Bên tai Lôi Thiết nhiễm lên vệt hồng nhạt, giống như không có việc gì nói: “Là người khác viết. Ta thấy chữ hắn bình thường nên tự viết lại.”
Lòng Tần Miễn có chút ngọt, lại có chút buồn cười. Biết ngay với tính tình của Lôi Thiết không thể nào viết trắng ra thế này. Hắn thấy thú vị nhìn chằm chằm lỗ tai Lôi Thiết, người nam nhân này tạo cho người khác cảm giác y tựa như lưỡi đao nguội lạnh, vậy mà lúc ngượng ngùng lỗ tai liền đỏ lên.
“Thức ăn khét.” Lôi Thiết đẩy hắn đi vào bếp.
Tần Miễn cười mỉm chi nhìn y một cái mới vào.
Lôi Thiết cầm ra ***g đèn đỏ đặc biệt mua treo dưới mái hiên cổng sân, trở lại phòng khách, lấy cây kéo cắt hết sợi tưa của bốn chụp đèn, trong phòng lập tức sáng sủa hẳn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vào phòng bếp, nhìn bóng lưng Tần Miễn chuyên tâm xào rau, y bưng chậu than ra để bên dưới bàn ăn, dùng cặp gắp than gẩy gẩy, lửa than cháy mạnh hơn.
“Vào phụ bưng đồ ăn này.” Tần Miễn nghe động tĩnh trong phòng khách, hô.
Hai người dọn từng món từng món ra bàn, cả phòng khách tràn ngập mùi thơm, chính giữa bàn là nồi lẩu nấu bằng bếp than, thịt viên, cá viên, củ sen viên, đậu hủ viên đang trôi nổi cuộn tròn giữa rau cải xanh thịt mỏng bạc vây quanh cái lẩu là hơn mười món ăn, sườn non rim đỏ vận may tấn tới, đậu hủ trộn hành lá một trắng một xanh, gà hầm hạt dẻ đại cát đại lợi, mì xào tam ti trường thọ trăm năm, đôi cá chép sốt tương hàng năm dư dả, thịt viên sốt tương đỏ viên viên mãn mãn, ngô đậu cà rốt xào hạt lựu kim ngọc mãn đường, tôm rang lá trà thơm giòn xốp, thịt bò hầm nhừ, vịt kho đủ vị, thịt ba chỉ kho tương màu sắc tươi đẹp, hương thơm đậm đà, khiến người thèm nhỏ dãi.
Hai mắt Lôi Thiết chợt lóe sáng, trù nghệ của tiểu tức phụ tựa như bảo tàng lấy hoài không hết, gần như mỗi ngày đều có kinh hỉ. Tần Miễn cắt cho Nhất Điểm Bạch một bát thịt lớn, dọn xong bát đũa, chén rượu và bầu rượu, nhìn Lôi Thiết hỏi “Cúng bái trước phải không?”
Lôi Thiết gật đầu, bưng cái đầu heo đã nấu xong đặt lên bàn thờ, đốt hai cây nhang cắm vào lư hương, sau khi quỳ xuống, duỗi tay về phía Tần Miễn “Tức phụ, lại đây.”
Tần Miễn do dự một chút, vẫn đi qua quỳ song song với y. Nếu hắn có thể trùng sinh, ai dám đảm bảo thế gian không có thần linh? Quỳ lạy một cái cầu an lòng cũng tốt.
Lôi Thiết khẽ vuốt đầu hắn, đốt một xấp giấy tiền vàng bạc, lại lấy thêm ba cây nhang, dập đầu ba cái, trong lòng thầm khấn các vị thần linh và thân nhân đã mất, sau đó cắm nhang vào đầu heo, hoàn thành lễ cúng bái đơn giản mà thận trọng.
Hai người nhìn nhau, đứng lên, đi tới bàn ăn, ngồi xuống cạnh nhau.
“Khởi động đi.” Tần Miễn nhấc đũa lên, mắt thèm thuồng nhìn mỹ vị trên bàn “Để lát nữa sẽ nguội.”
Lôi Thiết cầm bầu rượu rót vào hai chén sứ, sau khi đưa một chén cho Tần Miễn, nâng chén còn lại lên giơ về phía hắn, hai mắt chăm chú nhìn hắn, tiếng nói đều đều mà trầm thấp “Tức phụ, từ nay về sau luôn cùng nhau đón Tết được không?”
Tim Tần Miễn đập thình thịch, động tác gắp đồ ăn dừng lại, nhìn Lôi Thiết hồi lâu, theo tâm tư dao động mà ánh mắt loé ra sự bất định. Hắn không phủ nhận trong mấy tháng ngắn ngủi gần như sớm tối đều bên nhau, hắn đã đặt nam nhân này vào lòng, thậm chí có chút ỷ lại y. Loại suy nghĩ này, đối với người tự nhận là tính hướng bình thường như hắn, không thể không nói vô cùng ngoài ý muốn, nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy hợp lý. Lôi Thiết thực kiệm lời, ít nói đến thỉnh thoảng khiến người sốt ruột, nhưng một khi để ai vào tâm, sẽ đối tốt tới mức người đó khó có thể kháng cự. Đó không phải cố ý lấy lòng mà là xuất phát từ nội tâm, tự nhiên mà làm. Y tốt như thế, mới làm người càng dễ nghiện. Là từ lúc Lôi Thiết đứng trước mặt Đỗ thị che chở hắn, lúc cho hắn ăn chân gà nướng, lúc nửa đêm nướng ngô cho hắn, hay là từ thời điểm Lôi Thiết dẫn theo hắn phân gia, thời điểm ôm nhau ngủ sưởi ấm ban đêm, thời điểm luyện võ bắn cung, ngày qua ngày, hắn càng lúc càng để ý Lôi Thiết, thậm chí không chỉ một lần sinh ra suy nghĩ cứ mãi mãi chung sống với Lôi Thiết cũng không tệ. Nhưng nam nhân thật có thể sống với nhau dài lâu sao? Hắn khát vọng xây dựng mối quan hệ thân mật khắng khít với một người nào đó trong thế giới này, như vậy hắn mới có cảm giác mình thật sự tồn tại trong thế giới này. Lôi Thiết sẽ là người này sao?
Nhất Điểm Bạch cắn xương vang lên răng rắc, nước canh lẩu không ngừng sôi ùng ục, bếp lò như khẽ lung lay, than trong chậu cháy nóng hầm hập, nhưng tâm Lôi Thiết lại như lọt vào hầm băng, dần dần trầm xuống, lại co rút đau đớn như bị người chém một đao, cánh tay giơ chén rượu rụt về, môi mím lại, hàng mi rũ xuống, đôi mắt đen bóng chợt trở nên ảm đạm không ánh sáng.
Tần Miễn thu hết biểu cảm của đối phương vào đáy mắt, đau lòng mãnh liệt bỗng phun trào, va chạm ***g ngực khiến nơi ấy thật khó chịu, hắn cuống quít bưng chén rượu lên, đυ.ng phải chén rượu của Lôi Thiết làm rượu văng hết nửa, phát ra tiếng giòn vang êm tai.
Lôi Thiết giương mắt nhìn lên, chống lại một đôi mắt đầy ý cười.
“Để xem biểu hiện của huynh sau này đã.”
Khí tức cô tịch trên người Lôi Thiết nháy mắt tán đi, trong mắt ngập tràn kinh hỉ như chực chờ trào ra ngoài, y một hơi cạn sạch chén rượu, khoé môi thoáng hiện nụ cười.
Tần Miễn không ngờ bản thân có ảnh hưởng lớn đến tâm tình y như vậy, âm thầm thổn thức, đồng thời, cảm thụ ngọt ngào khuấy động nơi ngực, mặt cũng bất giác treo nụ cười sáng loá.
“Dùng bữa, không ăn nữa thì thật sự lạnh luôn.” Tần Miễn nhấp một ngụm rượu, gắp một cục sườn non vào bát Lôi Thiết, hành động tự nhiên như từng làm rất nhiều lần.
Lôi Thiết gắp đùi gà trong đĩa gà hầm hạt dẻ bỏ vào bát Tần Miễn, rồi mới gắp khối sườn lên ăn, ấm áp cuồn cuộn nơi ngực thật lâu không tan. Tay nghề tức phụ đúng là giỏi, sườn vừa giòn vừa mềm, cắn nhẹ một cái thịt liền tách ra khỏi xương.
“Các món này đều mang ngụ ý may mắn nên món nào huynh cũng phải ăn thử hết.” Tần Miễn theo thứ tự, gắp đậu hủ trộn hành lá, gà hầm hạt dẻ, thịt viên sốt tương đỏ, đủ hết món cho y.
Lôi Thiết học theo giúp hắn gắp đồ ăn “Ngươi cũng ăn.”
Giữa trưa Tần Miễn cố ý ăn lửng bụng, lúc này khẩu vị tốt lắm, dịch dịch dây lưng áo, cắm đầu ăn, nhận thấy tầm mắt cực nóng chiếu vào mình, bất đắc dĩ ngẩng đầu “Nhìn ta làm cái gì? Ăn của huynh đi.”
Lôi Thiết buông chén rượu xuống, ôm lấy hông hắn, tay phải y áp lên má trái hắn, vừa cúi đầu, bờ môi nóng bỏng kề sát vào môi hắn, đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời không nhắm lại, nhìn thẳng vào hắn như có thể nhϊếp hồn.
Tim Tần Miễn đập lỡ một nhịp, nhưng hắn không phải người già mồm cãi láo, chỉ hơi ngẩn ra rồi thuận theo, hiếu kỳ liếʍ liếʍ môi Lôi Thiết rồi không có bước tiến nào nữa, sâu trong nội tâm đang dâng lên một sự xao động cùng chờ mong.
Con ngươi Lôi Thiết tối sầm lại, há miệng ngậm chặt môi hắn, làm nụ hôn này sâu thêm, nhìn như không nhanh không chậm, nhiệt độ đầu lưỡi lại càng lúc càng cao, cường độ khuấy đảo cũng càng lúc càng lớn, cứ như muốn nuốt đầu lưỡi Tần Miễn vào bụng.
Tần Miễn ngửa đầu, phối hợp một cách trúc trắc. Hắn có thể cảm giác được Lôi Thiết cũng không có kinh nghiệm gì, nội tâm mừng thầm. Hai người thực hành sờ soạng cùng bắt chước nhau, hô hấp mỗi lúc một nặng, thật lâu sau mới tách ra.
Lôi Thiết dạt dào thỏa mãn, cắn nhẹ khoé môi hắn một cái, buông ra, không dám nhìn hắn nữa, khàn giọng nói “Ăn cơm.”
Tần Miễn liếc thấy môi y dính vết dầu mỡ, cũng không nhắc nhở, im lặng cười cười, gắp thịt viên ăn.
Nhìn nhìn chén rượu, chỉ còn nửa chén, hắn cầm bầu rượu rót đầy, nâng chén với Lôi Thiết, “Nào, ta kính huynh một ly, chúc huynh năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý.”
Lôi Thiết nhìn hắn một cái thật sâu, cạn sạch chén rượu trong một hơi.
Tần Miễn cũng một ngụm uống hết.
Lôi Thiết lại rót đầy hai chén rượu, nâng chén rượu mình lên “Chúc ta và ngươi từ nay về sau giữ mãi tiếng cười.”
Tần Miễn chợt ôm lấy cổ y, cắn mạnh một ngụm trên mặt y, rồi gắp một khối thịt bụng cá to, sau khi thuần thục gỡ hết xương thì say sưa hưởng dụng. Món này ăn lúc còn nóng mới ngon.
Lôi Thiết hơi bất ngờ, lắc đầu, không nói gì thêm, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, thỉnh thoảng gắp cho Tần Miễn.
Sức ăn hai người đều không nhỏ, gần nửa canh giờ sau mới buông đũa. Còn dư khá nhiều đồ ăn, thời tiết lạnh không lo bị thiu, để lại ngày mai ăn tiếp.
“No ghê.” Tần Miễn bốn chân ngã chổng vó, tê liệt trên ghế ngồi không muốn nhúc nhích, liếc nhìn đồng hồ cát trên tủ đứng, cách giờ Tý còn một canh giờ.
Lôi Thiết vào phòng lấy áo choàng khoác cho hắn, kéo hắn đứng lên rồi dẫn ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Tần Miễn khó hiểu.
Lôi Thiết không nói, dẫn hắn đi tới đi lui trên đất tuyết, không nhanh không chậm. Tần Miễn ưu tư, là tản bộ a.
Nhất Điểm Bạch cũng theo đi ra, ù ù cạc cạc nhìn bọn hắn một lúc, rồi giống như ghét bỏ họ ăn no rửng mỡ, chui qua cửa động chuyên dụng trở vào nhà.
Tần Miễn không nói gì trừng cửa động, bọn họ là bị khinh bỉ nhở? Bị một con sói khinh bỉ?
Đi một hồi lâu, Lôi Thiết sờ sờ mặt lạnh lẽo của hắn, kéo hắn về phòng.
Tần Miễn kéo chậu than tới gần sô pha, uể oải nằm sấp xuống sô pha.
Lôi Thiết dọn đồ ăn còn thừa, chén bát vào bếp, lau bàn ăn sạch sẽ, rửa bát đũa xong đi ra “Đi rửa mặt.”
Sau khi Tần Miễn đánh răng xong đi vào, Lôi Thiết đã chuẩn bị xong chậu nước rửa mặt, bồn rửa chân thì đặt ở một bên, hai đôi dép vải mới *** từ phòng ngủ cũng bị y cầm ra đây.
Hai người rửa mặt xong, đổ nước ấm vào bồn rửa chân.
Tần Miễn cởi giày vải, cho chân vào bồn ngâm, xua tan rét lạnh, cải thiện tuần hoàn máu.
Lôi Thiết dời ghế dựa qua chỗ đối diện hắn, cũng cởi giày, nhúng chân vào.
Lỗ tai Tần Miễn nóng lên, cố không để nét mặt mình lộ tẩy. Hôn cũng đã làm, cùng nhau tắm rửa có gì không được?
Trong mắt Lôi Thiết xẹt qua ý cười, hai bàn chân to giẫm lên chân Tần Miễn.
Tần Miễn trừng y một cái, dời chân đi, tiếng nước ‘róc rách’ vang lên.
Chân Lôi Thiết không đuổi theo, ánh mắt luôn không rời mặt hắn.
Tần Miễn cũng ngắm nhìn Lôi Thiết, vẻ ngoài nam nhân này rất được, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng như đao khắc, vùng trán no đủ, mày rậm sắc bén, hốc mắt hơi sâu. Đôi con ngươi đen bóng càng lộ vẻ sâu thẳm, *** tường, sống mũi cao thẳng, miệng cũng dễ nhìn, hai cánh môi mỏng làm bật lên khí thế cương ngạnh bất khuất. Tần Miễn thầm nghĩ may là mặt y có sẹo, nếu không không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô nương theo đuổi.
Nghĩ vậy, hắn không khỏi cười ra tiếng.
“Cười gì vậy?” Lôi Thiết hỏi.
“Không có gì.” Dĩ nhiên Tần Miễn sẽ không nói.
-Hết chương 67-
———