Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống

Chương 130: Ta tin ngươi a

- Uy ... Ngươi buổi tối có hay không muốn cùng đi phố đi bộ dạo chơi ?

Điện thoại truyền ra Lâm Vũ Tình thanh âm .

- Không đi .

Hạo Thiên suy nghĩ trong phút chốc sau đó liền lắc đầu trả lời .

- Ngươi bận rộn ?

- Không phải .

Hạo Thiên là chán không muốn đi . Hai ngày gần đây hắn cùng Lâm Vũ Tình chuyên môn hẹn gặp ở phố đi bộ . Mặc dù cùng mỹ cùng đi , nhưng hắn vẫn là cảm thấy buồn chán , không có gì chơi vui .

- Ngươi thanh âm làm sao lại kỳ quái như vậy ?

Điện thoại tiếp tục truyền ra Lâm Vũ Tình câu hỏi .

- Ta sắp đói chết rồi , có thể thanh âm không kỳ quái sao ?

Hạo Thiên cười cười nói .

Kỳ thực hắn thanh âm là do người vừa ngủ dậy , có chút không tỉnh táo cùng ngái ngủ . Từ khi nghỉ hè tới giờ , hắn sinh hoạt có chút mất trật tự . Ngủ nướng số lần cũng rất nhiều .

- Như vậy cùng đi ăn trưa thế nào ?

- Ngươi mời khách ?

- Ta mời khách ?

- Ân ...

- Nha .... Ngươi có phải hay không có nam nhân phong độ a ...

- Đối với ta mà nói , nam nhân phong độ thành lập ở có tiền điều kiện . Thật không may ... Ta hết tiền .

- ...

- Ngươi ở đâu ?

- Ở nhà a .

- Ra ngoài , đi ăn .

- Tốt . Chỗ hôm trước gặp .

Ngắt điện thoại , Hạo Thiên vui vẻ bò dậy .

Ăn mỹ nữ mời cơm cảm giác , hắn cuối cùng cũng sắp được trải nghiệm .

................

Ngã ba đường cách Hạo Thiên nhà ở khoảng một trăm mét . Một cỗ đỏ rực Ferrari dừng lại ở ven đường .

Qua cửa sổ xe , Lâm Vũ Tình ánh mắt đảo quanh bốn phía tìm kiếm Hạo Thiên bóng dáng .

- Cái này hỗn đản .

Chỉ thấy ở một chỗ tụ tập toàn người già bên đường , Hạo Thiên giống như đang cùng người già đánh cờ . Cười nói rất vui vẻ .

Lâm Vũ Tình từ trên xe đi xuống , mở ra dù che nắng , hướng về phía hắn đi tới .

Chưa tới gần , nàng đã nghe thấy đám người sôi nổi thảo luận .... Phải nói là chê bai ..... Cùng những tiếng cười thoải mái .

- Uy tiểu tử , dạy ngươi lâu như vậy thế nào một chút tiến bộ cũng không có a ?

- Lão đầu , ngươi im miệng .

- Tiểu tử , vốn nghĩ với ngươi tư duy kém cỏi , nhưng chúng ta bốn cái lão đầu hợp lực dạy dỗ vẫn có thể thành tài . Chỉ là không nghĩ tới , lâu như vậy dạy dỗ đâu vẫn vào đó a .

- Hahaaa ....

- Các ngươi mấy cái già mà không đứng đắn , không có tiết tháo . Cho ta chờ , một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi từng cái đánh xuống .

- Tiểu tử , chỉ bằng ngươi ?

Haha ....

Hạo Thiên bực bội đến nghiến răng .

Hắn cùng mấy cái lão già ở chỗ này chơi cờ cũng đã được vài ngày . Vốn dĩ hắn là không biết chơi , nhưng qua vài lần đám lão già này dạy dỗ , hắn cũng đã có chút hiểu rõ .

Vốn nghĩ lấy hắn tư chất thông minh , chẳng mấy chốc sẽ trò giỏi hơn thầy . Nhưng không nghĩ tới lần nào cũng thua ở thời khắc mấu chốt .

Chỉ thua thôi thì không sao , nhưng sau đó còn bị mấy lão chế nhạo một phen . Thật sự là ...

- Tiểu tử , chơi tiếp a ?

- Hôm nay không chơi nữa . Mấy lão đầu , hẹn ngày tái chiến a .

- Tiểu tử , nhanh chóng khổ luyện thành tài a .

- Ha ... ha ....

- Hừ ... Các ngươi chờ.

Bỏ lại một câu ngoan thoại , sau đó Hạo Thiên liền vui vẻ xoay người rời đi .

Kỳ thực cùng mấy cái lão đầu đánh cũng rất vui vẻ . Ngoại trừ thi thoảng hận đến nghiến răng nghiến lợi .

- Ừm ... Ngươi tới khi nào a .

Vừa xoay người hắn liền thấy Lâm Vũ Tình đứng ở trước mặt .

- Không nghĩ tới đại soái ca cũng có ngày bị người đả kích a .

Lâm Vũ Tình cũng không có trả lời , mà là cười trêu ghẹo nói .

- Thật ra là ta nhường bọn họ . Ân... Kính trên nhường dưới .

- Ha hả ....

Da mặt dày . Lâm Vũ Tình ta thật sự bội phục .

- Chúng ta đi đâu ăn ? Nói trước là ngươi mời khách , lát sau ngươi cũng không thể chơi xấu.

Hạo Thiên liếc liếc nàng nói .

Lâm Vũ Tình khuôn mặt nhanh đen lại . Đây dù sao cũng là nàng vừa đáp ứng hắn , nàng sao có thể nuốt lời nha .

- Đi .... Hôm nay cho ngươi ăn cái đủ .

Nói nói liền vung lên cánh tay . Một bộ hào khí vô cùng .

- Kia liền đi a . Cuối cùng cũng có một bữa ăn no a . Không có tiền thật khổ ....

Không có tiền ? Ngươi nói ngươi không có tiền ? Cưỡi Lamborghini người sẽ không có tiền ? Ngươi đùa ta chơi đâu .

Khinh bỉ liếc nhìn nam nhân bên cạnh một cái , Lâm Vũ Tình liền nhanh chân đi đến xe của mình vị trí .

Ở phía sau Hạo Thiên hắc hắc cười.

Hắn ngày hôm nay là quyết định đi ăn chực bạch phú mỹ một ngày .

................

- Vũ Tình , ngươi nhìn ta như vậy, ta có chút sợ.

Hạo Thiên vẻ mặt sợ hãi , hai tay thì che chắn ở trước ngực . Một bộ đề phòng tâm thái .

Này nhưng để Lâm Vũ Tình dở khóc dở cười.

- Trước kia ta làm sao không có phát hiện ngươi như thế có năng khiếu diễn kịch .

Hạo Thiên thu hồi lại trêu đùa cợt nhả dáng vẻ . Hắn nhếch miệng nhìn nàng , nói :

- Ngươi đối với ta chuyện không biết còn rất nhiều đâu .

Lâm Vũ Tình ngẩn ngơ . Gia hỏa này hiện tại cùng một phút trước cho người ta cảm giác giống biến thành khác một người.

Khuôn mặt biểu cảm không nói , ngay cả trên người khí chất đều có thể thay đổi ?

Một phút trước hắn là cợt nhả vô lại bộ dáng , muốn cho người ta tức chết loại kia.

Hiện tại bộ dạng ngược lại tốt . Đứng đắn so với đi học giáo viên còn càng đứng đắn . Tự tin so với Bill gates còn tự tin hơn .

Loại này tắc kè chuyển đổi , để Lâm Vũ Tình nhất thời có chút không thích ứng kịp .

...........................

- Ừm ?

Hạo Thiên khẽ nhích thân thể , nhìn thấy trong khe chứa đồ vật sau đó , hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Tình .

- Không phải ... Đây không phải là như ngươi nghĩ , ngươi nghe ta giải thích a .

Lâm Vũ Tình cũng nhìn thấy trong khe đồ vật sau , nàng khuôn mặt bừng bừng đỏ lên . Vội vàng cùng Hạo Thiên nói .

Bαo ©αo sυ ?

Nàng trong xe thế nhưng có bαo ©αo sυ ?

Mẹ nó ... Nàng khi nào thì dùng qua cái này ?

Không đúng ... Là trong xe khi nào có cái này đồ vật .

Hạo Thiên cười cười , một bộ bạn bè thân vỗ vỗ vai nàng , nói :

- Tuổi trẻ a , bên người luôn có cái này cũng không phải là chuyện kinh khủng gì

- Không phải như vậy a .... Hạo Thiên , ngươi phải tin tưởng ta là sẽ không dùng loại này đồ vật đấy .

- .....

- Không đúng không đúng ... Cái này đồ vật không phải của ta .

- Ân ...

Lâm Vũ Tình cảm thấy mình càng giải thích càng thêm loạn . Nàng nhìn cũng không nhìn Hạo Thiên nữa , mà là chuyên tâm lái xe . Bởi vì nàng phát hiện , càng nhìn hắn nàng càng thêm rối . Sau vài phút , nàng mới nghiêm túc nói :

- Hạo Thiên ... Ngươi phải tin tưởng ta lời nói ...

- Tất cả mọi người là người trưởng thành , có cái này cũng không có gì kỳ lạ .

- Ô ô ô ta không có, này đồ vật thật sự không phải của ta ... Thật ! Ô ô ô

- Tốt tốt tốt, ta tin ngươi.

Hạo Thiên cười cười chân thật nói .

Mặc dù như vậy , Lâm Vũ Tình vẫn có thể nghe ra được hắn rõ ràng là không tin tưởng .

Trong xe bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng . Lâm Vũ Tình bộ dạng chuyên chú lái xe , nhưng giờ phút này nàng thật ra là vô cùng xấu hổ.

Trên xe có cái kia đồ vật , nàng cũng không biết phải như thế nào giải thích .

Cái kia bαo ©αo sυ đại biểu cho cái gì nàng làm sao có thể không biết . Nửa năm trước khi còn chưa chia tay bạn trai , nàng cũng không phải là chưa dùng qua .

Nhưng mà hiện tại cái này đồ vật như thế nào xuất hiện ở mình trên xe ? Hơn nữa còn bị Hạo Thiên nhìn thấy . Hắn có thể hay không đánh giá mình là một cái sinh hoạt cá nhân rất loạn người nha ?

Đối với một người mà mình có hảo cảm , nàng như thế nào có thể muốn hắn như vậy hiểu lầm?

Giờ phút này , Lâm Vũ Tình cũng biết là càng giải thích thì càng loạn , cho lên liền im lặng không nói .

Liếc trộm nhìn Hạo Thiên biểu tình . Thấy hắn không chút nào để ý giống như bộ dạng , nàng thở phào một hơi . Đồng thời cùng lúc này trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác thất vọng

Hạo Thiên sẽ để ý đến chuyện này sao ????

.....................

Nửa giờ sau đó

Hạo Thiên nhìn trước mắt bát mì sợi , khóe miệng giật giật

- Vũ Tình , đây chính là ngươi nói mời ta ăn cơm?

Lâm Vũ Tình gật gật đầu . Bộ dạng đáng tin cậy , nói :

- Không phải đâu ? Ngươi yên tâm , ta sẽ giữ lời hứa ... Bao ngươi ăn no .

- ...

- Mau ăn, chờ một lúc mỳ nở ra ăn không ngon nữa .

- Ân ....

Hạo Thiên ánh mắt u oán nhìn nàng .

Vốn tưởng ăn bám là một chuyện rất dễ dàng sự tình đâu . Không nghĩ tới .... Như vậy khó khăn a ...