Nhâm Tam gõ cửa, đi vào thư phòng bẩm báo với Mộ Thần, “Thiếu gia, có khách nhân muốn gặp ngài.”
“Khách nhân? Ai vậy?” Mộ Thần quay đầu hỏi.
“Trần Mạc Nhiên Trần thiếu gia, còn có Trang Du thiếu gia.” Nhâm Tam trả lời.
Mộ Thần nhíu mày không hiểu, “Bọn họ? Bọn họ tới làm gì?”
Nhâm Tam lắc đầu, “Không biết ạ.”
Mộ Thần vuốt ngón tay, nói: “Nếu đến, vậy đi gặp thôi.”
Nhâm Tam gật đầu, “Vâng.”
Trần Mạc Nhiên vừa nhìn thấy Mộ Thần đi ra thì liền châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Mộ Thần, ngươi thoạt nhìn không tồi nha! Không thiếu tay thiếu chân, hình như còn béo hơn trước nữa.”
Trần Mạc Nhiên nguyên bản tưởng rằng Mộ Thần bị Trang Du cự tuyệt, cảm thấy mất mặt, sẽ thương tâm muốn chết, nào biết Mộ Thần thoạt nhìn thần thái sáng láng, cả người khác hẳn lúc trước.
Mộ Thần nói với Trần Mạc Nhiên: “Nếu ngươi hy vọng ta thiếu tay, thiếu chân, vậy thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi.”
Trang Du nhìn hai người đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm, cười xấu hổ nói: “Mộ Thần, Mạc Nhiên hắn không có ý này.”
Mộ Thần nhún vai, “Không sao cả.”
Trang Du mím môi, nói: “Chuyện lần trước, ta thật xin lỗi.”
Mộ Thần lắc đầu, “Chuyện tình cảm là ngươi tình ta nguyện, ngươi không thích ta, vậy cự tuyệt ta là đúng.”
Trang Du nhìn Mộ Thần, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm.
Trần Mạc Nhiên cau mày, “Mộ Thần! Trang Du thấy ngươi nhiều ngày như vậy mà còn chưa tới võ viện, hắn lo lắng cho ngươi mới đến gặp ngươi, ngươi không nên lạnh nhạt như vậy!”
Mộ Thần: “…” Lạnh nhạt? Hắn có lạnh nhạt sao? Hắn nhiều nhất chỉ là không có cái dạng hỏi han ân cần, nịnh nọt lấy lòng Trang Du giống trước kia thôi!
Trang Du bất đắc dĩ nhìn Trần Mạc Nhiên, cầm tay Trần Mạc Nhiên rồi nói: “Mạc Nhiên, ngươi đừng như vậy.”
Trần Mạc Nhiên cười cười với Trang Du, rồi cho Mộ Thần một ánh mắt cảnh cáo.
Trang Du hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Mộ Thần, “Thần thiếu, ngươi có biết chuyện hội đấu giá của khu đấu giá Tế Nguyệt không?”
Mộ Thần gật đầu, “Biết, là đại hội đấu giá mỗi năm một lần của khu đấu giá Tế Nguyệt đúng không? Nghe nói lần đấu giá hội này sẽ xuất hiện không ít thứ tốt, chỉ là gần đây ta có chút thiếu tiền, hơn phân nửa chỉ có thể ngồi nhìn.”
Trang Du mím môi, cười gượng, “Ngồi nhìn được thêm kiến thức cũng tốt.”
Trong lòng Trang Du hiện lên sự mất mát, Mộ Thần thật sự không giống trước kia nữa rồi, nếu là trước kia, người này chỉ sợ đã đuổi theo mình hỏi trong hội đấu giá có thứ gì mình thích không…
Trần Mạc Nhiên ngạc nhiên nói với Mộ Thần: “Ngươi thiếu tiền? Không thể nào, phụ thân ngươi là luyện đan sư đó, ngươi sao lại có thể thiếu nguyên thạch chứ?”
Mộ Thần cười khổ, “Của phụ thân là của phụ thân, mà của ta là của ta. Ta thiếu nguyên thạch thì có gì kỳ quái sao?”
Trần Mạc Nhiên cười nhạo một tiếng, “Ngươi thật đúng là vô dụng, không có nguyên thạch thì có thể nghĩ biện pháp mà.”
Mộ Thần hỏi Trần Mạc Nhiên: “Trần thiếu có đề nghị gì sao?”
Trần Mạc Nhiên cười nói: “Phụ thân ngươi là luyện đan sư mà, hắn luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, ngươi tùy tiện lấy đi một hai viên đi bán thì ngươi sẽ có tiền thôi.”
Sắc mặt Trang Du biến đổi, “Mạc Nhiên! Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Đan dược sao lại có thể tùy tiện bán.”
“Đúng vậy! Trần huynh, ngươi thật biết nói giỡn, đan dược của phụ thân ta, ta sao có thể tùy tiện lấy ra bán được!” Mộ Thần không cho là đúng nói.
Trần Mạc Nhiên cười ha ha, “Ta chỉ đùa một chút mà thôi.”
Mộ Thần cúi đầu che giấu tia hàn quang trong mắt, Trần Mạc Nhiên nói lời đó là do ngẫu nhiên hay là có người sắp xếp? Thấy thế nào cũng không giống như trùng hợp!