Hắc Oa

Q1- Chương 083: Cuộc đời nhiều chìm nổi. (2)

Tương Cửu Đỉnh vặn lại em gái, lời hắn đại khái là đúng sự thực, chẳng qua ở một số chỗ đánh giá khái niệm mà thôi, nếu đơn giản chỉ luận mua bán, quả thực không thể bắt bẻ hắn.

Tương Địch Giai không phản bác được, cô không biết chi tiết chuyện này, vì thời gian đó cô và Giản Phàm mơ hồ đều có chút tránh mặt nhau, ngay thời gian tới khách sạn ăn cơm do Giản Phàm cũng không tiếp xúc, nhưng vẫn hồ nghi:” Anh, thực sự không lừa em chứ? Thực sự là mua chứ không phải lừa của người ta?”

“ Anh cần lừa cậu ta à? Đã trả tiền còn lừa cái gì? Còn lừa em, ha ha ha ... Từ nhỏ em đã ngang ngược vô lý, anh lừa được em không? Em không lừa anh thì thôi. Có điều lần này em không lừa anh, chuyến đi Ô Long giúp anh đào được mỏ vàng, nói đi, em thích gì? Tặng em một cái xe, hay là một cái túi LV? Loại độc nhất vô nhị luôn ... Không thích à, cười đi ... Cho anh biết thích gì?” Tương Cửu Đỉnh nhìn em gái trêu:

“ Em không cần, em sợ lúc nào đó bị anh lừa bán mất, còn giúp anh đếm tiền.”

“ Có ai nói anh mình thế không? Anh bán gì chứ sao có thể bán em gái? Thật là ... Đi đi, tới văn phòng lấy hộ anh cái di động, tới phòng hội nghị đợi anh ... Đi đi, trưa anh em mình cùng ăn cơm. “ Tương Cửu Đỉnh nói ngon nói ngọt đưa chìa khóa dỗ được em gái đi:

Quay đầu lại thấy Trương Khải mới thăng lên làm phó tổng giám đốc mà vẫn giữ tính phục vụ viên, đứng trở tại chỗ. Kỳ thực vừa rồi trước khi Tương Địch Giai tới, hai người họ cũng thảo luận vấn đề này.

“ Này phó tổng giám đốc, tôi thấy chuyện hôm nay rõ lạ, toàn nhắm vào vấn đề này, sao, anh vẫn thấy chúng ta không nên bán bí phương?”

“ Tổng giám đốc, giờ thay đổi vẫn kịp, bán cho một mình Xương Thịnh còn có thể nói được, nhưng bán tới tay chủ tư nhân thì khó nói là hay. Nếu anh hỏi tôi, tôi nói bí phương này là thứ có thể đầu cơ chờ đợi, nói không chừng có thể kiếm ăn nhiều năm, bán hết đi như thế, không giống phong cách của anh. Tôi nhắc một câu, phối phương mới đầu chỉ có giá tám vạn, tới khi khiến toàn bộ tỉnh thành sôi sùng sục, giá lên tới 85 vạn, anh làm thế này, giống ...” Trương Khải nhìn thần sắc ông chủ, nửa sau không nói nữa:

“ Giống tự hủy Trường Thành chứ gì?” Tương Cửu Đỉnh cười dài:” Phó tổng Trương, con người lúc đắc ý chớ quên mình, cái Trường Thành này của anh hay tôi? Huyện Ô Long bao nhiêu người từng ăn món này, bao nhiêu người biết nó của Giản gia? Chỉ cần có Giản gia ở đó, bí phương này chẳng phải bí mật, có biết vì sao tôi quảng cáo chỉ ở báo thương nghiệp không? Vì loại báo này không đưa xuống huyện. Chúng ta không tranh thủ kiếm một mớ, anh nghĩ Giản Phàm tầm thường chắc? Đừng nói Giản Phàm, cô bé Lưu Hương Thuần kia vừa chắc, nếu tôi không hứa hẹn bao nhiêu điều kiện, bịt mồm người ta, hôm nay chẳng có ai tới. Anh còn nói là có thể đầu cơ, còn nói kiếm ăn mấy năm, tôi nói không quá ba tháng là có người khoét tường của anh rồi, anh đảm bảo chỗ chúng ta, có đảm bảo được ở Giản gia không? Khi đó ai ai cũng biết, chẳng đáng giá một xu.”

Phân tích sắc bén, lợi hại thấu triệt, Trương Khải tỉnh ngộ, vỗ đầu liên hồi:” Đúng đúng, tổng giám đốc suy nghĩ chu đáo, chuyện này tôi thực sự không nghĩ tới ... Vậy tổng giám đốc, hai cái xưởng kia chúng ta tống ba mươi vạn, nếu để Xương Thịnh mua đứt, có hơi đáng tiếc không?”

“ Chẳng qua là để tạo hiệu ứng thêm oanh động mà thôi, nơi đó coi như tổng bộ bồi huấn đi, kinh doanh thêm hai tháng rồi tôi thương lượng với ông chủ của Xương Thịnh, bán cho họ với giá gốc. Chúng ta thu nhỏ quy mô, chỉ làm trong Cửu Đỉnh, tự sản xuất tự tiêu thụ, rồi cải tiến thêm. Để họ kiếm tiền, nhưng đến khi không phát tài được nữa cũng không thể trách chúng ta.” Tương Cửu Đỉnh xem giờ, sau đó ra hội trường:

Tương Địch Giai ngồi hàng ghế đầu, đã khôi phục lại dáng vẻ thục nữ điềm đạm thường ngày, ít nhất bề ngoài là thế, ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt hờ lên đùi, miệng giữ nụ cười nhẹ ưu nhã, đơn giản thế thôi không biết qua hôm nay sẽ lại khiến thêm bao người mất ngủ. Tương Cửu Đỉnh thì chuyển sang vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, biến thành tổng giám đốc tuổi trẻ thành đạt khiến người người ngưỡng mộ, đi lên bục phát biểu, hắng giọng bắt đầu.

“ Thưa các vị khách quý, các vị đồng nghiệp giới ảm thực, trước tiên đôi đại biểu cho hơn 400 nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Cửu Đỉnh biểu thị hoan nghênh nhiệt tình nhất ...”

Tiếng vỗ tay rào rào, lời phát biểu hăng hái chân thành, người phía dưới ánh mắt nồng cháy, có lẽ vì tổng giám đốc Tương quá đẹp trai phong độ, cũng là vì bí phương đang khiến nhà nhà thèm muốn.

Tương Địch Giai loáng thoáng nghe sau lưng có mấy nữ nhân thì thầm bình phẩm anh trai mình, ngước đầu nhìn anh trai cử chỉ lời nói mang khí chất nho thương, trừ cha ra, anh trai là người thứ hai khiến cô tán thưởng, khâm phục. Nhiều lúc Tương Địch Giai bất giác dùng học thức, tướng mạo, phong độ của anh mình để đánh giá những nam nhân tiếp cận cô, nhưng không thấy ai có thể so được.

Giờ, hình như đã có thay đổi.

Phảng phất có một hình bóng khác, giống chàng trai đầu bếp mặc áo thun ở huyện Ô Long kia, nhìn anh trai mặc áo vest trắng đắt tiền đứng đó túng luận đại thế, lại giống như lúc chàng trai đó giới thiệu món ăn, rồi khi anh trai ân cần quan tâm, lại liên tưởng lúc chàng trai đó bắt tay xem bệnh.

Nghĩ tới đó Tương Địch Giai dở khóc dở cười, ai mà ngờ mình bị người ta lừa chứ, rồi lại còn bị bà mẹ lợi hại đó mắng cho một trận khiến cô tới giờ chưa hết ấm ức. Thật là kỳ lạ, hai người từ đó không có tiếp xúc, trước đó số lần gặp nhau cũng ít ỏi, vậy mà chẳng hiểu sao lại nhớ tới y, nhớ tới nụ cười như nắng sớm, nhớ tới tài nghệ nấu nướng thiên biến vạn hóa, đương nhiên càng nhớ hôm đó trước trước cửa phòng thể dục, nhìn mình tới si dại.

Hồi ức mỹ hảo sinh ra, kèm theo đó là cảm giác áy náy.

Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ ... Tuyệt đối không thể! Tương Địch Giai lập tức gạt phắt suy nghĩ vừa thoáng qua trong lòng, chẳng qua chỉ là một đầu bếp nhỏ, làm em mình còn có thể, sao có chuyện đó ... Nhất định là thế, cậu ta chỉ giống đứa em trai nghịch ngợm.

Diễn giảng, thảo luận, sau đó ký tên, Tương Địch Giai cũng lên sân khấu cùng anh trai bắt tay khách hàng lớn được nhượng quyền, nụ cười luôn trên môi, chỉ là ai hiểu cô sẽ biết đó là phép lịch sự do giáo dục ưu tú từ nhỏ mà thôi.

Nhốn nhốn nháo nháo, hội nghị kết thúc, Tương Địch Giai tranh thủ Tương Cửu Đỉnh rảnh rỗi, đưa điện thoại cho anh trai, nói một câu khó hiểu:” Anh, em không tin anh được.”

“ Lại làm sao thế, Giai Giai, chúng ta không dây dưa ở chuyện này nữa được không?” Tương Cửu Đỉnh xuống nước, bình sinh cô em gái này khó chơi nhất, hơn nữa cũng không muốn làm em gái buồn:

“ Không phải chuyện đó, vừa rồi em nhận mấy cuộc điện thoại từ máy anh.”

“ Thì sao?”

“ Một cô họ Cầm, làm phiên dịch đúng không? ... Một tên là ... Tên là gì nhỉ, là người mẫu phải không? Không ngờ hỏi đêm nay anh có rảnh không? Anh, đêm nay anh và cô ta định làm gì thế?” Tương Địch Giai cắn môi hỏi:

“ Chuyện này ... Giai Giai, đây là chuyện riêng của anh, em đừng quản được không ? “ Tương Cửu Đỉnh toát mồ hôi, không ngờ lúc đó nhất thời muốn kiếm cớ đánh trổng lảng đuổi em gái đi chỗ khác mà thành cơ sự này:” Giai Giai, đừng nói cho chị dâu em nhé!”

“ Nhưng em phải nói với họ, trong điện thoại em cũng nói rồi, nói em là tình nhân của anh, nói anh có người mới, bảo họ cút cho xa, loại người gì thế, người ta có vợ có con rồi, định phá hoại gia đình người khác sao?”

Tương Cửu Đỉnh bị ép gái nắm thóp, khẩn trương cầu khẩn:” Giai Giai, bọn anh qua lại bình thường! Anh thề, đừng nói cho cha mẹ.”

“ Nhìn lại cái vẻ kém cỏi của anh đi kìa, lần trước cãi nhau với chị dâu chưa đủ náo nhiệt à, nghĩ em không biết nguyên nhân chắc? Em ghét nhất loại nam nhân sáng Tần chiều Sở, kể cả anh!” Tương Địch Giai cuối cùng cũng có chỗ trút giận, bỏ lại vài câu rồi bỏ đi:

“ Này đừng đi, ở lại đây ăn cơm đã.”

“ Không ăn, em giận no luôn rồi.”

Tương Địch Giai đi nhanh khỏi đại sảnh, đầu không quay lại tới một lần, bỏ lại sau lưng không biết bao ánh mắt tiếc rẻ, ai cũng đợi tới bữa cơm để tiếp cận mỹ nữ.

Lên xe rồi, Tương Địch Giai không vui, vừa rồi cô chỉ xem nhật ký cuộc gọi lừa anh mình thôi, căn bản không nhận điện thoại. Biết tổng giá trị hợp đồng lên tới gần 400 vạn, tâm lý hết sức bất an, nghĩ mãi, cuối cùng lấy dũng khí cầm điện thoại bấm số, chỉ nghe bên kia a lô một tiếng, đủ thử âm thanh ồn áo làm cô phải đưa điện thoại rời tai một chút, tiếp đó tắt máy .

“ Hừm, cố ý không nhận điện thoại chứ gì, có gì ghê gớm chứ, còn ra vẻ ta đây à, bị lừa cũng đáng đời.” Tương Địch Giai cho rằng Giản Phàm cố ý cúp điện thoai, tức tối ném di động sang bên, nổ máy, đập ga hết cỡ, chiếc Audi đỏ rực lao vυ't đi ...

Lần này Giản Phàm oan thấu trời xanh.

Hôm nay là ngày đầu tiên Giản Phàm tới Đại Nguyên báo danh tham gia tập huấn, hành trang gọn nhẹ lên đường, khi nhận được điện thoại của Tương Địch Giai đang chén lấn ở bến xe, không nhìn ai gọi ấn nút nghe :” A lô ...”

Quá đông người, tiếng phụ xe quát tháo khách, tiếng bảo an duy trì trật tự, tiếng người rao bán hàng, tiếng hành khách quát tháo chen lẫn, vừa nói được nửa câu thì ... Oh! Shit ... Điện thoại không cánh mà bay.

Không biết từ đâu ra một cái xe máy, nhân lúc Giản Phàm không để ý, từ sau vọt lên cướp lấy di động, tên ngồi sau là kẻ ra tay.

Giản Phàm phản ứng cũng thần tốc, lửa giận bốc lên đầu, miệng chửi, tay ném hành lý đuổi theo, chỉ thấy tên ngồi sau tóc vàng chóe, tai đeo khuyên, mặc áo jean rách tươm, đúng kiểu trang phục tiêu chuẩn của lưu manh đường phố.

Nhưng Giản Phàm nhanh tới đâu cũng không bằng xe máy, hai thằng mất dạy lạng lách khiến người đi đường chửi té tát, sau đó phóng vào ngõ nhỏ.

“ Mẹ nó, dám cướp của cảnh sát, đừng để tao bắt được, nếu không chúng mày chết ...”

Giản Phàm thấy không đuổi kịp nữa dừng lại chửi bới, khiến cả đám đông vây quanh cười ầm ĩ, thái độ lãnh đạm của người thành phố là như thế, cả đám tụ tập xem náo nhiệt, tốt bụng lắm chỉ hô một câu báo cảnh sát đi.

Báo cái rắm, tôi là cảnh sát đây này, còn chưa đủ mất mặt à? .... Hỏng rồi ... Hành lý của đại gia đâu?

Giản Phàm tỉnh lại, chạy hùng hục về, đã đuổi theo hơn năm mươi mét, về chỗ cũ còn đâu hành lý, may là chẳng có gì quan trọng, chỉ mấy bộ quần áo để thay.

Thế là tức tới không tức nổi nữa, vừa ngày đầu đi làm cảnh sát đã gặp phải trộm, sao cái nghề này xúi quẩy thế?

Không ngờ trang mới cuộc đời lại mở đầu thê thảm như vậy, Giản Phàm chán nản cực điểm, không muốn nói với Hương Hương, hay bất kỳ ai quen biết, không chịu nổi sự mất mặt này. Chẳng thèm gọi taxi nữa, cứ thế hồ đồ thất thểu đi trên đường, đi mãi, đi mãi thành lang thang vô mục đích, người qua đường vẫn nhộn nhịp, người cúi đầu, người ngẩng đầu, xấu có , đẹp có, y chỉ là một hạt cát trong trong dòng người đó, bị từng cơn sóng cuộc đời cuốn đi một cách vô tình.