Bi thống, cảm xúc dây dưa trong lòng, cho đến khi người trên giường bởi vì rét lạnh mà run rẩy 1 chút, nép sát vào người hắn. Âu Dương Thanh Minh lúc này mới khôi phục lại tinh thần, rất thanh đem quần áo sạch của mình thay cho nàng, bộ dáng chuyên chú
“Người đâu?”
Nghiêm Dịch chạy vào “Vương gia, ngài tỉnh rồi?”
“Đem lo sưởi vào, Đình Nam còn chưa trở về sao?”
“Vẫn chưa!” Nghiêm Dịch thấy hắn còn rất suy yếu “Vương gia, ngài cũng nghỉ ngơi đi! Ta sai người đem giường vào, thân thể ngài còn chưa khỏe, ta lo lắng…”
” Không cần phiền toái, ta nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp 1 chút là được rồi!”
Thậm chí lò sưởi được đốt rất lớn nhưng người trên giường vẫn không ngừng run rẩy, tựa hồ như vừa mới thoát ra khỏi 1 động băng
” Mạc cô nương làm sao vậy?”
“Trúng độc!” Âu Dương Thanh Minh thản nhiên nói, trong lòng 1 trận khủng hoảng “Ngươi mau đi xem xem Đình Nam vì sao còn chưa trở về, đi giúp 1 tay, bảo hắn mau tới cứu Mạc cô nương!”
“Dạ!” Nghiêm Dịch đem 1 chiếc giường vào doanh trướng, đặt bên cạnh nhuyễn tháp “Vương gia, ngài nghỉ ngơi trước đi!”
Nghiêm Dịch ra ngoài, Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy bộ dáng ngủ say của Thiên Tình, khóe miệng còn đọng vết máu, hắn ôn nhu giúp nàng lau đi, nhìn thấy thân thể nàng dưới chăn vẫn không ngừng run rẩy, là phản ứng khi trúng độc sao? Âu Dương Thanh Minh xốc chăn lên, cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy nàng, muốn dùng thân thể của mình sưởi ấm nàng
Có lẽ sau lưng bỗng nhiên ấm áp, thân mình run rẩy của Thiên Tình tựa hồ tìm thấy 1 nơi để nương tựa, theo bản năng xoay người 1 cái, nàng càng dựa sát vào hắn, bàn tay lạnh như băng bất giác gắt gao túm lấy xiêm y trước ngực Âu Dương Thanh Minh, giống như nắm lấy 1 cọng cỏ cuối cùng khi bất lực dước nước, gắt gao, có thế nào cũng không nguyện ý buông ra
Đột nhiên bị nàng ôm lấy, thân mình Âu Dương Thanh Minh cứng đờ, trên mặt lãnh ý hiện ra, hắn không thể có lỗi với Thiên Tình, rốt cục nhịn không được mà 1 phen đẩy nàng ra, cảm thấy thân thể nàng lại bắt đầu trở nên run rẩy, Âu Dương Thanh Minh chỉ cảm thấy trong lòng co rút, khó chịu không biết làm sao, lại vươn tay ôm nàng
Giãy dụa hồi lâu lúc sau, suy nghĩ đến chuyện Sở Nghi Hiên cướp đi thi thể Thiên Tình, trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống, rất nhanh đẩy thân mình Thiên Tình ra, trong nháy mắt đó, hai tay nàng bỗng nhiên giống như cái lưới, 1 lần nữa quấn lại, ôm hắn 1 cái gắt gao, bàn tay nhỏ bé giống như gọng kiềm khóa trụ thân mình của hắn, trên gương mặt suy yếu mà mệt mỏi lộ ra thần sắc thống khổ, bất lực ôm hắn, thì thào trong mộng “Không cần, không cần.”
Tiếng nói bất lực khai giống như 1 lời ma chú truyền vào tai Âu Dương Thanh Minh, tiếng nói đó, vẻ mặt thê sở [thê lương + khổ sở] đó, làm cho hắn nhớ tới 1 khắc khi nàng chắn cho hắn 1 kiếm
Trong lòng mềm nhũn, Âu Dương Thanh Minh lấy chăn, không chút tiếng động bao quanh thân mình của mình, sau đó nằm phía sau Thiên Tình, lần đầu tiên hắn cảm thấy bình tĩnh, đem thân thể lạnh lẽo gắt gao ôm trong lòng, trong lòng cũng tĩnh lặng xuống theo
Nửa canh giờ sau, đại khái là độc tố được tiêu trừ 1 ít, Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy khuôn mặt Thiên Tình rốt cục cũng trở nên hồng nhuận, trong lòng thở dài nhẹ nhõm 1 hơi, muốn xuống giường. Chỉ là Thiên Tình giãy dụa không muốn buông ra mộng cảnh ấm áp, đôi tay nhỏ bé vẫn gắt gao níu lấy y phục của Âu Dương Thanh Minh, cả người vẫn gắt gao vùi trong vòng ôm của hắn, tựa hồ 1 khi buông ra thì sẽ không bao giờ tìm thấy 1 sự ấm áp như vậy để dựa vào
Nhớ đến Thiên Tình, Âu Dương Thanh Minh trong lòng bi thống, hắn không nghĩ đến việc cùng dây dưa với nữ nhân khác. Ít nhất ba năm này sẽ không, hắn nên vì nàng mà thủ tiết 3 năm. Không chút do dự, Âu Dương Thanh Minh nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Thiên Tình, lúc này Âu Dương Thanh Minh mới từng chút từng chút kéo những ngón tay đang gắt gao ôm hắn ra, lại 1 lần nữa đem chăn đắp lên người nàng, cảm giác mất mát trống rỗng lại 1 lần nữa thổi tới, nhìn người trên giường, Âu Dương Thanh Minh cau mày, nhẫn tâm, xoay người ngồi lên nhuyễn tháp bên cạnh
Không ai để ý nãy giờ ở cửa doanh trướng xuất hiện 1 thân ảnh cao lớn, mày nhăn thật sâu, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Âu Dương Thanh Minh, thần sắc hắn phức tạp, Lạc Đình Nam đã trở lại 1 lúc lâu, nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh ôm nàng, lại nhìn thấy hắn thần sắc phức tạp kéo tay nàng ra. Thần sắc Lạc Đình Nam cũng trở nên phức tạp theo
Tựa hồ ý thức được cái gì, Âu Dương Thanh Minh đột nhiên quay đầu lại “Đình Nam?”
Lạc Đình Nam gật gật đầu, hơi cụp mắt xuống, thản nhiên nói “Ngươi còn đang bị bệnh, vẫn nên hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
Ngữ khí của hắn cũng không tính là thân thiện nhưng Âu Dương Thanh Minh nghe ra sự quan tâm của hắn, cong cong môi “Mạc cô nương trúng độc, ngươi có biết sao lại thế này không?”
Lạc Đình Nam nghe vậy, sắc mặt sầm xuống “Còn không phải là do thê thϊếp của ngươi, không biết ai muốn hại nàng, ngươi có biết mấy ngày trước trong cơm của nàng còn có độc? nhạt đến mức cơ hồ không phát hiện ra, chỉ là lần này ta không ngờ lại có người hạ độc ác độc như vậy?”
“Thê thϊếp của ta?” Âu Dương Thanh Minh kinh ngạc “Ai to gan như vậy?”
Lạc Đình Nam thoáng trầm ngâm “Ai? Lúc trước là Duẫn Lâm, nàng ta chết rồi, ngươi còn có đến mấy thê thϊếp, ngươi nói ai? Ai cũng đều có thể!”
“Mấy ngày trước?” Âu Dương Thanh Minh đau lòng nhìn Thiên Tình đang nằm trên giường, nỗi áy náy trong lòng càng đậm “Là độc trong Vương Phủ?”
“Độc Kim Cương, loại độc này rất mạnh, ta còn chưa chế được giải dược, đang cố gấng, ta đã sớm nói với ngươi, 1 đời 1 đôi là tốt nhất! Ngươi cưới nhiều nữ nhân như vậy, bọn họ chết cả rồi, ngươi có vừa lòng không?” Lạc Đình Nam hỏi ngược lại
Âu Dương Thanh Minh kinh ngạc ngồi trên nhuyễn tháp, miệng há thật to, khó tin, “Ngươi cho là ai hạ độc? Y Lam? Mai Nhi? Hay là những người khác?”
Lạc Đình Nam đem thuốc đặt lên bàn, bắt đầu bào thuốc “Là ai ta không biết, ta cũng không muốn nói, nhưng là Vương Phủ rất phức tạp, ta vốn nghĩ ngươi có thể khống chế, nhưng không ngờ ngươi lại kém cỏi như vậy. Sau khi cứu được Mạc cô nương, ta muốn dẫn nàng đi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ mang nàng đi, nói thật với ngươi, ta yêu nàng. Lần này mang nàng đến đây, ta cũng chỉ muốn nói với ngươi 1 tiếng, chúng ta là biểu huynh đệ [anh em họ], ta không muốn nhìn thấy ngươi chết mới đến cứu ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta liền mang nàng rời đi!”