Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 172

Hội đấu giá ở Thiên Tâm thành rất đông người, ghế lô trên lầu đều chỉ cho võ hoàng thuê, mà cường giả võ hoàng có đến mấy trăm người.

Diệp Thạch ngồi bên cạnh Hùng Uy, nhìn chung quanh.

“Trận đấu giá này còn có đấu giá Long Huyết?! Không nghĩ tới ngay cả Long Huyết mà khu đấu giá cũng có được, thật sự là quá lợi hại.” Diệp Thạch cảm khán.

Cơ Phi Diễm nâng cằm, thản nhiên nói: “Đương nhiên đó không có khả năng là Long Huyết thuần khiết, chỉ là Giao Long phản tổ được một tia long mạch, nhưng cho dù chỉ như vậy thì vẫn rất kinh khủng, vì con Giao Long kia mà xuất động năm vị võ hoàng, nghe nói có một người còn ngã xuống.”

Diệp Thạch cắn răng: “Nếu con có số lượng lớn Long Huyết để luyện thể, có lẽ con sẽ rất nhanh đột phá tới kim bích.”

Hùng Uy cười khan, tên nhóc Diệp Thạch này nghĩ hay ghê. Cái giá khởi điểm của Long Huyết đã là hai triệu, so với giá của Hàn Băng Ngọc Tủy kia thì cũng không kém bao nhiêu đâu!

Nói không chừng giá bán ra của Long Huyết sẽ cao hơn rất nhiều Hàn Băng Ngọc Tủy, dù sao Hàn Băng Ngọc Tủy chỉ hữu dụng đối với người tu luyện pháp quyết băng hệ, mà Long Huyết lại có tác dụng đối với tất cả.

Diệp Thạch có chút khổ sở nói: “Không có tiền đúng là thống khổ!”

Mộ Thần nói với Diệp Thạch: “Còn nhiều thời gian, cuối cùng cũng sẽ có tiền thôi, hơn nữa, ngươi hiện tại đừng nghĩ tới việc dùng máu yêu thú hoàng cấp để luyện thể, quá sớm!”

Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng phải.”

Mộ Thần cúi đầu, hai người bọn họ chỉ là võ linh lại đi mơ ước Long Huyết, quá rêu rao.

Diệp Thạch nhìn ra bên ngoài ghế lô, dưới đài bán đấu giá ngồi đầy võ hoàng, võ hoàng bình thường rất khó gặp nhưng nay lại ngồi rậm rạp.

“Tiền bối, không nghĩ tới ngài lại có thể cướp được một cái ghế lô.” Diệp Thạch sùng bái nhìn Hùng Uy.

Hùng Uy cười, đắc ý nói: “Ta là võ hoàng mà.” Cái ghế lô chết tiệt này, chỉ ba ngày lại muốn tiền thuê một triệu, hội đấu giá quỷ hút máu chết tiệt.

Cơ Phi Diễm bắt chéo chân, nâng cằm, phong tình vạn chủng ngồi một bên nhìn.

Đấu giá nhanh chóng bắt đầu, kiện đấu giá phẩm thứ nhất là một pháp khí lục cấp, bán đấu giá được giá trên trời mười tám triệu.

“Woa woa woa!” Diệp Thạch mở to mắt nhìn một màn này, “Mắc vậy, mắc vậy! Kiện thương phẩm thứ nhất đã mắc như vậy, chỉ sợ chúng ta mua không nổi cái gì luôn á.”

“Đấu giá phẩm mở màn phải lớn tiếng doạ người, tất nhiên là phải trân quý chút, không phải tất cả vật phẩm đều mắc như vậy đâu.” Cơ Phi Diễm thản nhiên cười giải thích.

Diệp Thạch gật đầu, âm thầm thở ra một hơi.

Hùng Uy cắn chặt răng thầm nghĩ, nếu tất cả thương phẩm đều mắc như vậy, hắn cũng không muốn sống nữa.

Cơ Phi Diễm nói không sai, giá của kiện thương phẩm thứ hai đã nhanh chóng giảm xuống.

Tiếp theo, Mộ Thần xài hai triệu nguyên thạch mua một bình Khiếu Yêu Dịch.

“Ngươi mua cái này để làm gì?” Cơ Phi Diễm không hiểu.

Tác dụng của Khiếu Yêu Dịch là làm yêu thú ngủ say tỉnh lại, nếu tìm được trứng yêu thú, mà cơ thể của yêu thú đẻ trứng lại mỏng manh khó ấp trứng, cũng có thể phóng vào trong Khiếu Yêu Dịch để ngâm.

Mộ Thần nhún vai nói: “Con có một conong mật nửa chết nửa sống, có lẽ ngâm một chút là nó có thể sống lại.”

Trước kia Mộ Thần và Diệp Thạch tìm được một đôi Thôn Thiên Phong trong bí cảnh, Mộ Thần vẫn luôn nghĩ biện pháp làm hai con Thôn Thiên Phong này tỉnh lại, nhưng mà vẫn chưa có gì tiến triển.

“Ong mật? Ong mật loại nào? Có đáng giá để ngươi dụng tâm như vậy sao?” Cơ Phi Diễm thuận miệng hỏi.

“Là Vạn Hoa Phong, nghe nói nó nhưỡng ra mật ăn rất ngon.” Mộ Thần thản nhiên nói.

Cơ Phi Diễm liếc mắt xem thường: “Hai triệu nguyên thạch đủ cho hai ngươi mua mấy chục conVạn Hoa Phong đó.”

Diệp Thạch nhấp nhấp môi, y trước giờ ở cùng một chỗ với Mộ Thần, tự nhiên biết được thứ Mộ Thần cảm thấy hứng thú không phải là Vạn Hoa Phong gì đó, mà là cái thứ ‘Thôn Thiên Phong’ nửa chết nửa sống mang ra từ trong bí cảnh.

“Không sao đâu ạ, Mộ Thần có tiền.” Diệp Thạch bâng quơ nhẹ nhàng nói.

Cơ Phi Diễm nhìn khuôn mặt chân thành của Diệp Thạch, nhịn không được mà nghiến răng, hai tên tiểu quỷ này đúng là có tiền nên tùy hứng!

Cơ Phi Diễm nghiêm túc nói: “Thạch Đầu à! Cho dù Mộ Thần có nguyên thạch thì ngươi cũng không đượcđể hắn xài loạn, cứ để cho hắn xài thế vậy ngươi xài cái gì?”

“Mộ Thần để lại cho con xài rất nhiều.” Diệp Thạch chớp mắt nói.

Cơ Phi Diễm: “…”

Hội đấu giá tiến hành đâu vào đấy, trong lúc đó, Cơ Phi Diễm cũng mua xuống hai vật phẩm mà nàng cảm thấy hứng thú.

Hội đấu giá lần này có quy cách cực cao, xuất hiện mấy tờ phù chú lục cấp.

Huyết Giao Long, linh thảo lục cấp, linh đan lục cấp,vv… liên tiếp lên sân khấu, giá bán ra đột phá mười triệu thì chỗ nào cũng có.

Hùng Uy lấy giá chín triệu đấu giá được Hàn Băng Ngọc Tủy, hội đấu giá có rất nhiều thứ tốt, Hàn Băng Ngọc Tủy cũng không phải là rất hiếm, cũng có khả năng là những cao thủ hoàng cấp khác muốn bán cho Hùng Uy mặt mũi, bởi vậy thứ này rất thuận lợi mà tới tay.

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy đầu rất nặng, ánh mắt làm thế nào cũng không mở ra được, thân thể xóc nảy không ngừng.

“Lâu huynh, ngươi rốt cục cũng tới rồi, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu đó.” Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộ Thần nghe được một đạo thanh âm lạnh lẽo.

“Bắt này hai tên nhóc này không dễ dàng, bị chậm trễ không ít thời gian, nếu không ta đã sớm đến rồi.” Lâu Thanh thản nhiên nói.

“Đây không phải là Mộ Thần và Diệp Thạch sao? Ngươi mang theo hai tên nhóc còn chưa mọc đủ lông này tới làm gì? Nơi mà lần này chúng ta cần đi chính là cơ mật, càng ít người biết càng tốt.” Ninh Hoài lạnh lùng hỏi.

“Hai tên nhóc này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đều đã là ngũ cấp trận pháp sư, ta treo giải thưởng trong công hội trận pháp sư, hai tên nhóc này lại nhìn ra được là không thể ra tay từ Hỏa, hẳn là có chút trợ giúp đối với chúng ta trong việc này.” Lâu Thanh từ tốn nói.

“Vậy à? Vậy mang ngũ cấp trận pháp sư cũng không sao.”

“Đáng tiếc là Mộc lão đầu có việc, nếu không mình có thể thỉnh hắn ra tay.” Một giọng nữ ai oán vang lên, thanh âm kia có hơi khàn.

Lâu Thanh không cho là đúng: “Mộc lão đầu có tu vi thất tinh võ hoàng, tính tình lại bá đạo, cho dù hắn có rảnh thì ta cũng không dám thỉnh hắn ra tay, có hắn ở đây, chúng ta có thể mò được thứ tốt nào sao?”

Ninh Hoài gật đầu, “Nói cũng phải.”

“Mộ Thần là đồ đệ của Hùng Uy đó, ngươi đã giao thủ với Hùng Uy sao?” Cố Diệu Ngọc hứng thú hỏi.

“Chúng ta đây là hành động cơ mật, ta sao có thể minh mục trương đảm giao thủ với Hùng Uy? Ta nghĩ ra mưu kế dẫn Hùng Uy đi, mới mang hai tên nhóc này ra được, Hùng Uy nhìn hai nhóc này rất ghê. Người không biết còn cho là con tư sinh của hắn ấy chứ.” Lâu Thanh nói.

“Ngươi ra kế gì?!” Cố Diệu Ngọc hỏi.

“Ta phái người nói cho hắn biết, Cơ Phi Diễm đã bị người ta ám toán, sinh tử chưa biết, hắn lại thật sự tin, xem ra hắn quả nhiên có một chân với Cơ Phi Diễm.” Lâu Thanh có hơi trào phúng.

Cố Diệu Ngọc híp mắt, lạnh lùng nói, “Cơ Phi Diễm chỉ là một võ vương mà thôi, quá rêu rao!”

Đồng dạng là nữ nhân, thực lực của Cố Diệu Ngọc mạnh hơn Cơ Phi Diễm nhiều, nhưng thanh danh lại không hiển hách bằng Cơ Phi Diễm, Cố Diệu Ngọc đối với Cơ Phi Diễm vừa khinh thường, lại vừa đố kỵ.

Mấy người thấy sắc mặt Cố Diệu Ngọc không vui, họ cũng không có đi chọc nàng.

“Mấy người còn lại đâu?” Lâu Thanh hỏi.

“Lục lão đầu vẫnchưa đến,còn Lâm lão đầu thì nói là muốn chuẩn bị một vài pháp khí phá trận, lát nữa mới tới, Lâu Thanh, ngươi mang hai người này đến, rõ ràng là muốn vứtmặt mũi của Lâm lão đầu rồi!” Cố Diệu Ngọc hất tóc, có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

Sắc mặt Lâu Thanh hơi đổi, Lâm Mặc Uyên là nhị tinh võ hoàng, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với trận pháp, đã là một trận pháp sư ngũ cấp đỉnh phong, cách cánh cửa lục cấp trận pháp sư chỉ một chút.

“Mang hai người kia đến chỉ là đểphòng bị bất cứ tình huống nào, đương nhiên chủ yếu vẫn phải nhờnăng lực của Lâm đạo hữu rồi.”

“Lâm lão đầu còn chưa tính, Lục lão đầu kiatrễ như thế này rồi mà còn chưa tới, cứ từ từ từ từ, giống như là tới sớmmột tí thì sẽ ăn mệt lớn ấy.” Ninh Hoài nhăn mày, lạnh lùng nói.

… …

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt lại, nghiêng tai nghe vài người nói chuyện, Diệp Thạch ở một bên vẫn còn đang nhỏ giọng ngáy ngủ.

Mộ Thần không biết, Hùng Uy ở Thiên Tâm thành đã sắp điên, Hùng Uy vừa ra khỏi cửa đã gặp được Cơ Phi Diễm, hắn liền biết đã trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương, nhưng khi hắn đuổi tới nơi Mộ Thần và Diệp Thạch đang ở thì lại phát hiện đã vườn không nhà trống.

“Mọi ngườiđã đến rồi.” Một tiếng phá tiếng gió truyền đến, trong chớp mắt Lục Hành Phong liền tới phụ cận mấy người.

“Lục lão đầu, Lâu Thanh đã dẫn theo hai tên nhóc nàytới, sao ngươi cũng dẫn theo hai đứa?” Cố Diệu Ngọc nhíu mày hỏi.

Lục Hành Phong cười giới thiệu: “Đây là tôn nhi Lục Nghiêu của ta, ta dẫn hắn đi ra gặp cho quen mặt, đây là bạn lữ của hắn là Trang Du, tuy rằng A Du không tinhthông trận pháp lắm, nhưng hắn có được một đôi mắt có thể nhìn thấu sơ hở của trận pháp, dự cảm của A Du cũng rất linh nghiệm, có hắn ở đây chúng ta có thể né tránh được không ít nguy hiểm.”

Ninh Hoài híp mắt nói: “Như vậy à! Nếu như Lục lão đầu ngươi có thể chiếu cố, vậy mang theo cũng không sao.”

Lục Nghiêu vừa tới gần liền nhìn thấy Mộ Thần và Diệp Thạch, trong mắt không khỏi có chút không hiểu.

“Hai bọn họ sao lại ở đây?” Lục Hành Phong hỏi Lâu Thanh.

“Hai tiểu quỷ này không phải là ngũ cấp trận pháp sư sao, ta dẫn bọn hắn đến, có lẽ có thể giúp một chút.” Lâu Thanh thản nhiên giải thích.

Lục Hành Phong cười nói: “Trước khi ta tới đây thì cónhìn thấy Hùng Uy đang tìm hai tên kia, chắc cũng tìm sắp điên rồi.”

Lâu Thanh không để bụng, cười cười, “Sợ hắn sao, chỉ là một tên vừa mới tiến vàocấp võ hoàng mà thôi, lại nói, cũng không có ai chứng minh là ta làm cả.” Cho dù đều là võ hoàng thì sai biệt thực lực vẫn rất lớn, mà Huyền Phong đế quốc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, mấy người cũng không để trong mắt.

Lục Hành Phong cười, “Cũng phải.”

“Lâm lão đầu còn chưa tới sao?” Cố Diệu Ngọc không kiên nhẫn hỏi.

“Đang chờ ta à?” Một lão giả mặc đồ xám nhảy vọt tới đây.

“Đúng vậy! Chỉ còn mình ngươi thôi.” Cố Diệu Ngọc cười nói.

“Ồ, đây không phải là Diệp Thạch sao?” Nam tử nọ nhìn Diệp Thạch đang trên tay Lâu Thanh, trong mắt đầy tham lam.

“Đúng vậy!” Lâu Thanh nói.

Ánh mắt nam tử thẳng tắp nhìn chằm chằm mí mắt đang nhắm chặt của Diệp Thạch, biểu tình trên mặt hỗn hợp giữa tham lam và hung ác, làm cho người ta không rét mà run.

Lâu Thanh nhìn theo ánh mắt Lâm Mặc Uyên, tâm tình phức tạp. Hình như trên tay Lâm Mặc Uyên có một quyển thuật đoạt mắt, loại thuật pháp này có thể cướp đoạt linh mắt của người khác rồi cấy ghép lên người mình, đương nhiên, loại phép thuật này khi cấy ghép cũng có phiêu lưu, nếu làm không tốt, lúc đó linh mắt không tới tay, mà mình lại còn bị mù trước.

“Nếu người đã đến đông đủ, vậymau đánh thức hai tên nhóc này thôi.” Lục Hành Phong nói.

Lâu Thanh gật đầu.

Diệp Thạch bị Lâu Thanh mạnh mẽ đánh thức, nhìn mọi người chung quanh, trong lòng Diệp Thạch nhất thời dâng lên một cỗ bất an.

“Mấy vị là người nào?” Diệp Thạch hơi nhíu mày hỏi.

“Tiểu hữu, lão hủ đã nói qua là muốn đưa cho hai ngươi một cơ duyên, đi theo ta tìm cơ duyên thôi nào.” Lâu Thanh ý cười doanh doanh nói.

Diệp Thạch cắn chặt răng, thầm nghĩ đúng là nguyên thạch không dễ kiếm. Nguyên bản tưởng rằng có được mười triệu miễn phí, kết quả mười triệu này lại chính là bùa đòi mạng! Lão nhân trước mặt vừa nhìn liền biết không phải là người dễ chọc, mấy người còn lại cũng như thế.

Đôi mắt Diệp Thạch đảo qua, liền nhìn thấy Trang Du, nhưng y cũng không hỏi nhiều, nhìn liền biết Trang Du đang có người che chở, trong thời gian này chỉ có thể kiên nhẫn một chút.