Đêm đó hai nàng xoa dịu thêm những gì, chúng ta không biết.
Gót giày vang lên từng thanh âm vươn vấn đến trước cửa nhà. Thanh đưa em về, nhưng bản thân lại lưu luyến không muốn quay đi. Trời trở khuya càng thêm vắng lặng, hai thân hình đứng sát bên nhau mà nghe rõ cả hơi thở điều hòa trái tim mình. Im lặng đôi khi cũng là một loại ngôn ngữ, có nhiều điều khó nói, hoặc chúng thay Thanh nói yêu em.
Người trước mặt cao hơn Chi rất nhiều, mãi đến khi Chi phải ngước đầu lên mới thấy Thanh đang ngắm em không rời mắt. Khóe môi Thanh nở điệu cười ảm đạm, em nhìn mà chua xót, bí mật trong lòng càng tăng phần dãy chết quằng quại em.
"Tối nay... chị ở lại nhé?"
Ngỡ rằng đây là điều Thanh chờ đợi, nhưng hóa ra đáp trả em lại là cái lắc đầu dịu dàng. Nàng chỉ muốn đứng cạnh em thật lâu mà tủi thân cảm nhận. Một người rước lấy quá nhiều tổn thương như Thanh, khi nếm được vị ngọt chỉ sợ đó là ảo giác. Đưa ngón tay thon dài vuốt dọc chiếc mũi cao của Tường Chi, em là thật, Thanh đủ mãn nguyện rồi.
"Tối nay, chị về."
Một chút mất mát len lỏi trong tia mắt Tường Chi, tuy vậy ngàn lần lại không dám níu giữ. Nhìn gương mặt yêu chiều của Thanh chỉ bằng một bên mắt, bệnh tình bóp nghẹt cổ họng Chi, nhắc nhở không được để bản thân suy nghĩ mâu thuẫn. Quẹt thẻ mở khóa, đèn trong nhà rọi sáng hành lang, Tường Chi cứ như vậy mà giữ tay ở thanh chốt.
"Vậy... khi nào thấy chị đến thang máy, em mới vào nhà."
"Em vào nhà thì chị mới yên tâm về được." - An Thanh lên tiếng khi thấy Chi chần chừ mãi không đóng cửa. Nàng hiểu tính em hơn ai hết, người nhạy cảm yêu nhau sao nỡ làm ra những hành động vô tâm cho dù nó nhỏ nhặt nhất.
Đành nghe lời bước vào vì Tường Chi biết rằng, khi lời đã quyết thì em không thể nào thắng được Thanh. Gọi Thanh là người cố chấp cũng được, cố chấp vì quá yêu em. Một người yêu theo cách đeo đuổi, vậy mà em lại chọn cách tôn thờ, thật khóc không ra nước mắt. Rụt rè đưa lên chiếc thẻ từ của mình, Chi tin tưởng dúi vào bàn tay lạnh ngắt của Thanh.
"Chìa khóa nhà em, dù sao đi nữa từ đây về sau em cũng không có ý định quen ai... chị muốn đến chơi lúc nào đều được hết."
Ôi, một lời ngọt ngào xen lẫn quyết định buồn bã, ngỡ vị đắng của socola nguyên chất vậy.
Thanh run rẩy giữ lấy, giữ cả hơi ấm ngắn ngủi trong lòng bàn tay mà em vừa trao cho. Dù biết lúc trước tránh né hay phũ phàng đều là em gạc Thanh, nhưng sao giờ đây lại cảm tưởng lần đầu mình được chào đón, có rơi nước mắt thì nàng tự nhủ cũng đáng mà. Như vậy đã quá lớn lao rồi, nàng không dám đòi hỏi gì em hơn.
Trao vội cho nhau một câu chúc ngủ ngon rồi tạm biệt, bên trong còn vọng ra nụ cười rôm rã của Chi mà đã lâu rồi nàng chưa thấy em hạnh phúc đến thế.
"Ngân Vũ à nhìn xem, chị Thanh cứu tớ khỏi hợp đồng đen rồi. Tớ được tự do rồi!"
Thanh ở ngoài quay lưng bước đi mà vui lây cái vui của người mình yêu. Hồi tưởng lại cuộc xung đột vừa rồi với Mẫn Anh, có trả bao nhiêu thứ cũng thật xứng đáng. Tiếng gót giày một lần nữa đơn độc gõ xuống nền lạnh lẽo, phải chăng người âm thầm là người luôn chịu ủy khuất...
Đặt chân đến nhà thì đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau. Thanh nhìn thấy trên sofa mềm mại có một người đang nghịch điện thoại gϊếŧ thì giờ. Evy chưa kịp thay áo blouse sau khi tan làm, ôm quà sinh nhật chờ nàng cả buổi tối, vừa thấy người về liền nhanh chóng bắn một tia pháo sinh nhật khá ồn ào.
"Hôm nay bận trực không tham gia sinh nhật cậu được, tiếc quá."
Hóa ra Thanh không hề cô đơn giữa căn nhà trống rỗng này mà gặm nhắm nổi nhớ Chi. Cây thông bên cạnh còn sáng rực đèn chưa mất đi mùi vị mùa đông. Vậy thì tốt quá rồi, Thanh cao hứng mở tủ đem ra một chai rượu mạnh mà bản thân thường rất ít khi uống.
"Chưa sáng thì xem như chưa hết ngày. Hôm nay tớ vui lắm, uống với tớ đi."
Màu đỏ chói rót ra róc rách, tiếng ly cụng nhau leng keng như đánh dấu ngày Thanh được thanh thản. Càng vui lại càng uống, uống đến khi cổ họng khô cháy vẫn chẳng ngừng.
Evy dễ dàng nhận ra niềm vui của người bạn mình, Thanh đi đâu tối nay báo cũng đăng hết rồi, tâm tư giấu sâu cách mấy cũng bị tarot nắm rõ. Tình yêu là sức mạnh diệu kỳ, vùi ta trong biển nước không đáy, thì cũng nâng ta lên đến mặt trăng mơ hồ.
"Hôm nay tớ vui lắm, rất vui. Tường Chi đã từng thật lòng yêu tớ đấy, tất cả hóa ra là hiểu lầm thôi. Cậu đừng ghét em ấy, sẽ rất oan cho em ấy, Evy... cậu đừng ghét em ấy..."
An Thanh bắt đầu nói không rõ lời, nàng liên tục chia sẻ niềm vui và giải thích cho Evy nghe. Nàng yêu Chi, nàng muốn nói cho cả thế giới, nàng muốn cả thế giới đều vì nàng mà đón nhận em. Đôi mắt vì men rượu mà xen lẫn tia máu, tâm trạng của Thanh dần trở nên phấn khích chưa từng thấy qua bao giờ.
"Được rồi tớ hiểu mà, cậu đừng uống nữa a."
Evy gật gật đầu cho Thanh an tâm rồi khẽ đưa tay ngăn cản nàng rót rượu, cô bắt đầu nhận ra trong lòng Thanh có gì đó dần trở nên bất ổn. Lúc này chiếc thẻ từ trong túi áo Thanh rơi ra, cũng vừa lúc nước mắt Thanh không ngăn được tô đẫm xuống hiện vật đầy ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện từ nay em chỉ xem mình là chị gái, Thanh không đủ mạnh mẽ mà chấp nhận.
"Là em ấy đưa cho tớ, em ấy không bài xích tớ."
Nói đến đây, cổ họng của Thanh nghẹn ngào đáng kể. Đôi mắt long lanh một màu sóng ngầm, hơi thở nặng nề không sao hô hấp được.
"Nhưng cậu nói đi, tại sao em ấy tin tưởng tớ mà lại không muốn yêu tớ, tại sao..."
Nội tâm vỡ vụn, phải chăng uống vì vui, hay uống để che đậy sự hụt hẫng mà bản thân chờ hơn bốn năm. Thanh gục lên vai Evy mà khóc, từng tiếng nấc đau lòng thấu tận tâm can. Chạm đến đáy tim Evy một nỗi thương cảm nhìn tình yêu của Thanh không có lối thoát. Cô khóc theo Thanh, khóc theo người bạn thân mà trước đây đã từng tỏa ra khí chất nhàn nhạt khó gần, bây giờ không còn nữa.
"Em ấy không muốn yêu tớ. Cho dù tớ nguyện dùng tất cả tiền của mình để đầu tư phim, dùng cả cuộc đời của mình để hi sinh cho em, em vẫn không muốn yêu tớ."
Giọng của Thanh ngày càng nhỏ dần, chỉ nghe màu nước mắt thấm ướt hàng mi buồn cong vuốt. Mùi rượu nồng vẫn không át được hương thơm nước hoa mà nàng chọn vì em. Nàng đang dần héo mòn trong chiếc l*иg mình tạo ra, chiếc l*иg ghi tên nai vàng nhỏ hằng sâu trong trí nhớ Thanh một vết xăm ám ảnh.
Tiếng thở đều đặn giữa màn đêm im ắng, An Thanh ngủ lúc nào không hay. Nàng không say rượu, nàng chỉ say em. Nếu là một ngày vui, xin hãy được vui trọn vẹn nhất, trong giấc mơ Thanh đang đắm chìm, mong được nhìn thấy cảnh em khoác áo cưới nắm tay Thanh. Một người khi yêu chỉ nghĩ đến hôn nhân cam kết, cớ sao lại không ban nàng một kết quả trọn vẹn.
Đặt người xuống chiếc giường rộng đến kinh hồn, Evy giúp nàng đắp mền rồi đóng cửa bước ra.
Quà sinh nhật chất đầy còn chưa kịp mở, Evy lắc đầu cười bạn thân mấy khi mềm yếu. Dọn dẹp ly tách gọn gàng, đem rượu còn sót chất vào tủ gương. Nhớ lại nhà cũ của bạn thân có hẳn một quầy pha chế, Evy thở dài hiểu ra, hiện tại không phải là cuộc sống mà An Thanh mong muốn.
Vì yêu em, Thanh đã không nương tay những gì?
•
Scandal chấn động: Mẫn Anh bị tố cáo dùng quyền thao túng diễn viên. Chung Văn Chí bị phanh phui ăn chặn tiền casxe, trốn sang Úc.
Một diễn viên nữ thực tập lên tiếng đòi công bằng: "Tôi bị chị ta chèn ép và lợi dụng năng lực. Tiền bồi thường hợp đồng quá lớn nên tôi không thể rời đi. Cuối năm đó Mẫn Anh chuốc say tôi rồi làm càn, sau khi tỉnh dậy lại đem cớ say rượu ra ngụy biện. Tuy không có bằng chứng đáng tin hơn nhưng lời tôi nói đều là sự thật.
Bước ra khỏi trung tâm chỉ còn là một đống đổ nát, Mẫn Anh căm phẫn gồng mình tránh phóng viên. Một tháng trôi qua kể từ ngày chịu buông tha Tường Chi để đổi lấy bằng chứng, cô chưa kịp phục thù thì không ngờ An Thanh nuốt lời, thẳng tay tung lên báo. Đáng lý ra bản thân không dễ nắm thóp như vậy, chỉ vì dính vào tình yêu mà không đủ sáng suốt.
Danh tiếng Mẫn Anh bị hủy hoại, tuy không đến mức bị tố cáo hình sự, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Mẫn Anh khốn đốn mà vực dậy. Một nhà báo chen từ đám đông chạy đến, anh ta níu lấy vai áo Mẫn Anh lại để hỏi chuyện cho bằng được.
"Cô muốn nói gì về tin đồn những ngày qua không? Tường Chi rời công ty có phải vì cô ấy cũng là nạn nhân của hợp đồng đen?"
Mẫn Anh liếc mắt cảnh cáo anh ta đừng hỏi chuyện vớ vẩn, cô phất mạnh vai áo rồi đóng cửa xe chạy vυ't đi. Nghĩ lại khoản nợ mà Chung Văn Chí biệt tích, Mẫn Anh xoa huyệt thái dương ngăn cơn đau đầu đang khống chế mình, nuốt giận gọi điện cho hắn.
"Để xem trốn đi đâu, anh gây ra chuyện khiến công ty phá sản rồi bắt tôi lãnh hay sao?"
Áp lực ngày một lớn không có cách nào giải quyết, Mẫn Anh chưa bao giờ nghĩ mình phải lâm vào tình trạng như thế này. Đầu dây bên kia cũng không mấy khá hơn, Chung Văn Chí gào lên tưởng chừng như cổ họng bị xé toạc.
"Cùng thuyền thì cùng chìm, cô dây dưa với Tường Chi chết tiệt rồi giờ nhìn xem nhận lại được gì, chính là liên lụy tôi đây này."
Cuộc cãi vã nhanh chóng kết thúc vì Mẫn Anh đã tự tay ném điện thoại ra ngoài cửa xe. Khớp tay nắm chặt, gương mặt trở nên méo mó. Rốt cuộc An Thanh là cái quái gì chứ? Càng gây khó dễ cho cô thì lại càng khiến cô tìm Tường Chi mà trút giận. Tình yêu của hai người thật cảm động, Mẫn Anh nghĩ đến mà muốn thổ huyết ra ngoài, trực tiếp rẽ hướng về nhà Tường Chi.
Phim trường mây mù xám xịt...
Trời báo hiệu sắp mưa, đoàn làm phim vui mừng nhân thời cơ để quay cảnh trúng đạn. Tường Chi nghe thông báo lập tức lái xe về vì hôm nay Thanh dặn đến đón em. Vội vàng bước ra khỏi thang máy, từ xa đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng đợi. Mắt vì bệnh tình mà không nhìn rõ, Tường Chi vui vẻ tới gần cho đến khi khói thuốc sặc vào khoang mũi em.
Một tháng không gặp kể từ khi rời khỏi công ty giải trí, Mẫn Anh thở một hơi lạnh tanh, hướng về Tường Chi bằng nụ cười khó xem. Dưới chân là chiếc khóa cũ, lúc này mới nhận ra chị ta vừa cố mở cửa vào nhà. Tường Chi bắt đầu cảm nhận được mùi nguy hiểm, không biết phải làm sao thì người trước mặt đã chủ động mở lời.
"Tốt nhỉ, thay cả khóa nhà cơ đấy."
Mẫn Anh cười như không cười chầm chậm bước đến. Rít một hơi thuốc tàn, phả nhẹ khói vào mắt trái đã mất thị lực của Tường Chi.
"Thật không hiểu, An Thanh sao lại rảnh rỗi đi gây chuyện với tôi chỉ vì một người mù như cô."
Lời trách móc tàn nhẫn đem muối sát vào vết thương sâu thẳm nhất của Tường Chi. Không yêu được thì đạp đổ, Mẫn Anh chính là người như vậy. Càng nhìn nét mặt nàng thu lại, chị ta càng hài lòng ngắm nghía. Bạo lực ngôn từ khiến Tường Chi phản bác, nở ra điệu cười hồ ly mà ngày đêm Mẫn Anh không bao giờ thu phục được.
"Phải, người mù như tôi lại được chị ngày đêm tơ tưởng đến mức tội nghiệp."
Một cái tát giáng xuống da mặt non nớt của Tường Chi, nóng rang cả một vùng. Lần đầu tiên, nàng bị cô ta dùng bạo lực. Bao nhiêu phẫn nộ tích tụ lên người, Mẫn Anh không tha mà nổi điên bóp chặt cổ Tường Chi kéo đến. Từ đầu Tường Chi vốn không phải là kiểu người dễ ức hϊếp. Nàng dùng sức gỡ từng ngón tay Mẫn Anh ra nhưng lại không đủ lực, chị ta càng siết mạnh hơn.
"Ngày nào tôi cũng hối hận vì sao lại kiên nhẫn với cô như vậy. Đêm đó An Thanh không cướp lấy ly rượu, thì cô đã nằm dưới thân tôi rồi. Nhớ cho kỹ, thoát được một kiếp thì không may mắn thêm lần thứ hai đâu."
Tiếng gầm thét của Mẫn Anh rít qua kẽ răng đầy uy hϊếp.
Sắc mặt Tường Chi tái dần, không biết vì thiếu oxy hay bị bí mật làm cho kinh hãi. Cứ ngỡ đêm đó An Thanh đến thách thức, hóa ra là sau lưng âm thầm uống giúp em. Tròng mắt vô thức ướt nhẹ, vậy mà vô tình làm Mẫn Anh thấy xót. Cô buông tay nguôi giận, cười nhạt nói một câu ám hiệu.
"Trời sắp mưa rồi đấy."
Thang máy đóng lại, Mẫn Anh rời đi không lâu thì lúc này có tiếng bước chân vọng tới. An Thanh vui vẻ đến đón em, tuy vậy ánh mắt sắt lạnh lại dừng trên quanh vùng da sưng đỏ xót cả lòng. Chi làm như chưa xảy ra chuyện gì, cười nhẹ khoác tay Thanh cùng đi. Không biết đã chứng kiến gì hay chưa, nhưng tuyệt nhiên An Thanh lại chẳng hỏi gì về điều đó.
"Nghe tiếng em thở rất khó khăn, chắc là viêm xoang rồi. Để chị dời lịch quay rồi chúng ta đi ăn đồ gì ấm một chút nhé?"
An Thanh vẫn thế cưng chiều em, phim này được nàng sản xuất, có mắc bệnh ngôi sao một ngày cũng chẳng ai dám nói gì. Cả hai ngồi vào xe lăn bánh, Tường Chi biết điều đến mức đáng thương.
"Cảnh này dùng mưa nhân tạo thì chất lượng rất sơ sài. Chị bỏ tiền ra đầu tư phim cho em, em không muốn làm chị thất thu đâu."
Những lời này thốt ra làm sao Thanh kiềm lòng được. Nàng nâng niu em như báu vật, vậy mà có kẻ tùy tiện bạo lực đối đãi em. Người làm việc lớn thường sẽ nhẫn nhịn, An Thanh ghen thầm lặng thì đau cũng cố nuốt vào trong. Nàng bẩm sinh dịu dàng, nên sẽ trả cho Mẫn Anh một kết quả âm ĩ nhất.
Bước vào phim trường mọi người đang ăn chiều. Đạo diễn bận rộn xem lại thước phim mình quay được rồi cắt bớt phân cảnh. An Thanh đưa cho Chi một chai nước suối, ngành bác sĩ không cho phép nàng khuyến khích em uống quá nhiều nước ngọt. Ấy vậy mà em ngoan ngoãn uống thật, chút nước vươn trên khóe môi làm Thanh đưa tay lau đi.
Lau chỉ là phụ, thật chất nàng muốn chạm vào bên má của em.
Hai diễn viên nhí đóng vai Linh Lam hồi nhỏ chạy đến ôm Thanh. Dường như trẻ con rất tính cách yêu chiều mà Thanh cư xử. Nàng cao hứng xoa đầu chúng, nét mặt hạnh phúc ngay cả Chi cũng thấy được.
"Em nhìn xem, đạo diễn chọn người khéo quá. Mũi cao giống em chưa này."
Theo thói quen Thanh vuốt dọc sóng mũi của cô bé, một cảm giác nhồn nhột làm cô bé cười khoái chí chạy đi. Tường Chi đứng bên cạnh thu hết vào mắt, l*иg ngực thắt lại thương chị vô cùng. Thanh vô tình nói ra ước muốn của bản thân, nếu có con nàng chỉ muốn chúng giống em thôi. Nụ cười dần trở nên man mác buồn, Thanh cúi đầu vân vê chai nước mà thổ lộ.
"Nếu sau này thực sự chị có con, bất kể là trai hay gái chị cũng sẽ đặt tên giống em."
Tường Chi...
Chua chát quá, hai người lặng lẽ nhìn nhau cười trừ. Tường Chi hận kiếp này không thể trở thành một người vợ hoàn hảo bên Thanh. Tâm khúc thì mãi vẫn nằm trong lòng mà thôi. Cứ vui vẻ như Thanh muốn, vì khi sau này mất thị lực hoàn toàn em sẽ chơi trò mất tích với Thanh. Tất cả chúng ra đều biết, Chi nào muốn trở thành gánh nặng.
Từng hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống mái tôn cắt ngang buổi trò chuyện. Đoàn phim rôm rã đẩy hai nàng vào phòng thay đồ, không cần hóa trang kỹ thì gương mặt cũng giống nhau lắm rồi.
"Chi nhớ giùm anh, An Thanh đóng vai Linh nghe chưa. Lần nào em cũng gọi nhầm tên hết."
Đạo diễn pha trò để buổi quay phim thật thoải mái, khác với áp lực mà trước đây Tường Chi nhận về. Mưa một lúc càng lớn, mọi người phát hiện nàng chưa đeo dây chuyền của nhân vật Lam. An Thanh để Chi ra quay trước phân cảnh hành động, còn mình thì vào tìm người phụ trách đạo cụ để lấy.
Đem dây chuyền chuẩn bị đi ra thì khẩu súng trên hòm gỗ lúc này làm An Thanh chú ý. Diễn viên phụ cùng lúc đội mưa đi vào, anh ta vừa bị đạo diễn mắng vì quên mang theo súng. Nước nhỏ xuống nền gạch loang một vũng, hơi thở An Thanh trầm xuống đáng kể.
-
Hàng chục bước chân đuổi theo sau muốn lấy mạng của Linh và Lam. Toàn thân ướt đẫm thấu lạnh, ngang qua nhiều con hẽm chật chội chất đầy cát đá. Tường Chi vì không nhìn thấy rõ mà vấp té, đạo diễn hô cắt quay lại từ đầu.
"Ổn không Chi? Được rồi tiếp tục."
Tường Chi không phải vì vấp đá, mà chính là vấp phải chân Thanh mà trượt ngã. Theo kịch bản, Thanh phải chạy một khoảng rất xa, khi nào nàng bị bắn mới quay đầu giúp đỡ. Có lẽ thể lực của chị ấy yếu nên ngược lại Tường Chi phải giảm tốc độ chạy của mình.
Vừa diễn vừa hồi hộp chờ đợi, chỉ cần nghe tiếng súng nổ thì lập tức nàng sẽ té ngay. Thực ra ekip đã chuẩn bị phẩm màu đứng bên cạnh, cứ việc thẳng tay đổ vào là xong. Lúc này một tiếng ầm phát lên xoẹt ngang cẳng tay Chi, nàng chưa kịp diễn thì đằng trước An Thanh đã ngã khụy xuống đường.
Chất lỏng tứa ra trên bả vai Thanh, vì là vải đen nên không ai trông thấy. Mọi người lúc này ùa đến hỏi hang, lầm tưởng Thanh té vì mưa ướt trơn trượt.
"An Thanh chưa từng đóng phim hành động nên khá nguy hiểm, nhớ cẩn thận một chút."
Tường Chi hốt hoảng đỡ Thanh dậy liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn tay em vừa chạm vào bả vai lập tức in một màu đỏ thẩm, run rẩy trôi theo mưa. Trước sự hoang mang không rõ nội tình của mọi người thì diễn viên phụ hối hả chạy đến, mở khoang đạn ra bật khóc vì sợ hãi.
"Trời ơi súng cao su, chết em rồi đạo diễn ơi. Mau gọi cấp cứu."
Chuyện này không phải là hi hữu, nhưng thật quá mới mẻ khi xảy ra ở giới giải trí Việt. Sở hữu súng là phạm pháp, vì vậy kẻ muốn hãm hại mới tìm đến đạn cao su. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng An Thanh là con một được cưng chiều cao quý, gia đình nàng sẽ không bỏ qua cho đoàn phim, bao gồm cả Tường Chi.
"Người phụ trách đạo cụ đâu? Còn anh nữa, cho dù là súng đồ chơi thì có ai bảo anh bắn thật?"
"Ban nãy An Thanh nói với tôi kịch bản thay đổi, chỉ cần nhắm cô ấy bắn là được. Tôi thật sự không biết." - Nam diễn viên khổ sở vật vã giải thích, bức lắm cũng không phải lỗi của anh ta.
Dưới này, Tường Chi bị máu của Thanh làm cho bất động. Đôi môi mấp mấy lập tức xé áo cầm máu cho Thanh. Trái lại với tâm trạng hoảng loạn kia, nàng lại nhìn em mà tỉnh táo lạ thường, khóe môi nhếch khẽ một nụ cười riêng biệt.
"Chỉ là ngoài da thôi mà, ngoan... đừng khóc nha."
Ngón tay thon dài vuốt dọc sóng mũi em, Thanh thật ngốc, làm như vậy chỉ càng khiến Chi khóc lớn hơn. Em nắm chặt tay Thanh vô thức đưa lên miệng cắn khẽ, nước mắt mặn chát lắc đầu rơi vào vực sâu. Lần đâu tiên, Thanh ban cho em một cảm giác bất an mà biến mất.
"Đáng lẽ người trúng đạn là em. Rõ ràng là em mà..."
Tiếng còi xe cấp cứu tấp đến, bác sĩ tách cái nắm tay của Thanh ra khỏi hơi ấm từ em. Thanh dần nhíu mắt vì buồn ngủ, gượng đến khi thấy em cùng leo lên xe ngồi bên mình, khi đó bản thân mới an tâm mà ngất đi.
"Có nguy hiểm đến đâu thì cũng thật xứng đáng, chỉ cần đòi lại công bằng cho em là được rồi. Chị yêu em bằng hi sinh, thước đo là cả mạng sống."
_______
Có lẽ bạn biết rồi: Trong khi độc giả đang đoán già đoán non thì tác giả đã biết trước kết truyện 😂