Hạo Thiên Về đến nhà là sáu giờ rưỡi .
Lý Minh Nguyệt lúc này đang lau bàn ghế .
- Ta tiểu Minh Nguyệt nghe lời như vậy , không cần nhắc nhở cũng mặc quần áo lao động rồi ?
Hạo Thiên từng bước một hướng tới phía đi tới . Khoé miệng còn hơi nhếch lên .
- Ta tắm, quần áo còn không có kịp khô.
Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng giải thích nói. Nàng có chút hơi cúi đầu , không dám nhìn hắn .
- Lý do thật hay!
Hạo Thiên cười cười nói . Lý Minh Nguyệt cái này lý do , không khỏi quá giả tạo đi . Không lẽ nàng chỉ có một bộ bình thường quần áo ?
- Hạo Thiên . Ta nhận mệnh , ngươi nói thế nào thì thế đó .
Lý Minh Nguyệt ngẩng đầu , nhìn thẳng hắn con mắt .
- Thật sự ?
Hạo Thiên bất ngờ trước câu nói của nàng . Hắn tiến lên vài bước , nhẹ nâng lên nàng xinh đẹp cằm , nói .
- Ừm.
Triệu Vũ Hàm nhẹ nhàng ừ một tiếng , nàng bây giờ như vậy , không nhận mệnh thì phải làm thế nào đây?
- Bé ngoan đâu . Thật ra ngươi sớm như vậy nhận mệnh , ta có chút thất vọng đây . Vốn dĩ nghĩ tới ngươi còn có thể quật cường thêm một khoảng thời gian , như vậy càng thú vị không phải sao ?
- Hạo Thiên ngươi ....
Hạo Thiên cười nhạt một tiếng , tay ôm lấy eo nàng , nói
- Đã ngươi ngoan như vậy , chủ nhân hôm nay dẫn ngươi đi chơi . Ân , trước tiên ăn cơm tối .
Lý Minh Nguyệt giãy dụa một chút , nhưng không cách nào đẩy được hắn ra , ủ rũ nói :
- Hạo Thiên , ngươi một đại nam nhân , bắt nạt ta như vậy rất vui sao ?
- Ta bắt nạt ngươi ? Tiểu Minh Nguyệt a , nhận tiền thì làm việc , đây không phải là chuyện bình thường sao ?
- Ta ....
- Được rồi . Làm gì vẻ mặt như thế ? Ta đối xử với ngươi không tốt sao . Vừa rồi còn ngoan ngoãn như vậy ...
- Ngươi ....
Lý Minh Nguyệt định nói không tốt , nhưng sau đó nàng nghĩ tới từ sáng tới giờ Hạo Thiên không có không tốt với nàng chỗ nào . Ngoại trừ mua một chút nàng không chịu nổi quần áo , nhưng cái này cũng không phải là đối xử không tốt a .
- Không nói được ? Vậy đi ăn cơm đi . Ta đói .
Hạo Thiên nói xong kéo nàng vào nhà ăn .
Hạo Thiên phát hiện hắn mỗi khi nhìn thấy nàng đều muốn trêu chọc một chút nàng . Thấy nàng bực bội , ủy khuất bộ dáng , hắn rất thoải mái . Đây có lẽ là sở thích biếи ŧɦái mới xuất hiện của hắn đi .
Hai giờ sau
- Minh Nguyệt đi đổi một bộ quần áo .
Hạo Thiên nằm dài trên ghế , liếc mắt nhìn đang ngồi bên cạnh đọc sách Lý Minh Nguyệt nói . Cô nàng này từ khi ăn tối xong đã ngồi đó đọc sách , mặc kệ không quan tâm đến hắn đây .
- Đổi quần áo ?
Lý Minh Nguyệt không hiểu Hạo Thiên muốn mình đổi quần áo làm gì , nghi hoặc hỏi .
- Không lẽ ngươi định mặc như vậy ra đường . Được , đã như vậy thì chúng ta đi .
- Ta lập tức đi đổi ....
Hạo Thiên nhìn vội vàng chạy chối chết Lý Minh Nguyệt bật cười một tiếng . Hắn rủ nàng đi chơi mục đích rất đơn giản , tránh cho bản thân buồn chán .
Mười phút sau
- Lý Minh Nguyệt , ngươi xong chưa vậy ?
- Đợi ta một chút , xong ngay đây .
Hạo Thiên bực bội ngồi trên ghế , mở miệng đối với vào trong phòng thay quần áo từ mười phút trước Lý Minh Nguyệt hô .
Năm phút sau
- Ngươi rốt cuộc xong hay chưa ? Vào thay quần áo mà lâu như vậy , ngươi định ngủ luôn bên trong ?
Nằm ghế đến buồn ngủ Hạo Thiên lúc này mới nếm trải được nỗi khổ khi đợi con gái trang điểm , ra ngoài . Hắn thề lần sau rủ bất kỳ nữ nhân nào đi chơi nhất định phải thông báo cho nàng chuẩn bị trước một giờ .
Mười phút sau
- Lý Minh Nguyệt , ngươi còn không ra nữa ta đi trước .
Hạo Thiên từ trên ghế bò dậy , mất hết kiên nhẫn hô lên một tiếng . Sau đó bước ra ngoài cửa .
- Ta ra ngay đây .
Nếu không phải bên trong phòng Lý Minh Nguyệt thanh âm vang lên , hắn còn nghĩ nàng ngủ luôn rồi đây .
- Đi thôi .
- Ta nói ....
Đứng ngoài cửa Hạo Thiên nghe được nàng thanh âm , quay đầu lại ý định dạy dỗ nàng một chút . Nhưng ngay sau khi hắn quay đầu lại , lời nói lên tới cổ họng cũng nuốt ngược trở lại . Thân hình khựng lại nơi đó , ngơ ngác nhìn nàng .
Lý Minh Nguyệt lúc này cực kỳ xinh đẹp . Nàng mặc màu ngà sữa áo ngắn tay , bên dưới là màu trắng váy xếp ngắn . Phía dưới hai đùi thon dài được bao phủ bởi một đôi tất chân màu da trong suốt .
Bởi vì là bó sát áo thun cho lên Hạo Thiên có thể thấy được nàng mảnh khảnh vòng eo thon . Phía bên trên bộ ngực xa xa vươn ra , xem ra kích cỡ cũng không phải nhỏ .
Có lẽ bởi vì bình thường nàng mặc đồ có chút rộng rãi khiến hắn nghĩ rằng nàng kích cỡ không lớn , lần này coi như mở rộng tầm mắt .
Lý Minh Nguyệt khuôn mặt trái xoan thanh lệ , ngũ quan cân đối , đủ để hấp dẫn bất cứ người nào đi qua nhìn lại . Mái tóc đen nhánh , như mây xoã ra , nàng trên cổ đeo một chiếc lấp lánh vòng cổ , cùng trên tai hai cái tương tự lóng lánh khuyên tai .
Ở Hạo Thiên ánh mắt nhìn soi mói , Lý Minh Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên :
- Ngươi .... ngươi nhìn cái gì đấy !
- Tất nhiên là nhìn ngươi a
Hạo Thiên không chút nghĩ ngợi mở miệng khen :
- Minh Nguyệt , ngươi bây giờ thật xinh đẹp.
Phốc phốc
Lý Minh Nguyêt bật cười một tiếng , ngượng ngùng nói :
- Bây giờ ngươi mới nhận ra ta xinh đẹp . Không biết bình thường mắt ngươi nhìn đi đâu .
Hạo Thiên nhìn nàng khuôn mặt tươi cười , đột nhiên có loại muốn ôm lấy nàng xúc động . Một cánh tay duỗi ra , ôm lấy nàng vòng eo nhỏ nhắn .
- Ah!
Lý Minh Nguyệt có chút kinh hãi , nhưng mà không có tránh ra , cũng không có dãy dụa , khuôn mặt hồng hồng thật là đáng yêu .
- Đi thôi !
Hạo Thiên nói xong cứ như vậy ôm eo nàng đi xuống gara để xe .
Mở cửa ra , sau đó nhìn nàng , nói :
- Đi xe nào ngươi tự chọn .
Lý Minh Nguyệt nhìn trong gara ba chiếc xe ô tô cùng một chiếc mô tô , nàng ngây người . Nàng không nghĩ tới hắn có nhiều như vậy xe , lại còn toàn là xe đắt tiền .
- Nhà ngươi rất có tiền . Mua cho ngươi cả căn nhà lớn không nói , xe cũng nhiều như vậy ?
Nàng liếc liếc ở bên cạnh mình Hạo Thiên nói . Ở nàng trong suy nghĩ vốn cho Hạo Thiên là loại công tử nhà giàu thể loại kia . Bây giờ càng thêm khẳng định , hắn là một phú nhị đại chính hiệu .
- Tiểu Nguyệt Nguyệt , có muốn hay không sử dụng mỹ nhân kế quyến rũ ta . Như vậy ngươi có thể kiếm lời lớn nha .
Hạo Thiên tay ôm eo nàng , miệng ghé sát vào tai nàng , cười nói .
Lý Minh Nguyệt bỗng nhiên đẩy hắn ra , tức giận nhìn chằm chằm vào mắt hắn , nói :
- Ta không phải là loại kia nữ nhân
- Loại kia nữ nhân ?
- Chính là loại ....
Loại kia nữ nhân trong lời nàng chính là loại nữ nhân chuyên ăn bám , quyến rũ những người giàu có . Loại này nữ nhân không ngại ngủ cùng , thậm chí làʍ t̠ìиɦ nhân cho kẻ giàu có để có tiền .
Hạo Thiên theo thói quen đưa tay vuốt vuốt mũi , sau đó xích lại ôm lấy eo nàng , nói :
- Được rồi được rồi . Ngươi không phải .
Lý Minh Nguyệt lần nữa vùng vẫy , ý định hất tay hắn ra . Nhưng lần này Hạo Thiên giữ chặt nàng lại , nhẹ giọng nói :
- Tiểu Nguyệt Nguyệt không tức giận . Nhanh chọn một chiếc chúng ta còn đi .
Lý Minh Nguyệt dãy dụa không có hiệu quả , nàng đưa mắt nhìn trong gara mấy chiếc xe , sau đó chỉ chỉ vào chiếc màu trắng Lamborghini , nói :
- Là nó .
Hạo Thiên gật gật đầu , sau đó buông tay giữ ở eo nàng ra , đùa cợt nói :
- Mỹ nữ đợi một chút , xe lập tức tới .
Một phút sau , Hạo Thiên lái xe tới trước mặt nàng .
- Tiểu mỹ nữ , mau lên xe .
- Ta. .... Ta ....
- Ta cái gì mà ta . Mau lên xe a ...
Lý Minh Nguyệt thanh âm có chút xấu hổ , ngập ngừng nói .
- Ta không biết mở cửa .
Phốc
Hạo Thiên ngồi trên ghế lái bật cười . Nghĩ tới nàng có thể là chưa bao giờ tiếp xúc với loại xe này , cho lên hắn đi xuống , mở cửa xe cho nàng . Mục đích rất đơn giản , hướng dẫn cho nàng một lần a .
Đợi Lý Minh Nguyệt ngồi lên xe sau đó hắn trở về vị trí ngồi lái của mình .
Nhìn nàng ngồi trong xe cúi gằm mặt xuống , Hạo Thiên lại không nhịn được phốc phốc bật cười .
- Ngươi còn cười ta .... Ta không đi nữa ...
Lý Minh Nguyệt dùng xấu hổ thanh âm nói . Đồng thời hai má nàng còn phồng lên , nhìn đáng yêu vô cùng .
- Tiểu Nguyệt Nguyệt thật đáng yêu . Tới , cho chủ nhân hôn một cái .
Hạo Thiên nói xong không đợi nàng phản ứng , nhoài người sang hôn nhẹ lên má nàng , sau đó trở lại vị trí cũ .
- Ngươi ....
Lý Minh Nguyệt sửng sốt , hai tay áp lên má mình . Nhất thời không nói được gì .
-------------+++++++++++-----------------++++++++++
Gần một giờ sau hai người tới được phố đi bộ . Có lẽ bởi vì là cuối tuần nguyên nhân , bên trong vô cùng nhiều người . Hạo Thiên bắt buộc phải gửi xe ở xa xa sau đó đi bộ vào .
Đảo mắt tìm kiếm một chút Lý Minh Nguyệt vị trí , hắn nhanh chóng đi tới . Khi còn cách nàng mười mét khoảng cách , đột nhiên từ một hướng khác một người thanh niên đi tới . Sau đó dừng lại ở trước mặt nàng nói chuyện gì đó , trên tay còn cầm một chiếc điện thoại .
Hạo Thiên dừng lại quan sát một chút hai người , chỉ thấy nàng nói một câu gì đó rồi sau đó người thanh niên kia gãi gãi đầu rời đi .
- Tiểu Nguyệt Nguyệt , ai vậy ?
Hạo Thiên đi tới phía nàng , mỉm cười hỏi .
- Ngươi nói ai ?
Lý Minh Nguyệt liếc nhìn hắn , hỏi ngược lại .
- Hừ , không nói thì thôi .
Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng , sau đó hướng về phía trước bước đi .
- Ngươi làm sao ?
Lý Minh Nguyệt đi tới ôm lấy cánh tay hắn , cười hỏi .
Thấy hắn vẫn không nói gì , nàng mới nhẹ giọng nói :
- Người ta tới xin webchat nha . Nhưng ta không cho , ta nói mình có người yêu rồi .
- Ngươi có người yêu rồi ?
- Ta. ... Chúng ta qua bên kia chơi , rất đông người đâu .
Lý Minh Nguyệt không có trả lời hắn , mà kéo hắn đi tới hướng có vài quán ăn vặt di động bên đường .
Trong phố đi bộ có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt , đủ các loại đồ ăn nhanh . Nàng lúc này như một đứa trẻ vậy , kéo tay hắn chạy qua bên này , chạy tới bên kia . Khi nàng thích ăn gì đó lại nhìn hắn , hai má phồng lên phụng phịu .
Hạo Thiên bật cười gật gật đầu , lúc đó nàng mới vui vẻ chạy tới mua . Không chỉ mua cho bản thân mình , nàng còn không quên mua luôn cho hắn một phần .
Gần hai giờ sau .
Hạo Thiên bất đắc dĩ nhìn vẫn còn đang tung tăng chạy nhảy Lý Minh Nguyệt , lại nhìn xuống hai tay đang cầm chi chít những túi chứa đựng đồ ăn vặt , thở dài một tiếng .
Nữ nhân a , khi ngươi cùng nàng đi ăn uống hay mua sắm gì đó , ngươi sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng .
Bọn họ giường như không biết mệt mỏi là gì vậy .
- Hạo Thiên , cho ngươi . Cái này ăn rất ngon đây .
Lý Minh Nguyệt không biết từ chỗ bán đồ ăn nào chạy tới , tay quơ quơ một cái túi , nói .
Hạo Thiên sụ mặt xuống , nhấc lên hai bàn tay đã cầm chi chít những túi , nói :
- Minh Nguyệt , chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút .
- Nhưng ta còn muốn ....
Nàng hai mắt long lanh nhìn phía trước mấy quầy hàng , lưu luyến nói .
- Ngày khác . Ngày khác có thời gian lại tới .
- Được rồi . Ngày khác ngươi nhất định phải dẫn ta đi .
Nghe được nàng đồng ý . Hạo Thiên như người bị giam cầm trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời vậy . Vội vàng gật đầu như gà mổ thóc .
- Vậy chúng ta qua bên kia ngồi .
Lý Minh Nguyệt chỉ cách đó không xa một hàng ghế gỗ , sau đó kéo tay hắn đi tới .
Phịch
Hạo Thiên ngồi phịch xuống ghế , trên tay một đống túi nhỏ đặt sang một bên , liếc nhìn bên cạnh mình Lý Minh Nguyệt . Phát hiện nàng ánh mắt vẫn hướng về phía xa xa mấy quầy hàng , hắn có chút tức giận cùng buồn cười . Đưa tay bấu lấy má nàng , nói :
- Còn muốn ăn ? Ngươi cho ta ăn hết đống này . Sau đó còn muốn ăn ta lại mua cho ngươi .
Vừa nói một tay khác còn chỉ vào hơn mười túi đựng đồ ăn mình vừa cầm .
- Đau .... Ngươi làm ta đau .
Lý Minh Nguyệt gạt tay hắn ra , sau đó cầm lấy một túi , bắt đầu ăn . Miệng còn lẩm bẩm :
- Đồ keo kiệt ....
- Ngươi nói gì ?
- Ta có nói gì sao ?
Hạo Thiên mở nắp một bình nước , ngửa cổ uống một ngụm thật lớn . Sau đó từ trong túi quần móc ra ví tiền , lấy ra toàn bộ tiền mặt , đưa cho nàng , nói :
- Cầm lấy , ngươi cho ta tiếp tục ăn . Không hết tiền ngươi cũng đừng trở về .
Lý Minh Nguyệt cũng không có nhận tiền , nuốt nuốt trong miệng miếng bánh , nàng nói :
- Ai cần tiền của ngươi . Hơn nữa ngươi nghĩ ta là heo sao ? Ăn được nhiều như vậy ?
- Ngươi không phải là heo . Mà là so với heo còn càng thêm kinh khủng giống loài .
Hạo Thiên liếc nhìn nàng , gật gật đầu trả lời .