Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 39: Ôm Lấy Em

Last Christmas, i gave you my heart...

Tường Chi không còn nhớ đây là năm thứ bao nhiêu mình cô đơn đến vậy. Có lẽ căn bệnh khiến nàng bi quan, từ lâu nhấn chìm đi một con người yêu giáng sinh như nàng. Những ngày cuối năm thật lạnh lẽo, lạnh như lòng người dưng, đọc vài bình luận tiêu cực buốt giá đến hóa đá.

Dự án phim đáng lẽ đã có lịch trình quay, ấy vậy mà bị tin đồn ảnh hưởng đành phải tạm gác lại. Chung Văn Chí vò đầu bứt tóc ngứa mắt nhìn hai người, bức quá không nói gì Mẫn Anh được, đành tìm đến Tường Chi mà nổi cáu:

"Có biết trong năm nay một mình anti của cô gây sức ép đến công ty này hai lần hay không? Thật điên rồ mà, khi nào hết hợp đồng rời khỏi đây, muốn yêu ai thì yêu."

Cửa phòng đóng sầm lại, bên ngoài có vài đồng nghiệp nghe lén thi nhau chạy ùa đi. Còn lại hai luồn không khí căng thẳng trong phòng, Tường Chi im lặng ngồi xuống ghế, đăm chiêu chạm lên kịch bản như xin lỗi một người bạn. Nhìn vừa thương vừa giận, Mẫn Anh phát tiết không kiên nể giật lấy ném lên trời, từng màu trắng xóa ngập căn phòng tựa như hoa tuyết rơi.

"Cô qua lại với người cũ giờ bắt tôi lo liệu thế nào đây? Nói đi."

Âm thanh khàn đặc nhuốm màu uất ức. Tường Chi sững sờ ngước mặt nhìn, bộ dạng nguy hiểm của Mẫn Anh trước đây nàng chưa từng thấy qua. Từ khi nào chị ta quan trọng quá vấn đề như thế? Có lẽ bức ảnh đó thật sự khơi gợi lên lòng đố kỵ, ghen tuông đang chèn ép cổ họng Mẫn Anh sao?

Người thông minh như Tường Chi dễ dàng hiểu ra vấn đề, biết nói gì hơn ngoài điệu cười ẩn ý khó đoán.

"Khi nào còn An Thanh, khi đó tôi vẫn sẽ dính vào scandal. Đã đến lúc buộc chị phải thả tôi đi rồi. Sau này tự tôi giải quyết, chẳng phải không còn ảnh hưởng đến trung tâm giải trí thối nát này sao?."

Lời thẳng thắng cuối cùng cũng được thốt ra, Mẫn Anh đứng không vững thu cái nhếch môi bất lực của Tường Chi vào tròng mắt. Hình tượng kiêu ngạo của chị ta không có cách nào giữ được nữa, khẽ kích động vươn tay định tát Tường Chi một bạt tai. Vậy mà người bên dưới giương ánh mắt chọc tức khiến Mẫn Anh phút chốc chột dạ, bức quá đành nắm lấy cổ nàng ghé sát mặt nhau:

"Tôi nói cho cô biết, hợp đồng đen hết hạn thì tôi cũng có cách bắt cô ký vào. Chừng nào chưa đạt được thứ tôi muốn, thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Chọc tức tôi ư, tôi không ngại dùng biện pháp mạnh đâu."

Con thú trong Mẫn Anh giờ đây bộc phát ra bộ mặt thật của mình. Bất chấp và độc đoán, không yêu được thì tìm mọi cách hủy hoại. Tường Chi im thinh thích, nàng bị sự uy hϊếp này làm cho kinh hãi, toàn thân bất động. Nói như vậy chẳng khác nào nhà của nàng không còn an toàn nữa, nếu chị ta mất trí, chẳng phải...

Cứ thế không ai còn nói với ai thêm lời nào nữa. Hơi thở đều đặn giúp Mẫn Anh lấy lại được bình tĩnh, cô nhớ ra nơi đây có gắn camera, bạo lực ngôn từ chỉ gây thêm tác dụng ngược với người khó nắm bắt như Chi mà thôi. Thật lòng Mẫn Anh có nảy sinh tình cảm với Chi, vì vậy càng phẫn uất càng chứng tỏ cô thua Thanh.

"Được rồi, điều cần làm bây giờ là cô nên tới khuyên An Thanh đính chính. Chẳng lẽ không muốn để phim này ra rạp sao?"

Mẫn Anh hạ giọng lấy lòng Tường Chi, cúi đầu nhặt lại những bản thảo rơi xuống đất xem như lời xin lỗi. Âu cũng là vì yêu, yêu rồi mới biết mùi vị thật chua chát. Tuy ngoài mặt là đàm phán, nhưng bên trong sát khí bao trùm tia mắt của Mẫn Anh. Những ý định đen tối bắt đầu nảy sinh trong bộ não, chị ta từ đầu không phải là một người lương thiện.

Gió lạnh thổi đu đưa những chiếc chuông gió, tiếng leng keng thanh thoát vẫn không át được tiếng nguyền rủa từ đồng nghiệp. Họ bàn tán, phòng kín truyền ra vài lời lẻ vô tình thu vào tai Tường Chi. Nàng đi ngang khẽ đứng lại, tay nắm chặt chìa khóa xe.

"Nghe nói không tới một năm nữa Tường Chi hết hợp đồng, tao mong nó biến đi. Từ ngày bước vào đây phim thì ít mà scandal thì nhiều, chả hiểu sao được sếp thiên vị đến lộ liễu."

Một giọng nữ khác khe khẽ đáp lời, càng nói càng cay độc:

"Mày yên tâm, ở đây dính vào yêu đương chỉ có bị đuổi. Lần này chắc chắn tin đồn là thật, có khi từ lâu nó cặp kè với sếp Mẫn Anh để đổi vai cũng không chừng."

Nghe đến đây Tường Chi vô thức nhếch khóe môi cười nhạt. Để đạt được ví trí cao đến độ đời tư bị soi mói như hiện nay, nhìn xem nàng nhận lại được gì? Nàng đánh cược bản thân đóng thế không một công ty nào bảo hiểm. Vết thương kéo dài chỉ có riêng Thanh đau xót, còn tất cả thì không, tất nhiên, vì họ là bão tố.

Lúc này một nhóm thực tập đi ngang nhận ra Tường Chi đứng tần ngần trước căn phòng độc hại. Mọi người thở dài hiểu chuyện đặt tay lên vai an ủi, có lẽ họ biết lâu rồi, chỉ là thấp cổ bé họng không dám lên tiếng bênh vực nàng mà thôi.

"Chị nai đừng để tâm, họ không được công ty trọng dụng nên chỉ là đôi lúc có chút bất mãn."

Trong số đó là fan của nàng nên quen miệng gọi bằng tên thân mật. Tường Chi ngước đầu gượng cười xã giao, nét mặt hài hòa xua đi cái lạnh, lòng ấm lên bất chợt.

"Sắp đến giáng sinh rồi, chị còn không mau về thì lạnh cóng như người tuyết cho mà xem."

Phải rồi, nàng đã bỏ quên nó quá lâu. Giáng sinh như một ngày lễ chữa lành, chắc chắn sẽ đánh bại những lời chửi rủa uy hϊếp mà nàng đang gánh lên vai.

Ra khỏi công ty, chân bước xuống bậc thang đứng giữa trời ngẩng đầu nhìn lên tầng mây cao vun vυ't. Mỗi lần nhìn nó, Chi như nhìn thấy Thanh. Chỉ tiếc là đôi cánh bị đôi mắt thiêu rụi, bay lên là một chuyện thật xa xỉ. Trùng hợp lúc này chuông nhà thờ vang bên tai, âm thanh thiêng liêng làm Tường Chi bật khóc.

Thật không thể hiểu, tại sao mình lại khóc...

____

Mấy ngày nay Tường Chi không về, Ngân Vũ một mình thênh thang trong căn nhà đôi chút mất mát. Có lẽ là lo lắng, cũng có thể giống như bản thân đang thất tình vậy. Tấm ảnh không mờ mịt hay lén vội như paparazzi thường chụp, nhìn vào chỉ cảm giác sương đọng cổ tích, đẹp đôi đến buồn bã. Lần này chưa thấy Chi lên tiếng, phải chăng chính nàng ta cũng thấy nó rất đẹp?

Tiếng gõ cửa đánh tan không khí ảm đạm, Ngân Vũ vội mở cửa cứ ngỡ người bạn mình đã về, hóa ra lại là chị Xuyên. Lần này vô tình trách nhiệm để chị ấy gánh một nửa, vừa bị công ty mắng vốn xong nên gương mặt khá hậm hực bước vào.

"Chị nói em nghe, lần này chị ngồi đây chờ luôn cho đến khi nào thấy Tường Chi thì thôi. Ai bán điện thoại cho nó là một tội ác, nó mua chứ nó không sài."

Ngân Vũ thở dài thông cảm vì thật sự ở nhà, Tường Chi không hề đυ.ng đến. Cô pha một ly cà phê đậm đặt xuống bàn, vốn có ý định nói đỡ giúp Chi nhưng mở lời cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chị Xuyên dường như hiểu ý nên đi sớm một bước, bật tivi cho cô xem đoạn clip cũ của Tường Chi được anti đào lên.

"Tôi là thẳng nữ nên không có ý định thiết lập mối quan hệ nữ nữ, dù vậy tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ cầu vồng..."

Lại thêm một vũ khí bất lợi biến Tường Chi thành kẻ giả tạo. Bản tin lan truyền khắp mạng xã hội, vô số bình luận trái chiều nhau biến thành một mớ hỗn độn. Sở dĩ Chi không sai vì đây là chuyện riêng tư, nhưng anti đã dự kiến nên gây áp lực muốn nàng rút lui khỏi đại sứ xe Audi.

An Thanh cao tay quá, qua chuyện này lại không thiệt hại gì. Đứng trước phóng viên chọn cách im lặng cười trừ, mọi người đều lầm tưởng nàng hẹn hò với Vince. Đoạn video đó cũng chính Thanh đào lên, em dùng nó khiến nàng đau khổ, thì ngược lại em sẽ đau khổ vì chính phát ngôn của mình.

Tất cả đều nằm trong tính toán của Thanh, còn rất nhiều bất ngờ rồi từ từ em sẽ biết.

Trời không phụ lòng chị Xuyên, một lúc sau ngoài cửa có tiếng động quẹt thẻ, Tường Chi mang theo một đống đồ trang trí cồng kềnh bước vào. Có lẽ vốn biết sẽ có người chờ mình nên Chi không lấy làm ngạc nhiên. Nàng nở một nụ cười hài hòa, khuân mọi thứ mang đến cạnh cây thông.

"Mọi người đều ở đây à? Tốt quá mau giúp em một tay."

Ngữ điệu vui vẻ đặt ngày lễ ấm áp lên hàng đầu, Tường Chi làm như không nhìn thấy đoạn clip của mình được phát trên tivi. Nàng bận rộn treo hai chiếc chuông lêи đỉиɦ cây thông trắng, suýt nữa té ngã xuống sofa mềm mại.

Quen biết từ thời đi học, Ngân Vũ vốn hiểu được Tường Chi hiện giờ có vấn đề. Cười mà tim lại chảy máu, chứng lưỡng cực sẽ ăn mòn tinh thần nàng. Ấy vậy mà chị Xuyên lại nhìn đời rất đơn giản, lầm tưởng Chi lơ đãng, nhịn không được mà đi vào vấn đề.

"Chị soạn xong tâm thư rồi, em xem có lổ hỏng gì hay không."

Tường Chi né tránh ánh sáng phát ra từ điện thoại, nàng cúi đầu vân vê đồ trang trí.

"Tài khoản là chị quản lý, cứ tùy tiện đăng giúp em là được rồi."

Người nghe mất kiên nhẫn, riêng nàng lại là bất lực. Tiếp tục giăng những dây đèn mà bản thân tin rằng chúng sẽ giúp mình chữa lành. Chị Xuyên không hài lòng bước đến, cố chấp kéo Tường Chi ngồi lại sofa.

"Em nghiêm túc có được không? Bỏ hết những thứ này đi, chúng không quan trọng bằng sự nghiệp của em."

Ngay từ lúc dây đèn phát sáng bị hất hủi xuống nền gạch thủy tinh, cũng vừa lúc thần kinh Chi tan vỡ. Những hộp quà đυ.ng trúng bàn chân nàng, nước mắt cứ thế tuông ra. Tại sao tất cả lại lấp đi niềm vui duy nhất của nàng? Khi trong tâm vượt quá mức chịu đựng, nàng chỉ muốn bám víu vào một thứ làm nàng thanh thản mà thôi.

"Thanh, họ không giống như chị, họ không dịu dàng với em. Họ không bao giờ hỏi rằng tại sao em lại yêu giáng sinh đến thế."

Đem sức giật khỏi tay chị Xuyên, Chi thật sự vỡ òa, nàng lớn tiếng buông hết nổi ấm ức mà bản thân phải nhận một cách vô lý cả tuần nay.

"Tại sao em phải nói về chuyện riêng tư của mình? Tại sao chứ? Tại sao em phải đính chính khi không làm ảnh hưởng đến ai? Thứ người ta muốn nghe là An Thanh, cho dù em có nói cũng bằng thừa."

Tại sao em phải đính chính khi em thật sự yêu Thanh. Tại sao...

Tường Chi nghẹn ngào nuốt tiếng lòng vào trong, nàng không muốn giấu bí mật này nữa, cái gì cũng không muốn nữa mà vươn tay cáu xé l*иg ngực mình. Ngân Vũ tim quặng thắt một cước ôm thân Chi vào lòng ngăn nàng tự tổn thương, chỉ ôm thôi, hoàn toàn không nói một lời nào. Tường Chi đã quen được Thanh bao bọc, bây giờ Thanh vắng mặt, cô sẽ nguyện thay thế làm chỗ dựa cho Chi.

Hai tay Chi buông xuôi, đôi mắt như lạc mất linh hồn đỏ một vùng hừng đông. Phải nói người mới hiểu, hiểu rồi sẽ biết đường thấu cảm chúng ta. Chị Xuyên nhận ra mình làm Chi áp lực. Nhưng quản lí cho nàng đã lâu, tình cảm như chị em thắm thiết, cũng biết sót khi dư luận ngày nào cũng bàn tán về Chi.

"Được rồi, em nghe đây. Vì em là người của công chúng, nên được sự quan tâm của công chúng. Em có muốn rút lui cũng không sao, nhưng hãy nghĩ tới lý do khiến em chọn bắt đầu vào nơi này."

Một lời khuyên của người chị nhanh chóng thức tỉnh Tường Chi. Phải rồi, từ đầu là vì để xứng với Thanh, vì đam mê rồi biến thành tiền nhà, tiền xoay sở đôi mắt, và cả lý do để đẩy Thanh đi nữa...

Dưới đại sảnh tòa nhà bất chợt vang lên vài bài ca bất hủ, lợi hại xoa dịu những tâm hồn lãng mạn mùa đông. Chi nhớ lại ngày hôm đó Thanh mặc đồ ngủ, trầm ấm tinh tế trang trí cây thông rồi lại suy nghĩ đến lời của Mẫn Anh sáng nay...

Có nên tìm đến Thanh không?



Đậu xe giữa xa lộ vàng trước cổng tòa nhà mình, Thanh ngồi trong xe nhàm chán nhìn ra bóng Vince đang lật đật gọi cho một người nào đó. Chẳng là anh ta từ Úc mới bay về, quà sinh nhật tặng nàng lại để quên mất bên kia. Khẽ cười anh ta lớn tuổi nên trí nhớ suy giảm, lúc này Thanh cũng chợt để ý bản thân không còn trẻ rồi.

"Ở đây quen thời tiết nên về lại Úc lạnh quá anh chẳng nhớ gì."

Vince đóng cửa xe xoa hai tay vào nhau, lâu lâu pha chút hề hước rồi lén nhìn lên gương xem nàng có cười không. Ấy vậy mà nụ cười quyến rũ của Thanh không thấy, lại thấy ngay một phụ nữ tùy tiện bước vào ghế sau, miệng còn thở gấp ra khói sương.

"Ơ...cô Tường Chi...?"

Vince khó hiểu tụt hứng, làm Thanh quay sang giật mình không tin được mà nhìn em. Thật là linh nghiệm quá, mới man mác nhớ em lại xuất hiện ngay. Chi nén ngượng nuốt cổ họng một cái, cố làm ra vẻ mặt xa cách thường ngày.

"Trùng hợp quá lại gặp chị ở đây."

Thanh nhíu mày cười cười thừa biết em nói dối. Trùng hợp cái gì chứ, Chi đợi rất lâu rồi mới thấy Thanh xuất hiện. Mắt thấy Vince có vẻ không tha thiết chào đón, nàng đành vào thẳng vấn đề, xem như anh ta không có mặt ở đây.

"Thật ra...tôi đến mong chị đính chính tin đồn giúp tôi. Xem như tôi nhờ vả, đấu không lại chị."

Đã khá lâu rồi Thanh mới được nghe em lúng túng năn nỉ như thế. Dễ thương chết mất, nhưng Thanh không muốn dễ dàng đồng ý. Ngày mai là đêm hai mươi tư giáng sinh, nàng khẽ gợi ý mong em ngỏ lời mời đến nhà ăn tối.

"Cũng được, nhưng trước đó em làm tôi buồn..."

Có lẽ do thời tiết quá lạnh không nghĩ sâu được, hoặc Tường Chi thật sự không hiểu nên mặt cứ ngờ nghệch ra. Thanh nhịn cười phớt lờ em, giả vờ quay sang trò chuyện thân mật cùng Vince.

"Em định sinh nhật sẽ tổ chức một cuộc họp báo, Vince thấy sao?"

Anh ta gật gật đầu xem như một ý kiến hay, hai người cười nói vui vẻ bắn tiếng Anh làm Tường Chi nổi cơn ghen theo bản năng vì còn yêu. Ngồi đơn độc ở ghế sau nghe câu được câu mất, cuối cùng mất kiên nhẫn đành phải chen vào cuộc trò chuyện này.

"Hay là ngày mai tôi mời chị đến nhà cùng đón giáng sinh, hôm sau hẳn dự sinh nhật, được chứ?"

Cuối cùng đây là lời ngọt ngào nhất kể từ khi gặp lại em, Thanh được nghe. Nàng hạnh phúc gật đầu cười với em, nàng yêu em công khai, không cần phải kiên kỵ Vince ngồi bên cạnh. Ôi người đàn ông tội nghiệp, chỉ trách anh sinh ra ở một câu chuyện Bách Hợp.

__

Sáng hôm sau Chi dậy thật sớm để mua gấp những loại hải sản tươi sống. Cho người đem lên tận nhà còn vùng vẫy, tiếng động làm đánh thứ Ngân Vũ, nàng xuống bếp lắc đầu dựa vào tường:

"Cậu dị ứng hải sản mà, có cần khổ vậy không?"

"Ngân Vũ à tớ đang lấy lòng đấy. Chị Thanh rất kỹ tính, để người khác chế biến không sạch thì sẽ không ăn." Chi thành thật lau mồ hôi phân bua.

Cả căn nhà sáng rực đèn, Ngân Vũ che miệng ngáp một cái biết đã đến lúc cô hẹn Triết đi chơi. Ở lại nếu Thanh nhìn thấy sẽ giận hờn vu vơ, vậy thì Chi khỏi nhờ vả cái gì hết.

Chiều phố vừa lên đèn thì Thanh đến sớm hơn dự kiến, nàng chiêm ngưỡng ngôi nhà em trang trí, l*иg ngực đập mạnh hồi tưởng lại những ngày xa xưa. Tường Chi cúi đầu né tránh ánh nhìn sâu sắc từ nàng, Thanh cũng đành dừng chân bên một bể cá.

"Em thích nuôi cá từ khi nào vậy?"

Chi bật nhạc không lời, thuận miệng trả lời:

"Ngân Vũ nuôi đấy, trong phòng tôi cũng có một hồ rất đẹp."

Thế là không khí bớt vui, Thanh trầm mặc mất hứng không tham quan nơi em sống nữa, nhưng lại lặng lẽ mở cửa phòng để nhìn hồ cá của em. Quả thật nó hướng về giường ngủ, ánh mắt Thanh trở nên sắt lạnh, không ai đoán được.

Bàn ăn có trưng bày món người Úc thường ăn vào giáng sinh, còn lại đều là hàu, nghêu và bao nhiêu loại hải sản nấu theo kiểu Tây. Thanh ngồi vào nhíu mày nhận ra không có món gì em ăn được ngoài bánh ngọt, chưa kịp hỏi thì nước ngọt được khui, Chi cười đắc thắng vì em tìm được cách trả đũa Thanh cho riêng mình.

"Hôm nay tôi đặc biệt nấu những món chị thích, hàu sống cũng đã vắt chanh rồi, chị sẽ hài lòng."

Chi cố tình ăn thử một miếng chọc tức, hóa ra dùng cách tổn hại cơ thể sẽ khiến Thanh khó chịu đến thế nào. Thanh im lặng cười nhạt, em được lắm, thở dài nhếch chân mày nhìn xuống ly nước vô vị.

"Hôm nay tôi vui, em cất rượu ở đâu?"

Hai người ngồi đối diện nhau xem như một buổi hẹn hò lãng mạn. Chi dè dặt nhìn lên tủ bếp, nói ra lời mình nghĩ.

"Chỉ có hai người, nếu uống thì..."

Nghe đến đây Thanh cười phá lên, nàng đứng dậy hướng đến tủ bếp, tự mở rót cho mình một ly.

"Nếu em sợ tôi làm gì, thì đã không để tôi ăn hàu sống rồi."

Thật là nhục nhã mà, càng nhục thì càng ăn cho bỏ tức. Em chọn nước ngọt để làm bản thân tỉnh táo, hai người còn yêu nhau ở gần nhau, chắc chắn làm sao thoát khỏi ái tình lúc say xỉn. Đến nước này Thanh bắt đầu lo lắng, mẩn đỏ nhanh chóng lan khắp thân em. Cơn dị ứng làm hơi thở em khó khăn, truyền đến tai khiến Thanh vừa nóng lòng lại vừa rạo rực.

Bữa tối tàn vào lúc khuya, bên ngoài có người bắn kim tuyến rất náo nhiệt. Thanh dịu dàng vào trong bếp, nàng vẫn quan tâm em như ngày nào.

"Mật ong và chanh sẽ làm giảm cơn dị ứng, nhưng tôi không đυ.ng chanh được, nhà em có mật ong không?"

Tiếng Tường Chi vọng ra từ phòng khách, giờ này em đang chống chộ với con ngứa, không thể chỉ tận tình cho Thanh. Đó cũng là một lợi thế, Thanh thản nhiên lôi ra một bịt thuốc nhỏ, khuấy đều vào ly mật ong rồi đưa cho em uống.

Ngồi vật ra ghế sofa mềm mại, Thanh xoa huyệt thái dương tỏ vẻ nhức đầu vì rượu, nàng không có ý định về nhà mà xin phép em ngủ lại một đêm. Chi ngập ngừng tỏ vẻ phân vân, điều này làm Thanh rất vừa ý vì nếu không có quan hệ gì, em sẽ rất cân nhắc.

"Dù sao tôi cũng không lái xe nỗi nữa, đành gọi Vince đến vậy."

Đúng như Thanh đoán, em nhanh giữ điện thoại Thanh lại, giấu đi tâm tình của mình.

"Thôi... khuya rồi chị ngủ lại phòng Ngân Vũ đi."

Giọng em đã bắt đầu mơ hồ không rõ lời, có lẽ thuốc ngủ đã ngấm, Thanh đành vào phòng trước để em yên tâm đi ngủ. Đêm noel, đèn thông rực sáng...

Tường Chi ngủ trong thần trí hỗn độn, thuốc mà Thanh để em uống không phải hôn mê sâu, mà là mơ hồ giữa giấc ngủ và thực tại. Nửa đêm cửa phòng dịu dàng mở ra, Thanh cảm động vì em vẫn giữ sự tin tưởng đối với nàng, em không khóa cửa.

Đặt vào hồ cá một vật nhỏ, Thanh âm thầm ngồi bên cạnh, trộm nhìn em qua ánh đèn ngủ không soi rõ. Tay run run chạm vào từng lớp da thịt mềm mại kia, đã quá lâu rồi, quá lâu rồi phải không em? Trong thời khắc mơ màng, Chi vô tình nắm tay Thanh thật chặt. Điều này làm Thanh rơi nước mắt, liều mạng nằm hẳn lên người em, vùi đầu vào hõm cổ thu về mùi hương em thanh thoát.

Tình yêu là điều diệu kỳ, Chi cứ ngỡ mình mơ về ngày còn bên Thanh mà không chút ý định đẩy ra. Mặc toàn thân chị đè lên mình, giấc mơ này chân thật mà ấm áp quá, không còn muốn tỉnh giấc.

Thanh biết, Thanh chưa bao giờ chạm vào em nếu không có sự đồng ý. Nàng biết chuốc thuốc ngủ là điều không phải, nên chỉ có thể nuốt dục cự xuống l*иg ngực mà nhịn không dám hôn em. Mẫn Anh khốn kiếp, lấy quyền gì đọng lại dấu hôn trên cổ em. Thanh yêu em đầy tôn trọng, chỉ cần ôm thôi cũng đã mãn nguyện rồi...

"Em yên tâm, Mẫn Anh sẽ sớm thân bại danh liệt. Chị yêu em, chị sẽ không để ai ức hϊếp em."

________

Ngọt rồi đấy nhá 😂