Ghé đến trường sau vài ngày nghỉ phép, Tường Chi đăm chiêu ngắm hoàng hôn bên cổng sắt thì nhìn thấy anh bạn đạp xe leo núi đến tìm. Trên da của Triết thường xuyên có vết thương vì hậu quả của việc hoạt động mạnh, đã quá quen rồi nên Tường Chi chuyển sang chú ý đồ cậu ta mượn:
"Sao đấy?."
Triết phanh xe cái "kít", nhìn Tường Chi nghiêm túc vô cùng:
"Chuyển nhà sao không nói? Định chơi trò mất tích như Ngân Vũ à? Tao ngại đến nhà chị Thanh lắm."
Tường Chi ngưng đọng vài dây, nụ cười xã giao dần trở nên tắt ngúm, có lẽ Thanh biết rồi nên mượn cớ đi làm không muốn ở nhà mấy ngày nay. Vậy là An Đào nói ư? Không đâu, chuyện này có lợi cho An Đào, chị ta càng thích giấu luôn cơ mà. Nàng thật ngây thơ, làm gì có ai trực viện suốt bốn ngày cơ chứ?
Buổi nói chuyện thật ngắn ngủi khiến Triết không biết phải làm sao, Tường Chi nặng nề nhìn cậu ta rời đi mà không nhấc chân nỗi. Đến bậc thềm trước cửa mới nhận ra An Thanh về nhà rồi, chị ấy vẫn ngồi trên sofa bình thản đến mức lo ngại.
"Chị về rồi..."
"Ừ, ngồi xuống đây ăn nhẹ đi"
An Thanh vẫn ấm áp dịu dàng như chưa có chuyện gì, nhưng yêu nhau ba năm rồi, tính khí Thanh thế nào Chi đều hiểu rõ.
Nhìn Chi đặt chiếc balo nhỏ xuống bàn, An Thanh có liếc nhìn một cái chỉ để biết bên trong chứa thêm gì ngoài bút với giấy hay không. Tường Chi chưa đủ cao tay quan sát như An Thanh, nàng vô tư thở dài hôn nhẹ phớt ngang bờ môi mỏng yêu thương:
"Dạo này em bận quá, lâu lắm mới được ôm chị như thế này."
An Thanh cười hiền hưởng ứng vòng tay của Chi đang choàng qua vai mình, nhưng sự gần gũi chỉ dừng lại ở đó:
"Sau một tuần dài mệt mỏi, có muốn nói gì với chị không?"
Không nghi ngờ gì nữa, chính là câu hỏi cho cơ hội để Chi giải thích. Thanh nhìn sâu vào mắt em, rồi mới nhận ra mắt cả hai đều đỏ hoe như nhau. Những tia máu trong tròng mắt nổi bật lên sự đau khổ thầm kín của chúng ta, chúng ta nên chia sẻ, tại sao lại tự ôm vào mình?
"Em định cuối tuần rảnh rỗi sẽ dẫn chị đến thăm nơi ở mới. Nhà em bán rồi, không hay lắm nếu để kể cho chị nghe."
Hiểu nguyên nhân rồi, An Thanh cũng không bất ngờ nữa, dù tiếp tục câu chuyện nhưng nàng vẫn không quên đẩy bánh về phía Chi nhắc nhở em hãy ăn.
"Chuyện trong nhà...chị được biết không?"
Âm điệu ngày càng mềm mỏng đến đáng sợ bên tai Tường Chi vì Chi biết rằng, càng ứng xử hài hòa chứng tỏ An Thanh càng buồn giận. Đồ ăn tối trước mắt không còn tâm tư nuốt nổi nữa vì nhận ra Thanh thậm chí còn không cần chờ em nấu hôm nay...
"Nhà ly dị, phẫu thuật ttim...nhưng ổn hết cả rồi. Định xong chuyện mới nói với chị nhưng vì còn thiếu một khoảng nên em gác lại."
"Một trăm triệu sao?"- An Thanh điềm tĩnh hỏi chuyện em.
Tắt tivi để trả lại không gian bình lặng, An Thanh nuốt cổ họng nhìn vào khoảng trống. Thời không lắng đọng này làm Tường Chi bất động buồn bã vô cùng, chưa bao giờ thấy Thanh im ắng đến như vậy. Chi biết nàng xem gia đình em như gia đình của mình, không thông báo là xem Thanh như người ngoài rồi. Để em một mình gặm nhắm những ngày qua, Thanh xót cho em chứ.
Nhìn Thanh không nỡ trách Chi, đối diện với sự cãi vã bằng gương mặt dịu dàng thì càng làm em bứt rứt hơn thôi. Thanh biết điều đến đáng thương, nàng biết đôi vai gầy của Chi đã chống đỡ rất nhiều chuyện rồi. Bản thân không nên đem đến áp lực cho em, nhưng sao trong lòng hụt hẫng như thế...
"Ổn là tốt rồi, không sao chị mua lại nhà cho em."
Tường Chi nén khóe mắt ươn ướt vào trong, nàng hốt hoảng lắc đầu, nắm tay Thanh để cả hai cùng tỉnh táo:
"Không, ở đâu cũng được mà, em đủ khả năng trả hàng tháng."
An Thanh cười nhạt, một nụ cười thật đau lòng. Tại sao Chi yêu nàng mà luôn để ý đến lời soi xét xung quanh? Có thanh thản không khi để vật ngoài chi phối cảm xúc của chúng ta từ khi trí óc Chi còn non nớt...
"Vậy viện phí còn lại thì sao? Nếu em nhất quyết không lấy tiền của chị thì giải quyết thế nào? Bán chiếc máy ảnh?"
Tường Chi câm lặng nhìn đi chỗ khác, né tránh sự thật rõ ràng trong đôi mắt của An Thanh. Đúng, Nikon D6 trị giá một trăm sáu mươi triệu mà ngày còn là học sinh Chi đâu nào biết. Đến tận hôm Triết vô tình thấy mà nói ra, nàng mới hiểu rõ nó đắc đến thế nào mà Thanh sẵn sàng chi trả chỉ để tặng cho nàng.
Vì vậy mà sự thắc mắc của Thanh lại chạm vào lòng tự trọng của Tường Chi. Hai mươi mốt tuổi nhẫn nhịn nuốt một mình vì vô tình bước vào tầng lớp thượng lưu đầy mỉa mai dưới tay An Đào. Nỗi đau từ bản thân, nỗi lo lắng từ gia đình và tình yêu quá lớn đặt vào một người hoàn hảo như An Thanh. Tất cả cuối cùng làm Chi bật khóc:
"Em không nói vì biết chị sẽ trả viện phí, sẽ bỏ công việc lo lắng cho gia đình em. Càng không muốn bị người ta nói rằng em sài tiền của chị. Em luôn nổ lực chỉ để đến đúng tầng mây với chị. Em rút tiền của chị nhưng rồi không nỡ dùng đến, Phải, chiếc máy ảnh đủ để chi trả việc của em. Nhưng em không bán nó."
Gió lùa qua rèm cửa thổi bay mái tóc dài của An Thanh, lộ ra đôi mắt long lanh một dòng nước mặn chát. Cả hai không còn lên tiếng thêm gì nữa sau lời phẫn uất đầy đầu đớn của Tường Chi.
Cổ họng Chi nghẹn đến ngạt thở, đau lòng cho chính mình thì thôi đi, lại thêm l*иg ngực cáu xé nhìn Thanh rơi nước mắt. Tự trọng của nàng lớn đến đâu? Hay là sự tự ti ngày càng bao trùm thân Tường Chi. Thanh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Thanh luôn điềm đạm, luôn nhẹ nhàng với em.
"Chị xin lỗi, chỉ là không muốn em đem đi kỷ vật giáng sinh chị tặng em. Chị nghĩ đơn giản rằng nếu em gặp chuyện chị sẽ giúp em trong khả năng của mình. "
Từng lời ôn nhu hòa nước mắt đang dằn vặt đôi tai của Chi, nàng chỉ biết im lặng mà nghe, mà thương, mà bất lực. An Thanh khéo léo lau khóe mắt, nụ cười hiền dịu dàng nhìn em, mà lần này lợi hại thức tỉnh Tường Chi:
"Nhưng thật sự chị muốn biết, những lời phán xét ngoài kia quan trọng hơn chị hay sao?"
Tường Chi nhìn bóng lưng An Thanh đơn độc về phòng ngủ, câu hỏi này, em không trả lời được...
____
Đèn ngủ một màu đỏ thẩm, ảnh chụp giăng kín như vũ khí gϊếŧ chết ánh mắt Chi. Nàng không còn dám nhìn chúng nữa, vì trong thâm tâm nàng thật sự muốn bán máy ảnh. Không bán thì thương gia đình, nhưng bán thì thương Thanh, còn lấy tiền chị ấy thì thương cả bản thân. Hận mình bất lực, bất lực mà thôi.
Khẽ vùi đầu vào lưng của Thanh, Tường Chi khóc nấc từng cơn, nước mắt loang đẫm vào áo Thanh, vòng tay ôm siết đầy mệt mỏi lẫn lời xin lỗi. Trong cuộc cãi vã, lớn tiếng đã là sai rồi sao...
"Xin lỗi, xin lỗi Thanh...em xin lỗi"
Cứ thế mà kéo Thanh vào nổi day dứt không nguôi, nàng chưa ngủ, nàng biết Chi sẽ vào đây, vì Chi yêu nàng, sẽ nhận lỗi khi lớn tiếng với nhau, thật ra nàng hiểu cho em mà.
Khẽ xoay người lại để Chi vùi vào l*иg ngực mình, An Thanh trong ánh sáng mờ lau nước mắt cho em. Hôn khắp mặt em, xoa lưng an ủi mà âu yếm, Chi cứ khóc, cứ khóc cho đến khi ngủ quên đi. Ngày mai bắt đầu lại một bình minh mới, ai yêu nhau mà không cãi vã, quan trọng có ở lại hòa giải với nhau hay không.
Tường Chi rõ ràng không non nớt, không làm phiền lòng Thanh nhiều lần, em chỉ muốn Thanh biết rằng tiền bạc là con dao hai lưỡi dưới những kẻ loại bỏ Chi khỏi Thanh. Bao nhiêu áp lực Chi đã nhận đủ, bao gồm cả những lời mắng nhiết khinh thường lẫn trách móc oan ức mà Đào ban cho Chi...
An Thanh không biết gì cả, bao cái gì chứ, nuôi cái gì chứ? Tường Chi thậm chí còn tự nuôi bản thân nhưng hàng ngày vẫn bị An Đào mỉa mai quấy rầy. Thanh biết Chi có khả năng cao hơn cả cách em ấy suy nghĩ, chỉ là không tin vào mình mà thôi.
"Đến khi nào em mới để chị trao hết cho em?"
_____
Ngày trước....
Tường Chi rời trường đến bệnh viện định bụng báo cho Thanh phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng viện phí một tỷ đồng làm nàng từ bỏ. Cách chỗ Thanh làm việc chỉ vài chục bước chân nhưng sao khó đến như vạn núi chắn ngang đường. Trời thật biết trêu đùa, lại để An Đào nhìn thấy. Cũng không trách được, bệnh viện của nhà chị ta, trước sau gì phải chạm mặt thôi.
Lui tới lo chuyện nhà cửa, Chi kiệt sức nằm bên giường bệnh truyền nước. Ngày An Thanh hỏi nàng ngủ chưa, nàng đáp rằng đắp mền rất ấm, đúng rồi, là nệm gối đầy mùi lạnh lẽo nơi bệnh viện. Lui tới nơi này cả ngày, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, Thanh đâu biết rằng em đang ở ngay bên mình...
Một âm thanh cười nhạt đứng ngay cửa phòng:
"Người bao nuôi không đếm thăm sao?"
An Đào dưới chiếc mắt kính càng tăng thêm phần xa lạ. Đôi lúc Chi thoáng thấy nàng có nét giống Thanh, nhưng bao nhiêu sự khiêm tốn tốt đẹp thì Thanh chiếm hết rồi. Ngày nào còn tương tư Thanh, ngày đó An Đào vẫn mãi khi dễ Chi mà thôi. Chị ta sẽ không buông tha con nai yếu ớt này, mà sẽ vùi dập nó bằng những trọng lượng âm thanh tàn nhẫn nhất.
"Để xem mất bao nhiêu tiền nữa Thanh mới được tha. Trên đời này làm gì có ai rời khỏi một đảo vàng cơ chứ?"
Đôi tai đau buốt giá, hai tay gồng mình chịu đựng tựa hồ như muốn gãy đường kim đang truyền nước. Nhìn người đi mà Chi cười thật lớn, nước mắt mặn quá rồi, hàm răng cắn bật cả máu.
*
Qua đi một thời gian sau khi cuộc sống trở về êm đềm đúng quỹ đạo của nó. Giáng sinh vài năm trở lại đây không thấy bóng dáng An Thanh về Úc, gia đình nàng cuối cùng không nhịn được vì Vince luôn kiên nhẫn hỏi thăm. Thanh là con gái duy nhất, ba mẹ đương nhiên nuông chiều, chỉ hứa hôn chứ không ép hôn. Nhưng gần đây người liên lạc thật bất ngờ lại là An Đào, thêm dầu vào lửa đốt cháy cũng tốt vì Chi là cái gai trong mắt nàng ta.
Những lời không hay tiêm nhiễm trong đầu gia đình Thanh rồi bắt đầu dò hỏi tại sao Thanh rút nhiều tiền như vậy? Sự hối thúc về nhà ngày càng nhiều, nàng cảm thấy thắc mắc tại sao nhưng không tìm hiểu nguyên nhân. Cứ thuận theo tự nhiên vậy, năm sau sẽ đưa Chi về Úc danh chính ngôn thuật ra mắt em.
__
Thật viết ngược nó mệt mỏi hết sức:))