- Ta nói Minh Nguyệt , ngươi có phải hay không cũng lên đi học lái xe ?
Hạo Thiên nhìn đi bên cạnh mình Lý Minh Nguyệt nói . Cô nàng này hiện tại vừa đi còn vừa ăn đồ ăn vặt đâu , không có chút hành vi nào lên có của một cái người giúp việc .
- Không học . Ta cũng không đi đâu cần phải dùng xe .
- Sao lại không , ngươi không lẽ cứ như vậy để chủ nhân ngày ngày chở ngươi đi học ?
- Ngươi không muốn ?
- .........
- Vậy từ giờ ngươi đừng chạm vào ta . Thối nam nhân .
- Bảo bối , ta là nói giỡn , nói giỡn một chút . Ngươi đừng cho là thật .
- Hừ .
Lý Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng . Tiếp tục ăn chính mình đồ ăn , không để ý tới hắn .
Hạo Thiên lắc lắc đầu cười khổ . Không chạm ? Làm sao có thể nha .
Đi tới vị trí xe của mình chỗ để , hai người nhanh chóng lên xe . Sau đó ở tiếng động cơ gầm gừ , màu trắng xe Lamborghini lăn bánh , hướng về phía bên ngoài vυ't đi .
.......................
- Cái quỷ gì ?
Đi được vài chục mét , Hạo Thiên nhanh chóng dẫm lấy chân phanh .
Lúc này ngay phía trước xe đứng một cái nữ nhân . Tuổi tác trên hai mươi một chút , dung mạo cũng không tính xinh đẹp , trang điểm đặc biệt đậm . Trên thân mặc một cái váy ngắn bó sát , phơi bày ra đầy đặn dáng người .
Nữ nhân thấy xe dừng lại , dày đặc phấn khuôn mặt lộ ra tiếu dung . Chỉ thấy nàng nhanh chóng đi tới phía cửa xe , đưa tay gõ gõ kính.
Bình thường lao ra đường chặn xe kiểu này nguy hiểm thao tác chắc chắn là có việc cực kỳ gấp rút . Mà cái này nữ nhân không có chút nào giống vậy .
Bởi vì có người đột nhiên chặn đầu xe , Hạo Thiên mặc dù vừa tức vừa sợ . Đang yên đang lành có người lao ra chặn đầu xe , muốn chết đâu . Hơn nữa vừa rồi mình không tập trung lời nói , như vậy là không phải có án mạng .
Hắn đè xuống phẫn nộ , kéo kính xe xuống , lạnh giọng hỏi :
- Có chuyện gì không?"
Nữ nhân nhìn qua bên cạnh ghế ngồi Lý Minh Nguyệt , không có chút nào để ý , nói :
- Soái ca , có hay không muốn một pháo ?
- Ngươi có bệnh a .
Hạo Thiên có chút buồn bực . Ngươi liều mạng chặn ta xe là muốn hỏi ta có hay không làm một pháo ? Có bệnh đi .
- Soái ca , ta có thể thoả mãn ngươi mọi yêu cầu , mọi tư thế nha .
Nữ nhân liếc liếc Lý Minh Nguyệt , sau đó cắn răng một cái , đem váy kéo lên .
Váy kéo lên thời khắc đó , Hạo Thiên lập tức nhìn được nữ nhân giữa hai chân tư mật bộ phận .
Cmn
Nàng là không mặc đồ lót , rậm rạp đen nhánh rừng rậm nguyên thủy hiện ra ở hắn trước mắt .
Hạo Thiên trợn tròn mắt , hiện tại còn có thể như vậy chào hàng ?
Liếc nhìn một chút nữ nhân khuôn mặt , lại nhìn nữ nhân cái kia tư mật bộ vị , hắn thân thể không khỏi run rẩy . Không nói hai lời lập tức nổ máy xe lái đi , tốc độ vô cùng nhanh .
Hắn nhận sợ , không có cách nào , cái kia nữ nhân quá kinh khủng . Mặt chát đầy son phấn không nói , cái kia đen xì bộ phận cũng đủ để cho hắn cảm thấy nổi da gà .
Cách cổng trường học không xa , mặc dù đường phố có rất nhiều xe qua lại , nhưng một cỗ màu trắng Lamborghini liều mạng mà lao vụt đi .
Hạo Thiên điên cuồng lái xe chạy được vài kilomet sau đó mới giảm tốc độ , quẹo vào trong một cái ngõ nhỏ vắng người .
Lý Minh Nguyệt vội vàng mở ra cửa xe , chạy ra ngoài bắt đầu nôn mửa .
Hạo Thiên đi theo , vỗ vỗ lưng nàng , quan tâm hỏi :
- Không sao chứ Minh Nguyệt ?
- Oẹ ...oẹ ....
Lý Minh Nguyệt không ngừng nôn mửa một lúc , sau đó mới từ trong ba lô lấy ra một hộp khăn giấy , lau lau chính mình miệng , tức giận nhìn Hạo Thiên hỏi :
- Ngươi muốn chết a . Làm gì lái nhanh như vậy . Vừa rồi ta còn tưởng chết rồi .
- Xin lỗi , ta không phải là cố ý . Mà là do cái kia nữ nhân quá kinh khủng rồi .
Hạo Thiên lập tức nhận lỗi . Dù sao xe là hắn lái , không có gì phải bàn cãi . Nhắc tới cái kia nữ nhân , hắn không nhịn được khoé miệng giật giật .
Nhắc tới cái kia nữ nhân , Lý Minh Nguyệt khuôn mặt cũng trở lên đỏ bừng . Quá vô sỉ rồi , cư nhiên ban ngày ban mặt , dưới tình huống như vậy đi câu dẫn nam nhân .
- Các ngươi nữ nhân hiện tại cứ như vậy trâu bò , dùng phương pháp như vậy đi mê hoặc nam nhân .
- Hỗn đản ngươi đừng như vậy vơ đũa cả nắm . Cái gì mà các ngươi nữ nhân . Là cái kia vô sỉ nữ nhân được không !
Lý Minh Nguyệt có chút tức giận nói .
- Tốt , không nhắc tới nàng . Nhắc tới ta lại thấy cả người lạnh buốt .
Hạo Thiên cười làm lành . Tiếp lấy nghiêm túc nhìn nàng , nói :
- Bảo bối , ngươi toán học trình độ thế nào ?
- Không tệ , có chuyện gì sao ?
- Nói như thế nào ?
Mặc dù cảm thấy Hạo Thiên tên này lại có cái gì xấu chủ ý , bất quá nàng vẫn thành thật đáp :
- Lần gần đây nhất tổng kết kỳ đạt loại ưu tú .
- Giỏi như vậy ?
- Hừ hừ . Không xem ta là ai ?
Lý Minh Nguyệt có chút tự hào hất lên mái tóc .
- Như vậy Lý Minh Nguyệt bạn học . Hiện tại ta là một , ngươi là một , vậy ngươi nói 1 + 1 bằng bao nhiêu ? Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nha !
- Ngươi coi ta là ngu ngốc sao ? Cái này cũng cần suy nghĩ ?
Lý Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn Hạo Thiên . Đơn giản như vậy một cái câu hỏi , ba tuổi trẻ con cũng trả lời được .
Hạo Thiên tủm tỉm cười nhìn nàng , nói :
- Lý Minh Nguyệt bạn học , nhanh trả lời nha .
- Ấu trĩ . Tất nhiên bằng hai .
- Chắc chắn ?
- Chắc chắn !
- Lý Minh Nguyệt bạn học , rất tiếc , ngươi trả lời sai .
- Aa ... Hạo Thiên ngươi lừa quỷ đây . Một cộng một không lẽ bằng ba ?
- Lần này trả lời chính xác .
Hạo Thiên nghiền ngẫm nhìn nàng nói . Một cộng một tất nhiên là bằng ba nha ?
- Ngươi não bị lừa đá vào rồi ? Hay bị sốt ?
Lý Minh Nguyệt đưa tay sờ lên hắn cái trán , lại sờ chính mình cái trán . Lắc lắc nói :
- Cũng không bị sốt .
Hạo Thiên khoé miệng khẽ nhếch , sau đó đột nhiên ép sát Lý Minh Nguyệt vào cạnh xe .
- Ngươi làm gì ?
Lý Minh Nguyệt bị hắn cử động khiến cho hoảng sợ , hỏi .
- Làm gì ? chỉ là muốn chứng minh cho ngươi , một cộng một bằng ba đâu .
Hạo Thiên thân thể ép sát lấy thân thể nàng , hai người khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet khoảng chừng .
- Đùa nghịch lưu manh a ngươi.
Lý Minh Nguyệt lập tức sắc mặt đỏ bừng , nhịp tim cũng tăng tốc , khẩn trương nói .
- Ta đùa nghịch lưu manh ? Ta chỉ là chứng minh cho ngươi thấy một cộng một bằng ba nha .
Hạo Thiên mỉm cười xấu xa , sau đó trực tiếp cúi đầu hôn lên nàng đỏ mọng đôi môi .
..........................
- Hạo Thiên , ngươi không ... Đừng như vậy.
Lý Minh Nguyệt ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh , giọng điệu cầu xin nói .
- Không phải là ta đang chứng minh nha . Ngươi một ta một , cộng lại sau chín tháng mười ngày sẽ thành ba .
Hạo Thiên khóe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung . Hai bàn tay lúc này đã đặt trên ngực nàng , không ngừng nắn bóp .
Nhất thời , dãy núi chập trùng , biến ảo không ngừng thành muôn hình vạn trạng .
Lý Minh Nguyệt hô hấp cũng không khỏi trở lên nặng nề hơn .
- Không phải .... Không cần dạng này chứng minh .
- Ồ ? Vậy Minh Nguyệt ngươi là muốn như vậy chứng minh sao?
Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười xấu xa , một tay đi chuyển xuống dưới , vòng qua màu xám váy đồng phục , thăm dò nàng nơi tư mật .
Lý Minh Nguyệt thân thể lập tức như là điện giật , run rẩy một cái .
- Ngươi, tên bại hoại này . Hiện tại ở ngoài đường đâu , mau buông tay .
- Ta chỉ là chứng minh cho ngươi thấy .
Hạo Thiên cúi đầu xuống tiếp tục hôn môi nàng .
Bên dưới cái kia sắc thủ trực tiếp xuyên qua nàng qυầи ɭóŧ , động chạm tới bên trong .
Lý Minh Nguyệt một tay giữ chặt lấy bàn tay ở trên ngực mình tùy ý nắn bóp . Tay còn lại vội vàng ngăn cản cái kia ở giữa hai chân sắc thủ .
Bất quá như vậy cũng không ngăn cản được Hạo Thiên thế công , hắn hai cái tay vẫn tiếp tục công việc của mình .
Trên ngực nàng bàn tay thì như thường hoạt động . Mà phía bên dưới cái tay kia đã duỗi ra một ngón , xâm nhập vào bên trong đào nguyên u cốc .
- Hạo Thiên , ta còn là lần thứ nhất , ngươi mau buông ta ra . Không lẽ ngươi muốn ta lần đầu mất ở ngươi cái tay ?
Lý Minh Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc .
- Hắc hắc . Không cần ta chứng minh nữa ?
- Không cần .
- Vậy một cộng một bằng ?
- Ba a .
Tô Trần không khỏi cười một tiếng . Ở trên người nàng tác oai tác quái bàn tay cũng rụt trở về . Hắn mới không ngu ngốc đến mức để cho ngón tay mình công phá nàng tầng kia lớp màng đâu .
Lý Minh Nguyệt thở hồng hộc , vội vàng sửa sang lại quần áo . Ở nàng trên khuôn mặt xinh đẹp còn hiện lên nét kiều mị cùng xuân tình .