“ Đồng chí Giản Phàm đã từng chơi game online chưa?”
“ Chưa!”
“ Thế sao? Tuổi như đồng chí lẽ ra phải tiếp xúc rất nhiều mới phải chứ?”
“ Tôi có tiếp xúc, có chơi game Truyền Kỳ vài ngày, nhưng chơi không bao lâu thì tôi nhận ra game online cũng giống ngoài đời, không có tiền không mua được trang bị tốt thì chỉ có nước bị ăn đòn. Phí thời gian phí công sức lại tốn tiền. Về sau không chơi nữa.”
“ Ha ha, cậu tiếp xúc rồi là tốt, vậy hắn biết nghiện internet được liệt vào phạm trù bệnh thần kinh, hiện gây ra tranh cãi trong dư luận. Tổng hợp thực tế bên trên, hãy nói cái nhìn của cậu về bệnh nghiện internet.” Giám khảo thứ ba quả nhiên là kẻ điêu ngoa:
Giản Phàm ngần ngừ hỏi lại: “ Đại cương ôn tập hình như không có vấn đề tương tự?”
Sử Tĩnh Viện ngồi sau nghe mà cười trộm, một ngày gặp không biết bao nhiêu thí sinh, chỉ Giản Phàm là khác người, cả giám khảo cũng dám chất vấn.
“ Không có thì chúng tôi không được hỏi à? “ Giám khảo thứ ba đanh mặt hỏi lại:
“ À không. “ Giản Phàm thấy người này lộ vài phần bực bội, bình tĩnh đáp: “ Mỗi người đều có chứng nghiện riêng, người nghiện thuốc, người nghiện rượu, hoặc nghiện ăn, nghiện internet cũng chỉ là một sở thích thôi, không phải là xấu, những hacker cao thủ, chuyên viên vi tính, ít nhiều đều nghiện internet. Tóm lại, tôi không thấy đây là chuyện xấu.”
“ Vậy là cậu tán đồng?” Giám khảo kia hỏi vặn:
Giản Phàm giải thích: “ Đương nhiên, bất kỳ nghề gì, có say mê mới làm tốt.”
“ Cái nhìn của cậu có vấn đề, nghiện internet đã đầu độc cả một thế hệ thanh thiếu niên Trung Quốc, vậy mà lại cậu tán đồng?”
“ Xin lỗi, vừa rồi câu hỏi là cái nhìn về bệnh nghiện internet, mà không phải là vấn đề nghiện internet gây hại thanh thiếu niên ra sao, chúng ta đang thảo luận vấn đề mang tính lý luận, có phải giám khảo lạc đề rồi không?” Giản Phàm rất khách khí hỏi lại:
“ Tôi! ...” Giảm khảo có chút xấu hổ xua tay, không hỏi nữa, thiếu chú ý một chút bị thí sinh tóm ngay lấy:
Phỏng vấn tới bây giờ, ba câu hỏi đều được trả lời không giống người bình thưởng, khiến giám khảo suốt cả ngày nghe hàng trăm câu trả lời na ná như nhau hứng thú, mỉm cười nhìn nữ giám khảo cuối cùng. Sử Tĩnh Viện thì thầm đổ mồ hôi, vị nữ giám khảo này là phụ đạo tâm lý của sở cảnh sát tỉnh, hôm nay mấy chục người bị khỏi cho á khẩu.
Nữ giám khảo nhìn Giản Phàm chăm chú, tay mân mê cái bút, suy nghĩ kỹ mới hỏi:” Tôi không hỏi nữa, đem phần cuối kết hợp với trần thuật công tác cảnh sát gộp cùng. Đồng chí Giản Phàm, chúng ta chính thức đối thoại được chứ?”
Giản Phàm thật thà đáp:” Vâng, được ạ.”
“ Được, giám khảo Lộ đưa ra câu hỏi đầu tiên, nửa đầu câu trả lời của cậu cơ bản là đạt, vì sao lại còn thêm vào phần sau? Giống vẽ rắn thêm chân vậy, tôi nhận ra cậu cố ý thêm vào, tại sao vậy?” Giám khảo Trương lúc không làm bộ mặt nghiêm nghị, cũng giống bác gái láng giềng hiền hòa:
“ Không vì sao cả, đó là suy nghĩ thật của tôi. “ Giản Phàm đáp tự nhiên, lòng thầm cả kinh, ánh mắt nữ nhân này giống mẹ lúc dụ học sinh nói ra lỗi lầm vậy, phải cẩn thận:
Giám khảo Trương hơi cau mày:” Tuy không phải là đáp án chính xác, nhưng dưới một số điều kiện lại là phương thích xử lý chính xác. Còn khi cậu trả lời giám khảo thứ hai, vấn đề rất đơn giản, dù chưa xem đại cương khảo thí cũng có thể đưa ra đáp án chính xác, vì sao lại lựa chọn phương thức hoàn toàn khác?”
Giản Phàm cẩn trọng thêm vài phần, người này giống đang nghiền ngẫm tâm lý của mình, lắc đầu:” Không vì sao cả, tôi nói lên sự thực thôi, áp lực của nam sinh viên là cực kỳ lớn, nếu không hôm qua đã chẳng có biển người nghìn nghịt dự thi.”
“ Ừm, tâm lý học nghịch đảo, tôi hiểu tâm lý ở tuổi này của cậu, vậy cậu có nghĩ tới hậu quả của việc làm này không?” Giám khảo Trương ném ra câu hỏi thực của mình?
“ Tôi biết.”
“ Đó là gì?”
“ Đó là không thi đỗ.” Giản Phàm nói với chút chua chát nhưng dứt khoát:
Giám khảo Trương có chút bất ngờ:” Xem ra cậu rất thoải mái, vậy cậu tới đây là để thi trượt sao? Hồ sơ của cậu rất có ưu thế, trong chuyên án 8.11 cậu và một hiệp cảnh khác bắt được nghi phạm, chẳng lẽ không muốn làm một cảnh sát?”
“ Tôi không muốn làm cảnh sát lắm. “Giản Phàm thừa nhận:
Câu trả lời này khiến những người khác đều nhíu mày tỏ ra không hiểu, chẳng lẽ cậu ta tới đây chơi đùa? Chỉ có giám khảo Trương đặt bút xuống, người hơi ngả về phía trước: “ Biểu hiện của cậu ở đồn công an huyện Ô Long rất ưu tú, về lý luận, cậu có thể thành một cảnh sát ưu tú, nhưng cậu lại không muốn phát triển theo phương hướng này, vì sao lại tới thi? Đây chính là câu hỏi cuối cùng.”
“ Tôi ... “ Giản Phàm có chút không biết phải mở miệng thế nào:
Giám khảo Trương khuyến khích:” Đừng khẩn trương, đây chỉ là cuộc nói chuyện, có thể cho tôi biết được không?”
Giản Phàm mím môi, không biết đứng bao lâu, chân tê cả rồi, không muốn quanh co nữa:” Thực sự là tôi không muốn làm cảnh sát, mẹ tôi ép tôi đến.”
Sử Tĩnh Viện đánh rơi cả bút, muốn nhịn cười mà không nổi nữa, úp cả hai tay lên mặt, cúi gập người xuống cắn chặt răng mà cười, bên tai cũng toàn là tiếng cười vui vẻ. Kỳ thực tình hình hôm nay đều thế, bị cha mẹ dẫn tới không ít, là con cháu trong ngành! Nhưng không ai dám nói ra như thế.
Bản thân cô cũng vậy.
“ Có gì buồn cười chứ, mẹ tôi bảo tới thì tôi tới. “ Giản Phàm nhìn bốn giám khảo người nghiêng ngả, nổi cáu: “ Mặc dù tôi không muốn làm cảnh sát, nhưng tôi muốn một công việc đàng hoàng, nằm mơ cũng muốn. Tôi từ nhỏ học tập không tốt, làm mẹ tôi thất vọng, về sau cha mẹ tôi phải tằn tiện chi tiêu bỏ mười mấy vạn cho tôi học đại học, tốt nghiệp rồi, không ngờ thất nghiệp càng làm cha mẹ thất vọng. Khi tôi biết tỉ lệ chiêu sinh lần này là 1 chọi 12, tôi không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng, nghĩ tới lần nữa đem tin tức đáng buồn nói với cha mẹ, tôi rất đau lòng.”
“ Vậy là cậu cố ý đáp lệch đại cương? “ Giám khảo Trương phản ứng rất nhanh, coi đây thành một ca tư vấn tâm lý thực tế:
“ Tôi biết tôi thi không tốt, hoặc giả tôi có thi tốt, cũng chưa chắc là có cơ hội mặc cảnh phục, so với để cha mẹ tôi thất vọng, không bằng để họ tuyệt vọng, lần này tôi muốn thi thật tệ, để cha mẹ tôi không còn ảo tưởng nào nữa. Thi xong lần này, tôi không bao giờ tham gia thi cử nữa, về huyện Ô Long làm đầu bếp, cha mẹ tôi có tuổi rồi, tôi không đành lòng tiêu tiền của cha mẹ vất vả nữa, tôi phải kiếm tiền để nuôi cha mẹ, để cho em tôi học đại học thật tốt, tôi không bằng nó, tương lai nó sẽ hơn tôi.”
Giản Phàm nói thế nào mà chính mình có chút chua xót, đưa tay sờ túi áo, đó là tiền ông nội cho, nghĩ tới lò nấu rượu hơi nước ngùn ngụt, nghĩ tới mai tóc đã bạc của cha, nghĩ tới khuôn mặt thường nổi giận của mẹ, nghĩ tới em gái đi học ở Bắc Kinh mang cái ba lô sờn cũ của mình, đó là nguyên nhân y quyết định chấm dứt tất cả.
Căn phòng im phăng phắc, bốn vị giám khảo đều thấy nặng nề, Sử Tính Viện xúc động dừng bút, câu trả lời nằm ngoài phạm vi phỏng vấn, cô không biết có nên ghi lại hay không, chàng trai tươi sáng như vậy. Dù không hiểu thường ngày là người thế nào, cô chắc chắn đây là chàng trai thuần phác trách nhiệm.
Thấy mọi người im lặng, Giản Phàm biết kỳ thi đã kết thúc, toàn thân nhẹ nhõm, lần này có lẽ là lần đầu tiên trong đời làm theo ý mình: “ Xin hỏi, tôi đi được chưa?”
“ Được rồi. “ Giám khảo Trương ánh mắt vô cùng hiền từ, cười với Giản Phàm giống như với con mình: “ Trả lời tốt lắm.”
“ Cám ơn. “ Giản Phàm đứng thẳng, khom mình cúi chào, lặng lẽ rời phòng thi:
Rất lâu sau, giám khảo Lộ thấy ba người kia nhìn mình cười tự trào: “ Đừng nhìn tôi, đứa bé này rất khá, hiểu chuyện, trách nhiệm, bản chất còn thật thà, con trai tôi mà được thế này, tôi mừng còn không kịp? Cậu ta đạt, mọi người thấy sao?”
Ba người kia đồng loạt gật đầu, chàng trai như thế mà còn không đạt thì kỳ thì này chẳng ai xứng đáng nữa.
Q1 -