Ôm nàng, hắn cảm thấy cái mũi cay cay “Thiên Tình, nàng biết không? Ta rất nhớ nàng, ta cứ tưỡng rằng kiếp này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa! ta giữ lại thi thể của nàng, chính là muốn nhớ đến nàng, lúc nhớ nàng thì có thể nhìn ngắm nàng! Chỉ là ta không ngờ mình lại không thể bảo vệ nàng!” Nước mắt của hắn thoát ra khỏi hốc mắt, chảy ra miệng hắn, mặn mặn, ngọt ngọt, hắn lại tìm về cảm giác được sống
“Giữ thi thể đó làm gì? Vẫn nên đem thiêu đi, ta dù sao cũng không trở lại được, không bằng đem thiêu thì tốt hơn, chỉ là bây giờ lại đang ở trong tay Sở Nghi Hiên, chàng nói chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thiên Tình ngửa đầu xoa tay lên chiếc cằm râu mọc lún phún của hắn, sự thô ráp làm đau bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn gầy đi rất nhiều, trong lòng đau xót “Vì cái thi thể này mà chúng ta năm lần bảy lượt bị trọng thương, bây giờ lại gây nên chiến tranh khói lửa, ta thật sự trở thành tội nhân thiên cổ rồi!”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tay hắn thật to, thật ấm áp, chừng có thể bao phủ bàn tay nàng “đem thiêu thì không phải ta không có cách, chỉ là, ta không nỡ!”
“đem thiêu đi! Để cho đời này trong lòng ta được thanh thản, được không?” Nàng nói “Vì cái thi thể này mà chàng và Sở Nghi Hiên thành ra như vậy, bây giờ hai nước cũng phải khai chiến, trong lòng ta thực rất áy náy!”
” Ân! Nếu vậy, ta sẽ nghĩ cách sai người đi thiêu, đem tro cốt của nàng mang về, ta không thể để nàng ở lại nơi đó!” Hắn nói như thể đã làm xong mọi chuyện
“Vương gia, đó chẳng qua chỉ là 1 cỗ thi thể, ta bây giờ không phải đang ở bên cạnh chàng sao? Cũng không biết linh hồn của Mạc cô nương đã đi nơi nào rồi! Vạn nhất ta không thể ở lâu trong này thì làm sao bây giờ?” Thiên Tình có chút lo lắng nói
Trong lòng Âu Dương Thanh Minh xuất hiện 1 tia khủng hoảng “Không ở lại lâu?”
Phải, nàng trú thân ở trong này, nếu không thể ở lại lâu thì phải làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể không có nàng “Nàng nàng không thể ở lại lâu, ta cũng sẽ đi tìm nàng!”
“Vương gia, chàng không thể ngốc nghếch như vậy!”
“Ta không ngốc, ta là nói thật! Lúc này ta không thể buông tay nữa rồi, nàng có biết, trừ phi ta không cần, nếu không ta rất khó mà buông tay!”
“Nhưng là, nhưng là chàng còn có rất nhiều cơ thϊếp, trên danh nghĩa, ta chỉ là 1 người đã chết, chàng còn có thể tìm đến nhiều cơ thϊếp khác, mỗi người các nàng đều rất được, đặc biệt là Bạch phu nhân, nàng ta ôn nhu, lại có năng lực!” Trong lòng Thiên Tình dâng lên 1 tia chua xót “Vương gia! Chàng hẳn nên cùng với các nàng chung sống đến già!”
Âu Dương Thanh Minh cười “Nha đầu ngốc, không phải nàng đang ăn dấm chua [ghen] đấy chứ?”
” Ăn dấm chua?” Thiên Tình mặt đỏ lên. ” Ta mới không có ăn dấm chua!”
Mưa càng lúc càng lớn, cũng may bọn họ ần thân ở nơi khô ráo, lại còn có đống lửa, Âu Dương Thanh Minh bỏ thêm củi vào đốt “Được rồi, ta cam đoan về sau sẽ sủng ái nàng, nếu có cơ hội, ta hy vọng sẽ đuổi hết bọn họ ra ngoài!”
” Vương gia, chàng?” Thiên Tình cả kinh.
” Thật sự!” Âu Dương Thanh Minh hôn lên môi nàng “Ta chán ghét, có người hạ độc nàng, muốn gϊếŧ Đình Nam, là 1 nữ nhân, trong lòng ta còn có chút kỳ quái, nữ nhân này nhất định là người trong vương phủ, ta nghĩ ả che giấu thân phận rất cẩn thận, chỉ là, là ai thì ta nhất thời không nghĩ ra được!”
“chàng hoài nghi là cơ thϊếp trong vương phủ?” Thiên Tình thật không nghĩ đến “Không có khả năng, ả ta biết võ công, hơn nữa thoạt nhìn võ công cũng không tồi, ả có điểm huyệt ta, ta cũng không nhìn thấy ả là ai, giọng của ả hơi trầm thấp! Ta nghĩ có lẽ ta nhận ra ả, cho nên ả mới vô ý như vậy! Chỉ là, nữ nhân trong vương phủ, ta chỉ biết có 3 người, Y Lam, Khê Khê và Bạch phu nhân!”
“Y Lam? Khê Khê? Mai Nhi?” Âu Dương Thanh Minh giật mình 1 cái, sắc mặt cũng thay đổi “Ta sẽ sai người điều tra mấy người này!”
“Chẳng lẽ chàng không nghi ngờ lời ta nói là giả?” Thiên Tình cười nói
Âu Dương Thanh Minh nhíu mi, lấy tay nâng cằm Thiên Tình, vẻ mặt quyến luyến nhìn nàng, yên lặng ôm nàng vào lòng “Ta tin nàng! Nha đầu, không phải nàng hi vọng ta sẽ báo thù cho nàng sao?”
” Bị chàng đoán được rồi!” Thiên Tình cười thật vui vẻ, thanh âm không còn mang hương vị hắc ám, đôi mắt sáng lạng như ánh mặt trời nhìn hắn “Cũng không biết chúng ta có thể thoát ra khỏi đây không, vạn nhất chết ở dưới đây…”
” Đứa ngốc!” Âu Dương Thanh Minh lắc lắc đầu “Sẽ thoát ra được, Nghiêm Dịch nhất định sẽ cứu chúng ta! Hắn bây giờ 8 phần đang đi tìm chúng ta!”
“Chàng tự tin như vậy?”
“Đình Nam cũng đang tìm nàng đấy!”
” Đình Nam?” Thiên Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi:” Vừa rồi ở trên kia chàng nói đã biết ta là Thiên Tình, như thế nào mà chàng biết được?”
“Ta nghe thấy các nàng nói chuyện!” Âu Dương Thanh Minh thở dài một tiếng.” Ta vốn định để nàng đi cùng hắn, hắn thích nàng, hắn đời này đã nghĩ cả đời một đời một đôi! Ta muốn thành toàn các nàng!”
” Thành toàn ta và Đình Nam?” Thiên Tình thật không nghĩ tới
” Đúng vậy!” Âu Dương Thanh Minh gật đầu xác thực.”Chỉ là, chỉ là lúc nàng rơi xuống vách núi, ta lại hối hận, ta biết ta không nỡ, ta không thể từ bỏ đươc nàng!”
” Cho nên chàng liền đi theo ta?” Thiên Tình thực cảm động. “Kỳ thật ta không phải nghĩ muốn nhảy xuống vực, ta chỉ là không cẩn thận trượt chân, ta thực sự tức giận khi chàng toàn thành chuyện ta vơi Đình Nam, ta luôn xem Đình Nam như ca ca, tựa giống hoàng huynh, ta không thể gả cho hoàng huynh, đúng rồi, hoàng huynh từng nói muốn ta làm hoàng hậu của huynh ấy”
” Cái gì?” Âu Dương Thanh Minh kinh hãi.” Hắn dám!”
” A a!” Thiên Tình ngây ngốc cười, “Bị hoàng huynh coi trọng như vậy làm ta có chút không thích ứng! A,a Vương Gia, xem ra chàng thật sự khẩn trương nha, nhưng mà ta đã cự tuyệt huynh ấy rồi!”
” Hắn cũng biết tin tức nàng trọng sinh đúng không?” Âu Dương Thanh Minh hỏi
” Ân!”
“Trách không được, lúc hắn nghe tin nàng chết hắn bị bệnh rất nặng, việc hắn muốn nàng làm hoàng hậu cũng là thật lòng!”
” Nói như vậy chàng muốn cho ta làm hoàng hậu của hoàng huynh ư?” Thiên tình nhìn chằm chằm hắn hỏi.
Lắc lắc đầu,” Ai cũng đừng nghĩ muốn, lại làm cho ta rời xa nàng trừ phi ta chết! Ta mặc kệ nàng hiện giờ ở trong thân xác ai, ta chỉ biết là nàng là Vương phi của ta, là người cùng ta thực hiện ươc nguyện 1 đời 1 đôi, như vậy là đủ rồi.”