Giản Phàm cứ như muốn mọi người phải ngạc nhiên tới cùng, món rau ngày thứ tư vẫn là cải trắng, còn lấy tên tuyết lý hồng, dao thái vào chính giữa chỗ trắng và xanh, cả đĩa rau xanh hồng chia nửa, nếm mới nhận ra, trước là tươi ngọt, nhai thành cay, nuốt vào thấy thơm đậm. Trương Khải sớm ăn vụng trong bếp rồi, giới thiệu mới biết dùng nước cốt bò, nước canh thấm hết vào rau, nhai mới phát tán ra, càng ăn càng có vị.
Vẻn vẹn một thứ cải trắng quá mức bình thường đã làm ra mấy món, riêng điểm này làm đầu bếp khách sạn bối rối, người này, bảo người ta kém, mình làm không được như thế, khen người ta giỏi, nhưng khách sạn bốn sao chẳng thể mang đĩa rau cải ra được. Một năm cũng không bán nổi vài đĩa.
Đến ngày thứ năm, vẫn là cải trắng, mọi người chuyển từ ngạc nhiên sang trông đợi, cả một đĩa màu hoàng kim tráng lệ.
Lần này thì Tương Cửu Đỉnh nhìn ra rồi, đây thuần túy là bữa tiệc nước cốt, mấy ngày qua Trương Khải báo cáo đúng giờ, mấy nồi nước dung kia, mỗi ngày 24 giờ không tắt lửa, càng đun càng đậm, làm ra món ăn càng lúc càng ngon! Đây chính là thứ thần kỳ của Giản gia, nước canh, canh mới chính là nội hàm, chỉ cần có thứ nước canh này, đứng nói là mỗi ngày một món, dù là mười món cũng làm ra được.
Hôm đó ăn xong theo thông lệ đi hỏi nhà dinh dưỡng của khách sạn, lần này ai cũng phải cân nhắc rất lâu mới nói:” Tổng giám đốc, món ăn mấy ngày qua cơ bản vượt phạm vi thực đơn rồi, thực sự là rất khó nói, dinh dưỡng thì khẳng định rồi, nhưng khuyết điểm là không thể mang lên phục vụ khách được? Chúng ta chẳng lẽ lại tự kiến lập một kiểu ăn riêng, có làm đi chăng nữa cũng cần được thực khách chấp nhận.”
Tương Cửu Đỉnh gật đầu, chuyện này sao hắn không biết: “ Chỉ hỏi mọi người có ngon không?”
Ba nhà dinh dưỡng, tuổi tác khác nhau, tính cách khác nhau, khẩu vị khác nhau nhưng chung đánh giá: Đúng là rất ngon.
Đúng là rất ngon, ngày thứ sáu còn ngon hơn ngày thứ năm.
Lại cải trắng xào nấm, ba cô gái còn đang thảo luận là hôm nay liệu có phải là lại có một món cải trắng nữa không, thức ăn đưa lên đều bật cười, không phục cũng không được. Món cải trắng giờ đã thành tiêu chí của Giản Phàm rồi, luôn là món lên sớm nhất, cũng là hết sớm nhất, lượng không nhiều, sao chịu nổi ba mỹ nữ theo chủ nghĩa ăn chay liên tục đưa đũa gắp!
Thịt bò tùy hương, gan dê đỗ tứ quý, rau quyết nấu vịt, tôm nõn đảo súp lơ ... Từng món ăn hoặc thấy qua, hoặc là tựa đúng tựa sai luân phiên lên bàn, mọi người ăn không bỏ đũa xuống được, ăn xong Hương Hương còn thấy Tương Địch Giai thất vọng, thất vọng vì thức ăn hơi ít.
Tương Cửu Đỉnh tiễn em gái và Hương Hương đi rồi, rời nhà ăn dẫn thư ký Hà tới thẳng bếp ở sân sau, ở đây mấy ngày rồi mà không thấy mặt Giản Phàm, ăn ngon miệng thư thái, giờ càng nhìn Giản Phàm, càng thấy thú vị.
Thông lệ của đầu bếp là khách ăn rồi mới động đũa, khi Tương Cửu Đỉnh tới nơi thì Giản Phàm đã ăn xong, đang lau miệng dọn dẹp bát đũa, mấy cái nồi lớn vẫn bốc hơi sôi sùng sục trên bếp. Mùa này vào bếp thực sự không thoải mái, hơi nóng dồn dập ập tới, có điều vẫn miễn cưỡng chịu được, nhìn bàn chế biến thấy cải trắng, bật cười cầm lên:” Giản Phàm, tôi đang lấy làm lạ đây, vì sao cậu lại chung tình với cải trắng thế, bữa nào cũng có?”
“ Vậy anh thấy có ngon không?” Biết nhau một thời gian, Giản Phàm nói chuyện cũng tùy ý hơn:
“ Ừ, ngon.” Tương Cửu Đình thừa nhận:
“ Vậy không phải xong rồi sao? Cải trắng là vua các loại rau, nấu với nước canh, anh phối hợp vị gì nó thành vị đó, xào tốt cải trắng mới là bản lĩnh của đầu bếp, xào rau cũng giống như làm người, làm tốt thứ căn bản nhất, nhưng việc khác tự làm tốt. “ Giản Phàm giang tay, thường ngày làm việc ngớ ngẩn, nhưng cứ liên quan tới món ăn là như trí giả:
“ Tôi không phục không được, chỉ một thứ rau mà cậu làm ra nhiều món như thế. Mai tôi có thỉnh cầu nho nhỏ, không biết cậu có nể mặt không?” Tương Cửu Đỉnh đặt cây rau xuống:
- Anh nói đi, khách khí làm gì.
“ Thế này, em gái tôi, nhìn thì thục nữ lắm, kỳ thực là đứa tham ăn thích khoe, mấy ngày hôm qua đem chuyện được ăn món cậu nấu kể khắp rồi, mai có cha mẹ tôi, chủ tịch Trần, chủ nhiệm Vu, bí thư Trương ... Tóm lại là toàn chí giao nhà tôi, chừng mười người, liệu cậu có thể ...”
Nhìn vẻ mặt Tương Cửu Đỉnh, chắc vừa rồi bớt đi vài vị khách tránh làm khó mình, Giản Phàm cười thoải mái:” Không vấn đề, hai tư món ăn, ba món canh, anh thấy sao?”
“ Ha ha ha, cảm kích, cảm kích! Phải rồi Giản Phàm, sao tôi thấy trình độ cậu mỗi ngày một cao vậy, vẫn còn giấu nghề phải không?” Tương Cửu Đỉnh cuối cùng đem nghi vấn trong lòng ra:
“ Không phải, sơn hào hải vị thì anh không lạ gì, tôi cho anh ăn là một loại tâm tình, anh không ăn ra à? “ Giản Phàm rửa tay ngồi xuống, ghế không đủ, thư ký Hà đành phải đứng:
“ Thế sao, ăn tâm tình? Thật mới mẻ. “ Thư ký Hà rất hứng thú, cô đi theo sát bên Tưởng Cửu Đỉnh, tham gia tiệc lớn tiệc nhỏ, tất nhiên không lạ sơn hào hải vị, chưa bao giờ nghe tới loại khái niệm này:
Giản Phàm giơ bàn tay lên: “ Mọi người nhớ lại xem, hôm đầu là bình đạm, căn vào cảm giác thanh thanh đạm đạm, giống món thường nhật, chẳng qua chỉ thế. Ngày thứ hai ngạc nhiên, vì mùi vị chuyển biển. Ngày thứ ba mừng rỡ, thấy thứ chưa từng thấy, lại còn vừa miệng. Ngày thứ tư ăn sảng khoái, khẩu vị vừa vặn. Ngày thứ năm, ăn thoải mái, vì nước canh đã sơ bộ hình thành, mỹ vị mười phần. Ngày thứ sáu, nướng canh càng đậm, vị càng ngon, vì món ăn hôm nay đều là món sở trường của thôi. Đây chính là sáu loại tâm tình, mỗi ngày ăn, mỗi ngày có một cảm giác khác, nếu ngay từ ngày đầu tôi mang món sở trường ra, lại thành ngày ngày như nhau, người quen sơn hào hải vị như anh đâu có lạ nữa ... Đúng rồi, tiết lộ trước nhé, mai sẽ cho anh ăn biết vị thỏa mãn là gì.”
Tương Cửu Đỉnh không ngờ có nguyên nhân sâu xa như vậy, chàng trai này không chỉ nấu ăn cao xiêu, tâm tư càng hết sức tinh tế: “ Hay, món ăn ngon nhất đưa lên sau cùng, tôi không đợi được nữa rồi .. Ha ha, thư ký Hà, chuyện đó nói với Giản Phàm chưa?”
“ Cô ấy nói rồi. “ Giản Phàm cười khổ, sáng nay thư ký Hà tìm y nói muốn dẫn đi tham quan bếp chính của khách sạn, muốn y đánh giá, dù sao người trong nghề mới đánh giá chính xác, bản thân thì khác gì thầy bói xem voi:
“ Giám đốc Tương, chuyện này không hay đâu, cùng nghề là oan gia, tôi tới chỗ oan gia, bới móc họ, không hay tí nào. Với lại đây là khách sạn bốn sao, tôi muốn bới móc cũng chẳng tìm ra.”
“ Nhưng khách sạn bốn sao không làm ra được khẩu vị giống cậu. Giản Phàm, tôi nghĩ thế này, cậu năm tuổi xuống bếp, tới giờ đã gần 20 năm, nghe cô Lưu nói, nhà hàng khách sạn ở Đại Nguyên bị cậu trà trộn vào ăn gần hết rồi, mỗi nhà đều có sở trường, đây là điều chắc chắn. Nhãn quang của cậu thì lại vượt qua cả phàm trù bếp núc rồi, ăn tâm tình? Chưa đầu bếp nào nói với tôi những lời như thế, tôi mượn pháp nhãn của cậu, nhìn ra vấn đề, có thì sửa, không thì càng cố gắng hơn. Đây là chuyện tốt mà. Đám đầu bếp kia đều học từ trường dạy nấu ăn ra, khẳng định không bằng cậu. “ Tương Cửu Đỉnh nói cả đống lý do, nhìn Giản Phàm trông đợi:
Thư ký Hà chớp chớp mắt, giọng ngọt ngào: “ Giản Phàm, đừng từ chối, chúng tôi thành tâm thành ý mà, cậu cũng theo đuổi toàn mỹ đấy sao, phải dạy chúng tôi chứ?”
Rồi, nghe thôi đã thấy xương cốt bủn rủn, Giản Phàm khó xử: “ Nhưng mà đây là chuyện đắc tối với người ta.”
“ Có tôi ở đây, không sao, coi như một lần tuần thị, tôi cũng không phải kiếm chuyện đuổi việc ai hết, có vấn đề gì, có thiếu sót gì, có chỗ nào thiếu chính xác, ghi lại để hoàn thiện, nói không chừng sau này tôi mời cậu quản lý họ. Không làm quen sao được?” Tương Cửu Đỉnh đã mò ra tính cách Giản Phàm rồi, y vừa mềm lòng là tranh thủ định đoạt luôn:” Được, cứ như thế, thư ký Hà, cô và anh Trương dẫn Giản Phàm đi, có vấn đề gì báo cáo cho tôi.”
Nói xong đứng dậy đi luôn.
…….
Vài điều chú thích, Đại Nguyên là thành phố Thái Nguyên – Sơn Tây Trung Quốc, tác giả gọi lái đi một chút.
Ngoài ra câu truyện về bạch thiết nhục và La gia là có thật, đây là truyện hiện thực, hầu hết điều nhắc tới trong truyện đều là dựa vào sự thực mà viết ra.
Q1 -