải đỡ cho mày đấy .

.

.

Mày nghĩ xem, mày bao lần suýt cãi nhau với Lão Khương rồi, mày không biết nhường nhịn người ta, quá thích hơn thua, may nhờ có tao ở giữa điều hòa cả hai, cho nên ba chúng ta mới chung sống hòa bình như vậy .

.

.

Lần này tao không có mặt, mày phải nhớ lời tao đấy.

- Thế sao? - Chứ còn gì nữa.

Du Hiểu nghiêm mặt khẳng định: - Được, nếu mày đã nói thế thì tao nghe mày.

Trình Nhiên mỉm cười gật đầu.

thấy chuyện này không cần làm rõ làm gì, nó nghĩ thế thì cứ để như thế đi: - Thế mới phải, tao là anh em mày, chả lẽ lại xúi dại mày à .

.

.

À phải, mày xin số điện thoại Tạ Phi Bạch làm gì, không định chơi với hắn chứ.

Du Hiểu hết sức lo âu khuyên nhủ: - Trình Nhiên, tao biết thằng đó rất ngầu, biết đánh nhau, kết bạn với nó có vẻ có lợi ở trường không ai dám bắt nạt nữa, nhưng mà chúng ta không nên dính líu với người ngoài xã hội, không hay đâu .

.

.

Người như vậy tốt nhất không nên có bất kỳ qua lại nào, không thì hại mình đấy.

Mặc dù bắt chước giọng điệu người lớn, nhưng điều Du Hiểu nhìn thấy chỉ giới hạn ở một đứa học sinh sơ trung, giống như Trình Nhiên trước kia.

Hơi ngốc, nhưng mà ngốc ấm lòng người.

- Tao biết rồi.

Trình Nhiên trầm tư nhìn đằng xa chốc lát, sau đó khoác vai Du Hiểu nổi hứng trẻ con kéo hắn chạy: - Đi nào, về nhà thôi.

Bị Trình Nhiên khác vai kéo đi, Du Hiểu nhớ ra gần đây Trình Nhiên cứ hay nhìn về một phía.

Phía đó hắn biết, đó là đầu đường một ngã ba, từ lúc bọn họ biết ghi nhớ thì ở đó đã có cái hiệu mỳ, mỳ nấm ở cái hiệu đó chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta chảy nước dãi.

Bên cạnh hiệu mỳ là hiệu sửa xe đạp, làm mấy việc vá xăm bơm lốp, tiếp nữa là hiệu đồ sắt, rồi hiệu cho thuê đĩa VCD.

Bây giờ đầu máy VCD đã tới từng nhà rồi, loại cửa hiệu cho thuê đĩa bên lề đường như vậy càng mọc lên như nấm sau mưa, đương nhiên toàn là đĩa lậu thôi, loại gì cũng có, thậm chí có cả đĩa cấm trẻ em, giáo dục giới tính thời thanh xuân của bọn họ đều học từ những hiệu cho thuê đĩa như vậy.

Con phố đó có gì đặc biệt đâu.

…… …….

….

……… ……… - Mạng lưới thông tin trong nước đang mở rộng nhanh chóng, thị trường tổng đài điện thoại cũng sẽ cường thịnh thời gian dài, thị trường này mới đầu là vì chi phí lắp đặt quá cao mà sinh ra, các tổng đài nhỏ có thể giảm mạnh chi phí lắp đặt ở khu dân cư .

.

.

Trình Phi Dương cứ mỗi lần phân tích thị trường là nói không ngớt, hứng trí vô cùng, dù khán giả chỉ là vợ con mình: - Trong thị trường tăng trường cao tốc này, một số nhà máy trong nước đã tham gia sản xuất máy điện thoại tổng, nhưng công ty Hoa Thông lại bỏ con đường ấy, cho rằng máy trong nước không thể so với nước ngoài, không thể có ưu thế cạnh tranh, anh từng chỉ trích suy nghĩ yếu kém đó .

.

.

Không bao lâu sau điện thoại tổng đài mang thương hiệu trong nước xuất hiện, với giá rất thấp tràn vào thị trường, đánh bạo máy giá cao của nước ngoài.

Những nhà máy làm ra sản phẩm đó có thể nói bị người ta tranh giành đặt mua .

.

.

Năm xưa chỉ là xí nghiệp sản xuất nhỏ, giờ gia sản tới trăm triệu không chừng.

Từ Lan tiếc nuối phụ họa: - Hoa Thông bỏ qua cơ hội tốt.

- Đúng thế, ban kỹ thuật bọn anh mỗi lần nhắc tới chuyện này đều thở dài không thôi, thị trường mấy năm qua vẫn phát triển, nhưng nhu cầu vẫn nhiều, Phục Long của bọn anh có thể tiến vào thị trường cao cấp hơn .

.

.

Bọn anh tuy không có được đầu tư của Đầu tư Sơn Hải, hiện giờ chỉ hi vọng có thể đột phá chướng ngại cuối cùng của Phục Long, như thế tài chính nghiên cứu sau này sẽ có đảm bảo.

Trình Phi Dương cũng đang vào giai đoạn đấu tranh cuối cùng của sự nghiệp, công ty không duy trì nổi nữa, người trong ban kỹ thuật cũng phải nuôi gia đình, họ muốn đi tìm công tác khác, Trình Phi Dương không thể hạn chế họ.

Nhưng đội ngũ mà tản mác đi, hi vọng cũng tiêu tan, bởi thế họ không chỉ khó khăn về vốn mà còn chạy đua thời gian.

Nói tới đó Trình Phi Dương có chút áy náy: - Thời gian qua cha ngày nào cũng về muộn, không để ý được tới con, con sắp trung khảo, phải tự cố gắng nhiều nhé .

.

.

.

Mỗi ngày Từ Lan tan ca vào lúc 6 giờ, trước kia luôn là Trình Phi Dương làm việc gần nhà về trước, mua thức ăn sơ chế sẵn cùng nấu cơm, Từ Lan về nhà chỉ chế biến thức ăn thôi.

Giờ Trình Phi Dương hôm nào cũng tối mịt mới về, Trình Nhiên đi học về đều chưa có cơm ăn.

Thế nên hai vợ chồng làm phiếu ăn đơn vị cho Trình Nhiên, để Trình Nhiên đi về tự lấy cơm ăn, hoặc là úp tạm mỳ ăn liền.

Thế nên thường thấy cảnh Trình Nhiên bê cái bát cơm đầy ú ụ ở đơn vị ăn ngon lành.

Nhìn hai thùng mỳ ăn liền đặt ở góc nhà, Trình Phi Dương thấy có lỗi với con.

Trình Nhiên cười: - Cha làm việc của cha, con cũng nỗ lực của con, cha làm Phục Long, con thi vào cao trung, chúng ta thi với nhau xem ai thành công hơn? - Á, cái thằng nhãi này.

Trình Phi Dương vỗ đầu Trình Nhiên, lòng được an ùi nhiều: - Được, chỉ cần con có thể đỗ vào Tứ Trung, ăn gì cha cũng mời.

- Vậy con chỉ cần một bữa thịt xiên nướng.

Trình Nhiên giơ tay lên muốn đập tay lập giao ước: Từ Lan rơm rớm nước mắt nhìn hai cha con vỗ tay với nhau, dù trong nhà đang đối diện với nhiều nguy cơ lớn, với cô giữ được tình cảm này là quý lắm rồi.