Tề Lăng phe phẩy chiếc quạt trên tay, tràn đầy kính nể nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch trước mắt.
Hơn một tháng trước, lúc mời Mộ Thần Diệp Thạch, Tề Lăng đã cảm thấy hai người này sẽ theo hắn rời khỏi Huyền Phong đế quốc, lúc này hai người quả nhiên ở trên phi thuyền của hắn.
Nhưng ban đầu hắn tưởng rằng hai người này sẽ không chịu nổi áp lực từ thú triều mà chạy trối chết, lại không nghĩ tới, hai người này lại thuận lợi giải quyết chuyện thú triều, công thành lui thân.
Ban đầu hắn còn tưởng rằng tứ quốc đã định trước sẽ bị huỷ diệt, ai mà có thể nghĩ đến, vấn đề nan giải này vậy mà lại bị hai thiếu niên mười tám tuổi giải quyết.
Giang sơn lớn mới xuất ra tài tử! Trong trận thú triều tứ quốc, thanh danh Mộ Thần và Diệp Thạch truyền xa, bây giờ khi nói đến thiếu niên anh tài, vô luận là người chỗ nào thì đầu tiên cũng nghĩ đến Mộ Thần và Diệp Thạch, hai thiếu niên này đúng là quá mức nghịch thiên.
“Mộ thiếu, trận pháp kia thật sự không bán sao?” Tề Lăng nhịn không được hỏi lần thứ hai.
“Tiền bối, xin lỗi.” Mộ Thần thản nhiên từ chối.
“Một trăm triệu cũng không ít.” Tề Lăng nhíu mày nói.
Mộ Thần bất đắc dĩ trả lời: “Không phải là vấn đề về nguyên thạch.”
Thú triều đã kết thúc, hiện tại hắn cũng không cần dùng nguyên thạch gấp. Lấy bản lãnh của hắn, nếu muốn nguyên thạch thì cần gì phải bán Linh Tông Trận kia. Mộ Thần cảm thấy quyển sách trận pháp kia của Diệp Thạch không hề tầm thường, nếu có thể không lộ thì không cần lộ ra.
Tề Lăng nhíu mày, người phía trên muốn hắn kiệt lực lấy được trận pháp có thể giúp võ hoàng thăng cấp võ tông kia, đáng tiếc, Mộ Thần này dầu muối không qua, căn bản không thể nào xuống tay. Tề Lăng cũng từng nghĩ qua chuyện xuống tay từ Diệp Thạch, nhưng Diệp Thạch đều nghe theo Mộ Thần, Mộ Thần nói không bán, dù Tề Lăng ra giá cao tới đâu, Diệp Thạch cũng không đồng ý bán.
Bởi vì Khúc Khôn thăng cấp võ tông, thân phận Mộ Thần và Diệp Thạch cũng nước lên thì thuyền lên.
Có một vị tôn đại thần như Khúc Khôn chống lưng, dù cho sau lưng Đan Khí Các có võ tông thì Tề Lăng cũng không dám bức ép hai người.
Diệp Thạch hỏi: “Tề tiền bối, ngươi nói là Linh Tháp Châu có năm tòa linh tháp? Chỉ cần đi lên tầng thứ bảy của một tòa trong đó là có thể được truyền tống tới Trung Châu?”
Lần trước khi Tề Lăng cùng bọn họ nói đến năm tòa linh tháp, tâm tư Diệp Thạch không có đặt ở trên đó, bây giờ thú triều đã kết thúc, Diệp Thạch không khỏi tò mò đối với linh tháp kia.
Tề Lăng gật đầu: “Không sai, tầng thứ nhất trong linh tháp, tất cả đều là tri thức học thuật nhất cấp, nhị tầng thì là nhị cấp, cứ tăng lên như thế… Ở linh tháp, nếu muốn đi lên trên thì phải lĩnh ngộ nội dung tri thức học thuật, nếu như không lĩnh ngộ được thì sẽ bị truyền ra ngoài linh tháp.”
“Mỗi người khi tiến vào Linh Tháp đều nhìn thấy nội dung giống nhau, linh tháp là một địa phương rất thần kỳ.”
Nói tới linh tháp, trong mắt Tề Lăng nở rộ dị quang.
“Có ai đã từng bị truyền tống tới Trung Châu chưa?” Diệp Thạch tò mò hỏi.
“Điều kiện truyền tống của Linh Tháp là thuật sư thất cấp dưới ba mươi tuổi, một mảnh địa vực này của chúng ta, vẫn còn chưa có cường giả nào xuất hiện, nhưng nghe nói là hơn hai năm trước có người bị truyền tống tới Trung Châu.”
Diệp Thạch ngoài ý muốn hỏi: “Ai vậy?”
“Người bị truyền tống nghe nói tên là Trang Du.” Tề Lăng nói.
Đôi mắt Diệp Thạch mở to, “Trang Du?” Không phải là tên Trang Du mà y biết chứ?
“Đúng thế. Lại nói, người tên Trang Du kia trước đó cũng ra từ Thánh Tinh học viện.” Người đó và Diệp Thạch còn có chút qua lại nữa, tin tức Đan Khí Các rất linh thông.
“Sao lại là Trang Du? Hắn biết học thuật?” Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, hình như tên Trang Du kia không hề hiểu học thuật, tâm tư tiểu bạch kiểm kia đều tốn trên việc câu dẫn người ta, làm sao có thể biết được học thuật gì chứ.
“Việc này là cơ mật.”, Tề Lăng bình tĩnh uống một ngụm nước.
Mộ Thần không cần nghĩ ngợi mà nói: “Muốn bao nhiêu?”
Tề Lăng cười đáp: “Mười triệu.”
“Thành giao.” Mộ Thần thản nhiên.
“Trang Du không phải tự mình được truyền tống, mà là do một thiếu niên đến từ Trung Châu mang hắn truyền tống theo.” Tề Lăng kể.
Ánh mắt Diệp Thạch hiện lên hàn quang, Trang Du lại câu dẫn nam nhân, tên này vậy mà câu dẫn người đến từ Trung Châu, thật đúng là ai đến cũng không ‘cự tuyệt’.
“Thiếu niên đến từ Trung Châu?” Mộ Thần hỏi.
“Đúng, thiếu niên kia hai mươi hai tuổi, có tu vi võ hoàng nhị tinh, cũng nhưMộ thiếu, có được năng lực vượt cấp khiêu chiến.”
Lúc thiếu niên kia tới thì Mộ Thần và Diệp Thạch còn đang ở tu vi võ vương, Linh Tháp Châu tuy được xưng là có nhiều thiếu niên anh hào, nhưng những người trẻ tuổi lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người này.
Thiếu niên kia tự cho là mình rất cao, tu luyện giả ở Linh Tháp Châu trong mắt hắn như là gà đất, mà trên thực tế, Linh Tháp Châu lúc ấy quả thật không có ai có thể ganh đua với hắn, bởi vì chênh lệch quá lớn.
Người kia ưu tú, cũng giống như Mộ Thần và Diệp Thạch bây giờ, ưu tú khiến người khác tuyệt vọng.
Mộ Thần siết chặt tay, bình phục tâm tình lại một chút, nâng mắt lên hỏi: “Biết hắn tên là gì không?”
“Hình như tên là Bạch Nghị.” Tề Lăng nhíu mày suy nghĩ nói.
Đôi mắt Mộ Thần chợt co lại, Diệp Thạch vẫn luôn quan sát biểu tình Mộ Thần, khi nhìn thấy sắc mặt lúc này của Mộ Thần, Diệp Thạch nhịn không được vươn tay cầm tay Mộ Thần.
Mộ Thần nở nụ cười trấn an Diệp Thạch: “Ta không sao.”
Diệp Thạch nghe vậy gật đầu an ủi: “Mộ Thần, cái tên tên là Bạch Nghị kia tuy lợi hại, nhưng mà hắn cũng không lợi hại bao nhiêu.Hắn hai mươi hai tuổi mới là võ hoàngnhị tinh, còn ngươi giờ đã là võ hoàng tam tinh rồi.”
Mộ Thần cười nói: “Đúng vậy.Thạch Đầu cũng lợi hại hơn tiểu bạch kiểm kia, chờ tới lúc Thạch Đầu hai mươi hai tuổi, khẳng định sẽ không chỉ là võ hoàng nhị tinh.”
Diệp Thạch gật đầu: “Đó là đương nhiên.”
Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ, có thể coi trọng tiểu bạch kiểm Trang Du này thì đều là mấy tên ngu ngốc ánh mắt không tốt, mà một tên ngu ngốc thì làm sao có thể mạnh hơn mình được.
“Thiếu niên kia là trận pháp sư thất cấp, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà che chở Trang Du lên tầng thứ bảy của tháp trận pháp, rồi tiêu thất trongđó.” Tề Lăng nói.
Diệp Thạch cắn chặt rang, tên Trang Du kia không có bản lĩnh gì, nhưng bản lĩnh câu dẫn người đúng là nhất đẳng, vậy mà dụ được Bạch Nghị dẫn hắn rời đi.
Mộ Thần híp mắt, “Bọn họ đã rời đi được bao lâu?”
“Đại khái là hơn hai năm.” Tề Lăng nói.
Mộ Thần híp mắt, Trang Du rời tới Trung Châu đã hơn hai năm. Thời gian hơn hai năm, Trang Du thân là nhân vật chính, cũng không biết đã đi tới một bước kia chưa.
Thế nhưng, nếu tên công chính quy của Trang Du – thiên tài Bạch Nghị hai mươi hai tuổi lại chỉ là võ hoàng nhị tinh, như vậy liền đại biểu thiên tài ở Trung Châu cũng không mạnh hơn hắn và Diệp Thạch bao nhiêu.
Diệp Thạch cúi đầu, ánh mắt tối đen. Nghe nói Trung Châu mới là nơi nhân tài tập trung, ở đó đất rộng của nhiều, võ tông đầy đất còn võ hoàng thì không bằng chó. Trang Du đã tới đó, không biết đã tới một bước kia chưa.
“Tề quản sự, ngươi biết tình huống của Lục Nghiêu không?” Mộ Thần hỏi.
Tề Lăng thản nhiên cười. Chuyện Lục Nghiêu và Mộ Thần từng có xung đột hắn có nghe thấy. Năm đó đệ tử hai học viện Thánh Tinh và Minh Nguyệt tỷ thí, Lục Nghiêu và Mộ Thần chia ra làm đệ tử nổi bật nhất của hai học viện tham dự tỷ thí, nghe nói năm đó Lục Nghiêu còn trên minh văn thuật áp Mộ Thần một đầu.
Thời thế đổi thay, lúc này Lục Nghiêu ngay cả một đầu ngón chân của Mộ Thần cũng không bằng.
Tề Lăng gật đầu: “Có, Lục Nghiêu đang ởLinh Tháp Châu, hắn là minh văn sư, đã trở thành võ vương nhất tinh, đặt chân tới tầng thứ năm của tháp minh văn, là một ngũ cấp minh văn sư.”
Lục Nghiêu trong đám trẻ tuổi cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, đáng tiếc khi so sánh với Mộ Thần, Diệp Thạch còn có vị thiên tài thiếu niên Bạch Nghị từ Trung Châu kia thì liền kém quá xa.
Diệp Thạch bĩu môi hỏi: “Trang Du không mang hắn theoà?”
Tề Lăng lắc đầu nói: “Phát động truyền tống trận đi tớiTrung Châu cũng không dễnhư trong tưởng tượng của các ngươi đâu.Thiếu niên tên là Bạch Nghị kia có thể mang Trang Du đi theo đã rất may mắn rồi, hắn không có khả năng hao phí khí lực mang thêm một tên tình địch.”
Mộ Thần cười cười: “Là như vậy à.”
Diệp Thạch nhún vai nói: “Lục Nghiêu quá phế mà, cho nên Trang Du không cần hắn nữa.” Cũng giống như năm đó, vì Lam Nhược Phong quá phế, sau đó người này liền bị Trang Du buông tha.
Mộ Thần mỉm cười thầm nghĩ, ban đầu thì những tên công chính quy của Trang Du phải là đồng thời tiến lui, nhưng lúc này tựa hồ có một tên đang bị bỏ.
Tư chất Lục Nghiêu cũng không tồi, nhưng đáng tiếc so với Bạch Nghị thì kém quá xa, căn bản không cùng một tầng thứ.
Mộ Thần buông mắt suy nghĩ, ánh mắt không ngừng biến hóa.
Lục Nghiêu bây giờ hẳn là đã không còn bao nhiêu uy hϊếp đối với bọn họ, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn có nên giải quyết luôn người này không nhỉ.
“Mộ Thần, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Diệp Thạch hỏi.
Mộ Thần cười trả lời: “Ta đang suy nghĩ, nếu như Thạch Đầu gặp được thanh niên tài giỏi ở Trung Châu thì có thể sẽ không cần ta nữa không.”
Diệp Thạch có chút phẫn uất nhìn Mộ Thần, một hơi cắn lên vai Mộ Thần.
“Mộ thiếu và Diệp thiếu có tình cảm thật tốt.” Tề Lăng cười lên tiếng.
Diệp Thạch thấy Tề Lăng vẫn còn ở đây, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ ngại ngùng.
Trong một tòa tửu lâu ở Linh Tháp Châu, vài thiếu niên hội tụ lại tám chuyện.
“Ngươi có nghe chưa? Thú triều ở Huyền Phong, Fred, Huyết Nguyệt và Thiên Không đế quốc đã kết thúc rồi đó.”
“Ta cũng có nghe nói rồi.Ai mà có thể nghĩ đến Khúc tiền bốilại thăng cấp thành võ tông. Có một võ tông tọa trấn, thú triều tất nhiên là giải quyết dễ dàng.”
“Ban đầu ta còn tưởng rằng Mộ Thần và Diệp Thạch sẽ chết trong thú triều chứ. Không nghĩ tới hai người này lại vẫn còn sống.”
“Mộ Thần và Diệp Thạch làm sao có thể dễ chết như vậy! Ta nghe nói, lần thú triều này có thể giải quyết đều là nhờ phúc bọn họ ấy.”
“Chuyện này có chút khoa trương quá. Ta nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch có chiến lực kinh người, yêu thú lục cấp chết trên tay hai người tổng cộng có hơn hai mươi con, nhưng mà nếu không phải là Khúc tiền bối ở thời khắc mấu chốt thăng cấp thì cũng không còn sống được.”
“Các ngươi thì biết cái gì. Nghe nói chuyện Khúc tiền bối thăng cấp võ tông có liên quan tới hai bọn họ đấy.”
“Ta cũng có nghe được loại đồn đãi này, nhưng thú triều vừa chấm dứt thì hai người họ liền mất tích.”
“Mất tích? Bọn họ lại đi tới nào nữa?”
“Ai biết, có lẽ sẽ đến Linh Tháp Châu không biết chừng, nghe nói đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật của Mộ Thần đều đã đến lục cấp, có lẽ nếu hắn xông vào Linh Tháp một lần thì sẽ có thể truyền tống tới Trung Châu.”
“Chênh lệch giữa lục cấp và thất cấp vẫn rất lớn, Mộ Thần đúng là kinh thải tuyệt diễm thật, nhưng nếu muốn truyền tống tới Trung Châu thì cũng không dễ dàng đâu.”