Không có con đường nào đi thoải mái như đường về nhà, không có chuyện gì đáng trông đợi hơn về nhà.
Giản Phàm rời nhà đã mười mấy ngày còn Giản Lỵ là mấy tháng, cô gái đôi mắt sáng linh hoạt thấy anh trai vừa lên xe chưa gì đã nhắm mắt dưỡng thần, đẩy mấy cái:” Anh, anh phát tài rồi sao? Ở trong khách sạn một đêm phải gần nghìn đồng, lần đầu tiên em đặt chân vào nơi sang trọng như thế, kích động không ngủ được.”
“ Họ mời anh tới, làm công ở đó vài ngày, chỉ thế thôi, không có lần sau đâu, nhưng tiền thì kiếm được một chút.” Giản Phàm cười, chuyến đi này thu hoạch lớn, được một bộ dao, nếu mà bảo y mua, tuyệt đối không nỡ bỏ tiền mua, quan trọng có 5 vạn. Bình sinh lần đầu kiếm được một khoản lớn như thế, đã chuyển hết tiền vào thẻ của mình, không biết phải nói với cha mẹ thế nào đây, chỉ sợ bị mẹ tịch thu:
“ Anh, em thương lượng với anh chuyện này.” Giản Lỵ mắt đảo qua đảo lại, cô đoán tám thành túi anh mình căng đét rồi:
Giản Phàm trêu:” Nói đi, có bạn trai à?”
Giản Lỵ chớp mắt, đợi anh trai đầu óc chậm chạp mắc câu:” Cái gì thế, không có ... Em muốn mua một cái laptop, giá 4800 đồng, hiệu Lenovo thôi, em góp được ít tiền, thiếu mất số lẻ, anh bù nốt nhét, coi như em vay.”
“ Số lẻ à, bao nhiêu? 800 à?”
Anh trai vẫn đánh giá thấp em gái láu lỉnh của mình, Giản Lỵ cười tít mắt: “ 800 thì em có rồi, còn lại anh góp nhé?”
“ Hả, em bảo anh bỏ 4000? Số lẻ của em nó hay nhỉ? “ Giản Phàm ngồi thẳng dậy tức thì, con cái nhà ai mà nó khôn thế này:” Em hỏi mẹ chưa?”
“ Dời ơi, em mà dám hỏi mẹ à, hỏi mẹ thế nào cũng bắt em dùng cái laptop cũ nát của anh, cái laptop nát của anh dùng thế nào? Chạy chậm hơn cả Phí Béo! Anh ... Cho em vay đi, em biết anh thương em nhất mà. “ Giản Lỵ dài giọng nũng nịu, liên tục đẩy vai anh trai không cho ngủ:
Giản Phàm quay đầu sang một bên: “ Nhân phẩm của em có vấn đề, vay tiền không bao giờ trả, không cho vay.”
Giản Lỵ trở mặt như chớp: “ Có cho vay không thì bảo?”
Giản Phàm ngáp :” Không!”
“ Anh đợi đấy, về nhà em mách mẹ, anh ở ngoài sống chung với chị Hương Hương, xem mẹ xử trí anh ra sao. Còn chân đạp hai thuyền, vừa rồi ôm cô gái, tên Hà ... gì Lộ nữa...” Giản Lỵ giơ ngón trỏ trước mặt anh trai uy hϊếp:
Giản Phàm nghe vậy ngáp dài cái nữa, dựa lưng vào ghế: “ Này, em có chiêu gì mới không? Khi còn đi học thì anh sợ, giờ anh đi làm rồi, sợ gì nữa? Mà cha mẹ mong anh dẫn vợ về mà không được, em không nói, anh cũng nói.”
Giản Lỵ thấy chiêu này không xong, giở trò ăn vạ, lại lần nữa thay đổi thái độ, nắm tay Giản Phàm ra sức lắc: “ Anh, về nhà em giặt quần áo cho anh được không? Anh, xem em tốt với anh chưa, còn mua cho anh một cái áo gió ở Bắc Kinh. Anh ... Em mượn thôi mà, lại không phải không trả. Anh ... Anh thương em nhất mà.”
Giản Phàm bị lắc cho hồ đồ, người xung quanh nghe thấy đều buồn cười hứng thú nhìn bọn họ, thực sự không đối phó nổi cô em ma lanh này, đành nói:” Được, đừng lắc nữa ... Sợ em thật đấy, chúng ta nói trước nhé, tiền có thể cho em, nhưng kỳ nghỉ này phải tới quán giúp anh và cha, rửa bát lau bàn, biểu hiện tốt có thể suy nghĩ.”
“ Deal! ... Anh, em biết anh sẽ đồng ý mà.”
Cô em gái điên điên khùng khùng dựa đầu vào vai anh trai làm nũng, suốt dọc đường nói cười không ngớt, nhà ngày một gần.
Triết học nói, cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng thế giới này lên.
Thương nhân nói, không cần điểm tựa tôi cũng có thể nhảy lên.
Nhưng tiền đề, quảng cáo!
Sức hút của quảng cáo lớn cỡ nào? Câu hỏi này không dễ trả lời, có một nhà doanh nghiệm đã nói một cách hình tượng thế này về quảng cáo truyền hình, lái một chiếc Santana vào ĐTH, đi ra có thể đổi thành BMW. Chính xác hay không chưa biết, nhưng truyền thông có tác dụng định hướng công chúng không thể xem nhẹ, nghiêm khắc mà nói, truyền thông cũng mang tính thương nghiệp, thờ chung một thượng đế giống thương nhân.
Trong thực nghiệp Cửu Đỉnh, người am hiểu chiêu này không ít, phòng kế hoạch, phòng quan hệ xã hội xoay quanh bốn chữ "hiệu tương La gia" triển khai kế hoạch. Đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí luân phiên đưa tin, theo đó thì Thực nghiệp Cửu Đỉnh là xí nghiệp luôn quan tâm tới dân sinh, công ích, mời chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia Trung dược tiến hành khai quật món ăn đại chúng của La gia, trải qua nhiều năm nỗ lực chỉnh lý cùng phối chế, cuối cùng đem mỹ thực thất truyền tái hiện Đại Nguyên, trong thời gian quốc khách đưa ra thị trường.
Cứ chuyện gì dính tới Trung dược là huyền ảo, cứ chuyện gì liên quan tới danh nhân cổ xưa là thần bí, lại có cả đống chuyên gia dinh dưỡng, rồi mỹ nữ giám đốc của phòng quan hệ xã hội lên ĐTH kể chuyện, nói cứ như bản thân từng gặp ngự trù La vậy.
( Nhật báo Đại Nguyên), ( Tin tức giải trí), ( Thương nghiệp thời đại), mười mấy tờ báo đều cho đăng quảng cáo khổ lớn, một đám mỹ nữ sườn xám bê cãi đĩa lớn. Không cách nào, thời buổi này quảng cáo mà không có mỹ nữ thì không ai xem.
Không xem tin tức truyền thông à? Không sao.
Trong xe taxi trải khắp đường lớn ngõ nhỏ, các lái xe thích nghe đài mỗi ngày phải nghe mấy chục lần, không phải thích nghe, mà người ta phát xen vào, không nghe không được. Rồi mười mấy chỗ phát tờ rơi, mười mấy vạn tờ rơi in đẹp đẽ, bóng dáng chiếc sườn xám đỏ rực bắt mắt xuất hiện khắp ngóc ngách thành phố.
Mua bí phương tốn có năm vạn, còn quảng cáo thì vượt dự trù, tốn hơn 20 vạn. Đấy còn là mang tính chất thử nghiệm thôi đấy, tùy tình huống mới ném tiền vào.
Trong môn marketing thì đây còn là quảng cáo cưỡng chế, ý là khiến anh nhắm mắt lại cũng phải thấy, thủ đoạn này có chút chút bỉ ổi, đoán chừng là không ai thích. Nhưng anh không thể không thừa nhận, hiệu quả rất tốt, một truyền mười, mười truyền trăm, chưa ăn miếng thịt nào mà đã thành truyền thuyết thần kỳ rồi.
Hơn nữa người có tuổi vẫn còn nhớ tới danh tiếng cùng mùi vị của hiệu tương La gia, bồi hồi kể lại, đến thanh niên cũng tò mò.
Ngày đầu tiên khách sạn Holiday Cửu Đỉnh chật kín khách, nhà hàng hải sản Cửu Đỉnh đưa ra hoạt động " Ăn 100 đồng, tặng lại thẻ 50 đồng", thu hút không ít người, ai tới cũng có thể nếm thử miễn phí món ăn truyền thuyết. Chỉ là thịt bình thường, nhưng không phải nói, khắp n ơi tán thưởng, từ thống kê phục vụ thu thập được, thực khách cơ bản khen ngon.
Ngày thứ hai, toàn bộ hai nơi chật kín khách, món chuộng nhất là chế phẩm thịt ngâm, với người Sơn Bắc quen ăn bánh bao với mỳ, hải sản không nhiều sức hấp dẫn.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm chật kín, ngay cả năm điểm bán thịt ngâm ở các đường Hồng Hưng, Tuyên Hóa, Ngũ Nhất cũng xếp hàng dài dằng dặc.
Tới đây ngay cả Tương Cửu Đỉnh cũng không dám tin, vốn chỉ định lôi kéo chút sự chú ý, trải đường cho hoạt động tiếp theo, tạo thành oanh động tới mức này không ai ngờ.
Cơ mà thực ra rất bình thường, người Sơn Bắc thích rượu, thường xuyên tụ tập làm vài chén, đã uống thì không thể thiếu món nhắm, những thứ như lòng phèo mà thượng tầng trông đã phản cảm, trong mắt người dân là mỹ thực, vẻn vẹn ở Đại Nguyên, xe bán hàng rong mấy món này có cả ngàn. Đây là quần thể tiêu phí khổng lồ gần như không thống kê nổi, cửu đỉnh chỉ thí nghiệm thị trường, mỗi ngày sản xuất bảy tám trăm cân thịt tương, thịt ngâm, căn bản cung không đủ cầu.
Phải tăng thêm xưởng chế biến.
Người càng không mua được lại càng muốn mua, chuyện càng hoang đường hơn xảy ra, ba xưởng chế biến thịt Tam Hưng, Cạnh Thành, Xương Hải vốn lũng đoạn chế phẩm thịt chín ở tỉnh thành vốn giữ thái độ bàng quan. Sau khi ăn thử, lại chứng kiến cảnh tượng sôi sục kinh khủng kia liền hoảng sợ, ngày ba lần tới nhà mua đứt quyền tiêu thụ thịt tương La gia ở Đại Nguyên. Một số hộ chế biến thịt vừa nhỏ càng chan lấn sập cửa Cửu Đỉnh, cũng chỉ vì một chuyện ...
Vì thế quầy tiếp tân tăng thêm hai cái điện thoại, bốn người phục vụ.
Có một câu nói rất hay, sức mạnh quần chúng không thể xem nhẹ, sức mạnh này bao gồm cả năng lực mua sắm. Tương Cửu Đỉnh chứng kiến cảnh này kích động không thôi, đi theo hướng bình dân, nói không chừng cứu vãn được nguy cơ ở hải sản Cửu Đỉnh.
Q1 -