Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 64: Bữa cơm bên thông gia không dễ ăn (2)

Trong phòng đã có không ít người. Lôi Đại Cương cùng tức phụ, hai nhi tử, đại nhi tức(1), hai tôn tử và hai tôn nữ đều có mặt, gần như cũng là cả nhà xuất động. Còn có một nhà Lôi Tiểu Phượng. Trượng phu Lôi Tiểu Phượng tên là Vạn Dương Thụ, trưởng nữ Vạn Tiểu Hương đã gả đi, con trai độc nhất Vạn Diệu Tô cưới vợ Trần thị, ấu nữ Vạn Tiểu Nhu đã định thân, tháng Tư năm sau thành thân. Lôi Tiểu Vân và Đổng Đại Ngưu có trưởng tử Đổng Anh, thứ tử Đổng Hùng, đại nhi tức Vương thị, nhị nhi tức Tiểu Vương thị, bốn người đang chiêu đãi khách nhân. Vài tiểu quỷ ở trong phòng chạy tới chạy lui làm ầm ĩ.

Lôi Tiểu Vân, Lôi Đại Cương, Lôi Đại Cường và Lôi Tiểu Phượng, tổng cộng bốn huynh đệ tỷ muội. Hôm nay Tần Miễn mới nhận mặt hết thân thích bên Lôi Đại Cường.

Nhiều người như vậy đều ngồi chờ ở trong phòng, có vẻ chen chúc. Nhưng may mà nhà chính đủ lớn, không thì thật phải ngồi sát rạt nhau.

Lôi Đại Cương, Lôi Đại Cường vẫn không vừa mắt nhau, lãnh đạm nói hai câu khách khí rồi tách ra chào hỏi với những người khác. Chào hỏi xong, người cả phòng ngồi vào chỗ của mình.

Vài ánh mắt quét tới quét lui Tần Miễn và Lôi Thiết. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tần Miễn làm như không thấy, im lặng ngồi dựa vào tường, tao nhã vắt chéo chân, trong tay bưng chén trà nóng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Lôi Thiết vốn mặt than, cũng xem như không có việc gì.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài có tiếng hô: “Ra bắt heo!”

Mấy khách nam đứng dậy đi hỗ trợ hoặc vây xem, bọn nhỏ cũng đều chạy ra coi náo nhiệt. Tần Miễn không nhúc nhích nên Lôi Thiết cũng bất động.

Vệ thị nói với Đỗ thị: “Tỷ tỷ, hay là chúng ta vào bếp hỗ trợ.”

Đỗ thị mỉa mai: “Cần gì nói với ta, ngươi tự đi nói lão gia tử ấy, ngươi không nói làm sao hắn biết ngươi cần mẫn chịu khó.”

Vệ thị không hờn không giận “Tỷ tỷ giận ta sao? Nghiêm cách mà nói đáng lý ta và đại tỷ nên thân thiết nhất hiểu nhau nhất mới phải, là ta sai. Nếu tỷ tỷ không lên tiếng, ta cũng không được động.”

Đỗ thị đột nhiên đứng lên “Ý ngươi nói ta lười biếng sao?”

Vệ thị áy náy nói: “Tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi. Thôi vậy, ta ra bên ngoài xem.” Dứt lời, nhanh nhẹn rời đi.

Lôi Thiết bỗng nhỏ giọng nói: “Đỗ thị quá yếu.”

Tần Miễn hiểu rõ ý y– một khi hoàn toàn áp chế được Đỗ thị, chưa chắc Vệ thị sẽ không quay qua nhìn chằm chằm hai người họ.

Nhưng hắn cũng không lo điều này, lặng lẽ nhướng mi về phía Lôi Hướng Trí đang mím môi nhìn bóng dáng Vệ thị “Ngũ đệ sẽ không để Đỗ thị chịu thiệt.”

Trong mấy huynh đệ Lôi gia, Đỗ thị thương nhất là Lôi Hướng Trí đồng thời trong mấy huynh đệ Lôi gia, Lôi Hướng Trí cũng là người hiếu thuận với Đỗ thị nhất. Lôi Hướng Trí sẽ không trơ mắt nhìn Đỗ thị bị Vệ thị áp chế. Một khi có Lôi Hướng Trí chỉ điểm, ‘sức chiến đấu’ của Đỗ thị sẽ sánh ngang Vệ thị. Cho nên Đỗ thị yếu thế chỉ là tạm thời, ‘tranh đấu’ giữa bà và Vệ thị vẫn còn tiếp diễn.

Đổng Vĩ đi tới “Thiết biểu ca và Miễn ca đang nói chuyện gì vậy? Ở trong phòng chờ cũng nhàm chán, ta dẫn các ngươi ra ngoài đi dạo một chút nhé?”

Tần Miễn nhìn ra sân, một đống người chen chúc túm tụm với nhau, góc đó chính là chuồng heo, mấy đại nam nhân bao vây muốn bắt con heo gần hai trăm cân, heo ta lủi tới lủi đi trong chuồng, tiếng kêu réo chói tai phát ra không ngừng. Hắn thấy chả sao cả, gật đầu với Đổng Vĩ.

Ba người ra khỏi sân, men theo đường làng đi dạo về phía trước.

Thôn trang vào đông khắp nơi một mảnh điêu tàn, không có cảnh đẹp gì để xem. Ba người vô tình đi đến bờ ao. Những cuống ngó sen khô vàng héo rũ dựng thẳng đứng trong nước, ngắn ngắn dài dài đan xen, lộ rõ vẻ tịch liêu. Ngẫu nhiên có một trận gió qua, mặt nước mới khẽ dao động.

Đổng Vĩ dừng bước, cười nói: “Thiết biểu ca, nghe nương ta kể các ngươi mở một tiệm ăn ở trấn trên, nói vậy buôn bán nhất định không tệ.”

Lôi Thiết: “Tàm tạm.”

Đổng Vĩ nói: “Chúc mừng Thiết biểu ca, hi vọng các ngươi có thể phát đại tài. Nghe nói trong tiệm các ngươi tổng cộng có năm hỏa kế?”

Lôi Thiết gật đầu.

Tần Miễn còn tưởng tiếp theo Đổng Vĩ sẽ cầu họ sắp xếp gã vào tiệm ăn hỗ trợ, nhưng Đổng Vĩ chỉ cười cười rồi dời đề tài “Phía sau thôn chúng ta có một tảng đá lăn từ trên núi xuống hồi mấy năm trước, hình dạng kỳ quái, rất nổi tiếng quanh đây. Ta dẫn các ngươi đi xem.”

Tần Miễn và Lôi Thiết liếc nhau, không nhìn ra được mục đích của gã, chỉ đành đi theo phía sau.

Xem tảng đá xong, ba người lại chậm rãi đi trở về. Đổng Vĩ không nhắc lại đề tài cửa tiệm, chỉ tán gẫu chút chuyện đâu đâu.

Lôi Tiểu Vân thấy tiểu nhi tử về liền nháy mắt với gã.

Đổng Vĩ đưa Tần Miễn và Lôi Thiết vào nhà chính rồi đi ra.

Lôi Tiểu Vân kéo gã đến một bên, nhỏ giọng hỏi: “Lôi Thiết có đáp ứng cho người vào cửa tiệm làm việc không?”

Đổng Vĩ khoanh tay ôm ngực, lười nhác nghiêng mình “Ta chưa nói.”

Lôi Tiểu Vân sửng sốt, thò ngón tay chọc chọc gã “Đứa nhỏ này, không phải ta đã nói với ngươi —”

Đổng Vĩ đánh gãy lời bà “Nương, người yên tâm. Tự ta có tính toán.”

“Ngươi thì có tính toán gì? Nếu có thể vào tiệm ăn của Thiết biểu ca ngươi làm việc, mỗi tháng ít nhất được phát sáu bảy trăm văn tiền.” Lôi Tiểu Vân tức giận nói, có chút nản lòng. Kỳ thật con trai bà có đức hạnh thế nào, trong lòng bà rõ nhất, ở trong lao tù ra lại nhiễm thêm không ít thói xấu, người cũng thay đổi, lúc vừa trở về bà gần như không dám nhận nó. Nhưng dù gì cũng là miếng thịt rớt từ trên người mình, sao bà có thể không lo? Nhi tử nhà người ta bình thường mười sáu mười bảy đều cưới vợ, nhi tử bà đã mười chín, hỏi bốn năm mối hôn sự vẫn không thành. Bà không nghĩ cách làm sao được?

Đổng Vĩ vội vàng qua bóp vai cho bà, nhỏ giọng trấn an “Nương, người hãy nghe ta nói, giờ đã sắp hết năm, dù có thể vào cửa tiệm biểu ca làm việc ngay thì kiếm được bao nhiêu tiền? Hôm nay chủ yếu là lôi kéo làm quen với Thiết biểu ca, Miễn ca, trên bàn cơm lại bồi họ uống thêm vài chén rượu, quan hệ tự nhiên gần hơn. Đợi đến năm mới, ngươi tới nhà ta chúc tết, ta lại đến nhà ngươi chúc tết, khi đó không phải thời cơ tốt để nói ra sao? Ngày đầu năm, dù trong lòng họ không muốn cũng phải nể mặt mũi của người cô này chứ? Người thấy sao?”

Hai mắt Lôi Tiểu Vân sáng ngời, đặt tay lên vai gã, vui vẻ nói: “Vẫn là tiểu tử ngươi có cách hay. Nhưng tiểu di ngươi cũng rất chú ý Lôi Thiết và tức phụ y, có lẽ có ý định giống như chúng ta. Nếu bị muội ấy đoạt trước thì sao?”

Đổng Vĩ chần chờ nói: “Chắc không đâu? Nghe nói Diệu Tô làm hoả kế trong tiệm may rất được chưởng quầy trọng dụng, không nhất thiết phải đổi nghề chứ?”

“Cũng chưa chắc.” Lôi Tiểu Vân không cho là đúng “Thợ may có thể buôn bán đắt như tiệm ăn sao?”

Đổng Vĩ nghĩ nghĩ “Nương, tạm thời đừng làm gì hết, quan sát trước rồi hãy nói.”

Trong nhà chính, Lôi Tiểu Phượng giống như Lôi Tiểu Vân dự đoán, đang nói chuyện với Lôi Thiết, Tần Miễn. Lời của bà rất uyển chuyển, nhưng nói tới nói lui ý chính đều là muốn nhờ Lôi Thiết, Tần Miễn an bài cho hôn phu Vạn Tiểu Nhu làm việc trong tiệm ăn.

Hôn phu Vạn Tiểu Nhu, Trương Thành làm người thành thật, nhân khẩu trong nhà đơn giản, Lôi Tiểu Phượng nhìn trúng điểm này mới đồng ý gả con gái yêu cho hắn ta. Chỗ duy nhất không tốt là điều kiện nhà Trương Thành rất bình thường. Nên Lôi Tiểu Phượng muốn tiềm việc cho hắn, để sau này Vạn Tiểu Nhu gả qua đó có thể thoải mái hơn chút.

Tần Miễn ăn ngay nói thật với bà, hỏa kế trong cửa tiệm đều là thuê mướn có văn thư ký kết, một khi vi phạm phải bồi thường số tiền lớn, hơn nữa kỳ hạn thuê gian tiểu *** kia chỉ có một năm, sang năm sau sẽ không thuê nữa.

Lôi Tiểu Phượng thất vọng nhưng không cưỡng cầu, cười cười với hai người rồi đi ra ngoài.

Heo đã gϊếŧ xong, Lôi Tiểu Vân đang rửa sườn lợn trong sân, thấy sắc mặt tiểu muội mình buồn rầu, thân thiết hỏi: “Tiểu muội, sao vậy?”

Hai người là thân tỷ muội, Lôi Tiểu Phượng rất hiểu Lôi Tiểu Vân, có thể đoán được ý tưởng của bà, lúc này cũng không giấu diếm “Đại tỷ, muội vốn muốn nhờ Lôi Thiết sắp xếp cho Trương Thành một việc làm, bị từ chối…” Đem nguyên văn lời Tần Miễn nói cho Lôi Tiểu Vân.

Lôi Tiểu Vân trong lòng lộp bộp, đột nhiên đứng lên, nhất thời quên béng lời Đổng Vĩ dặn.

“Tiểu muội, ta nhớ ra một chuyện cần làm, ngươi giúp rửa đống xương sườn này một chút.”

Lôi Tiểu Vân vội vàng vào phòng tìm Lôi Thiết và Tần Miễn.

“Thiết tử, tức phụ Thiết tử, hai người các ngươi vào đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi.”

Tần Miễn, Lôi Thiết cùng bà vào sương phòng của bà và Đổng Đại Ngưu.

“Không biết cô tìm chúng ta có chuyện gì?” Tần Miễn hỏi.

Lôi Tiểu Vân mời họ dùng một ít hoa quả khô và đậu phộng chiên “Hai người các ngươi đều là người thông minh, cô cũng không quanh co lòng vòng với các ngươi. Ta muốn cầu các ngươi sắp xếp cho Vĩ biểu đệ các ngươi một việc làm. Chắc các ngươi cũng nghe nói chuyện Đổng Vĩ ngồi tù, nhưng kỳ thật không phải giống như người bên ngoài nói, Đổng Vĩ là bị người hãm hại…”

Tần Miễn chẳng ừ chẳng hử.

“Từ nhỏ đến lớn nó luôn là hài tử thành thật, sau khi ra khỏi lao tù lại càng hiểu chuyện hơn. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nó không tốt nên từ lúc trở về nhà đến nay, nó vẫn không tìm được việc làm, cả hỏi cưới tức phụ cũng không thành. Các ngươi nói nó có bị oan uổng không? Trong mấy hài tử cùng lứa các ngươi, hai người các ngươi có tiền đồ nhất cho nên cô cầu các ngươi giúp nó một lần.” Lôi Tiểu Vân nhỏ giọng cầu xin, một tấm lòng từ mẫu khiến người động dung.

Tần Miễn cười khổ nói: “Cô như vầy là làm khó chúng ta rồi. Nếu cô sớm đánh tiếng với chúng ta, có thể mời Vĩ biểu đệ làm việc, chúng ta cầu còn không được. Nhưng lúc chúng ta mời những hoả kế kia đều là ký kết văn thư một năm, chưa tới thời hạn đã đuổi người đi thì phải bồi thường cho một người hai mươi lượng bạc. Chúng ta làm ăn nhỏ, sao có thể bồi thường nổi?”

“Tiệm ăn buôn bán tốt, các ngươi có thể mời thêm người, an bài người mình vào cửa tiệm của mình, các ngươi cũng được yên tâm hơn, không phải sao?” Lôi Tiểu Vân nói tiếp.

Tần Miễn giải thích: “Trong cửa hàng đã có năm hỏa kế, đủ dùng.”

Sắc mặt Lôi Tiểu Vân lạnh dần “Nói tới nói lui là các ngươi cảm thấy con ta từ lao ngục đi ra nên khinh thường nó, không coi chúng ta là thân thích.”

Lôi Thiết: “Là cô ra nan đề cho chúng ta.”

Lôi Tiểu Vân đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời rời đi.

Tần Miễn nhún nhún vai, kéo Lôi Thiết đi ra ngoài.

Ngồi chờ trong nhà chính thêm chốc lát thì khai tiệc.

Đổng gia trừ thân thích bên Lôi Tiểu Vân còn có thân thích của Đổng Đại Ngưu bên kia, hơn nữa có cả thôn dân giao hảo, tổng cộng bốn bàn khách nhân, trong nhà chính bày hai bàn, trong sân bày hai bàn.

“Tiểu Vân, hai người kia chính là cháu ngươi và nam tức phụ của y?” Một phụ nhân trung niên ngồi cạnh Lôi Tiểu Vân chỉ vào Tần Miễn và Lôi Thiết, che miệng cười, ánh mắt liếc xéo, đã có cả bó tuổi còn làm ra động tác này cũng không tự thấy kỳ quặc.

Lôi Tiểu Vân liếc mắt nhìn sang bên kia, thản nhiên nói: “Đúng vậy. Táo Hoa tỷ, mời dùng bữa.”

Đổng Vĩ nhướng mày, khó hiểu nhìn Lôi Tiểu Vân trên một bàn khác, phát sinh chuyện gì, sao thái độ của nương lại như thế?

“Hai nam nhân kết làm phu thê, Tiểu Vân, ngươi nhìn mà không cảm thấy khó chịu à?” Phụ nhân vừa nói vừa lắc đầu, “Ngươi thật là… sao còn mời họ tới.”

“Người tới là khách.” Lôi Tiểu Vân cười nói “Bọn họ muốn ở bên nhau, tuy rằng ta là cô bọn hắn, nhưng dù sao vẫn là người ngoài, có thể nói gì chứ?”

Sắc mặt Lôi Thiết trầm xuống, kéo Tần Miễn đứng lên, đi đến trước mặt Lôi Tiểu Vân, nhàn nhạt mở miệng: “Cô, bức chúng ta thành thân là thân đệ đệ của cô. Trưởng tỷ như nương, nếu cô có ý kiến, sao lúc trước không khuyên bảo ông ấy?”

Mặt Lôi Tiểu Vân cứng đờ.

Trong sân một mảnh im lặng xấu hổ.

Ánh mắt người bên ngoài giống như kim đâm dừng trên mặt Lôi Đại Cường, Lôi Đại Cường xanh tím cả mặt.

“Chúng ta còn có việc, cáo từ trước.” Lôi Thiết kéo Tần Miễn đi thẳng.

Lôi Đại Cương cười ha ha, thoải mái uống một ngụm rượu “Có vài người a, càng già thì càng hồ đồ.”

“Lôi Đại Cương, ngươi có ý tứ gì?” ‘Cộp’ một tiếng! Lôi Đại Cường đặt đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng chất vấn.

“Ha ha” Lôi Đại Cương gắp một cục sườn nhiều thịt cho tôn tử, mí mắt không hề nâng lên một chút “Ta không chỉ tên nói họ, ai già hồ đồ thì trong lòng người đó tự biết. Chỉ nghe lời của thuật sĩ hương dã liền bức nhi tử của mình cưới nam nhân. Ai, người ta hay nói ‘Có mẹ kế liền có bố dượng’. Thật đúng là không nói sai.”

“Ngươi —” Lôi Đại Cường không thể nhịn được nữa, giương nắm đấm lên.

“Muốn đánh ta? Có bản lĩnh thì đến đây.” Lôi Đại Cương cũng đứng lên, khinh thường nói.

Lôi Đại Cường nhào tới “Ngươi muốn chết!”

Người bên cạnh vội vàng can ngăn “Thôi thôi, cả hai đều bớt nói đi!”

Trong sân hỗn loạn cả lên.

-Hết chương 64-

Chú giải:

(1) Nhi tức: con dâu

——–