Trùng Nhiên

Chương 13: Phiền não của người trưởng thành.

Lát sau khi Trình Nhiên đang học thì có điện thoại Liễu Anh gọi tới tìm, quả nhiên là mời y đi dự sinh nhật:

- ... Ừ, ừ, hôm qua Du Hiểu có nói rồi ...

Liễu Anh ở bên kia hơi ngại ngùng:

- Chuyện này, à, ừm, Tôn Kế Siêu nghe nói mình mời sinh nhật, gọi điện cho mình bảo muốn tới ... Cậu biết, mình không tiện từ chỗi cậu ấy ...

- Tôn Kế Siêu à?

- Ừ, lần trước các cậu đánh nhau, cậu ấy học lớp mình.

Hình như có chút ấn tượng ... à, thằng đó nhà ở khu tập thể chính phủ, cũng cùng lớp với Liễu Anh, hình như trong nhà là cục trưởng cục gì đó, thái độ rất trịch thượng. Chuyện trẻ con xa xưa, Trình Nhiên không nhớ rõ, chỉ nhớ là từng đánh nhau với hắn, rồi xảy ra mâu thuẫn, Trình Nhiên lúc ấy phổi bò chả để trong lòng, nghe giọng Liễu Anh thì thằng đó để bụng à, trẻ con đã có cái tính thù vặt sao?

- Cho nên, mình hỏi, chỗ cậu không có vấn đề gì chứ ...

Liễu Anh hơi du dự hỏi nhỏ:

- À, thì ra là hắn ... Không sao ..

Trình Nhiên thoải mái nói, hồi bé đã không chấp thằng đó, giờ lý nào lại để ý, còn nhớ kiếp trước y cũng nhận lời mời của Liễu Anh mà, sau đó đâu xảy ra chuyện gì:

- Bạn đừng lo.

Liễu Anh thực ra cũng ngại lắm, nên mãi tới hôm nay mới gọi cho Trình Nhiên, kỳ thực nếu Trình Nhiên không thoải mái nói "vậy thì mình không tới đâu", cô tiện thế nói "vậy hôm khác mình mời bạn, ngại quá ..."

Ai ngờ Trình Nhiên chẳng hề để ý, Liễu Anh phiền lòng không thôi, cha Liễu Anh là Liễu Quân rất coi thường Trình Phi Dương, khi công ty làm ăn không tốt, đại bộ phận đều bỏ đi tìm lối thoát riêng. Liễu Quân mở công ti nhỏ, làm ăn tốt, rất nở mày nở mặt, nên thấy Trình Phi Dương vẫn ôm lấy bát cơm nhà nước chẳng chịu tiến thủ, đương nhiên ít nhiều xem thường.

Liễu Anh ở nhà nghe cha mình mỉa mai cha Trình Nhiên không ít, nói cái gì mà cả nhà Trình Phi Dương thuộc thành phần bị thời đại đào thải.

Trẻ con bị người lớn ảnh hưởng, Liễu Anh khó tránh khỏi khi đối diện với Trình Nhiên có chút cao ngạo, mà Trình Nhiên có mâu thuẫn với Tôn Khải Siêu con trai cục trưởng, so ra, tuy hai người cùng lớn lên trong khu tập thể, nhưng Liễu Anh không ngả về phía Trình Nhiên.

- Ừ, đến đúng giờ nhé.

Cúp điện thoại rồi Trình Nhiên lắc đầu, bảo sao làm người lớn nhiều phiền não chứ, nếu là y trước kia tuyệt đối không nghe ra sự miễn cưỡng trong lời Liễu Anh, sẽ vui vẻ tới tham dự sinh nhật, rồi vô tâm mà về, chẳng hiểu gì xung quanh.

Nếu người ta không thích, Trình Nhiên cũng chẳng muốn lãng phí thời gian học tập đâu, nhưng vì nhiều người bạn bỗng nhiên biến mất, Trình Nhiên muốn nhân cơ hội này xem còn bao gương mặt quen thuộc.

Y chỉ muốn ôn lại cảm giác thiếu thời thôi, cái khác chẳng bận tâm.

..... .....

Nhà Liễu Anh hôm nay được dọn dẹp rất rộng rãi sạch sẽ, thậm chí còn mua ít hoa tươi, bóng bay trang trí, có thể nói khi đó tổ chức sinh nhật con cái như vậy là cầu kỳ rồi, ở trong khu tập thể này ít đứa trẻ nào tổ chức sinh nhật, chỉ Liễu Anh là từ nhỏ được cha mẹ chiều, chưa bao giờ thiếu tiệc sinh nhật.

Du Hiểu tới trước, thấy không khí đã sôi nổi lắm rồi, những đứa khác trong khu tập thể như Trương Hâm, Tạ Đông, Diêu Bối Bối còn tới sớm hơn nhiều, đang xúm quanh Dương Hạ cười nói, hắn cũng nhảy vào tham gia.

Lại thêm một lúc nữa đám trẻ con ở khu tập thể chính phủ kế bên cũng tới, Vương Vũ Nhiên, Chu Bân, đương nhiên có cả Tôn Kế Siêu. Nhìn một cái là thấy gia cảnh bọn chúng hơn đứt những đứa trẻ con khác, như Vương Vũ Nhiên đeo cái kính gọng bạc, dáng vẻ nhà khoa học, Chu Bân cao ráo mặc bộ áo thi đấu bóng rổ, như vận động viên,

Tôn Kế Siêu đẹp trai nhất bọn, sơ mi trắng chỉnh chu, tóc còn vuốt keo tạo kiểu dáng, vừa mới tới nơi đã hỏi Liễu Anh:

- Máy tính lần trước giúp bạn cài lại hệ điều hành, chạy tốt chứ?

- Tốt lắm, chạy từ hôm đó tới giờ không có sự cố gì.

Liễu Anh lè lưỡi:

- Nhờ có cậu ấy, nhìn cậu thao tác, mình hoa cả mắt chẳng hiểu gì.

Khi ấy một cái máy vi tính đυ.ng vào cái là cả vạn đồng, nhà mua nổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, được hâm mộ lắm. Máy vi tính đã quý rồi, người biết kỹ thuật vi tính lại càng cao lớn hơn nhiều, mang một vẻ thần bí khiến người ta không với tới, vậy mà Tôn Kế Siêu còn biết sửa máy tính chứ. Bọn trẻ con ở đây cũng được tiếp xúc với máy vi tính ở trường rồi, tuy không phải học thật sự, cũng đủ hiểu DOS với cả đống chữ với mệnh lệnh, người ngoài nhìn vào hoa cả mắt, khác nào xem thiên thư.

Tôn Kế Siêu thoải mái nói:

- Nhà tôi thay hai cái máy vi tính rồi, cài hệ điều hành, thay sửa phần cứng với tôi như chuyện cơm bữa.

Ba người Tôn Kế Siêu vừa tới, không khí náo nhiệt hơn nhiều, nói thật, các cô gái ở khu tập thể cty Hoa Thông trước giờ vẫn có tiếng xinh đẹp, ví như Liễu Anh thanh tú hoạt bát, Diêu Bối Bối dịu dàng xinh xắn, đặc biệt là Dương Hạ hoa khôi lớp số 4 càng ưu tú. Đám Tôn Kế Siêu biết ăn nói, kể chuyện du lịch, chuyện cười làm đám nữ sinh cười liên hồi.

Con nhà người ta có điều kiện mà, kỹ năng mềm tất nhiên tốt hơn với đám con nít ranh khu tập thể nhiều lắm, nhìn đi kìa, bọn Du Hiểu, Trương Hâm đang thì thầm với nhau, không biết đang muốn bày trò quậy phá gì nữa, mơ hồ bị gạt sang bên lề rồi mà còn chả biết.

Trẻ con không nhận ra nhưng người lớn nhận ra, cha Liễu Anh nhìn mà lắc đầu.

Một bóng người màu hồng xuất hiện ngoài cánh cửa mở rộng.

Đầu tiên là thò đầu nhìn ngó, mái tóc thả xuống hai vai như nhảy lên, xác nhận được địa điểm rồi, Khương Hồng Thược mới đi vào.

- Đúng nơi này rồi ...

Đôi mắt sáng linh động của Khương Hồng Thược lúc nào cũng như ẩn chứa ngôi sao lấp lánh trong đó, nhìn một lượt, từ đám đông trong phòng tìm thấy người quen là Liễu Anh, hai tay chắp lại làm động tác xin lỗi:

- Mình tới muộn rồi.

Du Hiểu vừa nhìn thấy Khương Hồng Thược, rụt ngay cổ lại nấp sau lưng Tạ Đông, chỉ sợ bị vạch trần chuyện xấu.

Thực ra Liễu Anh nói là tổ chức vào 6 giờ, Khương Hồng Thược còn đến sớm năm phút, nhưng cô không biết là người khác đều đến sớm như vậy.

- Không muộn, không muộn, vừa vặn lắm.

Liễu Anh cười tươi tắn chạy tới đón:

- Lại đây, lại đây, mình giới thiệu bạn mình cho, đây là Bối Bối, Dương Hạ …

Lúc này mẹ Liễu Anh là Trương Lâm ở trong bếp làm xong cả bàn cơm lớn đi ra, cười nói:

- Dì làm xong cơm cho các cháu rồi ... Úi da, Tiểu Khương tới rồi ... Chà, lâu lắm rồi dì Khương không thấy cháu, lại xinh đẹp hơn rồi, người ta nói con gái mười tám thay đổi, dì thấy cháu chẳng thay đổi gì, lúc nào cũng xinh đẹp như thế.

Bọn trẻ con trong khu biết tính Trương Lâm đều há hốc mồm, dì Trương La Sát từ khi nào hiền hòa thế.

Phải biết Trương Lâm trước kia là giáo viên ngữ văn ở Ngũ Trung, về sau vào viện giáo khoa cục giáo dục, làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu tiểu học, có nghiên cứu sâu ở khoa văn, là hội viên hội sáng tác tỉnh. Mái tóc cắt ngắn, đeo cái kính dày, do thói quen làm giáo viên, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Trong số các dì ở khu tập thể, bọn trẻ con sợ nhất dì Trương Lâm, bọn chúng nghịch ngợm một chút là nghiêm mặt quát.

Nhưng bây giờ Trương Lâm hiền hòa thân thiết, cười tươi roi rói, lại thêm Tôn Kế Siêu còn nói với Liễu Anh:

- Mẹ bạn thật hiền ...

Đám trẻ con khu tập thể nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.

Tôn Kế Siêu không hiểu:

- Tôi nói sai gì chứ.

Liễu Quân ra ngoài lấy áo khoác, Trương Lâm cũng trò chuyện với Khương Hồng Thược xong, vui vẻ vẫy tay:

- Thôi, chú dì đi đây, các cháu chơi vui vẻ nhé.

Khương Hồng Thược nhìn bàn cơm:

- Chú dì không ăn với bọn cháu ạ?

- Thôi thôi, các cháu tụ tập, bọn dì cũng hẹn bạn bè, Hồng Thược hôm nay chơi thật vui với Liễu Anh nhé, cháu lâu lắm rồi không tới nhà dì đấy.

- Vâng ạ.