“Thảo nhi?” Sở Nghi Hiên chạy vội lên, 1 phen ôm lấy Thiên Tình đang ngồi phịch trên mặt đất “Nàng làm sao vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy, sao lại bị ngã xuống thế này?”
Toàn thân Thiên Tình mềm nhũn, thân mình vô lực dựa vào trong lòng Sở Nghi Hiên, ánh mắt mê ly, hai má ửng đỏ, vẻ đẹp động lòng nói không nên lời
“Thảo nhi? Nàng làm sao vậy?” Sở Nghi Hiên nhìn thấy Thiên Tình không thở được, trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng
Thiên Tình không trả lời, ánh mắt mê ly nhìn Sở Nghi Hiên, trong mắt giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt nóng rực mà mê ly trong bóng tối mông lung tỏa lại 1 vẻ đẹp khiến lòng người run sợ
Trong lòng Sở Nghi Hiên không khỏi rung động, sắc mặt nóng lên, chẳng lẽ là mị độc phát tác? Thảo nhi trong mắt hắn luôn dịu dàng, bình tĩnh, lúc này Thảo nhi trông thật yêu dị, diễm lệ, ánh mắt giống như ngọn đèn giữa đêm khuya. Đương nhiên trừ bỏ bộ dáng khi “kiếp này duy nhất” phát tác. Hẳn là không thể nào, độc vừa mới được giải mà
Hắn dùng sức lắc lắc đầu, kiệt lực thoát khỏi người trong lòng, dời ánh mắt, muốn ôm Thiên Tình nhưng thương thế trên người mình vẫn chưa khỏi. Tiểu thái giám tiến lên “Hoàng thượng, để nô tỳ ôm cô nương vào!”
“Tránh ra!” Sở Nghi Hiên gầm lên 1 tiếng giận dữ, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào ôm nữ nhân của hắn
Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng ôm lấy cổ hắn, cả thân mình dùng chút lực, nhào vào trong lòng hắn, cảm giác mềm mại làm cho Sở Nghi Hiên run lên “Thảo nhi, nàng chờ ta, ta đi gọi tiểu sư phụ giải độc cho nàng! Nàng kiên trì chút!”
Dùng chút lực, ôm lấy nàng, nhẫn nhịn cơn đau ở ngực, đi vào trong lòng
Khi Sở Tường Thụy đi tới thì không nhìn thấy ai “Người đâu?”
“Bẩm vương gia, hoàng thượng ôm cô nương đến ngự thư phòng!”
” Nga!” Sở Tường Thụy lưu chuyển ánh mắt “Ôm đi?”
“Bẩm vương gia, đúng như vậy!” Tiểu thái giám nào dám nói dối
” Thật tốt quá!” Sở Tường Thụy cười ha hả “Nếu hoàng hậu mang thai đứa nhỏ của hoàng huynh thì có phải sẽ không còn nghĩ đến phu quân của nàng hay không? Tiểu Lý Tử, ngươi nói cho bổn vương, nữ tử phài như thế nào mới có thể hoài thai?”
Tiểu thái giám nuốt nước miếng.” Hồi Vương gia, nghe nói phải âm dương giao hòa, nữ tử phải cùng nam nhân mây mưa thì mới có thể hoài thai?”
” Phi! Ta chẳng lẽ không biết phải mây mưa sao?” Sở Tường Thụy gầm lên 1 tiếng “Ta hỏi phải làm thế nào để 1 nữ tử tự nguyện cùng nam nhân hoan ái?”
Tiểu thái giám càng cúi thấp đầu “Bẩm vương gia, nghe đồn có thể dùng mị dược, cũng có thể dùng mê dược, càng có thể sau khi say rượu loạn tình, Tiểu Lý Tử cụ thể vẫn chưa từng thấy qua, cho nên cũng không nghĩ ra được!”
“Vậy ngươi nói, hoàng thượng và Mạc cô nương có thể hoài thai ngay đêm nay không?”
“Bẩm vương gia, mới 1 lần cũng không thể hoài thai đâu?” Tiểu Lý Tử không dám nhiều lời, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc “Vương gia, rốt cuộc phải thế nào thì cứ nên đi hỏi đại phu đi, cái này nô tài có thể giúp này tìm đại phu!”
“Ừ, cũng tốt! Bổn vương đi cùng ngươi!” Sở Tường Thụy nheo hai mắt lại, mặc kệ, hắn muốn hoàng tẩu trước hết phải hoài thai đứa con của hoàng huynh, như vậy hoàng tẩu sẽ không rời đi! Tránh cho hoàng huynh phải phải thất hồn lạc phách!
Ngự thư phòng, Sở Nghi Hiên ôm Thiên Tình đi vào, được thị nữ giúp đỡ, đem nàng đặt lên giường “Đi thỉnh tiểu sư phụ, nói là dư độc phát tác, mau đi, nói nàng nhanh tới!”
Thị nữ kích động chạy đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người.
” Thảo nhi, nàng làm sao vậy?” Sở Nghi Hiên kinh hãi, từ khi nàng trúng độc cho tới bây giờ đều chưa từng làm ra những hành động như vậy! Tại sao bây giờ lại đột nhiên trở nên như thế?
Chỉ thấy mặt nàng ửng hồng say lòng người, trên mặt, trên người mồ hôi đầm đìa, đôi môi đỏ mỏng kiều diễm cứ mấp máy như khát nước, hơi ngâm khẽ, ngực cũng run run lên theo, phập phồng cao thấy, y phục trước ngực cũng theo hơi thở phập phồng mà hé mở, chiếc cổ tinh tế trắng nõn hơi ngửa về phía sau, thân thể giống như rất khó chịu, ở trong lòng Sở Nghi Hiên không ngớt vặn vẹo
Đôi tay mềm mại của Thiên Tình ôm lấy cổ Sở Nghi Hiên, không nhịn được ma sát, giống như muốn tìm kiếm cái gì. Thân thành nóng bỏng ma sát trên người Sở Nghi Hiên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra tiếng ngâm nhẹ
Lập tức, thân mình Sở Nghi Hiên giống như có điện, cứng đờ, hắn đang đối mặt với nữ tử mình yêu thích a, hơn nữa giữa bọn họ cũng đã xảy ra chuyện kia, đêm đầu tiên của nàng là cho hắn. Tuy nhiên hắn biết đó là lần đầu tiên của thân thể này chứ không phải là lần đầu tiên của Thảo nhi, nhưng hắn cũng đã rất thỏa mãn, cho dù không phải là Thảo nhi, hắn cũng thấy rất thỏa mãn, chỉ cần Thảo nhi ở bên cạnh là có thể. Nhưng hắn không thể lợi dụng lúc nàng lâm nguy. Hắn không thể làm nàng tức giận
Cố gắng đè nén những dao động Thảo nhi gây ra cho hắn, muốn đẩy nàng ra nhưng lại cảm thấy thật vô lực. Hắn trước nay vẫn bình tĩnh lúc này lại bối rối chưng từng có, suy nghĩ trở nên trì động, thân thể cũng không tự chủ mà run rẩy “Thảo nhi, ta nên làm sao với nàng bây giờ? Nàng nói ta nên làm sao với nàng bây giờ?”
” Ngô……” Hoàn toàn đích không có ý thức, dư độc trong người nàng phát tác lên thật khủng khϊếp. Hô hấp hỗn loạn của nàng làm cho tâm hắn không thể bình tĩnh, làm cho tâm hắn lay động, làm cho hắn bị dày vò, hắn thật sự muốn chết quách đi
Thần trí của Thiên Tình đã sớm không còn thanh tỉnh, nàng cọ xát trên người Sở Nghi Hiên, ở trên người nàng dây dưa, giống như ở nơi hắn tìm kiếm 1 chút kɧoáı ©ảʍ, ở chỗ hắn tìm kiếm 1 chút an ủi
Sở Nghi Hiên cố gắng khắc chế, không muốn đem nàng đặt ở dưới thân, đôi môi đỏ mỏng kiều diễm của Thiên Tình đã muốn tiến lên trên cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên cổ Sở nghi Hiên, cảm giác mềm mại như cánh hoa, cái lưỡi đinh hương ở trên cổ hắn nhẹ nhàng liếʍ, khẽ cắn
” Thiên a! Tiểu yêu tinh này, nàng hại chết ta!” Sở Nghi Hiện hận chính mình giờ phút này lại sắm vai Liễu Hạ Huệ, hắn là 1 nam nhân bình thường ta. Chỉ trong chốt lát, người hắn bắt đầu nóng rực
Thân thể của Thiên Tình ngày càng không tự chủ được mà nhào vào trong lòng hắn, gắt gao không rời. Sở Nghi Hiên đột nhiên đem nàng ném lên giường, đứng phắt lên, từng ngụm từng ngụm hít thở
Máu toàn thân đều đang sôi trào, tâm tư rối loạn. Đầu óc trống rỗng, đặc biệt khi nhìn thấy Thiên Tình vì giãy dụa mà y phục xộc xệch, chỉ cảm thấy chút lý trí sót lại đều bị phá hủy