Khí Thiếp Vương Gia

Chương 96: Say rượu mê tình

“A! Trong canh như thế nào có độc?” Thiên Tình cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng cũng kích động theo “Chẳng lẽ là Hề Hề!”

Lạc Đình Nam lắc đầu “Loại độc trong canh này rất nhạt, cơ hồ không ngửi thấy được, nếu không phải ta là thấy thuốc, chỉ sợ nàng cũng không phát hiện ra. Không cần hét lên, về sau mỗi ngày 3 bữa cơm ta sẽ tự mình đưa tới, xem ra mấy phu nhân trong phủ bắt đầu xuống tay với nàng rồi! Ta thực không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, đại khái là Vương gia đối xử đặc biệt với nàng nên mới có người ghen tị! Có người lo rằng nàng có thể sẽ trở thành tân vương phi cho nên đã bắt đầu ra tay!”

“Sao tới nơi nào ta cũng đều rước lấy họa?” Thiên Tình cảm thấy thực bất lực

“Đi ngủ đi!” Lạc Đình Nam đi ra ngoài, quay lại nhìn nàng “Ta còn có thể lại đến thăm nàng!”

“Ân! Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi!”

Lạc Đình Nam tránh thị vị, phi thân về phía nam, men theo đầu tường trở về phòng mình

Mà Âu Dương Thanh Minh từ khi từ hoàng cung trở về đều 1 mực uống rượu, Nghiêm Dịch cũng không dám tiến lên khuyên, biết Vương gia thương tâm, nếu Tề Phi có ở đây nói vài lời thì tốt rồi, đáng tiếc hắn còn đang hộ tống di thể của công chúa, phỏng chừng còn vài ngày nữa mời trở về, chỉ mong mọi chuyện sẽ không loạn lên

Vương gia đã uống say đến hồ đồ, Nghiêm Dịch muốn tiến lên khuyên nhưng lại không dám, đành phải đứng ở cửa. Bỗng dưng phía sau có 1 luồng gió ập tới, Nghiêm Dịch muốn quay đầu lại nhưng hắc y nhân đã điểm huyệt đạo của hắn, nhoáng cái, Nghiêm Dịch đã bất tỉnh

Bóng đêm như nước, Âu Dương Thanh Minh tự mình uống rượu với 1 mảnh trời đêm. Yên lặng nhìn 1 mảnh đen tối kia, Âu Dương Thanh Minh bưng lên 1 chén rượu, 1 hơi uống cạn. Tối nay, ngay cả bóng đêm cũng ảm đảm không chút ánh sáng, thân ảnh của hắn chìm trong bóng tối không chút tia sáng có vẻ thê lương cô tịch

Trong cơn say, hắn 1 mực thì thào, nói hoài không thôi “Thiên Tình, bổn vương sai rồi! Sai rồi…”

Chi nha một tiếng, cửap hòng được mở ra, 1 mùi hương nồng đậm truyền tới, sau đó là 1 trận bước chân

Nghe thấy tiếng bước chân, Âu Dương Thanh Minh mở ra 2 mắt mông lung. Ánh nến bị gió thổi tắt, không gian trở nên đen mịt, chỉ nghe thấy trận mùi gương. Hắn ngửi thấy mùi hương đó, 1 phen bắt lấy nữ tử trước mắt “Là nàng sao? Thiên Tình! Là nàng! Thật sự là nàng!”

“Hương vị này, ta nhớ rõ, Thiên Tình, là nàng!” Âu Dương Thanh Minh đột nhiên đứng lên, rượu vào làm cảm xúc kích động, lại có chút choáng váng

” Vương gia, ngươi cẩn thận đó!” Y Lam không nhịn được lên tiếng, thân thủ ôm lấy hắn

“Thiên Tình, nàng đang quan tâm ta?” Âu Dương Thanh Minh cười, túy nhãm mông lung, khuôn mặt xinh đẹp quật cường của Thiên Tình lại hiện lên trước mắt, vô số quang ành trước mắt nhập lại thành 1 “Thật sự là nàng rồi!”

“Vương gia!” Trong mắt Y Lam hiện lên 1 tia đau lòng “Ngài cứ tra tấn chính mình như vậy làm gì?”

Âu Dương Thanh Minh 1 phen ôm Y Lam vào lòng “Thiên Tình, bổn vương sai rồi! Bổn vương nhớ nàng lắm!”

“Vương gia, thϊếp là Y Lam!” Y Lam trong lòng bi lương, bị nhận nhầm, tư vị trong lòng nàng hảo phức tạp. Ở trong lòng hắn giãy dụa, cảm thụ cái ôm ấm áp của Âu Dương Thanh Minh, gương mặt trắng mịn ửng hồng. Mùi long tiên hương trên người hắn và mùi rượu hòa vào vối nhau, làm cho người ta không nỡ rời bước, bao nhiêu lâu, không được gần gũi hắn, cứ như vậy, không biết đến khi nào mới có thể hoài thai, không có con, 1 tiểu thϊếp xuất thân từ thanh lâu như nàng như thế nào có chỗ ở lại trong vương phủ này?

“Thiên Tình!” Bị rượu làm cho hồ đồ, Âu Dương Thanh Minh không hề nghe Y Lam đang nói gì “Đừng rời khỏi ta, đừng!”

Âu Dương Thanh Minh gắt gao ôm nàng, sợ nàng chạy trốn, Y Lam cắn môi, không chống cự, thuận theo hắn, để hắn tùy ý đem nàng dung nạp vào trong lòng

Âu Dương Thanh Minh cúi đầu, tìm kiếm đôi môi nàng, Y Lam thần sắc phức tạp gắt gao nhắm mắt lại, khẩn trương hung hăng nắm lấy cẩm bào của vương gia. Thân thể 1 trận run rầy, trong miệng ngâm ra 1 thanh âm vui sướиɠ, sắc mặt nàng ửng hồng, nàng vốn là nữ tử phong trần, giờ phút này đối mặt với người mình âu yếm, giờ phút nàng nàng đã sớm quên đi vai diễn của mình, toàn tâm toàn ý hòa nhập vào màn kí©ɧ ŧìиɧ này

Đầu lưỡi nàng bị hắn thô lỗ mυ'ŧ lấy, Y Lam nhắm mắt lại, căn răng, đem toàn bộ dược đã chuẩn bị sẵn trong miệng cắn ra, đưa vào trong miệng Âu Dương Thanh Minh

“Thiên Tình, nàng cho ta ăn cái gì?”

“Vương gia, thực xin lỗi!” Y Lam không thể không cho hắn ăn xuân dược, bởi vì nàng muốn có 1 đứa nhỏ, lại lo lắng hắn uống say không thể kiểm soát

Trên giường, Âu Dương Thanh Minh lấy tay cởi y phục của nàng. Y Lam nhiệt liệt đáp lại hắn, đột nhiên cảm thấy cả người cao thấp không thoải mái, thật nóng, tựa hồ như có cái gì muốn phá tân thân thể hắn, chung quanh đều là nhiệt lưu. Mà hắn càng khát vọng ôm lấy Y Lam, trong miệng luôn gọi tên Thiên Tình

Khi quần áo của hắn đều bị thoát đi, Y Lam ngâm lên 1 trận khoái ý đến tận xương cốt. Âu Dương Thanh Minh ôm lấy nàng, đem nàng phóng đến bên giường, chính mình cũng đi lên….

Đêm càng sâu, mọi nơi đều yên tĩnh không tiếng động. Trong phòng chỉ để lại 1 ngọn nến đỏ như đang rơi lệ

Bầu trời chậm rãi lộ ra ánh sáng, Âu Dương Thanh Minh 1 đêm ngủ thập phần an ổn. Mở mắt, bên cạnh không có ai, hắn nhìn trên giường hỗn độn, tựa hồ như có dấu vết hoan ái, đầu có chút đau, ấn ấn huyệt thái dương, chậm rãi nhớ lại sự tình phát sinh đêm qua. Hình như hắn uống không ít rượu, sau đó trong lòng lại nghi hoặc, đêm qua hắn mơ thấy Thiên Tình, chẳng lẽ hắn thật sự ngày suy nghĩ quá nhiều nên đêm mới bị mộng tưởng?

Lắc lắc đầu “Nghiêm Dịch, Nghiêm Dịch!”

Nghiêm Dịch lắc mình tiến vào, còn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt có chút mơ hồ, lúc này mới phát hiện mình tựa vào cây cột trước cửa viện ngủ đến sáng, toàn thân đều khó chịu như sắp chết, còn lạnh đến phát run

” Vương…… Vương gia, ngài, ngài tìm ta?”

” Đêm qua ai đến đây?”

” Ách!” Nghiêm Dịch đột nhiên bừng tỉnh.” Vương gia, đêm qua ta bị gặp ám toán, cư nhiên bị điểm huyệt, còn bị hạ mê dược!”

” Ách?” Âu Dương Thanh Minh nhíu mi.” Nói như vậy, ngươi đêm qua không có nhìn thấy người tiến vào?”

Nghiêm Dịch cúi đầu, hiểu được chính mình đích thất chức,” Thỉnh Vương gia trách phạt!”

” Quên đi!” Âu Dương Thanh Minh làm gì còn tâm tình này “Về sau phái thêm người canh gác, điều tra xem ai to gan như vậy, cư nhiên dám dùng dược!”

“Dạ!” Nghiêm Dịch ngoan ngoãn gật đầu

“Tề Phi còn chưa trở về sao?” Âu Dương Thanh Minh tựa đầu vào hai tay

“Vẫn chưa”

” Biên quan có sự tình gì không?”

” Cũng không có, phỏng chừng Hoàng Thượng cũng nhận được tin tức!”

” Ân!” Âu Dương Thanh Minh gật đầu,” Hắn nhận được cũng tốt, bổn vương sẽ không đi biên quan!”

” Vương gia, ngài không xem Mạc cô nương sao?” Nghiêm Dịch thuận miệng hỏi 1 câu.