Phật Hệ Nữ Phụ, Online Ăn Dưa

Chương 5

Hạ Diệu ngồi bên phải Hứa Hàm, Liễu Linh ngồi bên trái, vừa vào lớp Liễu Linh liền tiền vào trạng thái học tập, lúc này không phải là thời điểm tốt để đổi chỗ ngồi. Hứa hàm chau mày nhìn về phía Hạ Diệu bên phải.

“?” Hạ Diệu cảm nhận được ánh mắt của Hứa Hàm, thoáng nhướn mi, nghi ngờ nhìn lại.

Hứa Hàm bị Hạ Diệu nhìn, liền nhanh chóng thu mắt về, nhìn qua rất giống như đang chột dạ.

Vừa mới mất hết thể diện, cho nên hiện tại cô tốt nhất là nên tàng hình thôi, không muốn gây chú ý nữa.

Tâm tình Hứa Hàm ổn định rất nhanh, không bao lâu sau, Hứa Hàm liền khôi phục dáng vẻ nữ vương tự tin kiêu ngạo. Cô nhìn chằm chằm bục giảng nơi giáo sư đang giảng bài, bộ dáng nghiêm túc chau mày giống như người nghe giảng là một vị lãnh đạo chứ không phải là học sinh. Ánh mắt của Hứa Hàm quá chuyên chú đã thu hút giáo sư cũng đã có tuổi đang đứng trên giảng đài, ông sờ sờ cái ót hơi trọc của bản thân, thầm nghĩ: Hình như mình đâu có giảng bài?

Nhưng trên thực tế, Hứa Hàm đang ngẩn người.

Năm thứ nhất đại học, chương trình học tương đối đơn giản. Nhất là bây giờ chương trình học mới bắt đầu không lâu, tự nhiên không có khả năng giảng sâu vấn đề. Hứa Hàm kiếp trước chính là học bá, mấy thứ này với cô mà nói, dễ ẹc, cho nên dứt khoát thả lỏng trí não, bắt đầu suy xét buổi tối ăn gì.

Nhà ăn ở trường học mới sữa chữa lại, trong ấn tượng của Hứa Hàm có mấy nhà ăn cũng không tệ lắm. Vẫn là Hứa Hàm đời trước ngẫu nhiên biết được, chẳng qua còn chưa ăn vài lần, nhà ăn kia liền đổi người, nói là làm không nổi. Hiện tại cô mới trùng sinh trở về, đương nhiên muốn đi ăn thật nhiều. Mà lỡ khi nhà ăn đó không làm nữa, cô thử nghĩ xem, có thể mời đầu bếp về không ta? Vậy thì cô có thể tự mình mở một nhà hàng, ngày nào cũng có đầy ắp đồ ăn rồi.

Nhưng mà, đến cùng là nên ăn cái gì?

32 hào gà luộc ăn cũng ngon, 24 hào khoai tây hầm thịt bò cũng không tệ.

Hứa Hàm sờ sờ bụng, cảm giác có chút đói bụng rồi.

Chuông tiết 1 vang lên, Liễu Linh quay đầu, có chút cẩn thận nhìn về phía Hứa Hàm, thấy Hứa Hàm đang ngồi trầm tư, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi “Hứa Hàm, cậu đang suy nghĩ gì đấy?”

“Gà luộc hay khoai tây hầm thịt bò?”

“?” Liễu Linh vẫn chưa hiểu đại tiểu thư này muốn nói cái gì.

“Tối nay cơm tối sẽ ăn cái gì đây?” Hứa Hàm mặt không đổi sắc nói. Liễu Linh bị cô làm cho nghẹn họng, không nói nên lời. Liễu Linh nhìn di động, mới có tiết học thứ nhất đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ăn uống.

“Tớ rất đói, hồi nữa chúng ta cùng đi ăn cơm.” Hứa Hàm lặng lẽ nhìn phản ứng của Liễu Linh, phát hiện Liễu Linh đối với cô ngoại trừ có chút sợ hãi, thì đã coi Hứa Hàm như người một nhà, không hề xa lạ. Nếu không xem là người một nhà, thì trước đó Liễu Linh hoàn toàn có thể nhắc nhở Hứa Hàm một chút, sau đó tự chạy tới lớp là được mà không phải đợi Hứa Hàm đi cùng. Vừa nãy ở trên đường, Hứa Hàm mang giày cao gót, vốn muốn để Liễu Linh đi trước nhưng Liễu Linh vẫn chủ động ở lại đợi Hứa Hàm.

Hứa Hàm chính là loại người cực ghét phiền phức, nhưng đối với Liễu Linh thì khác, cô ngược lại chẳng hề thấy Liễu Linh phiền chút nào.

A… Vừa nghĩ đến điều này, Hứa Hàm liền nhớ tới oan ức trước kia Liễu Linh gặp phải, hại cô ấy bị điều đến nơi khác chịu nhiều khổ cực. Cho nên từ bây giờ, Hứa Hàm phải bồi thường cho Liễu Linh thật tốt mới được.

“Không được, tớ còn phải đi làm thêm.”

“…” Hứa Hàm lại bị cự tuyệt.

Hứa Hàm trừng mắt, không thể tưởng tượng được nhìn Liễu Linh. Liễu Linh hơi mím môi, nói ra: “Tới vất vả lắm mới tìm được công việc này…” Nhưng khi nhìn đến Hứa Hàm mang bộ dạng tan nát cõi lòng, Liễu Linh lại cam kết: “Nếu lần sau cậu muốn đi ăn, tớ sẽ đi với cậu.”

Kỳ thật, Hứa Hàm vậy mà lại chủ động mời mình, Liễu Linh có chụt thụ sủng nhược kinh. Lúc đầu Liễu Linh còn sợ đại tiểu thư này không có ý tốt lành gì, nhưng nhìn đi nhìn lại… Khụ khụ, Hứa Hàm quá đáng yêu rồi đi, Liễu Linh lại không đành lòng có ác ý mà nghi ngờ Hứa Hàm.

Hứa Hàm có chút mất hứng, nhưng cũng không phát giận, cô ủ rũ nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn Liễu Linh "Cậu đã nói thì phải nhớ lời đấy.”

Liễu Linh gật đầu, được Hứa Hàm phản ứng như vậy, cô thật không thể tin được. Lại liếc mắt qua Hạ Diệu bên phải Hứa Hàm, từ nhiên cô có cảm giác hình như Hạ Diệu đối với mình là có địch ý?

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Còn chưa thương lượng nên ăn cái gì thì đã đến giờ vào học. Liễu Linh lại quay lên tập trung học hành. Hứa Hàm ngồi dậy, mở sách ra sau đó liền bỏ xuống. Giữa trưa cô chỉ uống có một ly dưa hấu, hiện tại thực sự rất đói, nhất là vừa nãy còn suy nghĩ gà luộc với thịt hầm lâu như vậy, bụng cô không chịu nổi nữa rồi.

Hạ Diệu bên cạnh vẫn lặng lẽ chú ý Hứa Hàm, thấy Hứa Hàm có vẻ đang đói bụng, hắn sờ sờ túi quần của mình, chỉ toàn là hạt dưa. Ngay bây giờ, trong lớp thế này mà ăn hạt dưa, có bị điên không.

Hứa Hàm nằm sấp một hồi, Hạ Diệu đẩy đẩy quyển vở sang Hứa Hàm, trong đó viết: [Sau này cùng đi ăn cơm?]

Hứa Hàm nheo mắt, cùng Hạ Diệu ăn cơm?

Có nên đồng ý không ta?

Hạ Diệu rút vở lại, sau đó liền đưa qua: [Vừa mới giúp cậu, mời tớ bữa cơm đi?]

Hứa Hàm trong lòng hoài nghi, đời trước thực sự cô rất ít khi giao tiếp với Hạ Diệu, ấn tượng đối với hắn cũng chỉ có hai chữ “lợi hại” để hình dung. Nhưng đối với nhân phẩm hắn thế nào, cô một chút cũng không hiểu rõ.

Hiện tại xem ra, lão đại hình như hơi keo kiệt, vừa mới giúp cô có một tí đã đòi cô mời bữa cơm.

Hứa Hàm im lặng, nợ cái gì thì nợ nhưng không thể nợ ân tình. Đặc biệt cô còn mang ơn vị lão đại này ở kiếp trước. Hạ Diệu còn là người có thể ở trên thương trường hô mưa gọi gió, hẳn sẽ không dễ nói chuyện.

Hứa hàm nâng bút, viết xuống 2 chữ: [OK]

Xét lại lần trước trái dưa hấu lớn thật sự đã làm Hạ Diệu ngạc nhiên vô cùng. Lần này đổi lại là hắn chủ động xuất kích, rủ Hứa Hàm đi ăn.

Giờ học vừa kết thúc, hai người họ liền lôi nhau đi ra ngoài.

Vừa nãy mới nghe Hứa Hàm nói muốn ăn gà luộc cùng thịt bò hầm cà chua, nếu đã khó chọn như vậy, thôi kệ quất luôn cả hai món.

Nhưng thật ra tuy nói là muốn Hứa Hàm mời khách, nhưng Hạ Diệu vẫn biết nếu muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt con gái thì hắn phải chủ động một chút, đặc biệt là lúc ăn cơm mà thể hiện.

Bởi vậy, khi Hứa Hàm còn chưa kịp tìm nhà ăn thì Hạ Diệu đã đặt xong quán.

“Bữa này tới mời.” Ý của Hạ Diệu muốn nói chỉ là không nên để Hứa Hàm trả tiền ăn cơm, để con gái trả tiền rất không ga-lăng nha, nhưng lời này của hắn vào tai Hứa Hàm, ý nghĩa liền bị bóp méo.

Hạ Diệu này dù gì cũng là hào môn công tử đi? Ủa có cần nhỏ mọn vậy không? Bởi vì cơm dưới nhà ăn giá khá không đắt nên muốn mời cô ăn. Nếu đổi lại hôm khác là cô mời, lại còn ân tình nằm đó, bộ phải mời của quý mới hợp lí hả. Tính toán vậy luôn.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Hứa Hàm nhìn Hạ Diệu có chút là lạ.

Gà luộc thịt dai, ngon, hẳn là thịt gà rừng. Thịt thuần như vậy nên một con bán tận mười mấy ngàn. Giá này đối với sinh viên gia cảnh bình thường mà nói, quả thật rất đắt, ăn một bữa quý như vàng. Khó trách nhà ăn này cuối cùng cũng không thể tiếp tục.

Khoai tây hầm thịt bò mùi vị nồng đậm, nước canh đậm đà, hương vị thịt bò cũng vừa vặn, nhưng là do món này phải dùng nồi đá làm, cho nên rất tốn thời gian.

Hứa Hàm trong lòng suy nghĩ, hôm nay cô ăn, phải ăn cho thật đã. Đứa nào bên mồm hay nói giảm béo ăn kiêng, đều vất hết đi, người đó không còn tồn tại, ăn mới là chính nha. Hứa Hàm nhớ cái hương vị này cực kì, bây giờ ăn được, trời ơi cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

“Sao cứ nhìn tớ riết vậy?” Hứa Hàm ăn quá nhập tâm, sau mới phát hiện Hạ Diệu căn bản không hề động đũa, còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Hạ Diệu ngượng ngùng giơ ngón tay chỉ chỉ khóe miệng của cô. Lúc Hứa Hàm ăn thịt bò nạm, khóe miệng dính tí nước canh.

Hứa Hàm dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ, mới ý thức được điều không thích hợp.

Má… Hứa Hàm ơi, mày ăn không còn hình tượng.

Bất quá, trong lòng cô có mắng mỏ chính mình thế nào, ngoài mặt vẫn có thể duy trì vẻ trấn định. Hứa Hàm cầm túi xách nhỏ của mình, chạy vào toilet.

Không sao, hình tượng vẫn chưa tổn hại lắm, khóe miệng chỉ dính chút nước canh. Lúc ăn sao cô lại không chú ý xíu a, thường ngày cô ở trước mặt người ngoài trọng nhất chính là hình tượng. Đại khái hôm nay không ăn trưa, cho nên mới ăn không màng hình tượng như vậy.

Hứa Hàm không khỏi thở dài. Oải thật chứ, sao cứ trước mặt Hạ Diệu là cô lại mất mặt, còn đặc biệt tận 2 lần…

Trở ra thì thấy Hạ Diệu vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ là hai món ăn lúc trước đã không còn mà đã đổi thành tráng miệng.

“Không biết có hợp khẩu vị của cậu không?” Hạ Diệu mua sữa đông hai tầng, trên cùng có đậu đỏ mà Hứa Hàm thích ăn nhất.

Sữa đông hai tầng trong trường học cô còn chưa mua qua, không nghĩ đến Hạ Diệu nay lại hào phóng, chủ động mua đồ tráng miệng cho cô. Xem ra quả dưa hấu lớn lần trước không phải là tặng không rồi. Ai ya, lần này lần sau nữa, hay cũng tìm quả dưa hấu lớn tặng lại cậu ấy đi?

Không đúng, cái gì mà còn có lần sau?

No no no no. Căn bản không thể có lần sau! Kiên quyết không!

Hứa Hàm làm tốt đấu tranh tâm lý xong, nói cảm ơn với Hạ Diệu, bắt đầu cầm chiếc hộp, múc miếng lớn bỏ vào miệng. Sữa có hơi kém so với sữa tươi, hoa quả phối hợp cũng không tốt lắm, nhưng bù lại đậu đỏ cũng không tệ.

Hứa Hàm nhìn Hạ Diệu, khen “Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu.”

“Cậu thích là được.”

Hứa Hàm trừng mắt nhìn. Hạ Diệu đã mời cô ăn đắt như thế, có lẽ cô nên nói dối lừa gạt hắn đi, bằng không cô thật giống không có lương tâm. Nhưng món này ăn không ngon lắm thiệt…

Có cảm giác như mình đang quan trọng hóa vấn đề, nhưng bây giờ Hứa Hàm cũng chẳng có hứng tư tưởng linh tinh, cô bỏ hộp kem vào thùng rác, mở miệng hỏi Hạ Diệu ước định thời gian lần sau mời hắn ăn cơm “Cậu khi nào thì rảnh?”

Hạ Diệu nghe vậy, trong lòng khẽ động, suy nghĩ lại lịch trình của mình, nói “Mấy ngày kế tiếp, ngày nào cũng có thời gian.”

“Cậu rãnh rỗi như vậy?” Hứa Hàm nhớ Hạ Diệu mỗi ngày đều bận rộn mà ta, mấy bữa trước mỗi ngày không lên trường đến lớp đã là đặc thù, bây giờ bỗng nhiên lại chăm chỉ lên lớp.

Hạ Diệu nghe Hứa Hàm nói, hỏi ngược lại “Chẳng lẽ cậu thấy tớ bề bộn nhiều việc?”

…Thôi, tốt nhất là cô không nên hỏi nữa.

Hứa Hàm không đáp lại Hạ Diệu. Nếu mấy ngày kế tiếp Hạ Diệu đều có thời gian rảnh, cứ dứt khoát tìm đại một ngày để mời lại hắn coi như trả bữa cơm lần này, miễn cho sau này cô khỏi phải nặng nhọc đầu óc nhớ đến chuyện trả nợ.

“Nếu không, thêm Wechat đi, để đến lúc đó tớ có thể trực tiếp gọi cậu.” Hứa Hàm làm việc từ trước tới giờ đều vô cùng quả quyết, cho nên trong lòng nghĩ xong, liền hỏi ngay số Wechat của Hạ Diệu.

Mà Hạ Diệu, hắn đã có Wechat của Hứa Hàm, từ rất lâu rồi.

Thế nhưng Hứa Hàm lại không hề biết.

×××××××××

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Diệu: *Trong lòng lộp bộp* …Không thể để Hứa Hàm biết hắn đã lặng lẽ add wechat của Hứa Hàm được. Lặng lẽ add, lặng lẽ add~~