Khí Thiếp Vương Gia

Chương 142: Phức tạp

Thân thể bị bao vây trong hơi thở ấm áp, giờ khắc này trong lòng nàng không biết có tư vị gì, Minh Tông Hoàng Đế người mà nàng từng ngàn vạn kính trọng bây giờ cư nhiên là kẻ thù gϊếŧ phụ mẫu của nàng, hoàng huynh là đứa con của Minh Tông hoàng đế, hiện giờ Âu Dương Thanh Minh cư nhiên lại thành đứa con của Minh Tông hoàng đế, quan hệ phức tạp này làm cho nàng nhất thời không thích ứng được

Âu Dương Thanh Minh gắt gao ôm lấy thân thể nàng như sợ nàng sẽ biến mất, trong miệng thở ra nhiệt khí, ngưng tụ thành 1 mạt sương trắng che phủ hai tròng mắt hắn “Thiên Tình, thân phận kia ta sẽ không thừa nhận, ta chính là ta, chẳng liên quan gì đến bọn họ!”

” Ta biết!” Nàng có chút bối rối đáp, không biết đối mặt với hắn như thế nào “Được rồi, ta không sao đâu, chàng ra ngoài trước đi! Ta muốn yên tĩnh 1 mình!”

Trong lòng Âu Dương Thanh Minh càng hoảng “Thiên Tình? Không phải nàng lại muốn rời khỏi ta đấy chứ?”

Thiên Tình ngẩng đầu lên, đôi mắt u thâm nhìn nam tư tuyệt mĩ như vẽ trước mắt, ưu thương, như nước thủy bàn lan tràn trong đêm tối

“Nàng hận ta sao?” Hắn hỏi, nhìn chằm chằm vào măt nàng, không để cho nàng trốn tránh “Nếu nàng hận, hận chính mình từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, thì cứ xuống tay với ta đi!”

Nói xong, hắn tự móc trong lòng ra 1 thanh chủy thủ màu vàng, chậm rãi rút ra khỏi vỏ, ánh hào quang màu vàng như xé rách sự tĩnh lặng của đóng đêm, làm Thiên Tình thấy nhức mắt

Hắn nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng đặt chủy thủ vào trong tay nàng. Hắn thản nhiên cười, tiếng cười ưu thương, trống rỗng như vực sâu không thấy đáy, Thiên Tình theo tiếng cười của hắn chậm rãi rơi vào trong đáy cốc. Ánh mắt hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, vô cùng ôn như, vô cùng chuyên chú. Chậm rãi cởϊ áσ ra, trên khuôn ngực trắng nõn bóng loáng đột ngột có 1 vết sẹo thật dữ tợn. Đó là lần trước sư phụ của Sở Nghi Hiên lưu lại

Ưu thương thật sâu, vết sẹo xấu xí trên người chàng trai phong hoa tuyệt đại càng có vẻ quỷ dị. Lòng nàng càng thêm đau

“Thiên Tình, nếu nàng hận ta, vậy gϊếŧ ta đi!” Hắn không muốn lòng mình lại hoảng sợ, có chết hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng trốn tránh mình, thật vất vả lắm mới lấy lại được thứ đã mất đi, kết quả như vậy, hắn không cần

Trong lòng Thiên Tình 1 trận đau đớn, giống như bị cái gì đó hung hăn bắt lấy, cấu, cào 1 phen, trong nháy mắt máu tươi đầm đề

“Nếu gϊếŧ ta có thể bù lại bi thương lúc nhỏ của nàng, ta nguyện ý!” Âu Dương Thanh Minh nói giọng khàn khàn “Thật sự, ta nguyện ý chết trong tay nàng!”

“Gϊếŧ chàng thì có thể thay đổi cái gì không? Cha mẹ của ta đã chết, ta ở bên cạnh kẻ thù sống mười mấy năm, hết thảy rõ ràng đều không liên quan đến chàng, khi đó chàng có thể làm cái gì? Chàng bất quá chỉ là 1 thiếu niên hơn 10 tuổi, chàng có thể làm cái gì? Minh Tông hoàng đế gϊếŧ cha mẹ ta, nhưng hắn lại ban cho ta sự sủng ái, còn có hoàng huynh, bọn họ nuôi dưỡng ta lớn lên, phần ơn dưỡng dục này cả đời ta khó có thể báo đáp, như thế nào có thể hận? Chỉ là, nếu ta không hận thì tựa hồ lại thực có lỗi với cha mẹ dưới suối vàng, ta không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì, lòng ta rất khó chịu, chỉ thế mà thôi, chàng hiểu chưa?”

Âu Dương Thanh Minh gật đầu, trong mắt thâm tình vô tận “Ta biết! Ta biết tâm tình của nàng rất mâu thuẫn!”

Ngày ngày hàng đêm, đều có một thanh âm nhắc nhở nàng, nàng thiếu ân tình của hoàng huynh, phần ân tình nàng thiếu hoàng huynh, cả đời cũng không trả hết. Thống khổ cứ như vậy từng tấc từng tấc lăng trì lòng nàng. Bây giờ hắn còn áp bức nàng như vậy, nước mắt của nàng lại rơi xuống. Run rẩy che miệng, liều mạng không để nước mắt chảy ra, răng nanh hung hăng cắn lấy môi, màu hồng của máu theo khóe môi tràn ra. Nàng vung tay làm rơi chủy thủ trên tay hắn “Chàng sao có thể bức ta? Chàng biết rõ ta sẽ không làm tổn thương chàng, chàng lại bức ta! Chàng căn bản không hiểu ta!”

” Thực xin lỗi!” Âu Dương Thanh Minh ôm nàng “Ta không cố ý!”

“Vì sao? Vì sao lại làm ta đau lòng?”

1 đôi tay ôn nhu ôm lấy eo nàng “Thực xin lỗi!”

Bến tai truyền đến tiếng cười trầm thấp mềm nhẹ của hắn. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai nàng, khiến cho thân thể nàng 1 trận run rẩy. Đôi môi ôn nhuận, nụ hôn ngọt ngào, hơi thở nóng rực dừng lại trên cần cổ tuyết trắng của nàng

” Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” tiếng thở dài trầm thấp của hắn tựa như gió đêm mềm nhẹ “Thiên Tình, nếu nàng không muốn động thủ, vậy hãy ở lại bên cạnh ta, đời này, chúng ta đừng nghĩ đến thù hận này nữa, được không? Nàng là của ta, ta cũng là của nàng! Chỉ có 2 chúng ta!”

Nói xong, động tác trong tay vẫn chưa dừng lại, chặt chẽ đem Thiên Tình khóa ở trong ngực, không để ý đến sự kháng nghị của nàng, dọc theo cổ nàng 1 đường hôn xuống, vai, xương quai xanh….

Thiên Tình giãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc của hắn nhưng hết thảy đều là phí công. Đôi môi ướŧ áŧ, nụ hôn nóng rực, Thiên Tình bất an cảm thụ hơi thở cực nóng của hắn, toàn thân không khống chế được mà bắt đầu run rầy

Tránh không thoát, trốn không thoát. Trong mắt nàng mơ hồ ngấn lệ, nàng chưa khi nào bối rối như bây giờ, yếu ớt và bất lực. Bởi vì lòng nàng còn đang đấu tranh, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lòng nàng bởi vì sau chuyện thân phận chuyển biến vẫn còn đang mâu thuẫn

“Đừng khóc, được không?” Âu Dương Thanh Minh cuối cùng hôn lên những giọt lệ đang chảy xuống khóe mắt nàng

Hơi thở kiều nhược [yêu kiều + yếu ớt] của nàng, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi bởi vì giãy dụa mà trở nên ửng đỏ, hai gò má như hai áng mây hồng, vô cùng thẹn thùng, động lòng người “Nhưng trong lòng ta vẫn còn rối bời!”

Ánh mắt của hắn bị bịt kín bởi 1 tầng mờ mịt, mê ly mà động lòng người “Ta biết, ta đều biết, mau đáp ứng ta, sau đó ta thả nàng đi nói chuyện với Đình Nam, nếu không, nàng có biết ta sẽ làm gì?”

Thanh âm của hắn ái muội mà khàn khàn, lộ ra 1 loại khát vọng

Nàng bất đắc dĩ thở dài 1 hơi “Chàng làm cho ta thực bất lực! Làm cho ta cảm thấy chàng căn bản là 1 đồ vô lại!”

Âu Dương Thanh Minh lại cười, chỉnh đốn lại quần áo của mình “Nếu không, làm sao nàng có thể loại bỏ mâu thuẫn trong lòng này? Thực xin lỗi, ta không cố ý, được rồi, ta đi gọi Đình Nam vào, nàng còn chưa gọi hắn 1 tiếng ca ca, phải không?”