“ A, canh hoa quả, thật mới mẻ.” Chủ tịch Trần ngạc nhiên, chưa nói ra được lai lịch món ăn thì sự chú đặt lên món canh thứ hai.
Nước canh trong, bên trong có ít táo hoặc là lê trắng, dưới đáy còn có loại quả tròn như ngọc, hẳn là vải?
Mấy nữ nhân thích ngay món này, chủ nhiệm Vu múc một thìa đưa lên miệng:” Thú vị, mát lạnh tan ngay đầu lưỡi tự như kem Häagen-Dazs! .... Ừm? Hình như không giống lắm, có mấy vị.”
Từ thì những người khác hứng thú, câu chuyện tạm thời dừng lại, tiếng thìa chạm bát leng keng, tiếng bình phẩm liên tục.
“ Ồ, vị ngọt này là của đường hoàng phiến.”
“ Chua ngọt thanh thanh của lê.”
“ Tôi thấy có cả vị thuốc, dù rất nhạt, mọi người nếm ra thuốc gì không?”
“ Giám đốc Trương, đừng làm hồi hộp nữa, giới thiệu cho mọi người biết đi, món này thực sự khác biệt.”
Ngòn ngọt man mát, nước canh mang tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mùi vị biến ảo, mỗi lần thử mỗi khác, mười người dù bụng đã có phần no vẫn uống thoải mái. Đánh giá năm sáu loại khác nhau, giám đốc Trương thấy mọi người yêu thích như thế, hơi khom người nói:” Các vị lãnh đạo, đây là tinh phầm mà Cửu Đỉnh chúng tôi mới đưa ra, tên là canh mỹ nhân.”
Canh mỹ nhân!?
Chủ tịch Trần già không nên nết bật cười đầu tiên, thiếu chút nữa cầm không vững thìa.
Những người khác ngạc nhiên, nhưng tự trọng thân phận không ngắt lại, có điều cũng cảm giác cái tên này chẳng liên quan gán bừa vào thôi.
Trương Khải cười nịnh nọt giải thích:” Món này dùng quả tươi như táo, lê, vải, thêm vào đường hoàng phiến, trần bị mấy vị Trung dược vị nhẹ hợp thành, sau đó đem ướp lạnh, ép nước, đun nhỏ, khiến nước quả nhập vào canh, mỗi tầng vị đều khác, mỗi thìa vào miệng không giống nhau.”
Mọi người nghe vậy cũng nếm thử thêm mấy thìa, đúng là nhiều cảm nhận khác nhau, một vị ngồi phía đông nói:” Canh thì không tệ, nhưng chẳng phải là canh hoa quả thôi à? Sao gọi là canh mỹ nhân, chủ tịch Trần có biết điển cố trong đó không?”
“ Tôi chưa nghe qua, Tiểu Trương kể xem nào.” Chủ tịch Trần rất tò mò:
Trương Khải ấp úng, nguồn gốc món canh này có lẽ chính hắn là người hiểu hơn ai hết, mắt liếc Tương Địch Giai một cái, có chút ấp úng:” Cái này ... Cái này hình như là do đầu bếp tự sáng tạo ra, nguyên dó nói ra, không hay lắm, thực sự là ...”
“ Nói đi, không sao, hôm nay là tiệc nhà mà ... Bí thư Trương thấy sao?” Thân Ngưng Sương cổ vũ, hôm nay con trai biểu hiện rất tốt, hứng trí của bà rất cao:
Bí thư trương cười sảng khoái:” Đúng, không cần câu nệ.”
“ Là thế này ...: Trương Khải thấy mấy vị lãnh đạo đầy hứng thú liền kể:” Đầu bếp của chúng tôi nói, nếm mỹ thực như ngắm mỹ nhân, mỹ nhân và mỹ thực tương đồng, cho nên mấy hôm trước tôi nói đùa là cậu làm món mỹ nhân đi. Hôm nay cậu ấy liền làm ra món canh mỹ nhân này, cậu ấy nói, mỹ nhân nhìn xa như sắc xanh tràn núi xuân, nhìn gần thấy mi mắt như ngọc, cái đẹp chân chính không thể hình dùng, muốn diễn tả lại khó thành lời, muốn tiến tới lại ngừng, nhưng muốn dừng mà không được ... Cậu ấy đem toàn bộ ý tứ đó thể hiện trong món ăn, mỗi thìa cảm giác khác, giống ngắm nhìn mỹ nhân ở góc độ khác nhau.”
Lời vừa dứt tiếng cười sảng khoái, tiếng tặc lưỡi vang lên không ngớt, duy có Tương Địch Giai là ngây ra, hơi cúi đầu uống thêm một thìa canh, trước mắt hiện ra cảnh chàng trai đứng ngây ngốc nhìn mình, chẳng lẽ ...
Lòng hồ nghi, nhưng Tương Địch Giai không dám hỏi, thấy mặt nong nóng, ngay cả thìa canh vừa vào miệng có vị gì cũng không nếm ra. Nghe những lời miêu tả món canh, như thổ lộ tiếng lòng, tim đập liên hồi.
Tương Cửu Đỉnh không vui, muốn ngăn cản Trương Khải nói mà không dám lên tiếng, Thân Ngưng Sương giải vây:” Mấy người đầu bếp đó, ai nấy thật lắm trò, chẳng phải là canh hoa quả sao, bày vẽ làm gì?”
“ Không không không.” Chủ tịch Trần xua tay:” Tôi thấy rất có lý, quả vải gắn liền với điển cố Dương Quý Phi, bởi thế có tiếng là mỹ nhân trong loại quả, canh này gọi là canh mỹ nhân rất phù hợp, ý nghĩa. Mỗi một thìa có vị khác nhau, giống như đám trẻ yêu đương vậy, ha ha ha.”
Tương Văn Hiên là nhân vật loại học giả, thì lại có đánh giá khác:” Dùng trần bì và đường hoàng phiến làm canh, có tác dụng thông phổi nhuận họng, công hiệu còn hơn kem.”
Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người tham ăn thấy mỹ thực, mỗi người một ý nhưng đều hài lòng, Trương Khải yên tâm, lặng lẽ lui ra.
Trương Khải đợi ở cửa tới khi món canh cuối cùng đưa tới lại đi vào, món này tức thì được mấy vị có tuổi tán đồng, tên là phượng hoàng túc mễ canh, dùng ngô, trứng gà và sữa ong chúa nấu ra, khéo léo nhất là dùng bí ngô để đựng canh. Bí ngô được hấp chín, ngay cả "bát canh" cũng có thể cắt ra ăn, cả món canh lọt vào mắt là màu vàng rực rỡ, ai cũng tán thưởng ý tưởng độc đáo.
Nói tới món canh này Trương Khải còn cùng Giản Phàm tranh luận rất lâu, cuối cùng vẫn nghe theo, khi mang lên chỉ sợ lãnh đạo ý kiến, dùng thứ này chiêu đãi lãnh đạo không phải coi lãnh đạo như trẻ con à?
Có điều may mà lãnh đạo không nhìn ra, còn dễ dụ hơn cả trẻ con.
Ăn ăn uống uống giống như mọi khi, kéo dài hơn một tiếng kết thúc, Tương Cửu Đỉnh tiễn từng lãnh đạo lên xe, Trương Khải thì bận thay lãnh đạo chia san sẻ, phục vụ vợ chồng chủ tịch và Đại tiểu thư rời đi. Hai người quay trở về, Tương Cửu Đỉnh ít nhiều không vui, nhưng cũng rất hưng phần, định cùng Trương Khải đi tìm Giản Phàm, vừa vào nhà chính liền thấy Giản Phàm mỗi tay cầm một khay thức ăn vội vội vàng vàng chạy vào, thấy hai người hộ chỉ cười một cái rồi tới thang máy.
“ Làm gì thế? “ Tương Cửu Đỉnh tròn mắt, không hiểu chàng trai này lại bày trò gì:
“ Ồ, mang đồ ăn cho bạn gái.” Trương Khải tiếp xúc với Giản Phàm nhiều hơn nên khá hiểu:
“ A, ha ha ha, thật là, ai mà gả cho chàng trai này là hưởng phúc cả đời đấy. “ Tương Cửu Đỉnh đánh giá một câu: “ Ngắm mỹ nhân mà có thể làm ra canh mỹ nhân, thật không biết cái đầu đó sinh ra kiểu gì, gì khác chưa nói, ở chuyện bếp núc này cậu ta đáng gọi là nhân tài. Cả bàn tiệc, chính món canh đó là không đáng tiền nhất, cùng lắm hai mươi đồng đi, vậy mà làm bí thư Trương khen không ngớt. Tôi lấy làm lạ, cô bé Lưu Hương Thuần đó xem như cũng vừa mắt, xinh xắn đấy, cũng dễ thương, nhưng mà đâu tới mức mỹ nhân, nói cứ như thật vậy.”
“ Giám đốc Tương, chuyện này anh không biết, canh mỹ nhân này nói về một người khác.”
“ Ai?”
Trương Khải cười khùng khục hồi lâu không chịu nói ra, Tương Cửu Đỉnh vỗ đầu choàng tỉnh, nhớ ra rồi, hôm đó Trương Khải chẳng phải kể Giản Phàm nhìn em gái mình chảy nước dãi sao?
....
“ Mau ăn đi.”
Giản Phàm mỗi khi đưa thức ăn lên đều ăn bớt một chút liền thành một bàn tiệc nhỏ khác, người hưởng thụ không chỉ có một, Hương Hương và Hà Phương Lộ, hai cô gái đã đợi tới suốt ruột, múc canh phượng hoàng túc mễ húp sùm sụp, kệ cả hình tượng.
Hà Phượng Lộ vừa ăn vừa trách:” Giản Phàm, cậu làm cái miệng của tôi kén ăn rồi, khi hai người đi thì tôi phải làm sao? Hôm qua cậu gây sự làm tôi không dám vào bếp ăn nữa, tới đó lại nhớ tới lời cậu nói.”
Giản Phàm ngồi bên giường tay cầm cốc nước, híp mắt nhìn hai mỹ nữ ăn không ngừng, Hà Phương Lộ nếu không bày ra cái vẻ nghiêm túc, thực sự rất hấp dẫn, mắt một mí, chính là loại mắt đan phượng, mắt to, đuôi mắt dài. Theo như thành quả nghiên cứu của Phí Sĩ Thanh và Hoàng Thiên Dã với nữ nhân thì "đuôi mắt dài, khóe miệng cong, lên giường rất phóng đãng", đang YY nghe vậy nói không kịp nghĩ:” Dễ thôi mà, làm vợ tôi, ngày ngày tôi làm cơm cho chị ăn.”
“ Giản Phàm, anh ngứa da à, ai cũng dám đùa giỡn.” Hương Hương giơ cái thìa muốn ném:
Hà Phương Lộ không phản cảm, cười khúc khích:” Hương Hương, sau này ban ngày cho chị mượn chồng, buổi tối trả lại cho em, được không?”
Hương Hương phì cười, còn đang định trêu lại Hà Phương Lộ thì Giản Phàm nhanh mồm tuyên bố:” Không có chia ra mượn, muốn mượn phải mượn trọn gói.”
“ Nếu Hương Hương đồng ý thì cũng được.” Hà Phương Lộ cười ngặt ngoẽo:
“ Giản Phàm, đứng lại.” Hương Hương tức lắm muốn xử lý Giản Phàm, nhưng Giản Phàm thuận thế cười lăn xuống giường chạy mất ...
Q1 -