Hắc Oa

Chương 5:   Hữu phượng lai nghi.

Nói ra Giản Phàm đúng là hợp kinh doanh quán ăn, mồm vừa dẻo vừa ngọt, gặp khách một cái là chú chú thím thím, anh anh chị chị luôn mồm, đó là kỹ năng cơ bản của người kinh doanh quán ăn. Tay chân nhanh nhẹn, làm thức ăn thích động não, đưa thức ăn chính xác hơn phục vụ tay chân lóng ngóng nhiều. Nói con trai có gì không hay là khi gọi món ba bàn mười tám món không sai một chữ, chỉ là tính toán kém, lại không rõ ràng, nhưng mà toàn tính cao lên thôi, chưa bao giờ bớt đi, Giản Trung Thật biết hết, chẳng qua không nói.

Tính tình hơi hấp tấp chút, nhưng rèn luyện thêm vài năm nữa cho trầm ổn hơn, truyền biển hiệu Đệ nhất oa lại thì không thành vấn đề, Giản Phàm cực kỳ có thiên phúc ở chuyện bếp núc, thậm chí hơn xa ông, đầu óc lại linh hoạt, nhất định có thể tiến xa ở nghề này.

Nhưng chuyện không thành vấn đề lại là vấn đề lớn, vợ ông khăng khăng không đồng ý cho Giản Phàm làm đầu bếp, ngay cả Giản Trung Thật cũng thấy mười mấy năm đọc sách, chật vật lên đại học, nhốt con trai trong cái quán nhỏ của huyện thành thực quá uổng, không cam lòng.

Cho tới giờ ông vẫn vững tin, con trai ở chuyện bếp núc giỏi như thế, đầu óc dứt khoát không kém ai được, chẳng qua chưa tìm đúng lối đi cho bản thân.

Nhưng làm sao được đây? Hai vợ chồng, một đầu bếp, một giáo viên nghèo, kinh doanh quán cơm thì cũng chỉ đủ nuôi gia đình, không giành dụm ra được là bao, mà bây giờ xin việc toàn ném đi mấy chục vạn, nghe thôi đã giật mình. May con trai hiểu chuyện, không ép cha mẹ, nếu không thì ông khó xử lắm.

Ài ... Giản Trung Thật thở dài.

Giờ cơm thường bận rộn từ trưa cho tới tận hai ba giờ chiều khách mới vãn đi, vừa bận rộn vừa rửa nồi rửa bát, bên ngoài tính tiền dọn bàn, bận không ngơi tay. Bận không ngơi tay hơn hai tiếng, khách thưa dần, từng đống thức ăn biến thành những tờ tiền trong quầy, lúc này có thể uống cốc nước nghỉ ngơi rồi, Giản Phàm vừa ngồi xuống thì thấy ngoài cửa sổ có hai cỗ xe, lại có khách.

Nhìn qua cửa kính thấy năm nam hai nữ, vị đi đầu còn béo hơn cả Phí Sĩ Thanh vài phần, cánh tay ú ụ lộ ra ngoài, toàn thân như miếng thịt ba chỉ thượng hạng. Nam người nam gần giống ông ta, bất ngờ là

hai cô gái đi cùng lại xinh đẹp vô cùng, cô gái ít tuổi hơn chừng hai mươi mấy, đội mũ trắng rộng vành, mặt chưa nhìn rõ mà vóc dáng đã khiến người ta nghỉ vẩn nghĩ vơ rồi. Cô gái lớn hơn một chút tay cầm túi sách, đeo kính râm lớn, nhìn khuôn mặt trái xoan non mịn thế kia cũng không xấu được.

Nhìn hai cô gái là biết không phải sản phẩm huyện Ô Long, con gái huyện Ô Long đa phần tay thô chân thô giống em họ, không khá hơn củ cải là bao.

Bất ngờ hơn cả nữ nhân là một chiếc Audi, một chiếc Thunderbird, đều có biển số toàn "0", nhìn là biết xe của cơ quan chính phủ.

Không phải người bản địa, Giản Phàm mắt đảo tròn, quay đầu nhìn cô em họ ngốc nghếch đang chấm nước bọt đếm tiền:

- Đào Hoa, xem kìa, có dê béo tới, bàn này để cho anh.

- Á, đừng để bị phát hiện đấy.

Phồng má lên, Đào Hoa gật đầu nhìn anh họ, trong mắt cô gái sơ trung đã bỏ học, anh họ vừa thông minh vừa đẹp trai là thần tượng:

Giản Phàm mang cái mặt tí tởn chạy ra đón dê béo, cửa vừa mở tức thì thấy cảnh tượng cả đời khó quên.

Đệ nhất Oa nằm sát bên đường, khách khứa phần đông là cánh lái xe chở hàng lên tỉnh vì thế chỗ đỗ xe trước quán dù chăm chỉ sữa chữa vẫn lồi lõm, lúc này một cô gái toàn thân váy trắng tinh khôi rời khỏi chiếc Audi đỏ đi vào quán, nhìn thấy vũng nước nhỏ dưới chân, vốn có thể bước là qua, cô gái yêu kiều thướt tha như công chúa trong chuyện cổ tích ấy lại chọn cách nhảy qua.

Sáng nay trời mưa rất to, trước quán xuất hiện không ít vũng nước lớn nhỏ, cô gái có vẻ không lấy làm bận lòng còn cứ nhè chỗ có vũng nước mà đi, một tay giữ mũ, một tay vén váy, nhảy qua mấy tảng đá đặt tạm giữa vũng nước, rồi như cảm thấy hành động như vậy là không đúng, hơi thè lưỡi màu hồng ra, nhanh chóng đi tới chỗ bằng phẳng, vẻ mặt thản nhiên, cứ như cô gái nghịch ngợm vừa rồi không phải là mình vậy.

Một, hai, ba … sáu bảy tám, rồi, vừa xong hình như tim lỗi mất vài nhịp.

Thu nhϊếp tinh thần, khách tới rồi.

Bảy vị khách vừa vào liền sửng sốt, phục vụ tiếp khách là chàng trai anh tuấn, tạp dề chẳng giống tạp dề, sạch bong giống đạo cụ diễn kịch, vóc người cao ráo, bờ vai rộng, khuôn mặt tuấn mỹ mà góc cạnh, phối hợp nụ cười sáng lạn, mồm miệng hết chú lại chị, niềm nở hơn cả gặp người thân, làm khách xúc động. Đều cảm thấy nếp xưa của huyện thành nhỏ đúng là không tệ.

Khách quý thế này tất nhiên là phải đưa lên phòng bao ở tầng hai, muốn lên tầng hai phải đi qua đại sảnh, cô gái kia đi cuối đội ngũ, chiếc váy trắng bằng vải nhẹ chấm tới đầu gối, gió nhẹ từ cái quạt máy thoảng qua, mép váy phất phơ theo gió cuốn theo những tâm hồn xao động.

Trong quán lục náy còn chừng bảy tám vị khách ăn muộn, đều là cánh lái xe, những cặp mặt háu đói chưa từng rời khỏi cơ thể cô, đám lái xe thô bỉ chẳng thèm kiêng dè gì cả, nhìn chằm chằm từ đôi chân thon dài trở ngược lên eo, lướt lên ngực nếu chẳng phải có mấy nam nhân bụng bự dáng vẻ lãnh đạo kia, nói không chừng đã buông vài câu chớt nhả.

Vừa đón khách lên lầu, Giản Phàm đã có phán đoán chuẩn xác, tên béo nhất là lãnh đạo, hai người khác cũng là lãnh đạo, nhưng quan chức nhỏ hơn, nhìn cái bụng nhỏ hơn một cỡ, nói lên độ hủ bại còn chưa đủ, chức vị chắc chắn là nhỏ hơn.

Hai người nữa là bị lãnh đạo gọi theo, nhìn vẻ mặt nịnh nọt mà đoán, ngươi lại hơi nghiêng về phía trước sẵn sàng gật đầu, là lái xe, thời xưa chính là mã phu dắt ngựa.

Quan trọng là hai cô gái, cô đep kính râm che nửa mặt chưa rõ, mặc bộ OL màu kem ôm lấy người, tôn lên vóc dáng hấp dẫn nam nhân. Cô gái đội mũ trắng rộng vành thì thôi rồi, mỹ nữ cực phẩm, da trắng mịn còn hơn bánh bao trong l*иg hấp của cha vài phần, đi đôi xăng đan công chúa mà Giản Phàm nhìn một cái biết ngay hiệu

Delman, vì y chuẩn bị mua một đôi tặng bạn gái, có điều hỏi giá tới hai nghìn tệ, lập tức bỏ ý định, tính mua thứ hàng nhái tặng, cô bé ngốc đó không phát hiện đâu.

Bảy vị khách dẫn vào phòng bao, còn kinh ngạc hơn cả khi thấy Giản Phàm.

Phòng bao đơn giản mà chỉnh tề, tuy quê mùa mà không mất trang nhã, ghế dài, bàn làm bằng bạch dương, tường treo bức tranh hoài cổ, mấy chữ lớn " Nhân dân công xã chung một nồi!". Phục vụ vắt khăn mặt trắng trên vai ân cần mời ngồi, phục vụ ăn mặc như thôn cô rót nước, căn bản không ăn cố tình ăn mặc vẫn đầy vị thôn nữ, áo sơ mi hoa nhỏ, làn da đen, mặt thật thà, hai lúm đồng tiền sâu, càng có hương vị thôn dã.

Trừ lãnh đạo đi đầu, còn lại đều lần đầu thấy cảnh này, bất ngờ xen lẫn tò mò, có điều rất hài lòng! Những chỗ xa hoa thì còn hiếm gì, nhưng vừa quê mùa, lại trang nhã, sạch sẽ thì hiếm lắm.

- Oa, gỗ bạch dương, bát sứ thô, khẩu hiệu nhân dân công xã, ha ha ha, rất có cảm giác xuyên việt về thời công xã.

Tiểu mỹ nữ tay vịn bày ngồi xuống bình phẩm, ghế gỗ không quét sơn, mang theo hơi mát tự nhiên, không chỉ nhìn vừa mắt còn dễ chịu:

Giản Phàm chú ý cánh tay thon dài trắng mịn, mỉm cười:

- Chị ơi, chị không được xuyên việt đâu.

- Vì sao?

Tiểu mỹ nữ mắt ngọc mày ngài vừa ngẩng đầu lên hỏi đã làm trài tim Giản Phàm đập loạn:

- Đơn giản lắm, chị mà xuyên việt, mỹ nữ thời đó dấu mặt vào đâu.

Miệng thì nịnh, lòng lại nghĩ Hương Hương nhà mình mà xinh đẹp thế này thì mình có phúc rồi.

Câu nói đùa vừa tới, vẻ mặt điển trai lại thật thà không gây phản cảm, làm đại tiểu mỹ nữ đều cười khúc khích, đám nam nhân cũng ngẩng cười theo.