Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 66: Hoá Anh thành công

Lần bế quan này của Tiêu Minh chủ yếu muốn củng cố cảnh giới Kim Đan, hóa anh hay không cũng không quá quan trọng. Thế nhưng khi hắn đang ngồi trong phòng tu luyện Lăng Tiêu cung, bỗng có luồng linh lực tinh thuần không ngừng hậu thuẫn bản thân, giúp hắn nhớ lại những điều mình giác ngộ khi đối chiến với Nguyên Anh chân quân. Hắn chìm đắm trong những khoảnh khắc kỳ ảo ấy, giống như vạn sự vạn vật cũng đang trong cảnh giác ngộ thì, hóa anh liền trở thành chuyện nước chảy thành sông.

Lăng Tiêu cung rất cổ xưa, giống một thế giới thu nhỏ, Tiêu Minh ở bên trong kết anh cũng không cảm nhận được thế giới bên ngoài.

Tiêu Minh thích thú quan sát bộ dạng Nguyên Anh mà hắn ngưng kết được, không những giống y hệt mình mà còn vô cùng mượt mà tinh xảo, nhìn không ra một Nguyên Anh chân quân ngang trời xuất thế.

Nguyên Anh khoanh chân ngồi trên tòa sen, quanh thân là các luồng khí trong lành, nó không ngừng thu khí vào rồi nhả ra. Hai tròng mắt đóng chặt, môi hơi nhếch, trên người chỉ mặc một áo bào màu xanh đơn giản, gương mặt mang theo vài phần ngây thơ, khí chất lại bình thản, tản ra uy thế cao cao tại thượng.

Tiêu Minh cực kì hài lòng, thần thức vòng quanh Nguyên Anh mấy vòng, một lúc lâu sau mới quyến luyến thu hồi, chậm rãi mở mắt.

"Chúc mừng chủ nhân hóa anh thành công!" Khí linh nở nụ cười chói lóa, ánh mắt sáng bừng, vui sướиɠ chúc mừng Tiêu Minh.

Tiêu Minh đứng dậy, sửa lại ống tay một chút, quay về phía Lăng nhi cảm kích cười: "Thời gian này ngươi một mình quản lý phòng bế quan, cung cấp linh khí ta cần, đã làm phiền rồi."

"Không phiền không phiền! Có thể vì chủ nhân dốc sức, Lăng nhi mừng còn không kịp!" Khí linh nhào vào lòng Tiêu Minh, quyến luyến ôm cổ hắn, đôi mắt to tràn đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ, "Có thể đột phá Nguyên Anh trong thời gian ngắn như vậy, chủ nhân không hổ là chủ nhân, dù là thiên phú, ngộ tính hay số mệnh cũng không ai địch nổi!"

Cho dù mặt dày thế nào, nghe khí linh khen những lời như vậy Tiêu Minh cũng có vài phần không thoải mái, thuận tay xoa mũi, hắn vỗ đầu Lăng nhi: "Không biết ta bế quan được bao lâu rồi, Thiên Vũ giờ này thế nào..."

Khẽ thì thào, Tiêu Minh không chần chờ nữa, hắn khen khí linh mấy câu rồi nhanh chóng ra khỏi Lăng Tiêu cung, xuất hiện trong phòng bế quan của Thiên Huyền phái.

Nguyên Anh và Kim Đan là hai cảnh giới khác hoàn toàn, Tiêu Minh vừa bước ra khỏi phòng bế quan liền cảm giác toàn bộ thế giới trong mắt hắn... càng thêm rõ ràng tinh khiết hơn, tựa như có một bàn tay vô hình quét đi tất cả dơ bẩn, khiến cả thân thể lẫn linh hồn hắn cảm nhận được một sự thoải mái dễ chịu khó tả.

Tiêu Minh đứng trong viện hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy linh khí xung quanh thấm đẫm thân thể mình, mặc dù vì thuộc tính bất đồng mà dời đi nhanh chóng nhưng cũng không giống cảm giác bài xích thường ngày.

Đây hẳn là do lên Nguyên Anh nên thân thể của hắn được tôi luyện, bây giờ dù không có Lăng Tiêu cung, công hiệu khi hắn ngồi tĩnh tọa có lẽ cũng không chậm chạp trì trệ như trước nữa—— Dĩ nhiên, linh khí Nguyên Anh cần để tiến cấp cũng khác một trời một vực so với lúc trước, tổng thể mà nói cũng không có gì tiến bộ quá lớn.

Tiêu Minh vừa mới thể ngộ một chút cảm giác sau khi lên Nguyên Anh, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vội vã đi tới. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lục Thiên Vũ ăn mặc như một trưởng lão phất tay tháo bỏ cấm chế, sau đó tầm mắt hai người chạm nhau.

Lục Thiên Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt chợt sáng lên, vừa định mở miệng ra nói lại đột nhiên nhíu mày: "Sư phụ... lần này bế quan thuận lợi cả chứ?"

"Thuận lợi." Tiêu Minh khẽ cười gật đầu một cái, thích thú quan sát đồ đệ mình một lúc rồi cười nói: "Xem ra ngươi cũng hòa nhập không tệ nhỉ! Giờ đã thành trưởng lão rồi!"

"Đây là do chưởng môn nhìn mặt mũi sư phụ để quyết đó!" Vẻ mặt Lục Thiên Vũ hơi lúng túng, "Sư phụ lần này... không có kết anh sao?"

"Đã kết." Tiêu Minh thản nhiên trả lời, thấy đồ đệ nhỏ của mình thần sắc hơi mờ mịt, vì thế giải thích cho thiếu niên một câu: "Ta kết anh trong Lăng Tiêu cung của Lăng nhi, cho nên ngoại giới không xảy ra hiện tượng gì!"

"Thì ra là vậy!" Lục Thiên Vũ chợt hiểu ra, rốt cục cảm thấy như trút được gánh nặng, tiến đến hai bước rồi dựa vào người Tiêu Minh, đưa tay nắm lấy ống áo của hắn, "Chúc mừng sư phụ!"

Tiêu Minh trong phút chốc bị "thói xấu" ngàn năm không đổi của Lục Thiên Vũ làm cạn lời, kết thành Kim Đan rồi mà vẫn không biết thẹn, đưa tay lên xoa đầu hắn: "Ta đến chỗ chưởng môn, báo cho người một tiếng, sau đó chúng ta sẽ bàn về chuyện bế quan của ngươi lần này, dạy cho ngươi một ít pháp môn Kim Đan."

"Vâng." Lục Thiên Vũ khéo léo đáp, ngoan ngoãn đưa Tiêu Minh đến cửa viện rồi đột nhiên lúng túng ho nhẹ một tiếng.

Đón lấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiêu Minh, Lục Thiên Vũ gãi đầu, từ từ kể lại chuyện mình đã tiết lộ với đám chưởng môn Tiêu Minh hóa anh—— về lý hắn làm thế không sai, nhưng chỉ không ngờ rằng Tiêu Minh hóa anh thành công nhưng không xảy ra hiện tượng gì như thông thường, e rằng sẽ rước thêm phiền phức.

Chuyện này đối với Tiêu Minh cũng không có vấn đề gì, nếu hắn đã đặt Thiên Huyền phái lên cao, Tiêu Minh sẽ không quá hoài nghi bọn họ, thẳng thắn nói ra cũng rất cần, hơn nữa —— "Ta bây giờ đã là Nguyên Anh, Thiên Huyền phái muốn bước thêm một bước cũng chỉ có thể dựa vào ta, ta tỏ ra càng mạnh, át chủ bài càng nhiều, địa vị càng vững chắc. Cho dù tiết lộ một chút cũng không sao."

Nghe được câu trả lời như vây, Lục Thiên Vũ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn xưa nay tín nhiệm Tiêu Minh, chỉ cần sư phụ nói không sao, thì tuyệt đối sẽ không sao —— Tiêu Minh cũng không phải người cố vì sĩ diện, Lục Thiên Vũ về chuyện này thì vô cùng chắc chắn.

Trấn an đồ đệ nhỏ xong, Tiêu Minh liền đi về hướng chính điện. Chưởng môn Thiên Huyền phái nghe tin Tiêu Minh xuất quan liền vội vàng ra cửa nghênh đón – Mặc dù không có hiện tượng thiên văn, không có nghĩa là hóa anh không thành công, tu vi của Tiêu Minh trước mắt đã là đỉnh cấp Kim Đan, hóa anh hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Chưởng môn Thiên Huyền Phái cảm khái như thế, nhưng khi hắn thấy vạt áo Tiêu Minh khẽ phất, thoải mái tiến đến cũng không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy lần này bế quan xong,  Tiêu Minh thay đổi rất nhiều, rõ ràng mọi nhất cử nhất động đều ôn văn nhĩ nhã, khiêm tốn lễ độ, lại sinh ra một cỗ lực lượng to lớn khiến người sợ hãi, làm người ta không dám nhìn thẳng —— Loại cảm giác bị áp bách này, hẳn chỉ có thể ở Nguyên Anh chân quân.

Chưởng môn trong lòng lo sợ, kinh nghi bất định. Hắn không dám hỏi chuyện ở ngoài điện mà vội vã đón Tiêu Minh vào trong, dò xét hỏi han từng li từng tý: "Triệu trưởng lão lần này bế quan...?"

"Ta đã kết anh thành công." Tiêu Minh khẽ mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề mà chưởng môn đang quan tâm nhất, "Không có hiện tượng thiên văn gì là có nguyên do khác."

Vốn đã bỏ qua ý niệm lần bế quan này có thể thành công, không nghĩ là vui mừng đến đột ngột như thế, chưởng môn Thiên Huyền phái lập tức bị cái bẫy rập từ trên trời giáng xuống đập cho mừng rỡ như điên, ngoại trừ luôn miệng khen tốt ra thì không biết nên nói gì nữa.

Trong môn xuất hiện một vị Nguyên Anh chân quân trấn giữ, Thiên Huyền phái có thể chấn hưng được rồi! Sư phụ của hắn, sư tổ, thái sư tổ... mấy đời sư đồ tận tụy coi chừng Thiên Huyền phái, không phải vì mong có một ngày Thiên Huyền phái phát dương quang đại sao ? Bọn họ tính tình thành thật chất phác, không thích thị phi, nhưng không ý nghĩa không có dã tâm và kỳ vọng, tình cảnh trước kia chỉ có thể thấy trong mơ hôm nay rốt cục cũng với tới, khiến chưởng môn trong lòng cảm khái muôn vàn, hai mắt chua xót, tay cũng run lên.

Tiêu Minh bình tĩnh mỉm cười, chờ chưởng môn bình phục lại từ trạng thái quá khích, thật may hắn đã làm chưởng môn gần trăm năm, tâm tình cũng không khó khống chế, hắn nhanh chóng trấn định lại, nhưng trong giọng nói vẫn khó nén nỗi kích động: "Triệu trưởng lão hóa anh thành công, đây là chuyện tốt! Rất tốt! Chúng ta cần phải chúc mừng một phen, đại điển hóa anh lần này, nhất định phải làm thật lớn."

"Chưởng môn hãy nghe ta nói!" Tiêu Minh bắt lấy cánh tay chưởng môn, giọng trầm ổn tỉnh táo.

Tiêu Minh đã nói như thế, chưởng môn nào thể không nghe! Hắn vội vàng kìm nén niềm vui sướиɠ của mình lại, nhìn về phía Tiêu Minh.

"Lần này kết anh thành công chớ để nhiều người biết." Tiêu Minh cười yếu ớt một cái, chưởng môn nhíu mày, cơn kích động rốt cục cũng dịu xuống: "Tại sao?"

Mặc dù thấy chưởng môn có chút nghi ngờ nhưng cũng không hề phản đối, Tiêu Minh càng cảm thấy hài lòng khi lựa chọn Thiên Huyền phái, nhẹ giọng giải thích ý định của mình.

Đại điển hóa anh? Chiêu cáo thiên hạ? Tiêu Minh xưa nay thích giả heo ăn hổ, tỏ ra yếu thế, chưa bao giờ thích khoa trương, luôn luôn trầm ổn khiêm tốn như vậy.

Kết anh nhưng không có hiện tượng gì? Đây chẳng phải chính là cơ hội để hắn tiếp tục giả heo ăn hổ sao? Một khi nghĩ đến chuyện có người cho hắn vẫn là Kim Đan, muốn gây khó dễ với hắn, cuối cùng lại bị hắn lấy tu vi Nguyên Anh trấn áp, đây thật là một màn kịch hay.

—— Dĩ nhiên, những suy nghĩ này hắn chỉ giữ trong lòng, đây là ý nghĩ xấu xa thuộc về mình hắn, muốn thuyết phục chưởng môn Thiên Huyền phái thì không được, song Tiêu Minh có những cái cớ tốt hơn.

"Mặc dù đã trở thành tông môn phụ thuộc của Lạc Thủy cung, nhưng ngài cảm thấy nội tình của Thiên Huyền phái thế nào? Có thể sánh ngang với tông môn trung đẳng có Nguyên Anh chân quân chấn giữ không?" Tiêu Minh chậm rãi dẫn dắt.

Lông mày chưởng môn chùng xuống, cho dù có kích động phấn chấn thế nào cũng không khỏi thẳng thắn trả lời: "Đúng là... kém khá xa..."

"Không sai." Tiêu Minh gật đầu, "Giờ Thiên Huyền phái chúng ta chỉ là tông môn cấp thấp, so với các tông môn cùng cấp bậc thì không kém, nhưng so với các tông môn hạng trung lại kém rất xa. Một khi tin ta lên Nguyên Anh truyền ra ngoài, Thiên Huyền phái có lẽ sẽ nhờ thế mà nổi danh, nhưng cũng sẽ gặp không ít phiền toái. Chúng ta là một tông môn cấp thấp, chẳng mấy ai chú ý đến, nhưng một khi đã có người trong bản môn trở thành Nguyên Anh chân quân, những tông môn trung đẳng còn lại cũng sẽ không chịu thua thiệt. Cho nên thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, so với việc bộc lộ tài năng ngay lúc này, ta thấy chúng ta nên tạm thời án binh bất động, tương tự, tích lũy thực lực, đợi thời cơ chín mùi hẵng tiếp tục hành động, mới có thể đi được lâu dài, ổn định."

Chưởng môn Thiên Huyền phái không phải người ngu ngốc, cẩn thận suy nghĩ về lời nói của Tiêu Minh, xong quyết định nghe theo ý hắn.

Tài nguyên của Tu Chân giới có hạn, Thiên Huyền phái xuất đầu lộ diện, tự nhiên sẽ thu hút không ít kẻ thù. Dù không có mâu thuẫn nội bộ, nhưng chỉ với một vị Nguyên Anh chân quân như Tiêu Minh, Thiên Huyền phái nhất định không có kết quả tốt, bị đánh úp chắc chắn là chuyện đương nhiên. Nếu đã như vậy, chi bằng tạm thời trà trộn vào nhóm tông môn cấp thấp, dựa vào che chở của Tiêu Minh và Lạc Thủy cung củng cố bản phái, như thế cũng vẫn nổi danh.

Chưởng môn Thiên Huyền phái càng nghĩ càng cảm thấy tín nhiệm Tiêu Minh, chuyện đúng là nên làm như vậy, đầu óc hắn nhất thời nóng vội, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, phá hủy con đường chấn hưng môn phái. Nghĩ tới đó lòng hắn không khỏi sợ hãi, cũng không khỏi hài lòng hướng ánh mắt tán thưởng về phía Tiêu Minh.

—— Một nhân tài như thế sao lại mà rơi vào Thiên Huyền phái bọn họ? Có thể đám đương võ lực, cũng có thể đảm đương trí lực, sau lưng còn có người tài hậu thuẫn, đây chẳng phải là phúc tinh của Thiên Huyền phái sao!

Không ý thức được mình đang bị Tiêu Minh áp đặt quan niệm "giả heo ăn hổ", chưởng môn nắm lấy tay Tiêu Minh, cảm khái thở dài: "Nếu là lời của ngươi, đương nhiên thích hợp vô cùng, thế nhưng ủy khuất ngươi rồi, rõ ràng đã là Nguyên Anh chân quân cao cao tại thượng, lại không thể nhận lấy tôn sùng đáng có, đến đại điển hóa anh cũng không được tổ chức...

"Ta là người của Thiên Huyền phái, chỉ cần giúp Thiên Huyền phát được rạng danh, ta truy cầu tư danh để làm gì?" Tiêu Minh lấy được lòng của chưởng môn, được đà tiếp tục khoe tài, vẻ mặt "hy sinh vì môn phái ta không ủy khuất" vô cùng khiêm tốn thanh cao, còn thật sự trong đầu hắn nghĩ gì thì có trời mới biết.

Đôi bên đều có lợi, vỗ tay cùng nhịp, Tiêu Minh lại càng được chưởng môn Thiên Huyền phái quý mến, tạo dựng vỏ bọc liêm chính công minh bền vững không thể phá vỡ. Về phần Tiêu Minh, hắn cũng càng ngày càng thuận mắt chưởng môn —— không khôn ngoan nhưng rất đàng hoàng trung thực, khiêm tốn tiếp thụ lời khuyên, và quan trọng là dễ lừa!

Hai người ngồi trong chính điện bàn luận con đường Thiên Huyền phái nên đi, khung cảnh vô cùng hòa hợp. Tiêu Minh là người thích dùng miệng lưỡi, lười hành động, khiến hắn động não rất dễ dàng, nhưng không có lợi ích gì cho bản thân thì tuyệt đối sẽ không hao tốn thời gian, tinh lực. Mà chưởng môn thì ngược lại, không nhìn xa trông rộng, cái nhìn đối với đại cục cũng không sắc sảo, nhưng thắng ở kiên định chăm chỉ, nghiêm túc cẩn thận, lại có bảng chỉ dẫn như Tiêu Minh giúp đỡ, tất có thể hăng hái tưng bừng làm việc, chỉ luôn lo sợ mình làm việc không tốt mà lãng phí thời cơ.

Lần trò chuyện này, hai người nói hơn nửa ngày, nước trà cũng thay nhiều lần, khi mọi chuyện xong xuôi, Tiêu Minh cùng chưởng môn hài lòng dừng lại, bắt đầu nhàn thoại một ít về việc nhà, tiến một bước xích gần quan hệ —— Tỷ như việc làm của Lục Thiên Vũ sau khi lên trưởng lão.

Nghe chưởng môn tán dương đồ đệ mình liên tục, Tiêu Minh cảm thấy vô cùng tự hào, thế nhưng câu chuyện mới khơi được một lúc thì bên ngoài bỗng xuất hiện tiếng động huyên náo.

Tiêu Minh và chưởng môn cùng nhíu mày, chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì đã thấy cánh cửa lớn của chính điện bị đẩy ra một cách nặng nề.

Một thân ảnh trắng thuần đứng ngược chiều ánh sáng, túc sát như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt vội vàng quét khắp điện, vòng một vòng quanh Tiêu Minh, thấy hắn vẻ mặt giật mình nhưng khí sắc không tệ thì mới thoáng hòa hoãn.

Khí thế ngưng trọng trong điện vì người mới tới dần dịu lại, trưởng lão Kim Đan vẫn luôn đi theo lúc này mới run rẩy mở miệng giải thích: "Bẩm chưởng môn, phong chủ Huyền Việt của Lạc Thủy cung bái kiến, chúng ta... Không ngăn cản được..."

Khóe miệng chưởng môn Thiên Huyền phái co rút, phất phất cánh tay, trưởng lão Kim Đan như được đại xá vội vàng quay đầu bỏ chạy, ngay cả dáng vẻ của một trưởng lão thường ngày cũng không giữ được nữa.

Ánh mắt Huyền Việt vẫn chăm chăm hướng về phía Tiêu Minh, coi chưởng môn bên cạnh như người vô hình, nhưng chưởng môn cũng không có vẻ gì là không vui, yên lặng làm nền, không mở miệng nói câu nào.

Tiêu Minh không biết làm gì khác ngoài tiến mấy bước về phía Huyền Việt, giọng nói mang theo chút chỉ trích: "Ngươi... tại sao lại hớt ha hớt hải xông vào như thế? Thật là thất lễ, đây đâu phải tính cách của ngươi!"

—— Dù Huyền Việt là người lạnh lùng tùy ý, y cũng rất lễ trọng, trong lúc người khác đang bàn nghị sự đột nhiên xông vào tuyệt đối không phải y bình thường. Thế nhưng... toàn bộ "trường hợp đặc biệt" của đời y, có lẽ đều liên quan đến Tiêu Minh.

Khuôn mặt Huyền Việt tái nhợt, thái dương ẩm ướt, xem ra vô cùng khẩn cấp chạy đến, y mím môi, nhẹ giọng đáp: "Ta vừa kết thúc nhiệm vụ, nghe nói ngươi bế quan hóa anh thì chạy tới ngay, không ngờ khi đến liền nghe tin ngươi đã xuất quan, cũng không có vẻ gì là đã hóa anh, cho nên... lo lắng ngươi có gì không ổn." Dừng một lát, y rốt cục nhớ tới chưởng môn Thiên Huyền phái là thượng cấp của Tiêu Minh lúc này, cuối cùng cũng cho đối phương một ánh mắt, thận trọng gật đầu: "Xin lỗi, thất lẽ."

Mặc dù trong giọng của Huyền Việt không có gì áy náy, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói ra nhưng chưởng môn Thiên Huyền phái cũng không dám nửa phần bất mãn, hắn vội vàng xua tay tỏ ý không chút bận tâm, sau đó giục Tiêu Minh cùng vị khách quý đột nhiên xuất hiện này mau chóng rời đi. Tiêu Minh tự nhiên cũng không muốn ở lâu, sau khi hành lễ với chưởng môn liền dẫn Huyền Việt ra khỏi chính điện, lui về phía sau, đồng thời nghiêng đầu quan sát y: "Ta không sao, ta đã hóa anh thành công rồi, ngươi không nhận ra sao?"

"Đã nhìn ra." Môi Huyền Việt khẽ nhúc nhích, "Bất quá... Quan tâm sẽ bị loạn."

Tâm Tiêu Minh khẽ run, ánh mắt cũng có chút lấp lánh, lắp bắp đáp một câu: "Đa tạ."

Bộ dạng tránh né của đối phương làm mắt Huyền Việt tối lại, nhưng  chỉ trong phút chốc, y đã nhanh chóng giấu đi: "Lần này ngươi hóa anh mà không có hiện tượng gì, liệu có nguyên nhân gì không?"

"Dĩ nhiên là có. " Tiêu Minh cũng không giấu giếm, nói ra chuyện mình ở bí cảnh Khê Sơn đạt được Lăng Tiêu cung, vô thức giải thích, "Lúc ấy ta và ngươi không hòa thuận, ta không có nói nhiều, về sau giải hòa... Cũng không có cơ hội nói chuyện này. "

Sắc mặt Huyền Việt không đổi, khóe miệng lại thoáng giương lên, âm sắc lại dịu đi mấy phần: "Không sao,