Mai Vũ Vận hít thật sâu vẫn không nén được lửa giận xuống, mắt mở lớn sắp nổi giận tới nơi thì một hồi chuông dài, thế là trường học xôn xao, tan học rồi, không tiện phát tác nữa, phẩy tay: “ Mau biến mất khỏi mắt mẹ, không thèm giận con, tối về xử lý.”
Giản Phàm như được đại xá, co chân chạy ngay, tới cửa lại thỏ đầu vào, nhe răng cười gọi: “ Mẹ ơi.”
Mai Vũ Vận thấy con nhìn mình đầy kỳ vọng, hiếu ý nói: “ Còn một tiết tự học nữa.”
“ Con đợi mẹ ở ngoài, hôm nay con nấu canh ba ba đấy ... con đợi mẹ.” Giản Phàm nói xong, biến mất:
Mai Vũ Vận còn đang giận nghe vậy ngẩn ra, một lúc sau cười hạnh phúc ... Sinh một đứa con như thế, dù nó không thành tài được, dù phải lo cho nó cả đời cũng là hạnh phúc của người làm cha mẹ.
Đã quá quen bị mẹ an bài cuộc sống rồi, Giản Phàm cũng chẳng thấy gì, dù sao bảo đi làm thì đi làm, bảo đi thi thì đi đi, thi không tốt đừng trách ...
Có điều chuyện ở đồn công an cuối cùng vẫn có kết quả tốt, tuy chẳng kiếm được lợi lộc gì, nhưng cũng không có hại, mà nói không chừng còn tác động tới tuyển dụng sau này! Đương nhiên là tác động tốt ... Có chuyện tốt là mẹ mềm lòng, nói chuyện lên tỉnh thành chơi, mẹ cũng không phản đối, là bằng với cho phép rồi.
Giản Phàm qua đồn công an một chuyến, nhưng không gặp chú, vị đồn trưởng này bận lắm, một năm bốn mùa sáng thường uống tới tìm không ra cửa đơn vị, tối uống không tìm ra cửa nhà, thôi không nói nữa, gọi điện sau là được, bớt gặp rồi lại bị mắng như con.
Trang phục lên tỉnh bày ra, quần jean màu xanh chàm đã giặt tới bạc phếch, cái áo T-shirt Pierre Cardin, mua ở trên trang taobao, mặc hai năm rồi, có điều là Hương Hương mua, quần áo của y không phải mẹ mua thì bạn gái mua, y không có yêu cầu gì ở chuyện ăn mặc. Quần áo tuy không đắt nhưng quý, ngay Giản Phàm cũng thấy nhãn quang Hương Hương không tệ, mình mặc vào rất đẹp trai.
Đúng rồi, còn tiền nữa, thẻ ngân hàng có 3000, dưới đệm nhét đống tiền lẻ, đếm qua không ngờ hơn một nghìn, đút vào mông dầy cợm, sướиɠ tới lăn lộn trên giường. Không ngờ đã tích trữ được nhiều đạn như thế, khi đó thuê phòng khách sạn rồi happy ...
À phải, lần này đi chơi vài ngày hẵng về, bớt trong nhà cằn nhằn không ngớt.
Cuối cùng cũng sống tới thứ bảy, vừa sáng sớm, Phí Béo tâm tình cực tốt lái xe của cục giao thông tới tìm Giản Phàm, hai đứa hăm hở thẳng đường lên tỉnh.
Huyện Ô Long là huyện xa nhất trong một khu bốn huyện dưới tỉnh thành Đại Nguyên, huyện thành cách gần 200km, con đường này với Giản Phàm, Phí Sĩ Thanh mà nói vô cùng quen thuộc, bốn năm đại học, đi học, về nhà, đều là qua con đường này.
Mặt trời mùa hè từ ấm áp chuyển dần sang nóng nực, ở trong địa phận huyện Ô Long thì chẳng lo, hai bên đường quốc lộ những cây bạch dương chọc trời tạo thành mái che thiên nhiên.
Lái xe là tài xế của cục trưởng Phí, một thanh niên chất phác, đã hình thành thói quen tốt đẹp phục vụ n gười nhà lãnh đạo, hoàn toàn là một thái cực so với Phí công tử, một thì tiếc chữ như vàng, một thì lải nhải luôn mồm.
Đoán chừng nín nhịn ở huyện Ô Long quá lâu rồi, từ khi lên xe là Phí Béo thao thao bất tuyệt hồi tưởng ký ức về tỉnh thành, nói tới mấy nữ sinh có vài phần tư sắc năm nào, khi đó cứ tới cuối tuần là oanh oanh yến yến, bất chấp ánh mắt đói khát từ KTX nam, ưỡn ẹo làm dáng chui vào các loại xe, cũng không biết là đi làm vợ bé hay chính phòng.
Nói tới anh em trong khoa sau khi tốt nghiệp quá nửa không xin được việc làm, nhớ tới ngày tốt nghiệp tạm biệt cảm khái không thôi, không biết những người ở lại có hi vọng mới hay là vẫn lang thang vô vọng. Nói tới học tỷ học muội mà hai người từng thích, từng ảo tưởng, hoặc là từng có tư tình, bây giờ nhớ lại, chẳng biết là si tình khó quên hay là tuổi trẻ xốc nổi.
Thương cảm nhất là tốt nghiệp xong mấy chục bạn bè tan đàn xẻ nghé, trời nam đất bắc không biết ngày tháng năm nào mới có thể tụ hội lại. Hưng phấn nhất là sắp gặp Lão Đại, Lão Tam cùng phòng, hai người dự mưu, phải xẻo một trận.
Chuyện cũ năm xưa, đa phần bùi ngùi. Mới có một năm đã thế, nếu là mười năm, chắc thành người qua đường.
Đi trên đường quốc lộ sáu mươi km, chuyển sang đường cao tốc. Đề tài từ quá khứ chuyển sang hiện tại. Chuyện thời gian qua chỉ quanh quẩn mấy mỹ nữ, không phải là nhất định phải nói đề tài này, nhưng mà ngoài ăn với mỹ nữ ra, hai đứa chẳng có mấy thứ thấy hứng thú. Phí Béo ngồi ở ghế phụ lại, quay đầu lại khen làn da Tương Địch Giai tốt thế nào, mỗi lời ăn tiếng nói có khí chất ra sao, tập yoga khiến người ta mất hồn mất vía, nói tới Giản Phàm cứ thấy hắn quay lại là che mặt, sợ bị nước bọt phun phải.
Thấy Phí Sĩ Thanh thần thái ngời ngời, cứ như heo động cỡn, Giản Phàm không rõ là do công tác đã có nơi chốn hay do ái tình tưới tắm. Khi lại một miếng nước bọt nữa phun tới, Giản Phàm không chịu nổi nữa, xoay đầu hắn đi bợp cho một phát: “ Phế Phẩm, mày trông như hoa tiêu, cười tựa bác giác, vui giống củ cải nở hoa, tỏi xanh nảy mầm, rốt cuộc là đã nắm tay Tương mỹ nữ chưa? Sao tao thấy mày còn mắt qua mày lại với chủ nhiệm Vu, không phải có phức cảm mẹ chứ?”
Đầu bếp chửi người ta, thích lấy thức ăn ra minh họa, đó là sở trường của Giản Phàm.
Ngay cả cả lái xe cũng cười phì rồi, lái xe tuổi gần tương đương với bọn họ, chẳng qua vì công tác yêu cầu, nên tính không hoạt bát bằng.
Phí Sĩ Thanh không xấu hổ mà còn dương dương đắc ý: “ Oa ca, mày nói đúng đấy, tao thực sự có ý với chủ nhiệm Vu, nhưng ý này không phải là ý mà mày nói. Chủ nhiệm Vu nói về giá trị xã hội chỉ cao hơn Tương mỹ nữ thôi ... Bên trong này có câu chuyện lớn, muốn nghe không? Liên quan tới cả mỹ nữ, lịch sử lẫn tương lai của tao. Hình như có cả liên quan tới mày nữa đấy.”
“ Nói đi, đằng nào cũng rảnh, coi như nghe giải khuây. “ Giản Phàm phất tay:
“ Được, vậy nghe Phí công tử kể đây. “ Phí béo châm một điếu thuốc, vỗ đùi bắt nhịp, chẹp môi kể:
Thì ra chủ nhiệm Vu là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy kiêm chủ nhiệm trung quân quản lý sự vụ cơ quan, tên Vu Quế Lan. Chuyến này tới huyện Ô Long để tìm người, tìm ai à? ... Đây lại là một câu chuyện nữa, vì giúp nhà đầu tư tìm kiếm người thân thất tán lâu năm! ... Giờ ngoại thương nhiều như lông trâu, Hoa kiều chạy đầy đường, không hiếm gì nữa, một Hoa kiều nho nhỏ sao mời được đại giá của thành ủy? Câu chuyện còn có ẩn tình ...
Trong chuyện có chuyện, Phí Béo đợi Giản Phàm giục mới đắc ý kể tiếp.
Q1 -