Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Chương 23

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: .

Dịch: Hoa

---------------

Không ai biết được rốt cuộc trong lòng Thẩm Tây Thừa đang nghĩ gì, Giản Nhân Nhân ngồi ngay ghế phụ bên cạnh cũng không cách nào nhìn ra biểu cảm trên gương mặt anh:

Dường như từ lúc biết cô mang thai, câu anh nói nhiều nhất là “quyền quyết định nằm ở cô”.

Trước giờ anh không hề hé lộ ra là anh có muốn đứa bé này hay không nhưng đối với Giản Nhân Nhân mà nói, suy nghĩ của anh cũng không mấy quan trọng.

Thẩm Tây Thừa gần như không nghỉ ngơi phút nào. Trên máy bay anh cũng không chợp mắt, lúc này không dấu được sự mệt mỏi. Lúc đưa cô về tới dưới nhà, anh hỏi:

- Không biết trong lòng em đã có quyết định chưa?

Giản Nhân Nhân gật đầu:

- Ừm, tôi muốn bỏ đứa bé này đi. Anh cũng biết mà, đứa trẻ này vốn không nên có, đều là chuyện xảy ra ngoài ý muốn cả.

Thẩm Tây Thừa không nói gì, cô lại thở dài một tiếng, nghiêm túc nói:

- Tôi không muốn làm con gái chưa chồng đã có mang, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Tất nhiên tôi biết Thẩm gia các anh hoàn toàn có thể nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng tôi không biết, sau khi sinh đứa bé ra, tôi có thể nhẫn tâm rời bỏ nó được không? Tôi thấy người nhà anh vô cùng coi trọng đứa nhỏ này, cho dù tôi có sinh nó ra, nhất định họ sẽ không để tôi nuôi. Vì thế sẽ chỉ có hai giải pháp: tôi sinh đứa bé ra cầm tiền và bỏ đi, sau này không có bất cứ mối quan hệ nào với đứa nhỏ nữa. Nhưng cho dù là tôi không có tiền, tôi cũng không muốn nhận số tiền đó, lại càng không muốn đoạn tuyệt với đứa trẻ tôi đứt ruột sinh ra. Giải pháp còn lại chính là kết hôn cùng anh. Nhưng anh không yêu tôi mà tôi cũng không yêu anh, chúng ta chỉ là những người xa lạ.

Giản Nhân Nhân nhìn Tây Thừa rồi nói tiếp :

- Có thể trong lòng anh sẽ nghĩ tôi là kẻ máu lạnh, nhưng ngoài việc bỏ đứa bé này đi, tôi thực sự không còn nghĩ ra cách nào tốt hơn được nữa.

- Tôi không cảm thấy như vậy. - Thẩm Tây Thừa lắc lắc đầu. - Em chỉ là đang thực hiện quyết định đúng đắn nhất thôi. Giản tiểu thư, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu là hy vọng em không phải lo nghĩ cho bất cứ ai, bao gồm cả đứa bé này. Chỉ suy nghĩ đến bản thân em thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, quyết định của em đưa ra mới là chuẩn xác nhất.

Không thể ngờ được rằng, người hiểu cô nhất lại là Thẩm tây Thừa.

Tất nhiên là cô cũng không thấy cảm kích cho nổi.

- Nhưng người nhà anh chắc chắn sẽ không đồng ý. - Giản Nhân Nhân buồn bã nhìn anh - Họ vô cùng quan tâm đến đứa bé, mức độ quan tâm còn vượt qua cả tưởng tượng của tôi nữa.

Thẩm Tây Thừa gật đầu

-Chuyện này em không cần bận tâm, tự tôi sẽ giải quyết.

Giản Nhân Nhân bỗng nhận thấy dường như anh cũng mong chờ cô sẽ bỏ đứa bé này đi...

Cô khẽ gật đầu.

- Vậy được rồi, tôi lên nhà trước đây.

Dường như phụ nữ luôn rất kì lạ. Nếu như anh nói với cô là hãy cứ sinh đứa bé ra, cô chắc chắn sẽ cảm thấy anh là kẻ vô sỉ. Thế nhưng khi anh phối hợp với cô như vậy, cô lại cảm thấy đàn ông quả thực là máu lạnh. Rõ ràng là chuyện của hai người, nhưng rốt cuộc người chịu tổn thương khi bỏ đi đứa bé lại là cô. Anh ta thì chẳng đau chẳng ngứa gì, cứ thế lẳng lặng mà nhìn thôi.

Giản Nhân Nhân bước được mấy bước thì chợt quay đầu lại, phát hiện Thẩm Tây Thừa vẫn đang đứng bên cạnh xe.

Cô nhất thời thấy bực dọc trong lòng, dựa vào đâu mà mọi hậu quả đều do cô gánh chịu. Cô lại bước đến trước mặt Thẩm Tây Thừa, nhìn anh:

- Trong lòng anh cũng nghĩ là tôi không nên sinh đứa bé này ra phải không?

Phải, cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

- Thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì cả.

Cô cũng không biết bản thân đang tức giận chuyện gì, rõ ràng là cô mong muốn có được quyền quyết định này. Anh ta đã toàn quyền giao cho cô, cô còn bực mình anh ta cái gì nữa ?

Sự việc đã đến nước này rồi, lẽ nào còn đi trách anh đυ.c nước béo cò ? Lẽ nào đi trách người mang thai sao không phải là anh?

Bản thân đáp án của câu hỏi này đã chẳng còn quan trọng nữa, không phải sao ?

Giản Nhân Nhân lại quay người bỏ đi, Thẩm Tây Thừa chỉ có thể nhìn cô bước vào căn nhà trọ đó, gương mặt anh không nhìn ra được là vui hay buồn.

Nhưng nếu như Giản Nhân Nhân biết được, toàn bộ lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của anh đều là “mang thai hai tháng cần chú ý những gì”, có lẽ cô sẽ không nói ra những điều như ban nãy.

***

Thẩm Tây Thừa quay lại nhà cũ, cả bốn người đều đang ngồi trên sô pha đợi anh.

Trong tay Thẩm Danh Thắng vẫn đang cầm cái thắt lưng, khuôn mặt nhìn anh tỏ rõ sự phiền chán.

- Tây Thừa, con nghĩ như thế nào đây?

Lần này người chủ động mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng là ông cụ Thẩm. Tóc của ông đã nhuốm màu hoa râm, thế nhưng ánh mắt của ông vẫn luôn tinh tường sắc bén như vậy. Đủ để có thể nhìn ra ngày trẻ ông khí phách hiên ngang đến thế nào, nói một không thể thành hai.

Bởi vì người hỏi là ông cụ Thẩm, đến cả Thẩm Danh Thắng cũng không dám chen vào.

- Ông nội, cháu đã quyết định hai hôm nữa sẽ cùng cô ấy đi làm phẫu thuật rồi.

Giọng Thẩm Tây Thừa nặng trĩu.

Thẩm Danh Thắng không thể nhịn thêm được nữa, rút thắt lưng ra, quật thật mạnh vào lưng anh. Anh không hề phát ra tiếng kêu đau nào.

Vẫn là bà cụ Thẩm vội vã đứng dậy ngăn cản Thẩm Danh Thắng.

- Con làm gì vậy, không hỏi rõ sự tình đã đánh thằng bé, con tưởng nó còn là trẻ con sao ?

- Mẹ, mẹ tránh ra. Ngày hôm nay con nhất định phải đánh chết cái thằng không biết xấu hổ này. - Thẩm Danh Thắng tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng.- Những kiến thức mày học được đều để chó gặm hết rồi à? Mày làm cho con cái nhà người ta ễnh bụng lên, mày còn bắt nó phải bỏ đứa bé đi! Con bé mới chỉ có hai mươi hai tuổi thôi !

Thẩm Tây Thừa không hé răng nói câu nào mà chấp nhận sự đánh mắng của ông.

Vẫn là bà Thẩm tiến lên trước, bà nghiêm nghị nhìn cậu con trai hỏi :

- Tây Thừa, con nói cho mẹ nghe, có phải là Nhân Nhân không muốn có đứa bé này không? Nếu như là như vậy, để mẹ đi...

Thẩm Tây Thừa lắc đầu:

- Không phải vậy, là con không muốn .

- Vậy... - Thẩm phu nhân không biết phải nói ra sao.

- Tại sao lại không muốn? - Ông cụ Thẩm hỏi. - Năm nay cháu cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, đã đến lúc lập gia đình rồi.

Thẩm Tây Thừa vẫn không lên tiếng, anh chỉ là im lặng một hồi lâu rồi đáp :

- Ông nội, cháu đã quyết định rồi.

Lần này đến cả bà cụ Thẩm cũng không ủng hộ Tây Thừa được nữa, bà không còn can ngăn con trai. Thẩm Danh Thắng vì thế mà dễ dàng xông lên, quất thật mạnh mấy cái lên người anh, tiếng thắt lưng da đánh xuống khiến cho bà Thẩm không cầm được mà mắt rơm rớm.

Thẩm Tây Thừa đã bao nhiêu năm không phải chịu đòn rồi. Nó vẫn giống y như lúc còn bé, cho dù có bị đánh thế nào, không khóc không thét cũng không kêu van.

Sau cùng, Thẩm Danh Thắng quăng chiếc dây lưng xuống đất. Ông đạp một cái, cười lạnh nói:

- Là tao dạy mày như vậy à? Sách vở cũng dạy mày như vậy à? Những việc trước đây của mày tao đều không quản, hôm nay con gái nhà người ta có thai rồi, mày muốn đưa nó đi phá thai, mày đúng là thằng không ra gì! Thẩm Tây Thừa, tao hỏi mày lại lần nữa, đứa bé này, mày muốn hay là không muốn ?

Thẩm Tây Thừa nhắm mắt vào, tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh đã đau đến mức trên trán đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng đáp lại:

- Không muốn.

- Tại sao con lại như vậy? - Thẩm phu nhân khom người xuống ngồi trước mặt Tây Thừa, nhìn thấy bộ dạng con trai đau đớn đến vậy nhưng vẫn nhẫn nhịn, bà nghẹn ngào nói. - Con cảm thấy là gia thế Nhân Nhân không tốt phải không ? Không sao, bà nội con nói rất đúng. Đếm ngược ba đời, có ai mà không xuất thân bần hàn chứ. Tây Thừa, mẹ biết là con không phải loại đàn ông vô trách nhiệm. Rốt cuộc là tại làm sao, ít nhất con cũng phải nói cho mẹ biết chứ?

Thẩm Tây Thừa vẫn quyết không hé lời nào. Bầu không khí cả nhà họ Thẩm vốn đang vì chuyện Giản Nhân Nhân mang thai mà trở nên vui vẻ, giờ bỗng nhiên ảm đạm hẳn đi.

***

Tuy là Thẩm Tây Thừa đã hạ quyết tâm sẽ đưa Giản Nhân Nhân đi bỏ cái thai, nhưng người nhà họ Thẩm về cơ bản vẫn nhất quyết không chấp nhận.

Bà Thẩm không ngủ được, bà cụ Thẩm cũng vậy. Hai người họ từ sáng sớm không hẹn mà gặp đã dậy cùng lúc, cùng nhau ra ngoài tìm gặp Giản Nhân Nhân.

- Con luôn cảm thấy là Thẩm Tây Thừa không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, liệu có phải bên trong đó có ẩn tình gì không? - Bà Thẩm dáng vẻ lo lắng nói. - Bản thân con cảm thấy là ngừoi không cần đứa bé này chính là Nhân Nhân.

Bà cụ Thẩm nghi hoặc:

- Sao lại nói như vậy?

- Con bé còn nhỏ tuổi. Hồi con bằng tuổi nó, đừng nói đến làm mẹ, đến cả kết hôn còn không muốn nữa là. Tất nhiên, điều con lo nhất không phải là cái này. Đứa trẻ này liệu có cho rằng, chúng ta chỉ muốn nó sinh con mà không cho nó bước chân vào Thẩm gia không?

Bà Thẩm càng nghĩ càng thấy có lý.

- Gia cảnh của Nhân Nhân bình thường. Theo lý mà nói, không môn đăng hộ đối với chúng ta, con bé có suy nghĩ đó cũng là dễ hiểu. Mẹ, đừng nói là con bé, nếu là ngày trước, bảo con nhận một cô con dâu không môn đăng hộ đối là hoàn toàn không thể. Tây Thừa từ nhỏ vốn không thích nói nhiều, bình thường tâm tư suy nghĩ của nó cũng giấu rất kĩ. Con thấy quan hệ giữa nó và Nhân Nhân không giống đôi tình nhân. Có thể Nhân Nhân nói không cần, nó cũng chẳng hỏi nhiều mà đồng ý luôn rồi.

- Con nói cũng có lý. Con bé còn nhỏ, gặp phải chuyện này có lẽ cũng sợ hãi.

Bà cụ Thẩm cũng nghĩ theo chiều hướng của Thẩm phu nhân.

Không ai hiểu mẹ bằng con, nghĩ lại cũng thật đúng.

Thẩm Tây Thừa biết mẹ mình nhất định sẽ đến tìm Nhân Nhân, vậy nên đã đến trước một bước, đón Nhân Nhân đi rồi.

- Tôi biết em gần đây vẫn chưa vào đoàn làm phim, người nhà tôi có thể sẽ tìm em. Vì vậy nếu em không ngại, tôi sẽ sắp xếp cho em ở một nơi bên ngoài, người trong nhà không ai biết về nơi đó. - Anh thoáng ngừng lại trong giây lát. – Em muốn lúc nào đi làm phẫu thuật cũng được, bệnh viện tôi cũng đã sắp xếp ổn thoả rồi. Đợi làm phẫu thuật xong, tôi sẽ bảo người đến chăm sóc cho em.

Giản Nhân Nhân gật đầu:

- Được.

Cô ngồi ngay cạnh ghế lái, lại nhìn sang Thẩm Tây Thừa, bỗng nhiên phát hiện tư thế lái xe của anh thật kì lạ. Người khác lái xe đều sẽ tựa vào ghế sau lưng, anh lại không như vậy.

Đúng là kỳ lạ, lái xe còn phải nghiêm túc đến thế, không thấy mệt sao ?

Từ sau khi mang thai, Giản Nhân Nhân cảm thấy khứu giác của cô cũng nhạy cảm hơn. Cô ra sức ngửi thử, cứ cảm giác trong xe có mùi thuốc đông y nhàn nhạt.

- Sao tôi lại thấy như có mùi thuốc nhỉ?

Giản Nhân Nhân tò mò nhìn anh.

- Có phải anh bị thương ở đâu không?

Thẩm Tây Thừa hơi ngẩn người ra, khẽ lắc đầu nói:

- Không có, tài xế của tôi thoa thuốc. Có lẽ là mùi của anh ấy lưu lại trên xe. Có phải em ngửi mùi này thấy không thoải mái không? Hay để tôi mở cửa sổ?

- Không cần đâu. - Giản Nhân Nhân nghĩ một lát rồi lại hỏi.

- Tối qua anh đã nói chuyện với người nhà rồi à ?

- Ừ. Nói rồi.

- Anh nói như thế nào? Họ không có ý kiến gì sao?

Thẩm Tây Thừa lại đáp:

- Những điều đó đều không quan trọng. Giản tiểu thư, suy nghĩ của người khác không quan trọng, em chỉ cần suy xét đến bản thân mình thôi.