Hắc Oa

Q1- Chương 069: Ngày đầu tiên của Giản thần bếp.

Nếu để Giản Trung Thật đánh giá con trai, có lẽ chỉ hiền từ nói tính cách hơi bộp chộp thôi. Nếu để cô giáo Mai nói, tám thành nói thịt chó không thể đưa lên bàn tiệc, thằng nhóc thối tha đó càng vào lúc quan trọng càng hỏng chuyện. Nếu bảo thằng bạn xấu Phí Sĩ Thanh nói thì, Oa ca nhìn thấy mỹ thực và mỹ nữ đều giống nhau, nói thế nào đây? Dâʍ ɖu͙© ngùn ngụt.

Những đánh giá đó đều bất hạnh mà đúng rồi, ngày đầu tiên ở khách sạn Holiday Cửu Đỉnh, Giản Phàm đã gây ra trò cười lớn.

Lại nói ngày hôm đó nóng ruột cùng Hương Hương thân thiết, thanh niên mà, tinh lực vượng, chuyện ân ái chỉ có sóng sau cao hơn sóng trước! Hương Hương nhìn thì ngây thơ thẹn thùng, nhưng một khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi, không phải là đùa đâu, trên giường vừa nhiệt tình vừa hoang dại.

Có lẽ thoát khỏi bóng ma thi cử, gặp chuyện vui lòng sáng khoái, và có lẽ vì nhìn thấy ánh sáng tương lai, trong tay có mấy vạn, không khỏi hưng phấn, tất nhiên không thể không kể hơn một tháng tương tư khắc khoải. Sáng hôm sau thức dậy, Giản Phàm chẳng những không mệt mà còn tinh thần hơn vài phần, vừa sáng sớm đã viết vài trang giấy, miêu tả chi tiết cách làm thịt đầu lợn, viết liền ba trang, lại viết cả nguyên vật liệu mình cần ra, kín hai trang, tiễn Hương Hương vui vẻ đi làm rồi, giao cho bí phương thư ký Hà.

Khách sạn bốn sao, dụng cụ đầy đủ hơn quán nhỏ ở quê nhiều, nửa tiếng sau thứ Giản Phàm cần đã chuẩn bị đầy đủ. Trương Khải dẫn Giản thần bếp tới nhà ăn phía sau, chuyên môn dọn một gian bếp ở thầng hai tòa nhà nghỉ dưỡng cho Giản Phàm, xem chừng là nhà bếp chuyên dụng cho khách quý.

Năm cái bếp to, mười cái bếp nhỏ, bàn thức ăn bằng thép không rỉ, dụng cụ nấu nướng cũng thế, tường sơn trắng, sàn lát gạch men trắng, nhìn sạch sẽ sảng khoái, cao cấp hơn Đệ nhất oa không biết bao lần mà kể. Khi Giản Phàm tới nơi hai đầu bếp tuổi tác tương đương với y đã rửa thái các loại rau thịt sạch sẽ.

Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi lên bếp.

Vừa mới bật bếp đặt cái nồi lớn lên bếp, Giản Phàm quay đầu, mấy người kia hiểu ý lui ra, bọn họ đã được dặn, biết lúc này không cho người khác nhìn, nhất là kỹ nghệ tổ truyền càng kiêng kỵ.

Có điều Giản Phàm ngớ người ... Sao chạy hết rồi, đang định tán gẫu làm quen chút cơ mà.

Người ngoài không biết, Đệ nhất oa thực sự không có cái gọi là bí phương tổ truyền gì cả, cha chưa bao giờ dấu nghề với phục vụ, dù người mới vào cũng chỉ dạy tận tình, nhưng thiên phú khác nhau, cái nghề này không phải ai cũng học được.

Rồi đi hết cả lỗ tai cũng thanh tịnh, đặt nồi, đổ nước, tủ ghi chú tên các loại gia vị, Giản Phàm nếm thử mười mấy thứ, tùy ý ném vào nồi, trong lúc đợi nước sôi mặc áo trắng của đầu bếp, vừa sẵn tay lên chọn một con dao được tặng chuẩn bị chặt xương thì có chuyện bất ngờ.

Tới từ lỗ tai.

Nghe thấy một loại âm thanh, loại âm thanh như từ trên trời bay tới, âm nhạc này chưa bao giờ nghe thấy, ngạc nhiên tới cửa sổ nhìn, tức thì nổi hứng thú ...

Nhà chính có ba tầng, gian phòng lớn ở phía tây có vẻ là phòng tập thể dục, bảy tám cô gái áo trắng đang làm động tác gì đó, vốn khoảng cách đủ xa, nhưng con mắt gian tà của Giản Phàm rất tinh, còn loáng thoáng nhìn thấy một người rất quen, không nhớ ra là ai. Có lẽ nên nói là chưa kịp nhớ ra, mấy cô gái đó hình như đang tập thể thao gì đó, thi thoảng nhìn thấy một bên mặt cũng xinh đẹp hết sắc. Xong, Giản Phàm nhìn tới ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến rời bếp, đi qua vườn hoa, vào đại sảnh, theo vị trí kia tìm tới.

Đúng là phòng tập của khách sạn, hơn nữa không chỉ bản thân bị thu hút, nhân viên thay ca và một số vị khách cũng đứng cách cửa không xa, trong phòng phát âm nhạc êm dịu, dễ nghe khó nói thành lời. Chính giữa phòng là tám mỹ nữ, toàn bộ mặc đồ trắng bó sát người, làm vóc dáng tôn lên mạn diệu vô cùng, mà cô gái dẫn đầu càng xinh đẹp rực rỡ, buộc cái đuôi ngựa đơn giản sau đầu, duỗi mình một cái, toàn thân như bông hoa dành dành, nở nụ cười, ánh mắt như chứa cả hồ nước thu, mi như núi mùa xuân. Tích tắc Giản Phàm cảm thấy xung quanh không còn gì tồn tại nữa, chỉ còn mỹ nữ trước mắt, chỉ còn sóng lòng cuộn trào.

Bà nó chứ, đẹp thật, tùy tiện kéo một em lên giường đều không phải hối hận ... Ý nghĩ đó ngay lập tức nổi lên, sự chú ý thì vẫn đặt vào cô gái dẫn đầu, cô gái đó thì y thậm chí nghĩ bậy cũng không dám.

Ngoài Tương Địch Giai còn có thể là ai, mỹ nữ mặc trang phục ôm sát người, còn đẹp hơn cả lần đầu gặp mặt, Giản Phàm nhìn tới si dại.

Chỉ nghe bên tai tiếng chim oanh thành thót, tựa như hạt châu chạm đĩa ngọc, là tiếng chỉ huy của Tương Địch Giai: “ Chuyển động tác, yếu lĩnh là người phải đứng thẳng, hai chân khép lại, hai tay giang ngang song song với mặt đất, tay chạm vai, khuỷu tay xoay tròn ...”

Tám mỹ nữ học theo đều đi chân đất, bàn chân hồng hồng đứng trên thảm tập, động tác đều tăm tắm, thân hình thì, chậc chậc …

Nhìn tới ngây dại, nhìn tới đờ đẫn, nhìn tới quên hết tất cả, Giản Phàm hôm nay được lĩnh giáo thế nào là vẻ đẹp tựa đóa phù dung trồi lên mặt nước.

Giản Phàm chẳng những mắt tinh tai thính, mà cả mũi cũng hết sức mẫn cảm, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi nước hoa trên người các mỹ nữ các nhau truyền tới, đây mà là luyện yoga à, luyện quyến rũ nam nhân thì có.

Đang nghĩ vẩn vơ, lại có biến cố lớn, trong mắt chỉ thấy các mỹ nữ đồng loạt nằm xuống, tay chống đất, lưng cong, mông chổng lên, đầu ngước về phía trước, động tác chỉnh tề, dung mạo khác nhau nhưng đều câu hồn đoạt phách như nhau. Chết người nhất do cơ thể duỗi căng, y phục ở vị trí ngực, đùi ôm sát lấy cơ thể, chất liệu bằng gì chẳng biết mỏng nhưng chẳng thể nhìn xuyên qua được, thế là quá đủ rồi đường cong hấp dẫn nhất của nữ nhân khoe ra ra một cách hoàn mỹ, đặc biệt chốn giữa hai chân còn thấp thoáng lộ ra khe mờ mờ, Tương Địch Giai không cần bàn cãi, chắc chắn khiến người ta muốn phạm tội nhất, nếu lúc này Tương mỹ nữ ngoắc tay một cái, bảo gì y cũng làm.

Đừng nói Giản Phàm, tư thế này e cả thái giám cũng xuân tâm nhộn nhạo.

Giản Phàm sớm quên mình là ai, quên đang ở đâu, càng quên mình tới đây làm gì, phảng phất quay trở lại ngày hôm đó ở huyện Ô Long, một buổi trưa ánh nắng rực rỡ, mửa cửa ra nhìn thấy Tương Địch Giai, cũng áo trắng phiêu dật, chỉ ánh mắt đầu tiên đã khiến y say lòng, tim lỗi nhịp ...

Đó là vẻ đẹp sự tươi trẻ của thiếu nữ, tựa như vị chua ngọt thanh thanh của lê, lại có sự mặt mà của nữ nhân thành thục tựa trái táo chín, mê đắm lòng người tựa như vải, thoang thoảng hương hoa nhài, đó là mùi trên người Tương Địch Giai! Hình như mình đạt tới cảnh giới ngửi hương biết người rồi.

Giản Phàm đã đạt tới hóa cảnh, hồn phách rời khỏi xác phàm.

Cùng lúc đó ở bếp!...

Ơ! Giản thần bếp đâu rồi, mấy tiếng không thấy bóng dáng đâu.

Trương Khải nghe mấy đầu bếp báo lại mà giật mình, tìm hết tầng trên tầng dưới khong thấy người, cuối cùng phải theo camera giám sát tới phòng tập, bật cười, người đứng ngây ra ở cửa không phải là Giản thần bếp hay sao, mắt nhìn không chớp mỹ nhân tập yoga, tay chống cằm, động tác có vẻ đống cứng lâu rồi, giống như nhìn thấy món ngon vô thượng, thèm khát ra mặt.

Đúng là dở khóc dở cười, té ra Giàn thần bếp còn háo sắc không nhỏ, chạy ra đây ngắm mỹ nữ rồi, đi tới vỗ vỗ vai, đưa đồng hồ tới trước mặt y.

Giản Phàm chết đứng, tóm ngay tay Trương Khải dí sát mắt, mẹ tôi ơi hơn 11 giờ rồi, mình đã đứng đần mặt ở đây hai tiếng?

Fuck! Nồi của mình còn ở trên bếp, bếp ... bật lửa.

Nhớ tới đó Giản Phàm đẩy Trương Khải ra, ba chân bốn cẳng chạy về bếp.

Thôi xong rồi, vừa bật bếp xong là đi ngắm mỹ nữ, không ai giảm bớt lửa, đun tới tràn hết ra ngoài, nồi cạn sạch, đen xì xì, may mà có người phát hiện, nếu không chẳng biết thành cái gì!

Quay đầu nhìn Trương Khải, lưỡi líu lại, nói không ra lời.