Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 22: Tỏ BÀY

Cửu Tư chỉ mới chạm vào đầu nhũ Túc Văn một lúc đã khiến cho Túc Văn giật nảy người. Bình thường chưa bao giờ thấy qua một Túc Văn nhạy cảm đến mức này, Cửu Tư có phần ngỡ ngàng. Bất quá, sự ngỡ ngàng nhanh chóng đổi thành cảm giác thú vị. Hắn từ tốn bỡn cợt, cố tình cắn day đầu nhũ y lâu hơn để chiêm ngưỡng khuôn mặt y ở cự ly gần nhất đang biến hóa muôn vàn cảm xúc.

“Túc Văn, thỉnh thoảng trông thấy ngươi thế này cũng không tồi.”

Túc Văn mềm mại xoay chuyển trong vòng tay hắn, giống như cành hoa mảnh khảnh đong đưa trước gió, tùy hắn định đoạt. Hắn cắn xong lại cắn, hôn rồi lại hôn, dùng lưỡi và răng lấp kín nửa phần thân thể bên trên không chừa chút kẽ hở nào. Hơi nóng trên thân thể họ lan truyền qua nhau, càng khiến cho cơn đói khát xá© ŧᏂịŧ dâng cao. Túc Văn sau hồi lâu thở dốc và im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng lại là lời tâm can trách hờn Cửu Tư:

“Cửu Tư, ngươi là tệ nhất!”

“Ta biết!” Hắn cưỡng đoạt y, đày đọa y, đem cơ thể y ra thỏa mãn cho ham muốn cá nhân hết lần này đến lần khác, chính là cùng cực của tồi tệ và xấu xa.

“Ta hận ngươi!”

Bàn tay đang luồn vào phân thân của Túc Văn run lên. Y hận hắn, đều do hắn tự làm tự chịu.

“Ta biết!” Cửu Tư khó nhọc nói. Hắn cũng chưa từng cầu mong y tha thứ cho những việc làm điên rồ mà hắn gây ra. Hắn biết bản thân có lỗi với y nhưng kỳ lạ ở chỗ hắn không dừng lại được. Mỗi lần nhìn thấy Túc Văn, hắn đều muốn độc chiếm y.

Cửu Tư sục sạo mạnh tay hơn, đưa Túc Văn lên đến cao trào của kɧoáı ©ảʍ coi như là đền bù. Túc Văn ra đầy trên y phục hắn. Thay vì ái ngại, y lại cười khanh khách. Đầu óc rối tăm rối mù thành một mảng, chống tay nhầm chỗ lên phân thân Cửu Tư. Cửu Tư “a” một tiếng nhỏ. Túc Văn đoán chừng hắn đau, vội vàng cầm vật kia xuýt xoa: “Ta không cố ý đâu, Cửu Tư. Ta xin lỗi.”

Cửu Tư nhăn mặt khi Túc Văn cứ hồn nhiên nắm lấy cỗ nhiệt huyết của hắn mà xem như cây kẹo nhỏ thổi qua thổi lại cho bớt đau. Hắn túm lấy tóc y, kéo đầu y xuống thấp: “Lỗi tại ngươi. Ta đã không định để ngươi làm việc này nhưng ngươi cứ cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta. Ngậm nó!”

Túc Văn lờ mờ nhìn, vừa chạm vào liền thấy vật kia nóng ấm dễ chịu nên thoải mái dùng lưỡi mát xa một trận lên xuống hỗn loạn. Cửu Tư ngửa cổ hưởng thụ, thuận tay chà sát da đầu y.

“Sâu nữa! Sâu nữa vào!”

Cửu Tư hít hà ra lệnh, đẩy đầu Túc Văn tiến nhập sát hơn. Túc Văn không thở được, bấu tay vào tay hắn. Phân thân hắn phình lên, vươn dài, chạm vào tới tận cuống họng y. Hắn thích thú đến điên, không quan tâm y chống nổi hay không, vẫn tham lam chọt tới nữa.

Nước bọt chảy tràn ra miệng Túc Văn, vô tình giúp y thấm ướt khối thịt kia thêm nhuần nhuyễn, càng ướt lại càng khiến Cửu Tư đê mê hơn. Hắn xuất trực tiếp vào miệng Túc Văn. Dịch thể chạm đến cổ họng đầu tiên rồi bắt đầu rải rác chung quanh và chảy ngược ra. Túc Văn thần trí bất minh, chỉ biết thứ vừa bắn ra kia đậm đặc và âm ấm, nên thèm thuồng nuốt vào từng giọt mà không kỳ thị gì.

Cửu Tư chớp mắt nhìn y nuốt dịch thể của hắn, có gì đó rất hưng phấn. Hắn vuốt môi y, hỏi: “Ngươi thích?”

Túc Văn nghe một đằng trả lời một nẻo: “Cửu Tư, ta thích ngươi. Cơ thể ta rất nóng, ngươi đến giúp ta.”

Cửu Tư ngây mặt: “Ngươi vừa nói gì?”

“Cơ thể ta rất nóng.”

“Trước đó!”

“Ngươi đến giúp ta.”

Cửu Tư mất kiên nhẫn lắc người Túc Văn: “Ngươi vừa nói thích ai?”

“Ta thích ngươi, Ninh Vị.”

Cửu Tư bức bối, thật sự muốn ném phăng Túc Văn xuống hồ. Hắn gằn giọng bất mãn: “Cho ngươi nói lại lần cuối.”

“Bất luận ngươi là ai, ta đều thích ngươi.”

Túc Văn chủ động hôn vào môi Cửu Tư. Cửu Tư được hôn nhiệt liệt đến mức chẳng cần động lưỡi thì cả khoang miệng cũng được lấp đầy. Tâm tình của hắn hơi dịu lại, sờ soạng quanh cặp mông bầu bĩnh của Túc Văn rồi banh rộng ra, tạo đủ chỗ cho phân thân hừng hực như lửa đỏ nhét vào.

Túc Văn hét ú ớ trong nụ hôn nhưng Cửu Tư đột ngột quấn chặt lấy lưỡi y không buông. Túc Văn thuận theo bản năng sinh tồn lắc lư eo phối hợp cùng Cửu Tư. Bên dưới động, bên trên cũng động. Nếu bên dưới động đến khí lực bừng bừng, cuồn cuộn ngàn đợt sóng thì bên trên cũng động đến diễm sắc đầy mặt, mông lung ướŧ áŧ.

Túc Văn vừa được giải phóng vùng miệng liền hô hoán:

“Cửu Tư…a…khi ngươi là Ninh Vị, ngươi không đối với ta thế này. A….a….nhưng dù ngươi đối với ta thế này…a…ta vẫn thích ngươi đến chết đi sống lại…”

Cửu Tư nheo mắt. Lúc nãy hắn còn tưởng Túc Văn hàm hồ nói mớ, không thèm truy vấn. Thế nhưng, lời này lại có ý gì? Cửu Tư vẫn không ngừng bạo động giữa tiểu huyệt co rút mãnh liệt, hỏi:

“Ta sao lại là Ninh Vị?”

“Ngươi…sâu quá rồi…a…”

Cửu Tư bất ngờ rút phân thân ra. Túc Văn như kẻ ở giữa sa mạc bị cướp đoạt toàn bộ nguồn nước, khẩn thiết van xin: “Đừng…đừng rút.”

“Trả lời ta trước! Ta sao lại là Ninh Vị?”

“Khi ngươi lịch kiếp, đó là tên của ngươi.”

“Ta từng lịch kiếp sao?” Hắn khó khăn tiếp nhận khái niệm mới mẻ này. Nếu như hắn đã từng, sao lại hoàn toàn không nhớ được gì?

“Đã từng! Lúc ngươi bị thương trong trận chiến chống lại ma giới.”

Túc Văn ngã nhào vào lòng Cửu Tư: “Cửu Tư, cho ta, ta khó chịu.”

Cửu Tư nhớ lại. Hắn đích thực từng đánh nhau với ma giới, từng bị thương. Chẳng lẽ là lịch kiếp trong lúc bị hôn mê?

Túc Văn không chờ nổi hắn nghĩ xong mọi chuyện, cầm lấy phân thân của hắn nhét vào người. Cửu Tư kinh ngạc. Thứ kia lại ngay thẳng chiếm trọn tiểu huyệt, dưới sự lắc hông gấp gáp của Túc Văn mà tìm lại được điểm khởi đầu.

“Hay cho ngươi Túc Văn. Ngươi lại có chuyện che giấu ta bấy lâu.”

Cửu Tư thả lưng Túc Văn cọ xát xuống nền cỏ ẩm thấp, rút ra hơn phân nửa khối thịt để lấy trớn đâm sâu hơn. Hắn đâm rất chậm nhưng nhịp nào cũng vô cùng chắc khỏe và đâm ngập cả khối thịt vào trong. Túc Văn chảy nước mắt, la hét bấn loạn.

“A….a….Cửu Tư….đừng….đừng sâu quá….a…”

“Ta vẫn thấy chưa đủ sâu.”

Cửu Tư cởi bớt tầng y phục trên người, gia tăng lực độ và tốc độ thêm một chút. Túc Văn lăn trườn như thú hoang, gào loạn: “Sâu….đau…rất đau…”

“Là đau hay thống khoái?” Cửu Tư ấn hai đùi Túc Văn sang hai bên, cười điêu ngoa hỏi.

“Ta không biết…rất kỳ lạ…a…Cửu Tư…chậm chút…chậm…”

Cửu Tư đổ mồ hôi: “Không chậm được, ta sắp ra.”

Hắn rống lên, hạ thân co giật, phóng thích thành một đường thẳng hoàn mỹ vào trong cơ thể Túc Văn. Túc Văn cũng ra theo, nhưng vừa ra liền thấy ngứa ngáy như có kiến bò khắp thân, vặn vẹo thân mình ham muốn thêm nữa. Cửu Tư tinh ý nhận ra, lại đem tiểu huyệt ngập lún trong dịch thể một lần nữa tiến tới.

“Khi ta lịch kiếp, chưa từng đối với ngươi làm loại chuyện này?” Cửu Tư tò mò hỏi.

Túc Văn hổn hển: “Chưa từng.”

Cửu Tư khép hai đầu gối Túc Văn đẩy về trước. Tiểu huyệt liền vì sự chuyển đổi tư thế mà co lại, vô tình bám díu vào phân thân hắn chặt chẽ hơn nữa. Cửu Tư nhớ thoáng qua những lời trước đây Túc Văn từng nói với hắn.

“Hắn có yêu ngươi không?”

“Yêu. Hắn thậm chí vì ta mà chết.”

“Chắc là ngươi rất yêu hắn?”

“Phải! Đó là mối tình đầu của ta, cũng là mối tình cuối cùng và duy nhất.”

Nhớ đến đây, Cửu Tư không ngăn được chính mình si dại nhìn về phía Túc Văn. Bờ môi phớt hồng như hoa nở trên cành kia không ngừng bấu víu rêи ɾỉ dưới thân hắn, chính là vì hắn mà dục tiên dục tử bao lần. Hắn của hiện tại không sao cưỡng lại vẻ đẹp mê mẩn tâm trí này, nhưng khi rơi vào lịch kiếp lại nghiễm nhiên không đυ.ng đến y, đúng là chính nhân quân tử không còn gì để nói.

Có điều, hình như trọng điểm không phải nằm ở đây.

Trọng điểm là…Túc Văn thích hắn, còn thích từ rất lâu rồi. Lòng hắn mâu thuẫn, có chút khó thích nghi với một chuyện mà cho dù có nằm mơ ngàn lần cũng không nghĩ tới, tuy nhiên vẫn lâng lâng ngọt ngào.

“Túc Văn, thoải mái không?” Hắn hôn lên đùi y dịu dàng hỏi.

“Ân, thoải mái. Cửu Tư, hôn ta…a…”

Cửu Tư chồm người tới, muốn hôn nhưng nửa chừng ngưng lại: “Túc Văn, ngươi lừa gạt ta, cũng nên nhận lãnh trừng phạt.”

Cửu Tư nhịn hôn, vỗ vào mông Túc Văn mấy cái cho cơ thịt bên trong co thắt điên cuồng hơn.

“Túc Văn, ngươi đã ướt đến độ như thác lũ bên trong rồi. Rất muốn ta sao?”

“Đừng…a…đừng đâm sâu…ta thốn…”

Túc Văn co giật dữ dội, toàn thân đẫm đầy mồ hôi kêu la.

“Có lẽ không chỉ là đau, nhìn ngươi như đang tận hưởng rất nhiều. Ta từng nghĩ bản thân cưỡng đoạt ngươi, nhưng nếu ngươi thích ta, thì đây không thể gọi là cưỡng đoạt, đúng không? Ta sẽ làm cho ngươi sung sướиɠ đến tận trời.”

Cửu Tư rút phân thân sắp sửa chạm tới đỉnh bắn lên bụng Túc Văn rồi lật nghiêng cơ thể y, hùng dũng xâm chiếm thành quách. Túc Văn vừa bị hơi nóng bao phủ bụng, chưa nghỉ ngơi được giây phút nào lại nghe được những âm thanh da^ʍ mỹ đổ dồn tiếp bên tai.

“Cửu Tư…a…cho ta nghỉ…một chút…”

Cửu Tư cười trầm thấp: “Ta ăn ngươi ăn đến nghiện rồi. Cơ thể này…đúng là hảo ngon. Ngươi có cảm nhận được chúng ta đang hòa làm một?”

“Ân…a…Cửu Tư…đang ở trong ta…a…rất nóng…”

Cửu Tư ngắt cánh môi mỏng. Túc Văn lúc này quả nhiên vô cùng thành thực.

“Túc Văn, nói thích ta.” Hắn đang chiếm lĩnh thế thượng phong, rất lấy làm tự đắc, cho nên muốn nghe thêm mấy lời êm tai làm đẹp lòng hắn.

“Thích ngươi, thật sự rất thích ngươi.”

“Vậy có thích ta ra vào trong người ngươi thế này?”

“Chỉ cần là ngươi…a…ngươi làm gì ta cũng thích.”

Cửu Tư cười xảo quyệt. Hắn đã định xong lần này rồi thôi, vì dù sao hai người cũng đang ở ngoài trời, hắn còn phải đi tìm Dị Linh Thuật, không thể tổn hao quá nhiều sức lực. Ấy vậy mà, bao nhiêu suy nghĩ ban đầu lại trôi sạch hết bởi mấy lời cực kỳ êm tai của Túc Văn.

“Túc Văn, ta không nhịn được rồi. Chúng ta cùng làm oanh oanh liệt liệt nào.”