Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Chương 7

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: .

---------------------------

Giản Nhân Nhân thật ra cũng hiểu rõ, con đường mà chủ nhân của thân xác này muốn đi là vô cùng khó khăn:

Trong mắt người ngoài, ngoại hình xuất chúng dường như là điều kiện trời cho tốt nhất. Tuy nhiên trong giới giải trí này không có người chống lưng và chỗ dựa, làm sao mà tiếp tục cho nổi?! Dáng quan ngại hơn là bây giờ thậm chí khả năng diễn xuất cô cũng không có, ngoài đẹp ra thật sự chỉ có hai bàn tay trắng.

Thực ra với cô mà nói, nếu không phải ước mơ và lý tưởng của chủ nhân thân xác này là trở thành minh tinh trong giới giải trí, thì cô có thể khiến cuộc sống của mình trôi qua an ổn.

Dù sao thành tích của cô không tệ, nói tiếng Anh rất lưu loát, đi tìm một công việc ổn định nhẹ nhàng cũng không khó. Bây giờ các công ty ở Đế Đô trả lương cũng được, ít nhất cũng lo được cho cuộc sống hiện tại của mình. Không dám nói tới đại phú đại quý, nhưng chí ít cũng không đến nỗi như bây giờ. Tiền lương cơ bản cũng không có, không biết sinh hoạt phí tháng tiếp theo phải làm sao.

Song đây lại là ước mơ của chủ nhân thân xác này, cũng chính là cuộc đời của cô ấy. Cô chẳng qua tạm thời sống trong thân thể này thôi, có quyền gì mà thay cô ấy ra quyết định? Nếu chủ nhân của thân xác này thật sự chấp nhận sống một cuộc đời bình thường thì đã không rời khỏi quê hương đến Đế Đô dốc sức làm việc như vậy.

Bây giờ chỉ đành đi bước nào tính bước đó, tin tưởng trời không tuyệt đường người.

Sáng ngày thứ 2, Giản Nhân Nhân và Trần Bội dậy sớm. Sau khi sửa soạn thì chuẩn bị thu dọn hành lý để đi. Đoàn phim cũng không thể cứ mướn phòng cho họ mãi, so với việc đợi người khác đến đuổi thì chi bằng đi sớm một chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa đạo diễn cũng cho cô cách thức liên hệ với đoàn phim khác, kêu cô cố gắng tìm kiếm cơ hội. Giờ cô phải tranh thủ từng phút từng giây.

Nào ngờ Giản Nhân Nhân vừa trang điểm xong xuôi chuẩn bị đi thì trợ lí đạo diễn đến.

Trong lòng Trần Bội rất khó chịu, rõ ràng bọn họ đã giành được vai diễn rồi, giờ chỉ vì 1 câu nói của Trình Bích Điền mà phải cuốn gói rời đi. Cô làm sao mà không bực cho được. Nhưng dù sao bây giờ cô cũng là người quản lí, ngoài mặt vẫn phải lịch sự nói:

- Anh Tiểu Mã, chút nữa chúng tôi đi ngay đây. Vốn còn định mời anh ăn một bữa, xem ra phải đợi lần khác rồi.

Anh Tiểu Mã liếc nhìn Giản Nhân Nhân, thái độ đối với Trần Bội càng thêm khách khí:

- Vẫn còn cơ hội mà, hai người tạm thời đừng đi vội.

Trần Bội với Giản Nhân Nhân nhìn nhau, không hiểu anh ta có ý gì.

- Nhưng mà đạo diễn…

- Đạo diễn mời cô Giản đây tiếp tục diễn vai nữ thứ 4. Cô Giản, cô nghỉ ngơi cho tốt nha. Mặc dù hôm hay không có phân đoạn của cô, nhưng cô vẫn là người mới. Có thể đọc lại kịch bản, học thuộc lời thoại gì đó.

Việc này thật sự làm Giản Nhân Nhân hoang mang luôn rồi.

Hôm qua vừa kêu họ rời đi, sao hôm nay lại kêu bọn họ ở lại ?

Trần Bội để Giản Nhân Nhân nghỉ ngơi trong phòng, còn cùng anh Mã ra ngoài. Lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi:

- Anh Tiểu Mã, phiền anh giải thích cho một chút được không. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Chả lẽ Trình Bích Điền thay đổi ý định? Nhưng chuyện đó có thể xảy ra sao?

Anh Tiểu Mã nghĩ đến đôi câu ba câu mà đạo điễn đã tiết lộ, anh cảm thấy Trần Bội chỉ đang giả ngu. Rõ ràng Giản Nhân Nhân có chỗ dựa vững chắc như vậy, e rằng Trình Bích Điền cũng phải nhẫn nhịn vài phần, giả bộ trước mặt anh làm cái gì chứ.

Có điều, người trong giới này đều thích tạo hình tượng. Rõ rành rành là quan hệ không đứng đắn, thể hiện ra ngoài thì lại vẫn là quan hệ bạn bè bình thường hoặc là chẳng quen biết. Trần Bội không nói, Giản Nhân Nhân không nói, tất nhiên anh cũng không rảnh chuốc thêm phiền phức cho mình.

- Đây là ý của đạo diễn. Cô Giản đây là một nhân tố tiềm năng. Đạo diễn của chúng tôi trước giờ vẫn luôn yêu quý người tài. Cô Trần, cô yên tâm nha.

Yên tâm, làm sao mà cô có thể yên tâm cho được?

Có điều, anh Tiểu Mã không chịu nói ra, cô cũng hết cách. Chỉ có thể cảm ơn xã giao xong thì đem một bụng đầy nghi hoặc trở về phòng.

Giản Nhân Nhân đang ngồi trên giường cũng mang bộ dạng đầy nghi vấn.

Đóng cửa lại xong, Trần Bội mới nói:

- Đạo điễn mà đi đắc tội với Trình Bích Điền á? Không lý nào. Tớ nghe nói Trình Bích Điền có chỗ dựa rất lớn, vai thứ nữ này cũng đòi lựa chọn. Cũng chẳng phải là vai diễn quan trọng gì, đạo diễn sẽ vì chúng ta mà đi gây sự với cô ta sao?

Giản Nhân Nhân mở kịch bản, liếc Trần Bội một cái :

- Đã nghĩ không ra thì thôi đừng nghĩ nữa, mắc công mệt não.

Bất luận ra sao, bây giờ cô đã được ở lại đây rồi. Với cô mà nói, đó là kết quả tốt, thế là đủ.

Buổi tối Giản Nhân Nhân muốn cùng Trần Bội đi ăn, lại bị Trần Bội ngăn cản :

- Cậu ở phòng lo mà học kịch bản đi, tớ mua cơm mang về cho cậu.

Giản Nhân Nhân cũng biết bản thân không có kinh nghiệm. Dù chưa diễn xuất lần nào nhưng cô biết, nếu chỉ vì một mình cô biểu hiên không tốt mà NG liên tục, đến lúc đó không chỉ đạo diễn không vừa lòng, mà ngay cả bạn diễn của cô cũng sẽ có ý kiến.

Thật ra trong lòng cô cũng có chút ao ước.

Hồi nhỏ, lúc coi Tân Bạch Nương Tử, cô cũng ở nhà lén lút khoác khăn trải giường diễn trò. Sau đó lúc xem Hoàn Châu Cách Cách còn diễn chung với mấy đứa bạn nữa. Cô vẫn nhớ vai diễn cô tự chọn là Tử Vi…

Thử hỏi có mấy cô gái chưa từng mơ ước được làm diễn viên chứ?

Tối mai chính là cảnh diễn đầu tiên của cô. Đương nhiên cô là làm nền, chỉ có 2 câu thoại, đơn giản tới không thể đơn giản hơn được nữa.

Cô quyết định, ngày mai sau khi thức dậy, sẽ đi quan sát xem mọi người diễn như thế nào, không chừng có thể học được chút gì đó.

Trần Bội cùng với các trợ lí đạo diễn khác đi ăn cơm. Hiện giờ, Giản Nhân Nhân đến kinh nghiệm cũng không có, đương nhiên sẽ không mời được trợ lí. Cô bây giờ vừa làm quản lí vừa kiêm luôn trợ lí, một tay quản lí cuộc sống hàng ngày và cả công việc của Giản Nhân Nhân.

Cũng may cô vốn xuất thân là trợ lí. Trong số những trợ lý kia còn có người quen cũ, nên cũng hòa hợp được với mọi người.

Trợ lí của Trình Bích Điền tốt nghiệp đại học năm ngoái, bình thường chịu tủi thân không ít. Năm ngoái có dịp gặp gỡ, Trần Bội thấy cô ấy lén lút lau nước mắt sau hậu đài, nên đến an ủi cô bé ấy mấy câu, rồi mời cô bé một ly café. Hai người cũng coi như có duyện gặp mặt.

Trần Bội biết tính cách cô bé cũng tốt nên ngồi kế bên cùng ăn cơm.

-Chị Trần…

Cô nhóc nghiến răng, nhỏ giọng nói :

-Chị bây giờ làm cho chị Giản phải không?

-Ừm.

Trần Bội gật đầu.

-Vậy tốt quá rồi.

Cô nhóc nghĩ nghĩ lại nói:

-Làm quản lí vẫn tốt hơn là làm trợ lí. Hơn nữa chị Giản lại có chỗ dựa vững chắc, nối tiếng là chuyện sớm muộn thôi.

Trần Bội không hiểu:

-Có người làm chỗ dựa?

Sao cô không biết?

Người em gái này nói đến không phải là giám đốc Trần đó chứ?

Em gái vâng một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Thực ra trong một năm qua, cô chứng kiến quá nhiều chuyện thế này trong giới rồi. Trình Bích Điền cũng thế. Nếu không phải chú của Trình Bích Điền là đại gia, thì làm sao mà có nhà đầu tư nào để Trình Bích Điền lộng hành ở đoàn phim như vậy. Giản tiểu thư đẹp như thế, xem cái dáng vẻ bực tức mà không dám nói ra của Trình Bích Điền, chỉ sợ so với Trình Bích Điền, người chống lưng cho Giản Nhân Nhân còn tai to mặt lớn hơn.

Trần Bội không truy hỏi đến cùng, trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn. Theo những gì cô biết, giám đốc Trần hẳn là không có năng lực lớn như vậy mới đúng chứ?

Người chống lưng cho Trình Bích Điền là ai cô thừa biết, vị đó không hề dễ đυ.ng vào. Có điều vị đó có nhiều cô gái bên cạnh, ông ta sẽ không vì loại việc nhỏ nhặt không đáng này mà ra mặt đâu nhỉ? Như vậy nói không chừng đúng là là giám đốc Trần ra tay. Trình Bích Điền phỏng chừng cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu không vai này chưa diễn đã lộ ra tin nữ chính không bao dung nổi diễn viên nữ hạng 4. Đối với Trình Bích Điền mà nói, đó cũng là một loại công kích.

Đại khái chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Trần Bội cũng không muốn tốn hơi sức suy nghĩ về việc này. Sau khi ăn cơm xong, cô mua cơm cho Giản Nhân Nhân rồi quay về nhà nghỉ.

Giản Nhân Nhân thấy Trần Bội đem về một tô cháo thập cẩm, còn có rau luộc thì héo cả người.

Cô muốn ăn xương sườn, muốn ăn thịt,…

-Vốn nghĩ rằng không diễn được vai này. Nhưng giờ đã sắp khai máy rồi, cậu nên chú ý cơ thể mình một chút. Người ta lên hình đều nhìn mập hơn cậu không thấy sao? Trình Bích Điền ốm hơn cậu nhiều, tớ nghe nói cô ấy cả năm đều không ăn cơm đó.

….Đẹp là phải trá giá aaaa.

Giản Nhân Nhân cúi đầu nhìn chân thon dài của chủ nhân thân xác này, lập tức tỉnh táo hẳn :

- Cám ơn câu vẫn còn cho tớ ăn cháo.

-Đúng rồi Nhân Nhân, cậu cùng giám đốc Trần vẫn liên hệ qua lại hả?

Dù câu hỏi này có thể sẽ chạm đến vết thương của Giản Nhân Nhân nhưng Trần Bội vẫn muốn hỏi.

Giản Nhân Nhân nhớ đến người đàn ông trung niên béo ục hôm đó liền thấy mất cả ngon. Cô lắc đầu:

-Không có. Cắt đứt liên lạc rồi.

-Vậy thì kì lạ thật nha.

Trần Bội nhớ đến sự việc xảy ra trong hai ngày nay, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi:

- Đầu tiên vợ giám đốc Trần tìm đến cửa, còn chưa kịp ầm ĩ thì đã mất dạng. Sau đó giám đốc Trần còn gọi điện xin lỗi, bảo trợ lí đem trả tiền ăn bữa đó, khẩn thiết kêu chúng ta đến đoàn phim. Rõ ràng đạo diễn đã kêu chúng ta đi đoàn khác tìm vận may, hôm nay lại để chúng ta ở lại. Hơn nữa Trình Bích Điền cũng không lên tiếng, hồi nãy trợ lí của Trình Bích Điền còn nói cậu có người chống lưng. Sao tớ cảm thấy tất cả những chuyện này cứ kỳ quái thế nào ấy.

Giản Nhân Nhân cũng không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cô tiếp nhận toàn bộ kí ức của chủ nhân thân xác này. Bối cảnh gia đình của chủ nhân thân xác này rất bình thường. Cha là giáo viên ở thị trấn, mẹ là y tá, tiền lương không cao, trong gia đình cũng không có thân thích nào là giàu có cả. Bạn bè thì cũng như cô, còn về bạn trai thì càng không có. Đây rõ ràng là cô gái không có gì cả, xuất thân bình thường cố gắng làm việc. Làm sao có thể có người chống lưng phía sau khiến Trình Bích Điền kiêng dè được?

-Thôi, tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu ăn cháo đi đã rồi tớ cùng câu ôn lời thoại.

Trần Bội thấy Giản Nhân Nhân cũng rơi vào suy nghĩ miên man, cười nói:

-Dù có ra sao, hoàn cảnh trước mắt đối với chúng ta vẫn có lợi. Huống hồ nhờ cái gọi là người chống lưng này, tớ nghĩ Trình Bích Điền trong thời gian ngắn sẽ không tìm cậu gây phiền phức đâu.

- Cũng phải ……

Giản Nhân Nhân đột nhiên nhíu mày 1 cái, ôm bụng dưới.

Trần Bội thấy Giản Nhân Nhân có biểu hiện bất thường, bèn vội tới đỡ cô, lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Trong người không khỏe hả?

Chân mày Giản Nhân Nhân giãn ra, cô lắc đầu nói:

- Không việc gì đâu. Lúc nãy chẳng biết bị sao nữa, cảm thấy bụng dưới như bị đạp 1 cái. Bây giờ thì ổn rồi.